“Rõ, thưa thủ trưởng!” Nghe ngữ khí ra lệnh này của Hoắc Thiệu Hằng, Triệu Lương Trạch vô thức khép chặt hai chân đứng nghiêm, giơ tay chào rồi hô theo điều lệnh.
Hoắc Thiệu Hằng quay sang nhìn Âm Thế Hùng, ánh mắt rất nghiêm túc: “Đại Hùng, cậu đi sắp xếp người hộ tống Niệm Chi. Nhớ phải giữ bí mật tuyệt đối, không được đánh động những người không liên quan.”
“Rõ, thưa thủ trưởng!” Âm Thế Hùng cũng vội chào điều lệnh giống như Triệu Lương Trạch, lớn tiếng đáp lời.
Họ chuyển đổi sang trạng thái làm việc chỉ trong chớp mắt. Hiện giờ Hoắc Thiệu Hằng là tướng quân của bọn họ, còn bọn họ là binh sĩ của anh.
Mệnh lệnh của tướng quân, cần phải phục tùng và hoàn thành vô điều kiện. Nếu không hoàn thành sẽ bị xử lý theo pháp luật Bộ Quốc phòng.
…
Năm phút sau, trong phòng làm việc của Thượng tướng Quý, lãnh đạo Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng nhận được một bức điện mật khẩn cấp của Hoắc Thiệu Hằng gửi từ Barbados về.
Thượng tướng Quý đang mở cuộc họp thường kỳ trong tòa nhà làm việc bị thư ký sinh hoạt của mình gọi từ trong phòng hội nghị ra, “Thủ trưởng, Thiếu tướng Hoắc gửi một bức điện mật khẩn cấp từ Barbados về ạ.”
Sắc mặt Thượng tướng Quý rất nghiêm túc, đón lấy điện mật từ tay thư ký sinh hoạt: “Cậu vào nói với mọi người trong phòng hội nghị, cuộc họp thường kỳ hôm nay đến đây thôi. Tôi có việc gấp, có chuyện gì thì viết thành báo cáo gửi lên. Tôi đi trước đã.”
Ông vội vội vàng vàng quay về phòng làm việc của mình, lấy bản mật mã từ trong két bảo hiểm ra, đối chiếu từng hàng từng câu một mới hiểu được ý của Hoắc Thiệu Hằng.
Sau khi xem xong bức điện mật này, tim của Thượng tướng Quý như vừa ngồi xe leo núi vậy, lúc thì cao tít lên, lúc thì rơi tụt xuống, căng thẳng đến mức sắp phát bệnh tim luôn rồi.
Ông ôm lấy ngực, ngồi dựa vào ghế sofa, lẳng lặng trầm tư suy nghĩ mất một lúc, trong lòng cảm khái vô hạn.
Không ngờ Cố Niệm Chi lại là con gái của Cố Tường Văn, không ngờ con bé lại không hề có một chút quan hệ huyết thống nào với Cố Yên Nhiên…
Cố Tường Văn là hiền tài mà bọn họ luôn khao khát chiêu mộ, nhưng Cố Yên Nhiên lại không quá sẵn lòng hợp tác hoàn toàn với bọn họ. Bọn họ bắt buộc phải lá mặt lá trái với Cố Yên Nhiên, liên tục nhượng bộ, chỉ hy vọng Cố Yên Nhiên có thể đưa Cố Tường Văn về định cư ở Đế quốc Hoa Hạ.
Nhưng nếu có thể chứng thực được rằng Cố Niệm Chi là con gái út của Cố Tường Văn thì họ còn phải lo lắng làm gì nữa chứ?
Với sức ảnh hưởng của Hoắc Thiệu Hằng đối với Cố Niệm Chi, e rằng cậu ta có bảo con bé đưa thẳng Cố Tường Văn vào Bộ Quốc phòng con bé cũng đồng ý ấy chứ…
Thượng tướng Quý sờ cằm suy tư, sau đó bật cười.
Ông vốn kiên quyết không đồng ý để Hoắc Thiệu Hằng đến với Cố Niệm Chi, nhưng nếu ba của Cố Niệm Chi là Cố Tường Văn thì còn có gì để mà ngăn cấm nữa chứ?
Những người như họ chỉ nhìn đến lợi ích. Đứng trước lợi ích to lớn như vậy, nếu ai dám phản đối cũng sẽ đồng nghĩa với việc làm nguy hại đến lợi ích quốc gia của Đế quốc Hoa Hạ. Đến lúc đó, không cần ông phải ra tay, mấy vị bô lão trong Bộ Quốc phòng cũng sẽ xé xác kẻ dám phản đối ra rồi.
Thượng tướng Quý càng nghĩ khóe môi lại càng vểnh cao, lập tức hạ quyết định, lệnh ngay cho các phòng ban liên quan, nhanh chóng xử lý thủ tục cho Cố Niệm Chi để cô có thể đến Barbados trong thời gian ngắn nhất.
Đế quốc Hoa Hạ và Barbados có hiệp định miễn visa với nhau, vì thế Cố Niệm Chi chỉ cần lấy được hộ chiếu, mua vé máy bay là xong rồi.
…
Mười giờ đêm, Cố Niệm Chi vừa tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại của Âm Thế Hùng gọi tới.
“Niệm Chi à, em dậy ngay đi, chuẩn bị lên máy bay. Anh đã sai người cầm hộ chiếu của em đến cửa đăng ký ở sân bay rồi. Em chỉ cần mang cái balo nhỏ tùy thân của em là được, không cần mang hành lý đâu. Đồ dùng hằng ngày và quần áo thì Hoắc thiếu đã sai người mua ở châu Âu gửi sang đây rồi. Khi nào em tới Barbados, chắc hành lý của em cũng sẽ tới nơi đó.”
Âm Thế Hùng dùng ngữ khí không cho phép thương lượng dặn dò rõ ràng cả một chuỗi dài, sau đó mới hỏi cô: “Em đã nghe rõ chưa? Đây là mệnh lệnh của Hoắc thiếu.”
Quân lệnh như sơn, Cố Niệm Chi ở với Hoắc Thiệu Hằng sáu năm, có trải nghiệm cực kì sâu sắc về câu nói này.
Cô vội vàng ngồi bật dậy từ trên giường, căng thẳng hỏi: “Em nghe rõ rồi. Em sẽ lập tức đi ra sân bay ngay bây giờ đây. Ai sẽ chờ em ở sân bay ạ?”
“Em cứ đi rồi khắc biết.” Âm Thế Hùng không nói thêm nhiều nữa, “Còn có ba mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh.”
Cố Niệm Chi không khỏi kêu gào một tiếng: “Ba mươi phút nữa ấy ạ?! Em lao như bay đến sân bay cũng đã mất ba mươi phút rồi ấy.”
“Phạm Kiến đã ở dưới lầu chờ em rồi đấy. Cậu ta có hai mươi phút để đưa em tới sân bay, nếu không đến được đúng giờ, cậu ta sẽ phạm phải quân pháp.” Giọng nói của Âm Thế Hùng rất lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn khác hẳn với giọng điệu thoải mái vui vẻ hằng ngày.
Cũng chính ngữ khí này của anh khiến cho Cố Niệm Chi càng căng thẳng hơn. Nhưng cô biết rõ nặng nhẹ, lúc này không có bất cứ một lời kêu than nào, vội vàng cúp điện thoại rồi bật dậy khỏi giường đi thay quần áo.
Khoác chiếc balo nhỏ của mình lên, vơ lấy ví tiền và chìa khóa, Cố Niệm Chi đẩy cửa ra ngoài, còn không kịp chào tạm biệt Mã Kỳ Kỳ lấy một lời, nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá.
Lúc ngồi vào trong xe của Phạm Kiến ở dưới lầu, cô mới nhắn tin cho Hà Chi Sơ và Mã Kỳ Kỳ.
Với Mã Kỳ Kỳ, cô nói là mình có việc gấp phải rời khỏi đây một thời gian, nhờ cô ấy liên hệ với trong khoa để xin nghỉ giúp.
Còn với Hà Chi Sơ, cô nói thẳng với Hà Chi Sơ là mình muốn xin nghỉ vì có việc gấp nhưng không nói là đi đâu.
Nhận được tin nhắn của cô, Mã Kỳ Kỳ kinh ngạc đẩy cửa ra, gõ cửa phòng Cố Niệm Chi nhưng lại phát hiện bên trong chẳng có ai cả.
“Sao vội vàng thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mã Kỳ Kỳ rất lo lắng cho Cố Niệm Chi, có điều cũng không cố truy hỏi cô đến cùng mà chỉ nhắn lại cho cô một tin nhắn: “Đi đường thuận lợi bình an nhé, sớm quay về với tớ.”
Lúc điện thoại của Hà Chi Sơ nhận được tin nhắn của Cố Niệm Chi, anh ta đang gọi điện thoại cho người trong nhà.
Tin nhắn Cố Niệm Chi vừa gửi tới nơi, anh ta đã biết ngay cô muốn đi đâu rồi.
Anh ta nghĩ một chút rồi cũng lấy điện thoại gửi tin cho người của mình, yêu cầu họ chuẩn bị chuyên cơ, ngày mai anh ta muốn quay về Nam Mỹ.
…
Cố Niệm Chi ngồi xe của Phạm Kiến chở, quả thật chỉ mất đúng hai mươi phút đã đến được sân bay. Người đứng ở cửa đăng ký chờ cô không ngờ lại là bác sĩ quân y Diệp Tử Đàn và Trần Liệt mà cô quen biết.
“Anh Trần? Bác sĩ Diệp? Hai người cũng định đi Barbados ạ?” Cố Niệm Chi vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng cực kì vui vẻ.
Người đi cùng cô cả chặng đường không phải là người xa lạ, tốt quá đi mất!
Trần Liệt cười gật đầu, “Biết làm sao được, vì Hoắc thiếu, nửa đêm nửa hôm anh còn bị lôi ra khỏi chăn đấy.” Nói rồi anh ta nhìn sang Diệp Tử Đàn, “Bác sĩ Diệp, cô có mệt không? Có đói không?”
Diệp Tử Đàn lắc đầu, “Mau lên máy bay đi, chỉ còn chờ ba chúng ta thôi đấy.”
Bọn họ cầm pass đặc biệt của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, có thể không cần qua kiểm tra an ninh, đi thẳng theo lối đi VIP lên máy bay.
Lần này Bộ Quốc phòng rất rộng rãi, đặt cho họ vé ở khoang hạng nhất. Đương nhiên, cũng vì họ đi quá gấp gáp nên chỉ có khoang hạng nhất còn ghế trống.
Để giữ bí mật cao nhất có thể, họ không phái chuyên cơ hộ tống mà dùng một hãng máy bay hàng không dân dụng có quan hệ cực kì bí mật với Cục tác chiến đặc biệt.
Từ thủ đô của Đế quốc Hoa Hạ không có máy bay bay thẳng đến Barbados, họ cũng giống như Hoắc Thiệu Hằng lần trước, quá cảnh ở Cuba sau đó chuyển máy bay ở Cuba để bay tiếp đến Barbados.
Đúng chín giờ tối ở Barbados, cũng là chín giờ sáng của ngày hôm sau ở Đế quốc Hoa Hạ, ba người Cố Niệm Chi, Trần Liệt và Diệp Tử Đàn cùng hạ cánh xuống sân bay Barbados.
Hoắc Thiệu Hằng, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đều không lộ diện ở sân bay. Nhóm Cố Niệm Chi tự bắt xe taxi, về thẳng nhà khách của Lãnh sự quán Đế quốc Hoa Hạ trú tại Barbados, không vào ở trong khách sạn bản địa.
Nhóm Hoắc Thiệu Hằng đã chờ sẵn trong Lãnh sự quán rồi.
“Cô Cố, anh Trần, cô Diệp, mời đi bên này ạ.” Nhân viên công tác của Lãnh sự quán tươi cười mời ba người họ đến cửa một phòng hội nghị.
Cửa phòng hội nghị lập tức mở ra từ bên trong, Hoắc Thiệu Hằng cùng với Âm Thế Hùng, Triệu Lương Trạch đứng chắp tay sau lưng trong phòng hội nghị, bình tĩnh thản nhiên nhìn ba người.
“Hoắc thiếu!” Nụ cười mừng rỡ nở rộ trên khuôn mặt của Cố Niệm Chi. Cô nhanh chân bước vài bước về phía anh, “Cuối cùng cũng được thấy anh rồi!”
Hoắc Thiệu Hằng kéo tay cô nhìn, nói: “Em gầy đi rồi, trên đường mệt lắm đúng không?”
“Không ạ không ạ, em không mệt tí gì cả. Gầy đi á? Tốt quá rồi…” Cố Niệm Chi chợt cảm thấy cả chặng đường mệt mỏi và căng thẳng đều tan biến hết. Cô kéo tay Hoắc Thiệu Hằng không buông, nói: “Hoắc thiếu ơi, em đói quá, có gì ăn không ạ?”
“Lãnh sự quán có gói sủi cảo cho mọi người đấy, lát nữa sẽ bê lên bây giờ.” Hoắc Thiệu Hằng dứt khoát cầm luôn tay Cố Niệm Chi bước vào trong phòng hội nghị.
Trần Liệt và Diệp Tử Đàn cũng đi vào theo.
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch chờ ở phía sau, đóng cửa lại cho họ, sau đó hai người đứng hai bên cửa, giống như hai vị thần canh cửa vậy.
Trong phòng hội nghị nho nhỏ này chỉ còn lại có bốn người là Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi, Trần Liệt và Diệp Tử Đàn.
Hoắc Thiệu Hằng kéo Cố Niệm Chi ngồi xuống bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn Trần Liệt và Diệp Tử Đàn ở trước mặt, nói: “Lần này là nhiệm vụ khẩn cấp, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Lát nữa Niệm Chi sẽ cùng tôi chuẩn bị gặp quan chức chính phủ của Barbados. Trần Liệt và bác sĩ Diệp kê ra cho tôi một danh sách, chúng ta muốn đưa một bệnh nhân đã sống thực vật bảy năm về nước thì cần chuẩn bị những dụng cụ y tế gì, lập tức sang châu Âu mua ngay.”
Trần Liệt lườm anh một cái, nói với vẻ rất cau có khó chịu: “Cái gì cơ? Cuống cuồng gọi tôi tới Barbados như lửa đốt đít thế chỉ vì muốn đưa một người thực vật về nước á?! Anh có biết sở dĩ người thực vật bị gọi là người thực vật là vì bất luận anh có giày vò thế nào người đó cũng sẽ không có phản ứng gì không?! Còn cần chuẩn bị dụng cụ y tế gì à? Cứ vác thẳng lên máy bay là xong nhé!”
“Người này vô cùng quan trọng, chúng tôi không muốn trong quá trình đó xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn.” Hoắc Thiệu Hằng ngừng lại một chút, cảm nhận được bàn tay nhỏ của Cố Niệm Chi ở trong lòng bàn tay mình đột nhiên căng thẳng khẽ giật giật mấy cái. Anh nắm chặt lấy tay cô, hơi ấm của bàn tay to bao trọn lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, khiến tâm trạng bất an của Cố Niệm Chi dần bình tĩnh lại.
Chờ Cố Niệm Chi cảm thấy khá hơn một chút, Hoắc Thiệu Hằng mới lại nói tiếp với Trần Liệt: “Còn nữa, tôi nghi ngờ tình trạng của ông ấy khá phức tạp, không chỉ đơn giản là người thực vật thôi đâu. Bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa gặp được người, thế nên yêu cầu cậu chuẩn bị các dụng cụ thiết bị y tế cần thiết cũng là để có phương án phòng trừ sẵn sàng thôi.”
Lúc này Trần Liệt mới có chút hứng thú, hai tay vỗ vào nhau đánh bốp một tiếng, “Được thôi, anh nói cho tôi nghe kĩ càng tình hình chút đi, để tôi lên danh sách. Hôm nay mệt mỏi quá rồi, có thể đi ngủ được chưa?”
“Cậu đi đi. Cậu và bác sĩ Diệp ở lại đây, tôi đưa Niệm Chi đi làm việc.” Hoắc Thiệu Hằng nói rồi đứng dậy.
Trên mặt Trần Liệt chợt lộ ra nụ cười quái gở, anh ta gật đầu nói, “… Đi làm việc à… Từ từ mà làm nhé… A ha ha ha ha…”