Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 476: Đau tim rồi

Chương 476 ĐAU TIM RỒI

“Không tính là giỏi nấu nướng, chỉ là luộc chín mà thôi.” Hoắc Thiệu Hằng cầm thìa canh lên, múc một thìa xúp rắn màu trắng sữa, đưa tới trước mặt Cố Yên Nhiên: “Cô có muốn thử không?”

Cố Yên Nhiên mừng rỡ, vội cầm thìa nếm thử hai miếng, nhấm nháp hương vị trong miệng rồi vui vẻ nói: “Ăn còn thơm hơn cả ngửi! Anh còn trẻ thế đã là Thiếu tướng Đế quốc, lại còn biết nấu ăn nữa!” Nói rồi cô ta tấm tắc khen ngợi: “Không biết cô gái nào có phúc được trở thành vợ của anh đây.”

Hoắc Thiệu Hằng múc cho mình một bát xúp rắn, không tiếp lời của Cố Yên Nhiên mà chuyển chủ đề một cách tự nhiên: “Cô Cố có biết đám tay súng bịt mặt bắt giữ cô là người ở đâu không?”

Cố Yên Nhiên hơi khựng lại, nhíu mày suy nghĩ, “... Gia đình tôi ở Barbados vốn rất kín đáo thu mình, tôi cũng không biết vì sao bọn chúng lại nhất định phải tìm ba tôi nữa...”

Cô ta thành khẩn nhìn Hoắc Thiệu Hằng: “Thật ra ba tôi không chết trong tai nạn máy bay bảy năm trước, nhưng sau khi được cứu về đã trở thành người thực vật, nói thật là chẳng khác gì người chết cả. Tôi không biết vì sao đám tay súng đó phải bày mưu tính kế để tìm ba tôi.”

Hoắc Thiệu Hằng ra vẻ trầm tư: “Ba của cô Cố tên là gì? Sống sót sau tai nạn máy bay ư? Đó là điều may mắn vô cùng trong bất hạnh đấy. Người xưa nói đại nạn không chết thì sau này chắc chắn có phúc, ba cô nhất định sẽ tỉnh lại thôi.”

Cố Yên Nhiên và Hoắc Thiệu Hằng cùng ngồi xuống bàn ăn, trước mặt mỗi người là một bát xúp rắn.

Cố Yên Nhiên vừa ăn vừa thở dài: “Anh Hoắc, anh đã cứu mạng tôi, tôi cũng không muốn giấu anh điều gì. Ba tôi tên là Cố Tường Văn. Anh có nghe nói đến vụ tai nạn máy bay MH210 bảy năm trước không?”

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu: “Biết, trên thế giới này mấy ai không biết đâu? Nhưng theo chúng tôi được biết thì không có một ai sống sót trong vụ tai nạn đó, xin hỏi ba cô...”

Vụ tai nạn máy bay năm ấy đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Hai tháng ròng rã, không ai biết chiếc máy bay đó đã đi đâu, vì sao ngay cả hệ thống quan sát vệ tinh nghe nói có thể bao phủ cả trái đất của Mỹ cũng không tìm được nó.

Bao nhiêu giả thuyết chồng chất lên nhau, gần như phát triển thành một trường phái học thuật.

Mãi hai năm sau vụ tai nạn, tức là năm năm trước, tàn tích của chiếc máy bay mới được phát hiện trên một hòn đảo nhỏ thuộc Ấn Độ Dương, câu chuyện này mới có một cái kết rõ ràng.

Cố Yên Nhiên ăn mấy miếng xúp rắn, uống nốt canh trong bát rồi mới đặt thìa xuống, lau miệng rồi thấp giọng trả lời: “Anh đã hỏi thì tôi cũng không giấu. Mặc dù ba tôi khiêm nhường nhưng ông không phải người vô danh, ngược lại, ba tôi là một học giả vô cùng nổi tiếng trong giới học thuật quốc tế. Nhưng ba tôi lại rất coi trọng quyền riêng tư, bảo vệ gia đình tôi rất tốt, chúng tôi chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng.”

Hoắc Thiệu Hằng cũng cầm thìa khuấy nhẹ bát xúp rắn, im lặng nghe Cố Yên Nhiên nói.

Khi cô ta dừng lại, Hoắc Thiệu Hằng sẽ chăm chú nhìn cô ta, ánh mắt động viên của anh có thể khiến bất kì ai bộc bạch hết những suy nghĩ giấu tận sâu trong đáy lòng.

Cố Yên Nhiên càng không phải ngoại lệ. Cô ta trở nên kích động hơn: “Khi tai nạn xảy ra, ba mẹ tôi đang từ Đông Nam Á đáp máy bay đến Mỹ tham dự một hội nghị khoa học, rồi từ Mỹ sẽ về Barbados. Kết quả máy bay gặp sự cố ngang đường, chệch khỏi đường bay, biến mất khỏi radar rồi rơi xuống một hòn đảo nhỏ trên Ấn Độ Dương. Điện thoại của ba tôi đã được cải tiến, ngay cả trong tình huống cực đoan như thế cũng vẫn có thể gửi định vị về cho người nhà. Tôi đã dựa vào định vị để xác định vị trí của ba tôi, rồi theo đến đó.”

Hoắc Thiệu Hằng kinh ngạc, “Ba cô giỏi như vậy ư? Điện thoại như thế nào, có thể cho tôi xem được không?”

Cố Yên Nhiên gật đầu, đặt điện thoại của mình lên bàn, “Mời anh Hoắc xem.”

Hoắc Thiệu Hằng cầm điện thoại của Cố Yên Nhiên lên quan sát tỉ mỉ.

Nhìn bên ngoài thì điện thoại của Cố Yên Nhiên chỉ là một chiếc iPhone thịnh hành nhất bây giờ. Cố Yên Nhiên cạy một chỗ lõm bên thân máy ra, chỉ cho Hoắc Thiệu Hằng xem: “Đây là hệ thống định vị mini do ba tôi tự nghiên cứu phát triển, có thể mượn tín hiệu từ bất kì vệ tinh giám sát nào để định vị. Nghe nói đây chỉ là một nguyên lý vật lý rất đơn giản, nhưng đáng tiếc là tôi không hiểu.”

Hoắc Thiệu Hằng xem xét hồi lâu, lấy cái nhíp trong con dao quân dụng Thụy Sỹ ra, thận trọng gắp con chip ra khỏi điện thoại của Cố Yên Nhiên.

Con chip nhỏ đến không tưởng, muốn nhìn rõ hệ thống mạch điện trên đó phải dùng kính lúp phóng đại một trăm lần mới thấy được.

Thật không biết làm thế nào mà Cố Tưởng Văn có thể nghĩ ra được thứ hiện đại như thế này.

Hoắc Thiệu Hằng có những hiểu biết nhất định về con chip.

Anh nói với Cố Yên Nhiên: “Xin hỏi cô có kính lúp không?”

Cố Yên Nhiên vội gật đầu, “Trong phòng làm việc của ba tôi có, anh Hoắc có muốn vào đó không?”

Hoắc Thiệu Hằng cúi đầu nhìn con chip mỏng đến mức gần như trong suốt trên tay mình, ánh mắt lướt qua bát xúp rắn Cố Yên Nhiên vừa ăn hết, gật đầu nói: “Vâng, làm phiền cô Cố rồi.”

Cố Yên Nhiên dẫn Hoắc Thiệu Hằng vào phòng làm việc của ba cô ta.

Vừa bước vào phòng Hoắc Thiệu Hằng đã trở nên cực kì cảnh giác.

Càng hiểu nhiều về Cố Tường Văn, anh càng khâm phục ông.

Mà trên đời này số người có thể khiến anh thành tâm khâm phục chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cố Yên Nhiên tìm kính lúp của Cố Tường Văn đưa cho Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng dùng kính lúp tỉ mỉ quan sát con chip trên ngón tay, tấm tắc khen ngợi công nghệ chế tạo: “Ba cô tự làm à? Hay ba cô thiết kế rồi đưa cho người khác làm?”

Tác phẩm tinh xảo nhất không phải do máy móc tạo ra mà cho con người tạo ra.

“Ba tôi tự làm.” Giọng Cố Yên Nhiên mang đầy vẻ tự hào, “Ba tôi giỏi lắm đấy.”

Hoắc Thiệu Hằng quan sát hồi lâu rồi mới trả con chip lại vào điện thoại của Cố Yên Nhiên, nói: “Cũng có nghĩa là sau khi vụ tai nạn xảy ra không lâu, cô đã nhờ con chip trong điện thoại mà xác định được vị trí của ba cô à?”

“Đúng thế. Anh Hoắc hiểu tình hình lúc đó hơn tôi mà. Cả thế giới đang tập trung vào biển Nam, hướng tôi xác định lại là Ấn Độ Dương, cho nên tôi không muốn làm lớn chuyện. Thuyền và máy bay tôi dùng đều là của nhà họ Cố, không mượn tiền của bất kì ai.”

Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, đôi mắt Cố Yên Nhiên lại đỏ lên. Cô ta nghẹn ngào nói: “Nhưng hệ thống định vị đó có tác dụng gì đâu? Khi tôi tìm đến nơi, ba tôi đã bất tỉnh nhân sự, còn ôm chặt thi thể của mẹ tôi...”

Cố Yên Nhiên không nói được nữa, vội rút khăn giấy ra chặn miệng lại, khóc nức nở.

Hoắc Thiệu Hằng không nói gì cả, im lặng ngồi bên bàn làm việc, hai tay đút túi, chờ Cố Yên Nhiên khóc xong mới đưa cho cô ta một tờ khăn giấy, “Cô Cố, xin hãy nén đau buồn.”

“... Bảy năm nay ngày nào tôi cũng nghĩ, nếu ba mẹ và em gái tôi còn sống thì tốt biết mấy...” Nước mắt Cố Yên Nhiên lăn xuống, chóp mũi đỏ cả lên.

Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười không tỏ thái độ gì. Anh cụp mắt thầm nghĩ, năm ngoái lúc gặp Cố Yên Nhiên có thấy cô ta thương nhớ gì người nhà mấy đâu.

Lúc đó Cố Yên Nhiên đang rất đắc ý, là một đại biểu nữ giới xuất sắc trên thế giới, nhất cử nhất động đều cực kì cao giá, rất biết căn cứ vào tình hình thực tế để làm lợi tối đa cho bản thân.

Dáng vẻ yếu đuối này thật ra không hợp với cô ta mà hợp với Cố Niệm Chi hơn.

Suy nghĩ của Hoắc Thiệu Hằng không khỏi trở về bên Cố Niệm Chi, trái tim như bị đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lại vặn mạnh một cái.

Anh thấy hơi đau tim, đưa tay lên ôm ngực, khẽ ấn ấn mấy cái.

“Anh Hoắc làm sao đấy? Anh khó chịu à?” Cố Yên Nhiên nhận ra cử động lạ thường của Hoắc Thiệu Hằng, vội hỏi, “Có phải anh bị thương rồi không? Để tôi xem nào!”

Cô ta vội vàng nhào đến bên cạnh anh, vừa định lại gần anh thì dừng lại, nói: “Để tôi đi lấy túi thuốc!” Nói rồi cô ta chạy ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa thì bất thình lình ngã xuống, hình như ngất đi mà cũng lại giống như ngủ thϊếp đi vậy.

Hơi thở đều đặn, l*иg ngực hơi nhấp nhô, sắc mặt hồng hào hơn ban nãy nhiều.

Hoắc Thiệu Hằng đút tay vào túi quần, từ tốn bước đến, cười nói: “Xúp rắn cạp nia cùng cỏ gây buồn ngủ là đủ để cô ngủ ngon cả tối rồi.” Nói xong, anh bước qua người cô ta, lúc đi còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Vừa bước ra khỏi phòng, Hoắc Thiệu Hằng đã thay đổi hẳn.

Anh tháo bỏ hết lớp ngụy trang trước mặt Cố Yên Nhiên vừa rồi, trở lại dáng vẻ tinh tường mạnh mẽ thường ngày.

Anh đeo găng tay trong suốt vào rồi cắt đứt mạch điện của cả tòa nhà. Căn nhà gỗ lập tức chìm trong bóng tối đen đặc giơ tay không nhìn thấy ngón.

Mạch điện bị ngắt, hệ thống giám sát sẽ không hoạt động được nữa.

Thế này thì đúng là dù có hệ thống giám sát họ không truy cập được cũng không thể theo dõi hành tung của Hoắc Thiệu Hằng.

Anh đeo kính nhìn ban đêm lên, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Cố Tường Văn trong nhà.

Hoắc Thiệu Hằng không hy vọng tìm được tung tích của Cố Tường Văn ở đây, nhưng nơi này là nơi ông ấy từng sinh sống đầu tiên mà anh có thể tiếp cận được, có khi Cố Niệm Chi cũng đã từng sống ở đây.

Anh bước qua hành lang bằng gỗ sâu hun hút, ánh mắt nhìn qua từng chỗ trên vách tường. Anh không khỏi tưởng tượng ngày xưa có phải cô bé Cố Niệm Chi cũng từng chạy qua hành lang này, chân mang giày da, váy công chúa bồng bềnh, chạy băng băng về phía trước hay không...

Trên tầng hai có năm căn phòng, bốn phòng là phòng ngủ, một phòng còn lại là phòng chơi bài kiêm phòng thể thao.

Có thể thấy Cố Tường Văn là người rất thích vận động, trong phòng có đầy đủ các máy móc tập luyện nhưng đều phủ bụi đã lâu, chắc là từ sau vụ tai nạn của ông thì không có ai bước chân đến đây nữa.

Cố Yên Nhiên rõ ràng không phải người thích vận động, còn Cố Niệm Chi...

Nhớ tới Cố Niệm Chi, khóe môi Hoắc Thiệu Hằng nhếch lên.

Anh biết rõ hơn ai hết là cô lười vận động như thế nào.

Vì căn nhà này lát sàn gỗ và đã bị phủ một lớp bụi rồi, để không để lại dấu chân nên anh không vào phòng mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn.

Rèm cửa kéo ra một nửa, ánh trăng rọi qua tán cây, nhìn rõ bụi đang cuộn xoáy trong ánh trăng.

Hoắc Thiệu Hằng khẽ đóng cửa lại, đi lên căn phòng ngủ to nhất trên tầng hai.

Đó chắc hẳn là phòng của vợ chồng Cố Tường Văn.

Anh thử đẩy cửa, lại thấy cửa khóa.

Hoắc Thiệu Hằng không cần về phòng Cố Yên Nhiên tìm chìa khóa mà lấy một món đồ của mình ra, chọc vào ổ khóa xoay mấy cái, ổ khóa liền mở ra.

Sàn phòng được phủ một tấm thảm dày, không sợ để lại dấu chân nữa.

Hoắc Thiệu Hằng đi vào trong.

Căn phòng rộng khoảng năm mươi mét vuông, cửa sổ bằng gỗ rất lớn, kính cửa sổ là thủy tinh một mặt, từ trong có thể nhìn ra nhưng từ ngoài không thể nhìn vào, rất riêng tư.

Trên mặt tường phía Đông có một cái lò sưởi, trên lò sưởi có một số khung ảnh, bên trong chắc là có hình.

Hoắc Thiệu Hằng bước tới, chỉnh độ sáng của kính nhìn đêm lên mức có thể chụp ảnh được rồi nhìn mấy bức ảnh kia.

Mặc dù anh đã trải qua nhiều năm huấn luyện giữ bình tĩnh nhưng nhìn mấy bức ảnh này nhịp thở của anh cũng bất giác dừng lại.

Bức ảnh ở giữa rõ ràng là ảnh một gia đình bốn người.

Một người đàn ông nho nhã và một người phụ nữ hiền dịu ngồi chính giữa, hai bên là hai cô bé gái, cô lớn hơn khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cô nhỏ hơn khoảng mười một tuổi.

Cô bé lớn hơn chắc là Cố Yên Nhiên, vì dáng vẻ hiện tại của cô ta không khác nhiều so với hồi mười sáu mười bảy tuổi. Còn cô bé nhỏ hơn chắc chắn chính là Cố Niệm Chi bảy năm trước!

Có điều, chỉ nhìn ảnh thì đúng là không ai có thể đoán được cô bé trong đó chính là Cố Niệm Chi hiện tại.