“Giáo sư Hà nói với em à?” Triệu Lương Trạch nghiêm túc hẳn lên, “Em chắc chứ? Thật sự có liên quan đến nhà họ Cố ở Barbados sao? Có tin tưởng được không?”
Đối với Hà Chi Sơ, bọn họ có sự nghi ngờ rất trầm trọng. Có điều họ không thể để Cố Niệm Chi biết chuyện này. Dù sao Cố Niệm Chi cũng không phải là người trong nội bộ của bọn họ, có rất nhiều tin tức không thể để lộ cho cô được.
Cố Niệm Chi nhắm mắt lại, chậm rãi nói từng chữ từng chữ một: “Tuyệt đối có thể tin tưởng được! Anh Tiểu Trạch, hiện giờ em có thể nói chuyện với Hoắc thiếu được rồi chứ?”
Giọng của cô đã hơi mất mất kiên nhẫn rồi.
Vào thời điểm hiện tại, cô thật sự không có tâm trạng nào mà đùa đùa cợt cợt với Triệu Lương Trạch nữa.
Thân thế mà họ truy tìm suốt sáu bảy năm trời đang gần ngay trước mắt, cô không thể chờ đợi thêm chỉ muốn chia sẻ cùng Hoắc Thiệu Hằng, cũng muốn nghe ý kiến và cách nghĩ của anh.
Triệu Lương Trạch cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của Cố Niệm Chi, chính anh ta cũng hơi kinh ngạc, xem ra, vấn đề thật sự rất nghiêm trọng.
Anh ta nghĩ một chút rồi nói: “Từ sáng sớm Hoắc thiếu đã ra ngoài để gặp người ta rồi, không cầm điện thoại cá nhân theo. Hay là em gọi vào số công tác của anh ấy đi?”
“Sáng sớm đã ra ngoài làm việc rồi sao?” Cố Niệm Chi cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt lên, “Hiện giờ bên chỗ các anh mới hơn bảy giờ sáng thôi đúng không? Hoắc thiếu có phải đang ở trụ sở đâu, sao lại phải dậy sớm làm việc như thế chứ?”
Triệu Lương Trạch cười hi hí hai tiếng, nói: “Đây là vì phối hợp với thời gian của cô cả nhà họ Cố đó thôi. Hôm qua Hoắc thiếu hẹn thời gian để gặp cô ta, bàn một chút việc công, thế nhưng cô cả nhà họ Cố đó lại nói cô ta chỉ có mỗi thời gian rảnh lúc chạy bộ buổi sáng và ăn sáng uống trà thôi, vì thế sáng sớm tinh mơ Hoắc thiếu đã đi gặp cô ta rồi.”
Cố Niệm Chi khẽ nhíu mày, làu bàu nói: “Thời gian chạy bộ buổi sáng và ăn sáng uống trà là thời gian để bàn chuyện công việc sao? Cao giá gớm nhỉ…”
“Ha ha, Niệm Chi à, em nói gì thế?” Triệu Lương Trạch không tiện nói mấy việc bên phía Cố Yên Nhiên. Đã có các vị lão làng của Bộ Quốc phòng gia nhập, từ chuyện tư biến thành chuyện công rồi, đương nhiên không thể nói với Cố Niệm Chi được.
Cố Niệm Chi khẽ thở dài một hơi, cố gắng gạt cái cảm giác không vui trong l*иg ngực đi, nói với Triệu Lương Trạch: “Vậy em gọi sang số công tác của Hoắc thiếu đây.”
Triệu Lương Trạch biết Cố Niệm Chi vô cùng hiểu chuyện, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, không trưng cầu qua ý kiến của bọn họ thì chắc chắn cô ấy sẽ không gọi vào số công tác của Hoắc thiếu.
Cô ngoan ngoãn như vậy lại khiến Triệu Lương Trạch thấy không nhẫn tâm. Anh ta hơi chần chừ một chút, cuối cùng nhỏ giọng dặn dò cô: “Hiện giờ Hoắc thiếu phải xử lý một chuyện vô cùng phức tạp. Niệm Chi à, em nhẫn nhịn một chút được không? Nếu có chuyện gì em không giải quyết được thì nói với anh Tiểu Trạch và anh Đại Hùng, bọn anh nhất định sẽ giúp em.”
Cố Niệm Chi khẽ bật cười, cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ phòng ký túc xá, ngắm nhìn quang cảnh vườn trường buổi tối qua ô cửa sổ, gắng hết sức để xua tan tâm trạng căng thẳng của mình, nói: “Anh Tiểu Trạch, em sẽ không làm cho các anh thêm phiền đâu. Em biết Hoắc thiếu đi Barbados cũng vì gặp Cố Yên Nhiên. Chuyện này là chuyện có liên
quan đến nhà họ Cố, cũng có liên quan mật thiết đến Cố Yên Nhiên.”
Cô không nói rằng nó có liên quan đến mình, bởi vì Triệu Lương Trạch đã tiết lộ ra một chút ý tứ rằng anh ta cảm thấy đại khái là cô có chuyện cá nhân không xử lý được nên mới tìm Hoắc Thiệu Hằng. Cô không muốn anh ta hiểu lầm nhiều hơn nữa.
“Ừ, anh hiểu rồi.” Triệu Lương Trạch cúp điện thoại, mang tâm trạng bất an đi pha cho mình một cốc cà phê, nói với Âm Thế Hùng đang cặm cụi ghi chép trước máy vi tính: “Vừa rồi Niệm Chi gọi điện thoại tìm Hoắc thiếu, có vẻ gấp gáp lắm. Con bé nói là chuyện có liên quan đến nhà họ Cố ở bên này. Cậu nghĩ liệu có phải Giáo sư Hà thật sự để lộ tiếng gió gì cho con bé không?”
“Hả? Giáo sư Hà á?” Âm Thế Hùng kinh ngạc quay đầu lại, đứng dậy khỏi bàn máy vi tính, “Cậu chắc chứ? Niệm Chi có nói là chuyện gì không?”
“Con bé không nói chi tiết, chỉ muốn tìm Hoắc thiếu thôi.” Triệu Lương Trạch dùng nắm đấm đập đập vào trán, “Tôi cứ cảm thấy như kiểu có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra rồi.”
“Lẳng lặng chờ xem tình thế biến đổi thôi.” Âm Thế Hùng bình tĩnh nói, “Chúng ta cứ làm hết bổn phận của mình là được. Dù sao, biến cố có lớn đến mức nào thì cũng không phải chuyện mà chúng ta có thể khống chế được.”
“Ừ ừ. Tại tôi quan tâm quá nên dễ bị loạn ấy mà.” Triệu Lương Trạch nhấp một ngụm cà phê, ngồi vào trước máy vi tính của mình, bắt đầu làm việc.
Chỉ có công việc mới có thể khiến anh ta bình tĩnh lại được.
…
Lúc này, ở trong một căn biệt thự ven biển khác của nhà họ Cố, Cố Yên Nhiên mặc một bộ đồ tennis trắng như tuyết, trán đeo một chiếc băng đô cotton ngăn mồ hôi cũng màu trắng như thế, đi đôi giày tennis xanh lam đậm, ngồi giữa vườn hoa trên đài lộ thiên của mình ăn sáng. Phía xa xa là biển Carribe xanh thăm thẳm, trên bầu trời còn có những con chim hải âu thỏa sức bay lượn.
Vì cách khá xa nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng sóng biển ồn ào, chỉ thưởng thức được cảnh biển tráng lệ đẹp tuyệt vời kia thôi.
Hoắc Thiệu Hằng đeo một cặp kính đen, khoanh tay đứng trên đài lộ thiên, dõi mắt nhìn ra xa, không ngớt miệng khen ngợi phong cảnh nơi này.
“Cô Cố biết hưởng thụ thật đấy, xây dựng biệt thự ở một nơi như thế này. Xung quanh là dãy núi, nước biếc lượn lờ, gió biển xa xa cũng bị núi cản hết lại rồi, loại bỏ được hết khí ẩm của nước biển. Quả là một nơi cực kì thích hợp để nghỉ dưỡng.”
“Hoắc thiếu quả là có con mắt nhìn đời.” Cố Yên Nhiên nhã nhặn cầm chiếc dĩa bạc lên châm cho mình một miếng thịt hun khói, phối hợp thêm vài quả nho tươi mới vừa được hái từ vườn nho nhà mình ra, sung sướиɠ thưởng thức, “Hoắc thiếu không tới ăn chút gì sao?”
Tuy trong lòng Hoắc Thiệu Hằng không cho là đúng nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ chút mất kiên nhẫn nào. Anh vẫn bình tĩnh như thường, nói: “Không cần đâu, sáng nay tôi đã ăn sáng, cũng no lắm rồi.”
“Thế thì tiếc thật đấy. Tôi còn cố tình chuẩn bị bữa sáng đặc biệt hơn một chút cho Hoắc thiếu nữa cơ.” Cố Yên Nhiên làm ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, “Món bít tết này mới chín ba phần, vào miệng là tan. Hoắc thiếu thật sự không muốn thử chút sao?”
Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, bước tới trước mặt Cố Yên Nhiên, “Giờ có thể nói chuyện công việc được chưa? Xin hỏi rốt cuộc ông Cố đang ở đâu? Cô định lúc nào thì bắt đầu khởi hành?”
Cố Yên Nhiên nở nụ cười giảo hoạt, lộ ra hai lúm đồng tiền rất sâu: “Anh Hoắc à, lẽ nào anh không nhìn thấy tôi đang ăn sáng sao?”
Người nói chỉ có thời gian rảnh lúc ăn sáng để bàn chuyện công việc với Hoắc Thiệu Hằng là cô ta, giờ nói thời gian ăn sáng không thể bàn chuyện công vệc cũng là cô ta… Cô ta đang cố tình chơi xỏ anh phải không?
Hoắc Thiệu Hằng hơi tức giận nhưng hoàn toàn không hề để lộ một tí gì ra ngoài. Anh vẫn lịch sự lễ độ gật đầu nói: “Vậy thì được rồi, chờ cô ăn sáng xong lại nói sau nhé?” “Ừm, sẽ không lâu lắm đâu.” … Mới là lạ!
Trong lòng Cố Yên Nhiên thầm cười nhạo, chuyện này không đơn giản như vậy đâu…
Tốc độ ăn của cô ta rõ ràng chậm hẳn đi.
Chỉ cần Hoắc Thiệu Hằng nhìn sang, cô ta sẽ ngước mắt lên nở một nụ cười rạng rỡ với anh, nói: “… Anh chờ lâu cũng sốt ruột rồi hả?”
Hoắc Thiệu Hằng có thể nhìn ra được là cô ta đang kéo dài thời gian nên cũng lôi điện thoại ra nghịch, ung dung nói: “Không vội, cô cứ từ từ mà ăn. Ở một nơi phong cảnh hữu tình, có trời xanh mây trắng, biển sóng dâng trào như thế này, tôi có thể từ từ thưởng thức được.”
Anh lộ ra vẻ thoải mái không câu nệ, ngay cả giọng điệu cũng mang theo chút dáng vẻ của mấy cậu công tử nhà giàu ăn chơi ở Đế Đô.
Cố Yên Nhiên rất bất ngờ với một Hoắc Thiệu Hằng như thế này. Cô ta liếc anh một cái rồi chậm rãi ăn xong chỗ thịt hun khói của mình, sau đó bắt đầu ăn cháo.
Ngay khi hai người đang âm thầm giằng co, điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng lại vang lên.
Trong lòng anh hơi giật mình một chút.
Đây là điện thoại công việc, lúc này ai lại đi gọi điện thoại đến nhỉ?
Nhưng cũng nhờ có cuộc gọi này làm cái cớ, anh có thể tránh ra ngoài một chút rồi.
Hoắc Thiệu Hằng trượt điện thoại lên nhìn một cái, phát hiện ra lại là số của Cố Niệm Chi. Anh càng ngạc nhiên hơn nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ bất cứ điều gì. Anh bình tĩnh đứng dậy, nói với Cố Yên Nhiên: “Ngại quá, tôi nghe điện thoại đã nhé.”
“Anh cứ nghe đi, cứ nghe đi. Không sao cả, tôi còn chưa ăn sáng xong cơ mà.” Cố Yên Nhiên nháy mắt với anh, cười vô cùng vui vẻ.
Có thể giày vò Hoắc Thiệu Hằng mấy hôm trước vẫn còn đối xử với cô ta chẳng ra sao kia đến mức như thế này, cơn tức trong lòng Cố Yên Nhiên đã vơi hẳn đi rồi.
Từ bé đến tận bây giờ, cô ta chưa từng gặp phải người đàn ông nào nhìn thấy cô ta mà phớt lờ hoàn toàn như thế này. Ấy vậy mà người đó lại quá hợp với khẩu vị của cô ta nữa chứ.
s1apihd.com
Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy đi đến bên cạnh lan can đài lộ thiên mà mình vừa đứng ban nãy, nhận cuộc gọi, hỏi: “… Sao thế?”
Gọi vào điện thoại công tác của anh vào lúc này, chắc hẳn bên phía Cố Niệm Chi có chuyện rất lớn rồi.
Vừa nghe thấy giọng điệu của Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi biết ngay bên cạnh anh đang có người. Cô cũng đoán được ra, đó hẳn là Cố Yên Nhiên.
Giọng của cô nhỏ đi rất nhiều: “Hoắc thiếu, có tiện nói chuyện không ạ? Chuyện này rất quan trọng, nếu không em cũng sẽ không gọi vào số này của anh vào thời điểm hiện tại. Em gọi vào số cá nhân của anh nhiều lắm rồi nhưng không có ai nghe máy.”
Một tay Hoắc Thiệu Hằng đút vào trong túi quần, đứng bên lan can đài lộ thiên, chếch nghiêng với hướng của Cố Yên Nhiên.
Giọng của anh không tính là rất to nhưng cũng không phải là nhỏ, ngữ khí rất bình thường, “Ừm, nói đi.”
Cố Niệm Chi hít sâu một hơi, nói hết một lượt chuyện lúc chiều nay ra, cuối cùng, cô nói: “… Sáu rưỡi tối nay, cũng là nửa tiếng trước, em đã cầm được kết quả, chứng thực em và Cố Niệm Chi của nhà họ Cố ở Barbados là cùng một người.”
Tin tức này khiến cho Hoắc Thiệu Hằng vô cùng chấn động. Tuy mặt anh vẫn không bộc lộ cảm xúc như cũ nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng dữ không thể nào dẹp yên được rồi.
Anh nhắm mắt lại, rút tay đang đút trong túi quần kia ra, day day lên trán, sau đó vô thức đi đi lại lại vài vòng trên khu vực gần lan can của đài lộ thiên, vừa đi vừa tiêu hóa tin tức quan trọng này.
Mãi một lúc lâu Cố Niệm Chi vẫn không nghe thấy Hoắc Thiệu Hằng nói gì, cô còn tưởng mạng bị nghẽn, kiểm tra điện thoại mất mấy lần. Sau khi cô xác nhận điện thoại không có vấn đè gì mới chợt nghe thấy giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng vang lên ở đầu dây bên kia: “… Em vẫn còn số tài liệu xét nghiệm đó chứ?”
“Có ạ, Giáo sư Hà đưa cho em mang về hết rồi.” Ngừng lại một chút, Cố Niệm Chi lại nói: “Tất cả các xét nghiệm đều được tiến hành dưới sự giám sát trực tiếp của em và Giáo sư Hà, hơn nữa, có rất nhiều thí nghiệm còn do chính tay em làm dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Doug. Thế nên tính xác thực hoàn toàn có thể bảo đảm.”
Hoắc Thiệu Hằng mím môi, không gọi điện thoại nữa mà gửi một tin nhắn cho Cố Niệm Chi: “… Nhưng rõ ràng giữa em và Cố Yên Nhiên không có quan hệ huyết thống mà. Chuyện này là thế nào?”
Cố Niệm Chi cũng gửi tin nhắn trả lời anh: “Không có quan hệ huyết thống cũng có thể có quan hệ chị em thân thích. Trên pháp luật có nói, quan hệ chị em do hai gia đình tái hôn hoặc quan hệ chị em do nhận nuôi tạo thành cũng đều hợp pháp cả.”
Hoắc Thiệu Hằng lập tức hiểu ra phương hướng điều tra lần trước của họ đã đi vào hướng sai lầm rồi.
Hơn nữa, đúng là họ cũng không thể nghĩ được rằng, tuy Cố Yên Nhiên và Cố Niệm Chi có quan hệ chị em nhưng lại không có quan hệ huyết thống!
Anh quay đầu lại nhìn Cố Yên Nhiên đang ăn sáng, không ngờ Cố Yên Nhiên cũng đang nhìn anh. Thấy anh nhìn sang, Cố Yên Nhiên nở một nụ cười vô cùng xán lạn với anh, vẫy tay hỏi: “Anh Hoắc, anh thật sự không muốn ăn sáng cùng tôi sao?”
Giọng nói của cô ta rất to, cũng lọt vào tai của Cố Niệm Chi ở bên kia đầu dây.
Có điều, hiện giờ Cố Niệm Chi đã hoàn toàn bình tĩnh rồi, điều cô chú ý là phản ứng của Hoắc Thiệu Hằng với chuyện này, chứ không phải là Cố Yên Nhiên.
Hoắc Thiệu Hằng lập tức quyết định ngay: “Em mau gửi tất cả tài liệu sang cho Tiểu Trạch nhận. Bây giờ anh sẽ lập tức quay về. Sau khi xác nhận xong, có một số việc có lẽ sẽ cần em giúp đỡ đấy. Em đừng cúp điện thoại, chúng ta vừa đi vừa nói.”
Hoắc Thiệu Hằng ấn nút tạm dừng, bước đến trước bàn ăn của Cố Yên Nhiên, nhún vai với cô ta: “Cô Cố, tôi có chút việc gấp, giờ đã không còn thời gian nữa rồi. Hôm nay tạm thế đã, chào cô.”
Không chờ Cố Yên Nhiên kịp phản ứng, Hoắc Thiệu Hằng đã rời khỏi nhà cô ta rồi.
Nhìn theo bóng lưng cao to vạm vỡ của Hoắc Thiệu Hằng, Cố Yên Nhiên khẽ nhíu mày.
Rốt cuộc là chuyện gấp gì mà có thể quan trọng hơn cả tin tức của ba cô ta chứ?
Chẳng phải mấy người này đang cuống lên muốn đưa bằng được ba cô ta về nước của họ sao?
…
Vừa lên đến xe ô tô, Hoắc Thiệu Hằng lập tức nói hết chuyện Cố Yên Nhiên kéo dài thời gian không chịu giao Cố Tường Văn ra.
Tư duy của Cố Niệm Chi cực kì hợp với Hoắc Thiệu Hằng. Cô tập tức hiểu ra ngay, lo lắng nói: “Cô ta muốn làm gì vậy chứ? Hoắc thiếu, anh để em đi đi, em tìm cô ta đòi tin tức của ba. Cô ta mà dám không cho, em sẽ dạy cô ta làm người chỉ trong vài phút.”