Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 472: Đuổi theo

Chương 472 ĐUỔI THEO

Chiếc SUV Hammer màu vàng chạy vụt qua sân bay của Barbados nhanh như một cơn gió.

Người đuổi theo không ngờ có xe đến tiếp ứng chiếc Limo chống đạn bị chặn lại, chỉ chạy bộ đuổi theo nên nhanh chóng bị bỏ lại càng lúc càng xa.

Hoắc Thiệu Hằng quả quyết nâng khẩu súng bắn tỉa lên, thậm chí không kịp ngắm chuẩn, nhằm thẳng vào bánh chiếc Hummer sắp mất dạng sau khúc cua, nhả đạn liên tục.

Anh bắn súng chuẩn đến kinh người, cộng thêm việc chiếc SUV Hammer không phải xe chống đạn, bánh xe không được xử lý đặc biệt nên hậu quả trúng đạn càng rõ.

Đùng một tiếng vang dội, bánh xe nổ tung chẳng khác gì những vũ khí có tính sát thương cực lớn, làm nổ banh cả đường đất dưới bánh xe thành từng hố lỗ chỗ, cát bụi sỏi đá bay đầy trời.

Chiếc SUV Hummer vừa nãy còn gào rú trên đường quay một góc 180 độ rồi lật nghiêng.

Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng biết Hoắc Thiệu Hằng bắn rất chuẩn, nhưng chuẩn đến thế này thì hai người vẫn kinh ngạc đến á khẩu.

Hai người nghiêm nghị cầm súng bắn tỉa yểm hộ hai bên Hoắc Thiệu Hằng, trong lòng cảm thấy cực kì tự hào.

Đây chính là thủ lĩnh của họ đấy!

Đi theo thủ lĩnh như thế này, dù có phải chết họ cũng cam tâm tình nguyện!

Hoắc Thiệu Hằng không có thời gian để nghĩ mấy thứ này, toàn bộ sự chú ý của anh tập trung vào chiếc xe lật nghiêng trước mặt. Chỉ cần cửa xe mở ra, một tay súng bịt mặt vừa thò đầu là anh sẽ lập tức nổ súng.

Chỗ viên đạn xuyên giáp găm vào là một đám máu bụi màu đỏ, tay súng trúng đạn gần như bốc hơi.

Nhìn từ xa đã kinh hồn lạc phách lắm rồi, những tay súng ở gần càng thấy khϊếp đảm, tay nào tay nấy chui trong xe không dám ló mặt ra nữa.

Uy lực của đạn xuyên giáp lần đầu tiên thể hiện trên đường phố nước Barbados.

Đám cảnh sát và quân đội Barbados đuổi đến nơi đều há mồm trợn mắt, không thể tin được là có người lại có thể bắn súng bắn tỉa như bắn súng lục, không cần giá quan sát như thế!

“Go get them!” Hoắc Thiệu Hằng thấy cảnh sát và quân đội Barbados đã đuổi tới nơi, bèn phất tay chỉ huy.

Ban nãy họ không dám xông lên, nhưng giờ thấy Hoắc Thiệu Hằng bắn súng chuẩn như thần thì bạo gan hơn hẳn. Từng người mặc áo giáp chống đạn bò đến trước chiếc SUV lật nghiêng với tốc độ con rùa.

Nhưng họ vừa bao vây chiếc xe lại, Hoắc Thiệu Hằng đã biết là hỏng chuyện rồi.

Vì bọn họ đã chắn mất tầm nhìn của anh, anh không nhìn thấy đám tay súng bịt mặt trong xe nữa.

Quả nhiên, nghe thấy mấy tiếng súng từ vòng vây trước mặt, đám lính bao vây chiếc SUV đồng loạt nằm sấp xuống. Đến khi Hoắc Thiệu Hằng xông lên thì trong xe đã không còn bóng một ai, ngoài mấy thi thể tan nát do bị anh bắn lúc nãy.

“Người đâu rồi?” Hoắc Thiệu Hằng hỏi cảnh sát Barbados, sắc mặt anh hơi khó coi.

Đúng là không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.

Tay cảnh sát đó run rẩy ngẩng đầu lên, chỉ về phía trước, “... Chạy rồi...”

“Chạy đi đâu?” Triệu Lương Trạch hỏi bằng tiếng Anh, vẫn cầm súng trợ uy cho Hoắc Thiệu Hằng.

Hình như viên cảnh sát đó là một nhân vật tầm trung, hiểu biết rất rõ về tình hình quanh đây, vội nói: “Hướng đó là nhà của cô Cố, chắc là họ...”

Sắc mặt Hoắc Thiệu Hằng đã hoàn toàn thay đổi.

Cố Tường Văn đang ở đó!

Chẳng lẽ đám tay súng này nhằm vào Cố Tường Văn hay sao?

Vậy vì sao bọn chúng lại phải bắt Cố Yên Nhiên trước?

“Dẫn đường đến nhà cô Cố đi.” Một tay Hoắc Thiệu Hằng cầm súng, một tay nắm vai tay cảnh sát nọ, “Các anh cũng đi theo.”

Tay cảnh sát vội gật đầu, “Ở ngay kia thôi! Đi theo tôi!”

Một đám cảnh sát bộ đội vũ trang đầy đủ cùng Hoắc Thiệu Hằng, Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng cùng đuổi đến khu vực nhà họ Cố.

Quả nhiên đám tay súng bịt mặt ấy đã chạy về hướng này.

Cố Yên Nhiên bị bọn chúng trói tay bịt miệng, lôi xềnh xệch đi phía trước làm khiên bảo vệ.

Khi đến trước cánh cổng sắt, một tay súng bắn thẳng vào ổ khóa, cánh cổng sắt từ từ mở ra.

“Các người định làm gì?!” Người gác cổng của nhà họ Cố thất kinh, cầm điện thoại định báo cảnh sát.

Truy๖enDKM.com

Pằng một tiếng, tay súng đang kéo Cố Yên Nhiên bắn thẳng vào trán người gác cổng. Người gác cổng trợn mắt ngã nhào xuống, phát ra một tiếng hấp hối trầm đυ.c.

Mặt Cố Yên Nhiên ướt đẫm nước mắt nhưng miệng bị nhét giẻ nên không thốt lên được một lời nào.

Nhà họ Cố là nhà giàu có tại Barbados, trong nhà có bảo vệ có vũ trang.

Biết ngoài cổng có biến, chủ nhân bị khống chế nên bọn họ vội chạy ra, đám bảo vệ có vũ trang vừa lộ diện đã bị các tay súng bịt mặt bắn vỡ đầu y như người gác cổng vừa rồi.

Uy lực của đám tay súng bịt mặt trước bảo vệ của nhà họ Cố giống như uy lực của Hoắc Thiệu Hằng trước mặt bọn chúng vậy. Đám tay súng vừa bị Hoắc Thiệu Hằng làm cho hồn phi phách tán đã tìm lại được tự tin trước các bảo vệ của nhà họ Cố.

“Đi vào ngay!” Đám tay súng bịt mặt nghe thấy phía sau có người đuổi đến, biết không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng làm xong việc được thủ lĩnh giao phó.

...

Khi Hoắc Thiệu Hằng cùng quân đội của Barbados đuổi đến cổng nhà họ Cố thì thấy xác chết nằm la liệt, đều là các bảo vệ vóc dáng to cao khỏe mạnh.

Trong tay họ đều có súng, nhưng hình như chưa kịp dùng đã bị bắn chết.

Trên mặt đất ngổn ngang vết máu, có vết đã khô lại thành màu nâu, lốm đốm ẩn dưới bóng những thân cây nhiệt đới xanh tốt.

“Đám người này quá tàn ác! Định gϊếŧ hết cả nhà hay sao?!” Âm Thế Hùng phẫn nộ nói.

Hoắc Thiệu Hằng siết khẩu súng trong tay, thấp giọng nói: “... Hy vọng chúng ta đến kịp.”

Anh không kịp sắp xếp chi tiết, lập tức ra quyết định: “Đại Hùng vào với tôi, Tiểu Trạch ở ngoài điều khiển, tai nghe bluetooth chuyển sang tần số cao nhất, đảm bảo không bị nghe trộm.”

“Vâng thưa thủ trưởng.”

Đến lúc này, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cũng không nói gì đến đúng quy định hay không nữa, nhất nhất nghe theo sự chỉ huy của Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng lại nói mấy câu với quân đội Barbados, bảo bọn họ bao vây nhà họ Cố lại, không được để đám tay súng bịt mặt chạy thoát.

May mà quân đội Barbados đã quen nghe lệnh, ngày trước là nghe lệnh từ nước Mỹ, bây giờ là nghe lệnh từ Hoắc Thiệu Hằng. Bọn họ dễ dàng nghe theo chỉ huy của Hoắc Thiệu Hằng, bao vây căn nhà lại.

Hoắc Thiệu Hằng dẫn theo Âm Thế Hùng và tay súng cừ khôi nhất của Barbados, khom người men theo con đường mòn nhỏ giữa rừng, từ từ lần vào nhà chính của nhà họ Cố.

Tòa nhà chính là một căn biệt thự bốn tầng, nằm sâu trong rừng, thiết kế mang phong cách nhiệt đới rõ ràng, nhưng cũng có những nét kiến trúc đặc trưng của Đế quốc Hoa Hạ.

Tầng dưới là tầng ngầm, trên mặt đất chỉ có ba tầng.

Đi được một lúc đã nhìn thấy cánh cửa chính bằng gỗ tử đàn khắc hoa.

Cửa lớn khép hờ, bên trong có ánh đèn lấp lóa.

Vì cây cối ở đây rậm rạp, ban ngày cũng che hết ánh mặt trời, trong nhà chắc chắn còn tối hơn nên ban ngày cũng bật đèn.

Hoắc Thiệu Hằng dừng lại ở lùm cây cách nhà ba mét, lắng tai nghe một lúc.

Đằng sau cánh cửa khép hờ vọng ra tiếng súng chát chúa, tiếng thở hổn hển và tiếng kêu khóc.

Xem ra đám tay súng bịt mặt này thật sự rất hung ác.

“Đi thôi.” Hoắc Thiệu Hằng nhíu mày, dẫn đầu nhảy ra trước.

Mặc dù anh và Âm Thế Hùng không tạo ra tiếng động nhưng đám “tay súng cừ khôi” của Barbados lại không chuyên nghiệp được như thế, tiếng chân chạy bình bịch của họ nhanh chóng vọng vào trong nhà.

“Jack! Bọn chúng đuổi đến rồi!”

Đám tay súng trong nhà cuống lên, “Mau giải quyết đám này đi! Không kịp nữa rồi!”

Khi Hoắc Thiệu Hằng dẫn Âm Thế Hùng xông vào cửa chính, hai người nhìn thấy bảy tám tay súng bịt mặt đang cầm súng nhắm vào một đám người quỳ giữa phòng khách, nhìn có vẻ giống như người làm của nhà họ Cố.

Cố Yên Nhiên vẫn bị bọn chúng trói giật cánh tay, chĩa súng vào đầu, mặt nhìn ra cửa chính.

“Cô Cố, chúng tôi nhắc lại lần nữa, ba cô ở đâu! Nếu cô không nói, thì cô sẽ có kết cục giống như bọn chúng đấy!” Tay súng đứng đầu cầm khẩu súng bán tự động trong tay lên, xả đạn ào ào vào đám người làm đang quỳ trong phòng khách.

Tiếng súng vang lên chát chúa, đạn bay tứ tung, Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng phải lăn ra khỏi phòng khách, nấp vào sau cánh cửa to nặng bằng gỗ tử đàn.

Hai người nhìn nhau, bắn vào trong phòng mấy phát rồi mỗi người nấp sau một cánh cửa, gọi vọng vào trong phòng: “Các người đã bị bao vây! Bỏ súng xuống đầu hàng đi!”