Mái tóc đen của Hoắc Thiệu Hằng ẩn hiện giữa những làn sóng biển, hai cánh tay phá sóng bơi về phía chiếc thuyền.
Đạn từ chiếc thuyền bay vun vυ't về phía anh làm bắn lên từng chùm hoa nước. Nước biển mặn như nước mắt của người tình vậy.
Vì đến một đất nước quốc đảo nên nhóm Hoắc Thiệu Hằng đã chuẩn bị kĩ càng, bao gồm cả các thiết bị hỗ trợ bơi, ví dụ lúc nào anh cũng mang theo người những trang bị cơ bản nhất như kính bơi chẳng hạn.
Hoắc Thiệu Hằng đang đeo một cặp kính bơi chất lượng thượng đẳng, hỗ trợ rất nhiều cho quá trình bơi lặn của anh. Nhưng anh không có ống thở, cho nên vẫn phải nổi lên trên mặt nước để lấy không khí.
Tay súng trên thuyền đã lợi dụng những lúc anh ngoi lên thở để xả súng.
Đáng tiếc là hắn bắn không chuẩn, nhưng đạn bay vèo vèo vẫn có những ảnh hưởng nhất định lên khả năng phán đoán phương hướng của anh.
Hoắc Thiệu Hằng đeo ngược khẩu súng bắn tỉa trên lưng, còn phải cố gắng duy trì tư thế bơi gạt sóng thế này thật sự rất khó khăn.
Tay súng trên thuyền bắn mãi không trúng, tức giận đứng lên khoa tay múa chân giơ ngón tay giữa lên với Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng mím chặt môi, cố gắng giữ cho cơ thể ẩn dưới nước.
Sóng vỗ ào ào, liên tục xô về bờ, cả người và thuyền đều chật vật mãi mới tách được khỏi bờ.
Nhưng sắc trời đang tối dần, hình như trời sắp mưa.
Mưa bão trên biển nói đến là đến nói đi là đi, không thể dự báo trước được.
Tay súng bịt mặt thấy thời tiết cũng phản đối mình thì tức giận gầm rú lên. Cuối cùng hắn không chịu được nữa, cầm súng quỳ xuống hất cằm Cố Yên Nhiên lên, rút giẻ trong miệng cô ta ra, hằn học nói: “Lần cuối cùng tao hỏi mày, ba mày ở đâu? Mày còn không nói thì tao sẽ tiễn mày đi gặp mẹ và em gái mày luôn đấy!”
“Bắn đi! Tao không nói đâu!” Cố Yên Nhiên nhìn qua khóe mắt thấy dáng người đang lặn ngụp cách đó không xa, tim đập thình thịch. Cô ta lập cập co người lại, quát lên: “Tao muốn đi gặp mẹ và em gái tao từ lâu rồi! Mày bắn đi!” Nói rồi cô ta nhắm mắt lại, dáng vẻ sẵn sàng đón nhận cái chết.
Tay súng bịt mặt hằn học nói: “Mày tưởng tao không dám gϊếŧ mày đấy à? Tao nói cho mày biết, tao cáu lên thì ba mẹ vợ con tao cũng gϊếŧ! Nhưng mày đừng tưởng mày sẽ chết dễ như thế! Nhiệm vụ của tao thất bại, tao về cũng không có kết cục gì tốt đẹp, trước lúc chết thế nào tao cũng phải vui thú với mày chút đã!”
Nói rồi hắn vứt khẩu súng trong tay đi, bắt đầu xé quần áo của Cố Yên Nhiên, đồng thời lấy trong túi ra một ống xi lanh, định đâm vào cổ Cố Yên Nhiên.
Lúc này Hoắc Thiệu Hằng đã trèo được lên trên thuyền.
Mặc dù anh đã cố gắng nhẹ chân nhẹ tay nhưng chiếc thuyền nhỏ xíu có thể chịu được bao nhiêu tải trọng đây?
Dưới sự lèo lái của tay súng bịt mặt chiếc thuyền đã tròng trành từ lâu, sắp lật rồi. Hoắc Thiệu Hằng vừa trèo lên là tay súng đang cởϊ qυầи áo cảm nhận được ngay.
Hắn quay phắt lại, thấy Hoắc Thiệu Hằng đã trèo lên thuyền thì thất kinh, đang định lấy súng của mình thì Cố Yên Nhiên đã khóc lóc cầm khẩu súng lên, nhắm vào ngực hắn nhả liền mấy viên đạn: “Mày chết đi! Chết đi! Súc sinh! Khốn nạn! Mày chết đi!”
Tay súng hoàn toàn không ngờ Cố Yên Nhiên vốn đã như cá nằm trên thớt lại vẫn còn có sức phản kháng.
Nhưng hắn không còn sức quay lại nữa.
Cố Yên Nhiên trong bộ quần áo bị xé tơi tả ngồi bật dậy, đạp cái xác của hắn xuống biển.
Thấy Cố Yên Nhiên đã sắp phát điên, Hoắc Thiệu Hằng giơ một bàn tay về phía cô ta, vừa trầm giọng an ủi: “Cô Cố, là tôi đây, cô đừng sợ, hắn đã chết rồi.”
Cố Yên Nhiên nhìn Hoắc Thiệu Hằng trừng trừng, một lúc sau mới nhận ra anh.
Cô ta khóc òa lên một tiếng, nhào vào lòng Hoắc Thiệu Hằng.
Bộ váy áo Chanel đã bị tay súng bịt mặt kia xé rách tơi tả chẳng còn mấy mảnh.
Hoắc Thiệu Hằng vô thức đưa tay lên, không chạm vào vai cô ta, nhưng lúc này thì anh cũng không tránh đi đâu được.
Trong khoang thuyền chật hẹp này, nếu anh mà mạnh tay một chút thì hoặc là ngã xuống nước hoặc là hất Cố Yên Nhiên xuống nước...
Giống như khi Cố Yên Nhiên đẩy cái xác của tay súng nọ xuống vậy.
Ngay khi anh đang do dự thì bầu trời bỗng lóe ánh chớp, tiếp sau đó là một tiếng sấm rền vang rồi mưa bắt đầu trút xuống ào ào. Biển cả dậy sóng, con thuyền bé nhỏ chao đảo trong mưa bão, có nguy cơ lật úp bất cứ lúc nào.
Hoắc Thiệu Hằng vội cởϊ áσ khoác khoác lên người Cố Yên Nhiên, bình thản dìu cô ta ngồi xuống, “Cô Cố ngồi xuống trước đi, tôi lái thuyền.”
Cố Yên Nhiên run lập cập ngồi xuống, môi trắng bệch, giống như bông hoa quỳnh giữa đêm mùa hạ, vừa yếu đuối vừa làm rung động lòng người.
Cô ta gật đầu, vịn vào mạn thuyền ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng điều khiển con thuyền.
Trời mưa nặng hạt, tiếng mưa át hết mọi âm thanh khác.
Cố Yên Nhiên không nói nhiều lời, chỉ yên lặng nhìn Hoắc Thiệu Hằng lái thuyền lao vào màn mưa mờ ảo trên biển.
Nhưng mưa quá to, họ không vào bờ được, cuối cùng đành tấp vào một hòn đảo nhỏ.
Sau khi lên bờ, một tay Hoắc Thiệu Hằng cầm khẩu súng bắn tỉa, một tay đỡ Cố Yên Nhiên, bước lên bãi cát trên đảo.
Cố Yên Nhiên đã hoàn hồn, không còn hốt hoảng như ban nãy nữa. Cô ta quấn chặt áo khoác của Hoắc Thiệu Hằng quanh người, nhìn quanh rồi nói: “Đây là đảo Mara, trước đây tôi thường cùng ba mẹ và em gái đến đây nghỉ dưỡng. Anh đi theo tôi.”
Hoắc Thiệu Hằng lấy làm lạ nhìn cô ta: “Cô có nhà trên đảo này à?”
“... Đây là đảo của nhà tôi.” Cố Yên Nhiên quay lại mỉm cười, “May mà khả năng cảm nhận phương hướng của anh tốt, nếu không không biết chúng ta dạt vào đâu nữa.”
Điều này hoàn toàn là thật, nếu lạc đường trên biển thì họ cầm chắc cái chết. Không chết đói thì cũng sẽ chết khát hoặc chết mệt.
Hoắc Thiệu Hằng im lặng một lát rồi cũng ngửa đầu nhìn lên: “Nhà của cô ở đâu?”
Trời vẫn đang mưa to, hạt mưa dày đến mức trông giống một tấm lụa màu khói, trời đất mông lung hơi nước.
Mặc dù quen thuộc với nơi này nhưng Cố Yên Nhiên phải mất một lúc lâu mới tìm được căn nhà nghỉ dưỡng của nhà mình.
Để bảo tồn phong cảnh nguyên sơ của đảo, căn nhà nhỏ được dựng bằng gỗ, bên ngoài chỉ quét một lớp vecni.
Nhưng bước vào trong nhà là một thế giới khác hẳn, các trang thiết bị hiện đại đều đầy đủ, có cả máy phát điện, điều đáng tiếc duy nhất là ở đây không có mạng.
Hoắc Thiệu Hằng bước vào một gian phòng dành cho khách, đi tắm gội trước một cái để gột hết vị muối tanh mặn của nước biển đi.
Lúc đi tắm, anh mở tai nghe bluetooth của mình lên. Mặc dù bị ngâm trong nước biển lâu như thế nhưng chất lượng cuộc gọi không hề bị ảnh hưởng.
Hoắc Thiệu Hằng liên lạc với Triệu Lương Trạch: “Tiểu Trạch, định vị vị trí của tôi đi.”
Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng nhìn Hoắc Thiệu Hằng lao theo tay súng và Cố Yên Nhiên xuống biển, hối hận muốn chết vì không giữ được anh lại. Tâm trạng của hai người đang vô cùng tồi tệ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để chết cùng rồi, chỉ cần tìm được... xác của Hoắc Thiệu Hằng.
Không ngờ Hoắc Thiệu Hằng vẫn còn sống!
Tâm trạng của Triệu Lương Trạch như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lêи đỉиɦ núi lúc xuống vực sâu. Truyen DKM.com
Bây giờ là lúc tâm trạng anh ta tốt đến lên mây rồi. Anh ta vội nói: “Không thành vấn đề! Hoắc thiếu đừng tắt máy, tôi định vị ngay đây!”
Chỉ mất năm giây, Triệu Lương Trạch đã định vị được kinh độ của Hoắc Thiệu Hằng thông qua hệ thống định vị vệ tinh kết nối với tai nghe bluetooth của anh.
“Hoắc thiếu, anh chạy đi đâu thế?” Triệu Lương Trạch cạn lời, nói: “Xa quá, giờ trên biển đang có bão, trực thăng không ra được, phải chờ mai bão tan rồi mới đi đón anh được.” Sau đó anh ta lại hỏi: “Anh ở một mình à?”
Hoắc Thiệu Hằng ngừng lại một chút rồi bình tĩnh nói: “Tôi ở trên một hòn đảo nhỏ của nhà họ Cố. Cố Yên Nhiên cũng ở đây.”