Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 443: Thăm dò chuyện quá khứ (5)

Chương 443 THĂM DÒ CHUYỆN QUÁ KHỨ (5)

Vô số cảm xúc ào lên trong lòng Cố Niệm Chi, cuộn trào trong não bộ, xếp chồng lên nhau dường như muốn bung ra, nhưng màn sương mù vẫn chặn ở phía trước, mờ mờ ảo ảo, chắn ngang con đường hồi tưởng của cô.

Không nhớ ra, vẫn không nhớ ra…

Những chuyện xảy ra trước năm mười hai tuổi, làm thế nào cũng không thể nhớ ra được…

Khi cô cố gắng nhớ lại, cứ mỗi lần nghĩ tới lúc bị tai nạn xe năm mười hai tuổi là đầu cô sẽ đau đớn vô cùng.

Có điều, ở chỗ Hà Chi Sơ, cô nhất định không thể lên tiếng.

Nhưng đau quá, tựa như có người cầm cưa cắt từng miếng não một vậy. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng vo vo ù ù, cùng với âm thanh đó là những trận đau đầu kịch liệt.

Khả năng chịu đau của Cố Niệm Chi cao hơn rất nhiều so với người thường nhưng lúc này cô cũng không thể chịu được nữa. Hai tay cô ôm lấy đầu, toàn thân nằm co ro trên ghế, đau đớn kêu gào thành tiếng.

Hà Chi Sơ hơi ngây ra rồi nhanh chóng phản ứng lại.

“Niệm Chi? Em đau đầu à? Vậy thì không cần nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, em đừng nghĩ gì nữa…”

Nhìn thấy mặt Cố Niệm Chi trắng bệch, hai tay ôm đầu, cả người co lại như con tôm, không ngừng co giật trên sofa, mắt Hà Chi Sơ dần đỏ lên.

Anh ta xông tới bế bổng Cố Niệm Chi lên, siết chặt cô trong vòng tay, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo lưng cô, từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, giống như lúc cô còn nhỏ, ngồi dựa trong lòng anh ta, nửa đêm cùng anh ta đi ngắm hoa quỳnh nở.

Nhưng lúc này không có hoa quỳnh nở, chỉ có một Cố Niệm Chi cứ nghĩ về quá khứ của mình là sẽ đau đầu đến mức không chịu đựng nổi thôi.

Vòng tay của Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng đều nóng ấm giống nhau.

Cố Niệm Chi bị cơn đau đầu hành hạ khiến cho cô không thể suy nghĩ nữa, cũng không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Cô chỉ muốn nhắm mắt lại để đau chết đi cho xong.

Cơn đau này vượt qua tất cả những cơn đau trước đây, cô nghĩ có lẽ mình không thể chịu đựng nổi nữa.

Nếu cứ thế này mà đau đến chết, thì phải làm sao đây?

Cô vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với Hoắc Thiệu Hằng. Cô vẫn còn rất nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được. Cô vẫn muốn được gả cho Hoắc Thiệu Hằng, cùng anh sinh hai đứa con, một đứa con trai giống Hoắc Thiệu Hằng, một đứa con gái giống cô, rồi sau đó cả nhà cùng nhau sống êm ấm cho đến hết đời...

Đây cũng là một tham vọng hay sao?

Cố Niệm Chi phát ra tiếng khóc thút thít, sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn, cảm xúc bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát.

Hà Chi Sơ càng ôm cô chặt hơn, đôi môi run rẩy. Anh ta hôn lêи đỉиɦ đầu cô rồi đặt cô xuống, chạy vào phòng mình lấy một lọ thuốc, đổ ra hai viên, tách miệng Cố Niệm Chi ra cho cô uống.

Cố Niệm Chi vô thức nuốt nước miếng, đồng thời nuốt hai viên thuốc kia xuống.

Không bao lâu sau, thuốc phát huy tác dụng, cơn đau của Cố Niệm Chi đã ngừng lại, cô cuộn tròn trên ghế sofa chìm vào giấc ngủ.

Hà Chi Sơ đắp thêm cho Cố Niệm Chi một tấm chăn, kê thêm cho cô một chiếc gối dưới đầu để cô có thể ngủ thoải mái hơn.

Sau đó anh ta ngồi một mình trên ghế sofa đơn, tắt đèn trong phòng khách, chỉ để lại chiếc đèn phát ra ánh sáng vàng nhẹ ấm áp bên cạnh ghế sofa. Một tay anh ta chống cằm, im lặng ngắm nhìn Cố Niệm Chi, dường như nhìn bao lâu cũng không đủ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, không biết là đã qua bao lâu, điện thoại của Cố Niệm Chi bỗng đổ chuông.

Hà Chi Sơ đang đăm chiêu suy nghĩ chợt bừng tỉnh đi tới xem điện thoại của cô.

Hóa ra là điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng gọi tới kiểm tra. Nguồn : s1apihd.com

Khóe miệng Hà Chi Sơ lộ ra một tia chế nhạo, không trượt mở điện thoại vẫn nghe được điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng.

“Anh Hoắc đấy à?”

Hoắc Thiệu Hằng vừa họp xong. Từ lúc anh đi đến giờ đã hai tiếng, cũng tức là đã hơn mười một giờ đêm. Anh đoán chắc là Cố Niệm Chi về rồi, không biết đã ngủ hay chưa thôi.

Trước đó Hoắc Thiệu Hằng đã dặn Cố Niệm Chi về đến ký túc xá phải gọi điện cho anh, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa gọi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng anh gọi điện thoại tới, thế nhưng người nghe điện thoại lại là Hà Chi Sơ.

Khóe miệng Hoắc Thiệu Hằng thoắt chốc mím chặt lại, nhưng giọng nói của anh vẫn ung dung trầm tĩnh: “Giáo sư Hà à? Sao anh lại cầm điện thoại của Niệm Chi? Niệm Chi đâu rồi?”

Hà Chi Sơ nhìn Cố Niệm Chi đang ngon giấc trên ghế sofa góc. Anh ta đút một tay vào túi quần, mỉm cười một cách khó hiểu rồi nói: “Niệm Chi ngủ rồi.”

Hoắc Thiệu Hằng dừng bước chân, đứng lại trước cửa thang máy, giọng nói càng trầm hơn: “Giáo sư Hà, anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ lắm.”

“Nghe không rõ à? Vậy tôi nói lại một lần nữa nhé! Niệm Chi, ngủ rồi, có cần bật video không?” Hà Chi Sơ làm bộ dùng điện thoại quay video nhưng thật ra anh ta không mở được điện thoại của Cố Niệm Chi, không thể dùng điện thoại của cô để quay, trừ khi tự dùng điện thoại của anh ta.

“Giáo sư Hà, Niệm Chi đang ngủ ở đâu? Phiền anh gọi cô ấy dậy, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.” Sắc mặt Hoắc Thiệu Hằng dần trở nên nghiêm túc, lưng cũng đứng thẳng hơn.

“Nhưng cô ấy ngủ ngon như vậy, anh nỡ đánh thức cô ấy sao?” Hà Chi Sơ híp đôi mắt hoa anh đào sóng sánh nhìn Cố Niệm Chi đang ngủ ngon lành trên ghế sofa.

“Vậy được rồi, anh không gọi cô ấy cũng được, tôi trực tiếp qua đó.” Hoắc Thiệu Hằng không nói nhiều lời, cúp luôn điện thoại, nói với Triệu Lương Trạch đang đứng phía sau: “Chuẩn bị xe, đến Đại học B.”

Triệu Lương Trạch đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng, biết có chuyện không ổn, vội vâng dạ rồi mở bộ đàm nhanh chóng điều xe.

Ba phút sau, Hoắc Thiệu Hằng đã ngồi trên xe ô tô đi về phía Đại học B.

Lái xe Phạm Kiến đã phát huy tất cả khả năng, từ đi đường tắt đến chặt hẻm, đều điều khiển với trình độ bậc nhất, quan trọng là không hề vượt một cái đèn đỏ nào, hoàn toàn tuân thủ luật giao thông.

Họ chỉ cần mười lăm phút đã đến được Đại học B, nhanh hơn gấp hai lần so với bình thường.

Xe chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng từ cổng Nam chạy thẳng đến tòa nhà giáo sư của Hà Chi Sơ.

Xe dừng ở dưới tòa nhà giáo sư, Hoắc Thiệu Hằng nhanh chóng bước từ trong xe ra, không nói một lời liền tiến vào thang máy lên tầng.

Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng 28 mà Hà Chi Sơ ở.

Hoắc Thiệu Hằng không gọi điện thoại nữa, trực tiếp ấn chuông cửa.

Hà Chi Sơ liếc nhìn màn hình ngoài cửa. Thấy Hoắc Thiệu Hằng đến, anh ta nhếch môi mỉm cười, chậm rãi bước tới mở cửa, nói: “Hôm nay anh Hoắc lại đến ghé thăm hàn xá của tôi tới hai lần, thật là vinh dự quá đi mất.”

“Mở cửa.” Hoắc Thiệu Hằng chỉ nói hai từ, giọng nói đanh gọn.

Hà Chi Sơ mở cửa ra, thuận tay bật đèn phòng khách lên.

Ánh đèn sáng trắng lập tức đổ xuống.

Cố Niệm Chi đang ngủ ngon chợt vô thức co người lại, lẩm bẩm vài tiếng rồi xoay người, kéo chăn trùm kín qua đầu.

Hoắc Thiệu Hằng xông vào phòng, nhìn thấy Cố Niệm Chi đang ngủ trên ghế sofa của Hà Chi Sơ. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt anh nhìn Hà Chi Sơ lại rất không thân thiện.

“Giáo sư Hà, anh đùa cợt như thế này không thấy mất mặt sao?” Hoắc Thiệu Hằng nói xong liền đi tới bên ghế sofa, vỗ nhẹ lên mặt Cố Niệm Chi, “Niệm Chi, tỉnh dậy đi, về nhà thôi.”