Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 475: Dạ dày khó tính

Chương 475 DẠ DÀY KHÓ TÍNH

“Hiểu rồi ạ.” Triệu Lương Trạch không hỏi nhiều, rất hiển nhiên là Hoắc thiếu đã cứu được Cố Yên Nhiên rồi dạt vào một hòn đảo nhỏ trong khu vực của nhà họ Cố.

Về phần tay súng đã bắt cóc Cố Yên Nhiên, không cần nói cũng biết hoặc hắn đã bị Hoắc thiếu bắn chết, hoặc đã bị Hoắc thiếu khống chế, không còn đường thoát thứ ba.

Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng tin tưởng khả năng của Hoắc Thiệu Hằng một cách gần như mù quáng, và Hoắc Thiệu Hằng cũng chưa bao giờ khiến họ thất vọng.

Nói rõ với Triệu Lương Trạch rồi, Hoắc Thiệu Hằng gỡ tai nghe bluetooth ra đặt lên bồn rửa mặt, vội tắm cho xong, đang định cố chịu đựng mặc lại quần áo của mình.

Mặc dù bị ngấm mưa nhưng không bẩn lắm, vẫn mặc được.

Hoắc Thiệu Hằng quàng khăn tắm quanh cổ bước ra, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa phòng tắm rồi nghe thấy giọng Cố Yên Nhiên: “Anh Hoắc, ở đây có mấy bộ quần áo của ba tôi, ba tôi cao xấp xỉ anh, đều là quần áo mới chưa mặc bao giờ còn nguyên nhãn đấy. Tôi để ngoài cửa nhé, anh tắm xong có thể mặc.” Nói rồi cô ta rời đi.

Hoắc Thiệu Hằng không lên tiếng, nhưng anh đợi một lúc rồi hé cửa ra nhìn, thấy Cố Yên Nhiên đi rồi, trên giường đặt ba bộ quần áo đã được gấp gọn gàng.

Một bộ màu xanh nước biển, một bộ màu xám nhạt và một bộ màu xanh rêu sẫm, đều là ba màu Hoắc Thiệu Hằng thấy khá ổn.

Anh hơi chựng lại, bước đến lật ba bộ quần áo ra xem xét tỉ mỉ.

Ba bộ quần áo đều được may bằng chất liệu vải lanh dệt dày, rất thích hợp với khí hậu nhiệt đới. Kiểu dáng cũng đơn giản nhưng gia công tỉ mỉ, chỉ cần nhìn cũng biết giá trị không tầm thường.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn tiếp lại thấy mấy bộ quần áo này đều mới nguyên, ngay cả nhãn mác thương hiệu cũng vẫn còn, nhưng tất nhiên không có nhãn báo giá nữa.

Anh hơi trầm ngâm một lúc rồi cởi bỏ bộ quần áo ướt trên người, thay bộ đồ màu xanh rêu sẫm vào.

Đánh giá qua bộ quần áo thì đúng là ba của Cố Yên Nhiên cao xấp xỉ Hoắc Thiệu Hằng, nhưng không vạm vỡ như anh, vai áo hơi chật. Có điều, may mà chất vải có thêm lycra nên có tính co giãn, mặc trên người anh không có vẻ rộng rãi như người gầy mà lại có vẻ mạnh mẽ cường tráng.

Thay quần áo xong, Hoắc Thiệu Hằng mở cửa phòng ngủ ra, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

Anh không đi tìm nguồn gốc của mùi thơm đó mà lấy từ trong túi ra một thiết bị nho nhỏ, đi lại khắp bốn góc phòng, nhìn có vẻ như đang quan sát bài trí trong phòng nhưng thật ra anh đang kiểm tra xem ở đây có thiết bị quay trộm hồng ngoại nào không.

Các thành viên của Cục tác chiến đặc biệt thường xuyên làm việc này, đã thành thói quen nghề nghiệp rồi, đến đâu cũng phải kiểm tra một lượt trước.

Ngày trước khi Âm Thế Hùng, Triệu Lương Trạch đi cùng Cố Niệm Chi sang Mỹ cũng dùng thiết bị này dò được một số camera hồng ngoại theo dõi.

Trước khi tắm anh đã kiểm tra phòng tắm, không thấy có máy quay trộm nào mới yên tâm đi tắm.

Không phải anh đang nghi ngờ gì, mà đó chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi.

Hoắc Thiệu Hằng đi một vòng quanh phòng khách, thiết bị trên tay không có phản ứng gì khác thường. Xem ra đây thật sự chỉ là một căn nhà nghỉ dưỡng, không giấu bất cứ thiết bị gì.

Hoắc Thiệu Hằng quay về phòng ngủ, cất thiết bị lại trong túi rồi cầm bộ quần áo ngấm nước biển ra nhà bếp, hỏi Cố Yên Nhiên đang bận rộn trong đó: “Cô Cố này, xin hỏi ở đây có máy giặt và máy sấy không?”

Cố Yên Nhiên mặc một chiếc váy diềm lá sen màu vàng, đang mở nắp nồi hầm ra chuẩn bị nếm một thìa canh.

Nghe thấy tiếng Hoắc Thiệu Hằng sau lưng, cô ta ngạc nhiên quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú đang từ tốn đi vào bếp.

Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh tương đối rõ nét, trông giống một bức tượng Hy Lạp cổ, nhưng lại tinh tế tuấn mỹ hơn nhiều, trên gương mặt không có biểu cảm gì nhưng cũng không hề lạnh nhạt thờ ơ.

Anh cứ điềm tĩnh thong thả bước tới, đôi mắt đen sáng lấp lánh như sao trời, có thể nhấn chìm bất cứ ai nhìn vào đó...

Tim Cố Yên Nhiên chợt căng lên, cô ta biết chắc chắn mặt mình đang rất đỏ, tự bản thân cô ta cũng cảm nhận được nhiệt độ khác thường ở hai gò má của mình.

Cô ta còn nhớ hồi nhỏ có một lần cô ta sốt cao, mẹ cô ta lo lắng đến mức cả đêm không ngủ, túc trực bên gường cô ta, thỉnh thoảng lại áp má vào má cô ta để kiểm tra nhiệt độ.

Bây giờ dường như nhiệt độ của cô ta cũng cao như vậy.

“Có, trong căn phòng nhỏ ở bên kia. Anh Hoắc cứ để trong sọt mây trong phòng đi, tôi giặt cho.” Cố Yên Nhiên dời mắt đi chỗ khác, chỉ về phía phòng giặt đồ.

Hoắc Thiệu Hằng bước tới, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bất thường của Cố Yên Nhiên, hỏi: “... Cô bị sốt à?”

Cố Yên Nhiên bất giác gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh nói: “Tôi không sao, nóng quá thôi, tôi đang hầm canh.”

Nói rồi cô ta nghiêng người để Hoắc Thiệu Hằng nhìn thấy hai nồi canh hầm trên bếp điện.

Hoắc Thiệu Hằng cười nói, “Làm phiền cô Cố rồi, nhưng tôi không ăn canh, cô ăn một mình đi. Hôm nay cô đã bị kinh hãi như vậy, cũng phải chú ý tẩm bổ một chút.” Nói rồi anh nhìn quanh nhà bếp một lượt rồi đi ra ngoài.

Anh không bao giờ ăn đồ ăn người khác nấu, đặc biệt là ở đây.

Tính chất công việc của Hoắc Thiệu Hằng yêu cầu anh phải thận trọng mọi nơi mọi lúc.

Mạo hiểm là một phần công việc của anh, nhưng anh không bao giờ mạo hiểm một cách không cần thiết.

Cố Yên Nhiên không ngờ Hoắc Thiệu Hằng lại không ăn canh cô ta nấu. Ánh mắt cô ta hơi tối đi, lên tiếng gọi anh lại: “Anh Hoắc, anh lo canh này không sạch sẽ hay sao? Tôi nếm cho anh xem.”

Cô ta tự múc một bát canh nhỏ, cụp mắt đưa chiếc lưỡi phấn hồng của mình ra thử nhiệt độ rồi nếm thử.

Sau đó cô ta ngẩng đầu, đầu lưỡi liếʍ quanh môi một vòng, hút canh đọng ở khóe môi vào.

“Anh thấy không, không sao cả.” Cố Yên Nhiên thận trọng nói, nhìn ra bầu trời bên ngoài, “Ngoài kia mưa to gió lớn, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, anh uống chút canh cho ấm người. Trong này tôi có cho đường gừng đấy, có thể làm ấm bụng.”

Cô ta xoay người, cho thìa vào khuấy trong nồi, nói: “… Từ bé dạ dày em gái tôi đã không tốt, nó cũng rất kén ăn, lại được ba mẹ chiều nữa. Mà tôi còn chiều hơn cơ, để chăm sóc dạ dày của nó, tôi đã theo học một thầy lang Hoa kiều, học nấu rất nhiều món dược thiện, chỉ vì cái dạ dày khó tính của nó đấy.”

Bước chân đang hướng về phía trước của Hoắc Thiệu Hằng hơi dừng lại, anh nói một câu “Thế à?” nhưng vẫn đi thẳng ra khỏi phòng bếp.

Cố Yên Nhiên chờ một lúc, thấy sau lưng không có tiếng động gì mới ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng bếp mở toang, còn Hoắc Thiệu Hằng đã không thấy đâu nữa.

“Mưa gió thế này mà anh ấy đi đâu rồi? Đừng có chạy ra ngoài chứ…” Cố Yên Nhiên bắt đầu hơi lo lắng.

Hòn đảo này thuộc sở hữu của nhà họ Cố, cô ta biết rõ hòn đảo này hơn ai hết.

Năm đó, để giữ gìn nguyên vẹn dáng vẻ hoang sơ của hòn đảo, ba cô ta đã nhất định không cho thực hiện quá nhiều can thiệp nhân tạo lên hòn đảo, chỉ dựng một căn nhà gỗ nhỏ ở mặt phía Nam, còn lại những chỗ khác đều không động đến.

Cho nên, trên đảo có dã thú, có rắn độc, có cả cá sấu và thằn lằn lớn.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Yên Nhiên trở nên trắng bệch, cô ta vội cởi tạp dề, về phòng lấy đèn pin, khoác áo mưa, chạy vào màn mưa bên ngoài cửa.

“Anh Hoắc?”

“Anh Hoắc?”

“Anh Hoắc?”

Giọng nói sắp khóc của Cố Yên Nhiên vang vọng trong đêm tối, bị tiếng mưa át đi mất.

Lúc này Hoắc Thiệu Hằng đang đi trong rừng dừa trên đảo. Anh cũng mặc áo mưa lấy trong nhà, chân đi một đôi ủng cao su đến đầu gối, ngẩng lên nhìn chùm dừa tít trên ngọn cây.

Anh nuốt nước bọt một cái, cảm giác hơi khát khát.

Anh sẽ không động đến đồ trong căn nhà gỗ, nhưng dừa trên cây lại là nguồn bổ sung nước tự nhiên, còn có các loại hoa quả nhiệt đới như chuối, măng cụt, quả trứng gà, mít, sầu riêng… Hệ sinh thái trên đảo này giống hệt khu vực Đông Nam Á.

Hoắc Thiệu Hằng nhặt mấy hòn đá trên mặt đất, ném lên như ném phi tiêu, làm rụng mấy quả dừa to đã chín vàng.

Anh nhặt một quả dừa lên, đập mạnh làm vỡ vỏ cứng bên ngoài, rồi cứ thế uống nước dừa chảy ra từ vết nứt trên vỏ quả.

Anh uống một mạch ba quả dừa to như ba quả bóng rổ mới hơi đỡ khát một chút.



Một tay Cố Yên Nhiên cầm đèn pin, một tay nắm áo mưa, bước thấp bước cao trong bùn, gọi khản cả giọng mới thấy một bóng người cao lớn rẽ đám cây trước mặt đi ra.

Người đó đúng là Hoắc Thiệu Hằng mặc áo mưa. Một tay anh xách một chùm hoa quả xâu lại bằng vỏ cây, một tay anh xách một con rắn to bằng miệng chén trà.

Cố Yên Nhiên sợ hết hồn, “Anh... Anh Hoắc, anh cẩn thận đấy! Rắn này có độc!”

“Không sao, tôi đã nhổ răng độc và moi mật rắn ra nuốt rồi, tí nữa sẽ nấu xúp rắn.” Hoắc Thiệu Hằng bình thản quăng con rắn đến trước mặt Cố Yên Nhiên, “Cô Cố có biết làm xúp rắn không?”

Cố Yên Nhiên thấy con rắn to tướng màu xanh sẫm và vàng loang lổ quăng đến bên chân mình thì hét lên sợ hãi, lập tức lùi lại hai bước, “Anh... anh Hoắc, tôi không... không biết nấu xúp rắn...”

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời lắc đầu, “Thế thì để tôi nấu vậy, mượn nhà bếp của cô Cố một lát.”

“Vâng... vâng.” Cố Yên Nhiên run rẩy chạy theo Hoắc Thiệu Hằng vào nhà.

Hoắc Thiệu Hằng dùng con dao quân dụng Thụy Sỹ lột da rắn, rửa sạch rồi chặt thành từng miếng vuông vức bỏ vào nồi nước sôi, thêm nước dừa, một ít muối và mấy loại cỏ không biết tên làm rau thơm. Truyen DKM.com

Cố Yên Nhiên thấy con rắn đã bị chặt ra từng khúc bỏ vào nồi rồi mới hết sợ.

Cô ta bạo dạn bước đến, nhìn món xúp rắn trắng nõn trong nồi, hít sâu một hơi, buột miệng nói: “Thơm quá! Không ngờ anh Hoắc lại giỏi nấu ăn như thế!”