Chương 470 LIÊN LỤY TỚI CÔ
Hoắc Thiệu Hằng lại khá lạc quan.
Anh động viên Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch: “Đại Hùng, Tiểu Trạch, các cậu hãy nghĩ thế này đi. So với trước kia hoàn toàn không có manh mối gì thì tình hình bây giờ đã tốt đến nỗi không thể tốt hơn rồi.”
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đồng loạt gật đầu, “Đúng vậy Hoắc thiếu, ít nhất chúng ta đã biết tin tức của Cố Tường Văn, hơn nữa còn có thêm một manh mối nổi lên mặt nước!”
Hoắc Thiệu Hằng không hổ là thủ trưởng của bọn họ, cùng là một chuyện khiến Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cực kì lo lắng, nhưng khi nói ra từ trong miệng anh lại tràn đầy ánh sáng và hy vọng.
“Nói hay lắm. Vợ của Cố Tường Văn cũng đã tiến vào tầm mắt của chúng ta, phải điều tra cho kĩ càng vào.” Hoắc Thiệu Hằng dừng một lát, trong lòng bỗng nhớ ra một chuyện. Dù là lúc sốt cao hôn mê, Cố Niệm Chi vẫn không hề gọi mẹ, chỉ gọi “ba, chú”…
“Bản thân Cố Tường Văn cũng đã rất kín tiếng thần bí rồi, bây giờ đột nhiên có thêm một người vợ, chỉ sợ là càng khó điều tra hơn.” Âm Thế Hùng vểnh ngón tay hoa lan lên nói bằng giọng kỳ lạ, dùng giọng điệu như hát kinh kịch để hỏi: “Hoắc thiếu, anh thấy có đúng không…”
Hoắc Thiệu Hằng liếc xéo anh ta một cái, ngoái đầu nhìn lại, lạnh nhạt hỏi: “Cậu liên lạc với bên Barbados thế nào rồi? Bây giờ là…” Anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình, “Ba giờ chiều. Tôi muốn trưa ngày mai phải đứng trên đất Barbados kiểm duyệt đội nghi thức của bọn họ.”
Âm Thế Hùng bỗng ngừng cợt nhả, vội nói: “Vâng, thủ trưởng! Tôi sẽ đi liên lạc ngay!”
Âm Thế Hùng có tài ăn nói rất khéo léo, lôi kéo người phiên dịch của Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ trú tại Cuba cùng ra trận, liên lạc với phía Barbados. Họ mới chỉ nói mấy câu, bên kia đã hết sức phấn khởi vội vàng đồng ý.
Dân số của bọn họ ít, cơ quan chính phủ vô cùng rảnh rỗi, hiếm lắm mới có một “nhân vật quốc tế” quan trọng tới thăm quốc gia bọn họ, nhân viên công tác tại chính phủ Barbados cười toe toét không ngậm được miệng. Cuối cùng họ cũng có chút chuyện đứng đắn để làm!
Barbados là quốc gia nhỏ, các khía cạnh cần phối hợp cũng ít hơn nhiều, thật ra chỉ giống như một thành phố bậc trung của Đế quốc Hoa Hạ thôi.
Dưới sự trợ giúp của phía Đế quốc Hoa Hạ, Barbados nhanh chóng sắp xếp xong hành trình viếng thăm của Hoắc Thiệu Hằng.
Tối hôm đó, Đài truyền hình Barbados liền phát một bản tin “Breaking News” (tin tức quan trọng).
Lúc Cố Yên Nhiên nhìn thấy tin tức trên TV, cô ta đang ngồi ăn tối trong phòng ăn của biệt thự nhà mình. Thân thể cô ta hơi yếu ớt, mỗi bữa cơm đều không ăn được nhiều, nhưng có thể chia ra thành nhiều bữa.
“Ồ? Đây không phải là Thiếu tướng Hoắc sao? Anh ta muốn tới thăm Barbados ư?” Cánh tay đang cầm dao dĩa của Cố Yên Nhiên thoáng dừng lại, sau đó đặt dao dĩa xuống bàn ăn, tập trung xem tin tức.
Nhưng mà trong tin tức không hề nói tỉ mỉ. Ví dụ như tại sao Hoắc Thiệu Hằng tới đây, tới để làm gì thì trong tin tức đều nói tóm tắt, chỉ dài dòng khen ngợi Hoắc Thiệu Hằng có vị trí cao cỡ nào ở Đế quốc Hoa Hạ, coi trọng Barbados cỡ nào, sau đó là Thống đốc đương nhiệm của Barbados sáng suốt quyết đoán thế nào, thái độ vô cùng đắc ý.
Xem xong tin tức này, lông mày của Cố Yên Nhiên bất giác nhíu lại.
Quốc gia Barbados này được mấy cân mấy lượng, cô ta hiểu rõ hơn ai hết, sao có thể làm phiền tới Hoắc Thiệu Hằng, một sĩ quan cấp Tướng có tiền đồ nhất trong Bộ Quốc phòng của Đế quốc Hoa Hạ phải đích thân tới thăm chứ?
Bản tin đã kết thúc mà cô ta vẫn chưa thỏa mãn nên chọn phát lại, càng xem cảm thấy có chút gì đó là lạ.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ta vang lên.
Cô ta lấy điện thoại ra nhìn thử, không ngờ lại là tin nhắn từ người quen: “Hoắc Thiệu Hằng xảo quyệt như hồ ly, anh ta có mục đích khác, tôi chỉ sợ liên lụy tới cô thôi.”
Trong lòng Cố Yên Nhiên rất cảm động, cảm giác không thể nói rõ lại dâng lên giống như một đám sương mù quanh quẩn trong lòng, không thể nhìn thấy hướng đi của tương lai. Nhưng nếu bảo cô ta xua tan màn sương kia thì cô ta lại không nỡ…
Cố Yên Nhiên ngắm nghía điện thoại rồi rời khỏi phòng ăn, đứng ở trên đài lộ thiên nhìn ra bờ biển mênh mông. Trong không khí mang theo hơi nước và chút vị mặn của sóng biển, cô ta mím môi đứng trên đài lộ thiên, ngắm nhìn những bông hoa giấy, hoa sứ và những bụi hoa cúc lớn được trồng xung quanh sân thượng, khẽ thở dài một hơi.
Xem ra cô ta thật sự đã cô đơn quá lâu rồi.
Cố Yên Nhiên xoay người quay về phòng, đi tới phòng của ba mình ở lầu hai.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ bằng nhung vàng cách âm rất dày dặn, không chỉ che khuất ánh sáng bên ngoài mà còn ngăn cách cả tiếng sóng vỗ ngoài kia, trong đây yên tĩnh như ở lăng mộ vậy.
Cố Yên Nhiên duỗi tay ra bật đèn tường ở góc phòng lên, bước vào dưới ánh đèn màu da cam.
Giường của ba cô ta nằm ở góc trong cùng của phòng ngủ.
Bước vào đây có cảm giác giống như đi vào một bệnh viện nhỏ. Có đầy đủ các loại thiết bị chữa bệnh đặc biệt, còn có thêm hai y tá, hai bác sĩ, chăm sóc suốt cả ngày.
“Chào cô Cố.”
Thấy cô ta tới, bác sĩ và y tá đang trực trong phòng đều đứng dậy chào.
Cố Yên Nhiên khẽ gật đầu, “Hôm nay ba tôi thế nào rồi?” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
“Vẫn giống như hôm qua, không tốt hơn, cũng không tệ hơn.” Laurence, bác sĩ da trắng được mời tới từ nước Mỹ với mức lương cao, nhìn Cố Yên Nhiên với ánh mắt si mê.
Cô gái gốc Hoa đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Anh ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng từ đầu tới cuối cô ta vẫn không chịu chấp nhận sự theo đuổi của anh ta.
Cố Yên Nhiên chầm chậm đi qua đó, đứng trước giường bệnh của ba mình, lẳng lặng nhìn một lúc, “Gần đây có thuốc mới không? Tôi mong ba mình có thể mau tỉnh lại.”
“Cô Cố, tôi sẽ cố hết sức.” Laurence bước về phía trước một bước, đứng sóng vai với Cố Yên Nhiên.
Laurence cao lớn tuấn tú có một đôi mắt xanh biếc như nước biển. Lúc anh ta nhìn đối phương bằng ánh mắt đắm đuối đưa tình, hầu như không ai có thể kháng cự.
Nhưng Cố Yên Nhiên là ngoại lệ. Cô ta đã từng uyển chuyển nói rằng, gia đình cô ta quản rất nghiêm, ba mẹ cô ta sẽ không đồng ý gả cô ta cho một người da trắng. Cô ta muốn gả cho một người gốc Hoa cùng tiếng nói, cùng giống nòi.
Nhưng Laurence lại cho rằng đây là cái cớ của Cố Yên Nhiên là vì cô ta vẫn chưa yêu mình thôi. Một khi cô ta yêu mình rồi, những quy tắc đó chắc chắn cũng không còn nữa.
Cố Yên Nhiên biết rõ tâm tư của Laurence đối với mình, nhưng cô ta thật sự không thích anh ta. Hơn nữa, chắc chắn ba mẹ cô ta cũng sẽ không đồng ý gả cô ta cho một người da trắng. Mặc dù bây giờ bọn họ một người đã qua đời, một người trở thành người thực vật nằm trên giường, nhưng cô ta vẫn rất nghe lời họ.
“Bác sĩ Laurence, làm phiền anh quá. Nếu như anh cảm thấy không có hứng thú, tôi có thể trả thêm nửa năm tiền lương cho anh, anh quay về Mỹ đi.” Cố Yên Nhiên quay đầu lại nhìn Laurence mỉm cười, “Ở đây không thích hợp với anh.”
Tim Laurence căng lên.
Không có ai lại đi gây sự với tiền cả.
Tuy anh ta rất yêu Cố Yên Nhiên, nhưng lại càng yêu công việc của mình hơn.
Công việc này vừa thoải mái nhàn nhã, tiền lương lại cao gấp mười lần lúc anh ta làm ở Mỹ, anh ta tội gì phải gây sự với tiền.
Cô gái xinh đẹp gốc Hoa ở đâu cũng có, anh ta sẽ không treo cổ trên một cái cây tên Cố Yên Nhiên.
Laurence lập tức thu lại dáng vẻ đắm đuối đưa tình, nói chuyện đứng đắn: “Cô Cố, tôi là người chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp của mình, tôi có thể phân biệt rõ công và tư.”
“Vậy sao?” Cố Yên Nhiên nở nụ cười, “Vậy Laurence hãy biểu hiện thật tốt cho tôi xem nhé.”
Cô ta xoay người rời đi, lúc ra tới cửa, cô ta lại nói thêm: “Tuyển thêm một nhóm chăm sóc nữa, mỗi người trực tám tiếng đồng hồ.”
Thế này là lại muốn tăng thêm nhân viên rồi.
Quản gia nhà họ Cố vội vàng đi thu xếp thông báo tuyển dụng thêm bác sĩ và y tá.
…
Giữa trưa ngày hôm sau, chuyên cơ của Đế quốc Hoa Hạ đáp xuống sân bay Barbados.
Ngoại trừ quan chức chính phủ Barbados, còn có cả người nổi tiếng và doanh nhân giàu có cũng đều tới đây đón tiếp anh. Đương nhiên, Cố Yên Nhiên là nhân sĩ phi chính phủ được xếp vào hàng đầu tiên.
“Thiếu tướng Hoắc, hoan nghênh ngài tới Barbados.” Cô ta mỉm cười chìa tay về phía Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng giữ nụ cười máy móc đúng mực, cũng duỗi tay ra bắt tay với cô ta, nói: “Hóa ra là cô Cố, quả là danh bất hư truyền.”