Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 471: Tôi và anh ấy cũng có thể coi là người quen cũ

“Thiếu tướng Hoắc quá khen rồi.” Cố Yên Nhiên nghiêng đầu, đôi mắt hạnh lấp lánh, tròng mắt đen trắng rõ ràng, ánh nhìn ngọt ngào, thần thái rõ ràng cũng có nét tương tự với Cố Niệm Chi.

Hoắc Thiệu Hằng thấy hơi lạ nhưng không hề thể hiện ra ngoài.

Anh nhớ rõ mình đã gặp Cố Yên Nhiên mấy lần ở Đế quốc Hoa Hạ, thần thái của cô ta khi đó có khác một chút so với bây giờ. Mặc dù khác biệt không nhiều nhưng Hoắc Thiệu Hằng đã quá quen thuộc với Cố Niệm Chi, cho nên người bên cạnh chỉ có một chút giống cô thôi, anh cũng có thể cảm nhận được. Vậy nên, mấy phần khác biệt của Cố Yên Nhiên đều đã lọt vào mắt anh.

Nhưng anh không nói gì cả, chỉ mỉm cười quay sang bắt tay với Thống đốc Barbados rồi cùng nhau bước lên xe Jeep, kiểm duyệt đội nghi thức của Barbados.

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đeo kính râm im lặng đi theo Hoắc Thiệu Hằng, chẳng buồn xem đội nghi thức của Barbados vì nó còn chẳng bằng đội nghi thức của nước Cuba. Nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại cảm thấy rất hứng thú, liên tục vẫy tay với mọi người, làm dậy lên từng đợt hoan hô vang dội.

Cố Yên Nhiên mặc bộ đồ kẻ caro mẫu mới nhất trong bộ sưu tập mùa hè của Chanel, trên đầu đội lệch một chiếc mũ lớn gắn lông chim, mới nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng khi nhìn lại thì không thể dời mắt đi đâu được nữa.

Cô ta đứng trong đám đông, nhìn Hoắc Thiệu Hằng bình thản kiểm duyệt đội nghi thức cùng với Thống đốc Barbados, khẽ thở ra một hơi. Cái cảm giác khó diễn tả thành lời kia lại xuất hiện.

Cô ta đưa tay lên day ngực, cảm thấy mặt trời hơi chói chang khiến cô ta nhức đầu chóng mặt.

Mắt cô ta hoa lên, mỗi ngôi sao cô ta nhìn thấy đều có nụ cười của Hoắc Thiệu Hằng...

Cô ta nhắm mắt lại, dựa vào tay nữ quản gia đứng bên cạnh, thấp giọng nói: “Allen, đưa tôi về nhà.”

Nữ quản gia của nhà họ Cố là một người phụ nữ da đen hơn bốn mươi tuổi, dáng người mập tròn như quả bóng nhưng đi đứng rất nhanh nhẹn hoạt bát. Bà ta đứng bên cạnh làm Cố Yên Nhiên nhìn càng có vẻ yểu điệu yếu đuối hơn, đẹp đến rung động lòng người.

“Cô chủ lại thấy khó chịu rồi ạ? Mặt trời gắt quá, chúng ta về thôi.” Một cánh tay của Allen đã to gần bằng eo của Cố Yên Nhiên. Bà ta nửa dìu nửa bế cô ta về chiếc xe Limo sang trọng có kính chống đạn của nhà họ Cố.

Cố Yên Nhiên nghỉ một lúc trong khoang xe có điều hòa mới thấy đỡ hơn.

“Cô chủ, chúng ta về thôi chứ?” Allen muốn ra hiệu cho lái xe nổ máy.

Cố Yên Nhiên không chịu, lắc đầu nói: “Lễ kiểm duyệt vẫn chưa kết thúc, tôi và Hoắc Thiếu tướng cũng có thể coi là người quen cũ, làm sao tôi lại về trước được? Lát nữa còn có buổi tiệc cấp quốc gia, tôi đâu có tiện...”

Cô ta còn chưa nói xong đã nghe thấy phía trước “roác” một tiếng, giống âm thanh của vỏ chai nhôm bỗng nhiên bị người ta giẫm bẹp.

“Có chuyện gì thế?” Cố Yên Nhiên ngẩng lên nhìn về phía phát ra âm thanh đó, nhìn thấy lái xe ngã vật ra ghế, trên trán xuất hiện một lỗ tròn máu thịt bầy nhầy đang chảy máu ào ào.

“A!!! Gϊếŧ người! Gϊếŧ người!!” Thấy cảnh tượng này, Allen hốt hoảng đẩy cửa xe chạy ra, gào lên về phía khán đài.

Mọi người trên khán đài vốn đang tập trung vào lễ kiểm duyệt, nhưng tiếng gào của Allen quá lớn, âm vực cao hơn cả giọng nữ cao khiến người nghe có cảm giác muốn rách cổ họng.

Cố Yên Nhiên ôm đầu, đau khổ bò nhoài ra ghế xe phía sau.

Lúc này từ bãi đậu xe bỗng xuất hiện mấy người trùm đầu, xông thẳng đến chiếc Limo của Cố Yên Nhiên.

Allen bị bắn nổ tung đầu từ phía sau, bà ta không kịp kêu một tiếng nào đã trợn mắt ngã sấp dưới khán đài.

Lúc này đám quan chức trên khán đài mới nhìn thấy đang xảy ra chuyện gì.

“Thế là thế nào?! Sao lại có tay súng bắn tỉa lẩn vào đây?!”

“An ninh! An ninh đâu!”

“Mau điều cảnh sát tới! Không! Điều quân đội! Điều quân đội tới đi!”

Trên khán đài hoàn toàn hỗn loạn.

Đám quan chức vội vàng gọi bảo vệ của mình đến yểm hộ cho bọn họ rời đi, chỗ nào cũng có người hết gọi cảnh sát lại gọi quân đội.

Nhưng đám cảnh sát và quân đội có mặt tại hiện trường lại cầm súng ngơ ngẩn nhìn đám quan chức đang cuống quýt cả lên, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Bọn họ chưa bao giờ được dạy cách ứng phó với những tình huống như thế này.

Hơn năm mươi năm nay Barbados chưa hề xảy ra chuyện gì tương tự như vậy.

Trị an và quốc phòng của đất nước đều được giao cho lính đánh thuê, hơn nữa lại là lính đánh thuê của Mỹ nên bọn họ luôn được an toàn, chỉ cần nộp tiền bảo kê cho nước Mỹ đúng hạn là được...

Cho nên, chỉ cần mười tay súng liều chết là có thể khiến chính phủ Barbados mất khả năng hành động.

Thống đốc Barbados được vệ sĩ của mình hộ tống nhảy xuống khỏi xe Jeep, chạy đến chiếc xe chống đạn gần nhất.

Hoắc Thiệu Hằng, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch bị bỏ lại trong xe, đội nghi thức nghe thấy tiếng súng đã tan tác mỗi người chạy một đường.

Âm Thế Hùng liếc nhìn đám quân ô hợp kia, nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, tôi vẫn nói một câu đó thôi, chỗ nước cống này có thể sóng sánh với đại dương sao?”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn lướt trong đám người, bỗng phát hiện một chấm trắng lóe lên ngược sáng – chính là ánh nắng phản chiếu trên ống ngắm của súng bắn tỉa!

“Nằm xuống! Nhảy xe!” Hoắc Thiệu Hằng ra lệnh rồi co người, biến mất qua nóc chiếc xe Jeep, chưa đến một giây sau anh đã nhảy xuống dưới.

Ba người nấp phía sau xe Jeep, mượn sự bảo vệ của chiếc xe để đấu lại với các tay súng.

“Mang đồ theo chưa?” Hoắc Thiệu Hằng vẫy tay ra phía sau.

Triệu Lương Trạch đặt một khẩu súng lục vào tay Hoắc Thiệu Hằng, nói: “Mang vali theo rồi, lắp ráp ngay bây giờ.”

Đọc truyện tại s1apihd.com

Lúc nào họ cũng mang theo súng bắn tỉa, vì bọn họ đến cùng đoàn ngoại giao nên không bị ai kiểm tra hành lý cả. Cho nên ba khẩu súng bắn tỉa tháo rời đã được thuận lợi mang vào Barbados.

“Mau cứu người! Mau cứu người! Cô Cố bị đám bắn tỉa kia bắt cóc rồi!” Trong tình trạng hỗn loạn đó, nam quản gia của Cố Yên Nhiên thấy chiếc Limo chống đạn của nhà mình đã bị người ta lái đi mất, hơn nữa cô chủ lại còn ở trên xe thì cuống quýt như ngồi trên lửa, không để ý đến đạn đang bay như mưa xung quanh mà chạy lên khán đài gào ầm ĩ.

Pằng!

Lại một tiếng súng vang lên, nam quản gia kia bị bắn ngã nhào xuống khỏi khán đài.

Hoắc Thiệu Hằng nghe thấy tiếng Anh của ông quản gia, lập tức nâng súng lên ngắm chuẩn, hạ được một tay súng rồi thấp người chạy đến bên khán đài.

Anh chạy theo hình zigzag theo thói quen, dưới ánh mặt trời, thân hình to lớn của anh linh hoạt như một con báo, nhanh chóng tiếp cận được mục tiêu.

“Ông nói ai bị đám tay súng bắt cóc?” Hoắc Thiệu hằng vỗ vỗ ông quản gia bị trúng đạn vào lưng.

Ông quản gia còn sót lại hơi thở cuối cùng, chỉ ra sau lưng, thều thào “Cô Ku...” rồi ngoẹo đầu sang một bên, tắt thở.

Anh nhìn theo hướng chỉ của ông quản gia, thấy một chiếc xe Limo màu đen đang lảo đảo chạy ra đường lớn, nhưng chạy nghiêng nghiêng ngả ngả không vững.

Hoắc Thiệu Hằng nâng khẩu súng bắn tỉa lên, nửa quỳ trên khán đài, ngắm chuẩn phương hướng chiếc Limo đang chạy rồi quả quyết bóp cò.

Một viên đạn xuyên giáp lao ra từ nòng súng của anh, rít lên bay đến cắm ngập vào bánh sau bên trái của chiếc xe Limo.

Mặc dù bánh chiếc xe được cấu tạo từ cao su đặc biệt nhưng không chịu được sức tấn công từ một viên đạn xuyên giáp. Một tiếng ầm cực lớn vang lên, chiếc xe chuyên dụng chống đạn ở trước mặt bị bắn nên đâm ngang vào ven đường.

Một chiếc SUV Hummer màu vàng xuất hiện. Cố Yên Nhiên bị mấy người bịt mặt lôi ra khỏi xe chống đạn, trói giật cánh tay đẩy lên chiếc Hummer đến tiếp ứng.

“Mau đuổi theo!” Hoắc Thiệu Hằng vung tay ra hiệu cho cảnh sát và quân đội của Barbados đuổi theo.

Đám người đó nhìn anh rồi nhìn sang Thống đốc.

“Đuổi theo! Mau lên! Đấy là cô Cố đấy!” Thống đốc của Barbados rất coi trọng Cố Yên Nhiên, không kịp nhiều lời, vội ra lệnh cho quân đuổi theo.

Nhưng đám cảnh sát bộ đội này không phải đối thủ của những tay súng kia, thấy con số thương vong của họ càng lúc càng nhiều, Hoắc Thiệu Hằng mím môi rồi nói với Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch: “Đi, chúng ta đuổi theo!”

Trong đoàn ngoại giao chính thức lần này chỉ có ba người họ thuộc quân đội, các thành viên khác trong đoàn đều là quan văn cả. Dưới tình huống như thế này, họ tự bảo vệ được mình là được rồi, không thể để họ mạo hiểm được.

Nhưng Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch không chịu, “Hoắc thiếu, anh ở lại, chúng tôi đi!”

Hoắc Thiệu Hằng liếc nhìn hai người, “Chúng ta đang ở nước ngoài, không cần tuân theo luật định trong nước. Các cậu đi thì các cậu biết tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Latin?”

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cứng họng, đến lúc hai người trấn tĩnh lại thì Hoắc Thiệu Hằng đã chạy đi nhanh như một con báo, men theo hàng cây ven đường đuổi theo chiếc xe.

Hai người đành cắm đầu đuổi theo, yểm hộ cho Hoắc Thiệu Hằng từ phía sau.

Thống đốc Barbados cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Ông ta vung tay quát đám cảnh sát và lính đánh thuê của Barbados cùng đuổi theo.