Chương 442 THĂM DÒ CHUYỆN QUÁ KHỨ (4)
Cố Niệm Chi thấp thỏm bất an ngồi xuống ghế sofa góc.
Cô nhìn chăm chăm vào chiếc bàn trà nhỏ trước mặt một lúc, phát hiện ra hình như chiếc bàn đó là kính mài mờ, đều là những chi tiết mà trước kia cô không hề để ý tới.
Bây giờ tâm trạng cô căng thẳng nên ngay cả những thứ nhỏ nhặt như thế cũng chú ý đến được.
Không biết đã qua bao lâu, có thể chỉ mới một chớp mắt, có thể đã rất lâu, cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói lành lạnh rõ ràng của Hà Chi Sơ vang lên sau lưng cô.
Cố Niệm Chi quay lại liền nhìn thấy một thứ cực kì quen mắt trên tay Hà Chi Sơ.
Là một con búp bê mặc một chiếc váy công chúa màu hồng tím, tóc mái rất dày, đôi mắt dài mảnh, khuôn mặt như chiếc đĩa bạc, dáng người tròn trịa, trông giống như một cô bé bước ra từ những bức tranh cổ. Con búp bê này không phải là kiểu búp bê phương Tây thường gặp, mà là búp bê có đặc điểm đặc sắc của đế quốc cổ đại. Người trong nghề nhìn sẽ biết ngay những con búp bê này không có bán sẵn trên thị trường mà được đặt sản xuất riêng.
Loại búp bê này đã luôn gắn bó với Cố Niệm Chi từ năm cô mười hai tuổi.
Nơi cô ở có đến mấy con như thế này, đặt tản ra trong góc giường, trên ghế sofa hoặc trên giá sách.
Trước đây cô thật sự rất thích những con búp bê như vậy. Lúc mới đi theo Hoắc Thiệu Hằng, tối nào cô cũng phải ôm chúng mới có thể ngủ được, tuy vẫn gặp ác mộng, nhưng nếu không có những con búp bê này thì cô không đã ngủ nổi rồi.
Về sau, được Hoắc Thiệu Hằng dẫn theo huấn luyện suốt ba, bốn năm thì cô mới dần dần ngủ được mà không cần những con búp bê này nữa.
Nhưng chúng vốn là những ký ức đẹp nhất thời niên thiếu của Cố Niệm Chi, hoặc đó cũng chính là những ký ức đẹp nhất trong vùng trời tuổi thơ mà cô đã lãng quên. Có điều, từ sau khi Ôn Thủ Ức xuất hiện thì cô lại cảm thấy thời niên thiếu (tuổi thơ) của mình bị hủy hoại mất rồi...
Bởi vì tất cả đám búp bê đều có những đặc điểm gương mặt và thần thái giống hệt Ôn Thủ Ức.
Đám búp bê trong phòng Cố Niệm Chi đã sớm bị cất hết vào trong ngăn tủ khóa lại, mắt không thấy, lòng không phiền.
Bây giờ lại nhìn thấy những con búp bê này trong tay Hà Chi Sơ khiến Cố Niệm Chi thật sự không biết nên nói gì.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc băn khoăn của Cố Niệm Chi, Hà Chi Sơ khe khẽ thở phào một hơi.
Anh ta đưa con búp bê cho Cố Niệm Chi, hỏi: “Niệm Chi, em còn nhớ con búp bê này không?”
Cố Niệm Chi nhìn con búp bê rồi lại nhìn Hà Chi Sơ, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Giáo sư Hà, thầy lấy con búp bê này ở đâu ra vậy?”
Theo như cô biết thì đấy là con búp bê mà cô ôm trong tấm hình chụp khi cô còn bé, cho dù ở Đế quốc Hoa Hạ hay nước khác cũng đều không bán.
Đám búp bê của cô đều do Hoắc Thiệu Hằng tìm người đặt làm theo bức ảnh đó của cô.
Chẳng lẽ Hà Chi Sơ cũng cầm đi đặt làm sao?
Nhưng anh ta biết được kiểu dáng của mấy con búp bê đó từ đâu?
Hay là bên phía Hoắc Thiệu Hằng có người đã tiết lộ?
Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Cố Niệm Chi đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không hề có khả năng mà Hà Chi Sơ nghĩ đến.
Khi Hà Chi Sơ nghe Cố Niệm Chi nói ra những nghi vấn của mình, anh ta cạn lời đến mức suýt nữa thì ném con búp bê xuống từ tầng 28.
“… Em tưởng tôi lấy trộm búp bê từ chỗ em rồi đi đặt làm à?!” Hà Chi Sơ liên tục cười nhạt, ném con búp bê xuống ghế sofa, “Hóa ra em không hề nhớ gì nữa rồi. Không chỉ không nhớ được gì, mà ngay cả trắng đen cũng không phân biệt được nữa!”
Cố Niệm Chi chớp chớp mắt nói: “Giáo sư Hà, thầy đừng tức giận, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói được không?”
Tim cô đập thình thịch mãi. Trước kia cô có cảm giác Hà Chi Sơ liên quan đến ký ức mà cô đã lãng quên, bây giờ cảm giác đó càng rõ ràng hơn.
Cô cảm thấy rất hoảng loạn, không có Hoắc Thiệu Hằng bên cạnh, cô không thấy vững lòng nữa, không dám tự mình đưa ra ý kiến, đặc biệt là vấn đề quan trọng liên quan đến thân thế của mình như thế này.
Nhưng lúc nãy Hoắc Thiệu Hằng ở đây, rõ ràng anh cũng ý thức được rằng Hà Chi Sơ có liên quan đến những ký ức mà cô bị mất, anh biết rõ cô rất ỷ lại vào anh, vậy mà anh vẫn để cô ở lại, để một mình cô phải tự đối mặt với tình huống như thế này…
Tận sâu đáy lòng mình, đột nhiên Cố Niệm Chi phát hiện mình hơi oán trách Hoắc Thiệu Hằng…
Không được, phải nhanh chóng bỏ suy nghĩ này đi.
Cố Niệm Chi thầm cảnh cáo bản thân, Hoắc thiếu đã làm cho cô đủ nhiều, đủ tốt rồi, cô không thể được voi đòi tiên, càng không thể đặt tất cả trách nhiệm và gánh nặng lên người Hoắc Thiệu Hằng được.
Nhưng Cố Niệm Chi cực kì hy vọng Hoắc Thiệu Hằng có thể ở bên cô lúc này, bởi vì anh là người duy nhất mà cô tin tưởng trên thế giới này.
Sao anh lại muốn rời đi?
Sao anh lại để một mình cô ở lại đây?
Cố Niệm Chi vật lộn trong hai cảm xúc trái ngược nhau: Ăn năn hối hận và cố gắng phấn chấn. Cô thấy sắc mặt của Hà Chi Sơ càng lúc càng tối sầm lại, khi tối đến tận cùng thì lại tan đi, trời quang mây tạnh, khôi phục lại vẻ thờ ơ lãnh đạm, nho nhã lễ độ.
“Niệm Chi, em không thấy con búp bê này quen sao?” Hà Chi Sơ đóng băng tất cả cảm xúc ở sâu trong tâm khảm, ngay cả Cố Niệm Chi cũng bị anh ta cách ly bên ngoài. Lúc này, tuy anh ta đã trở nên vô cùng xa cách nhưng Cố Niệm Chi thì không mong gì hơn thế.
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Cô dễ chấp nhận một Hà Chi Sơ như thế này hơn.
Không thấy được cảm xúc của Hà Chi Sơ dao động nữa, tâm trạng của Cố Niệm Chi cũng bình tĩnh trở lại. Cô cố gắng bình thản nói: “Quen chứ, tất nhiên là quen rồi. Nhà em có rất nhiều búp bê như vậy, giống hệt luôn ấy, nếu không phải là nhìn nó có vẻ cũ kĩ thì em đã tưởng là Giáo sư Hà mượn búp bê của em từ chỗ Hoắc thiếu rồi.”
“Em nhìn ra được là con búp bê này đã lâu năm rồi, có thể nói rằng năng lực quan sát của em rất tốt.” Hà Chi Sơ lại đưa con búp bê đến trước mặt Cố Niệm Chi, “Em nhìn lại đi, nhìn cho kĩ vào.”
Cố Niệm Chi do dự đưa tay ra, đón lấy con búp bê từ tay Hà Chi Sơ.
Cô lật đi lật lại trên tay, phát hiện ra con búp bê này thật sự đã rất cũ, chiếc váy công chúa màu hồng tím đã bị phai màu, mép váy bị sứt chỉ, chắc là nó đã bị người ta cầm nhiều lần, thậm chí trên má của con búp bê cũng bị tróc ra một lớp.
Sau khi lật qua lật lại con búp bê, Cố Niệm Chi chợt nhìn thấy sau gáy búp bê có ba chữ viết xiêu vẹo “Cố Niệm Chi”.
Chắc là được viết bằng mực xăm, màu mực ăn sâu vào da của con búp bê, mặc dù đã nhiều năm nhưng vẫn không bị phai màu.
Cố Niệm Chi trừng mắt nhìn ba chữ đó mà quên cả thở.
Cô ném con búp bê xuống ghế sofa như vứt một củ khoai bỏng rẫy rồi tránh ra xa, đồng thời vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào con búp bê nữa.
Bởi vì đó chính là chữ viết của cô!
Lúc nãy cô vừa làm một bài kiểm tra, nét chữ ngang như cua bò đó chỉ có cô mới có thể viết được ra!
Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng có người cố ý bắt chước nét chữ của cô.
Nhưng tại sao người đó lại phải bắt chước chữ của cô để viết tên cô lên người con búp bê chứ?
“Sao thế? Nhìn ba chữ này có quen mắt không?” Hà Chi Sơ chậm rãi lấy tờ bản kiểm điểm mà Cố Niệm Chi vừa viết lúc nãy ra, để cùng con búp bê lật ngược lên bàn trà, “Có giống chữ do cùng một người viết không?”
Cố Niệm Chi nghiêng đầu, cố chấp nói: “Hay là có người bắt chước nét chữ của em? Nét chữ của em cũng không phải là thứ gì quý giá, muốn lấy được cũng không khó.”
“Ừ, bắt chước nét chữ của em không khó, nhưng nhiều năm trước đã biết chữ của em, rồi bắt chước được thì không dễ đâu.” Ngón tay Hà Chi Sơ gõ nhẹ vào bàn trà phát ra tiếng cộc cộc, “Hơn nữa, tại sao lại phải bắt chước chữ viết của em? Sáu năm trước em mới mười hai tuổi, còn chưa đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, cho dù em có gia tài bạc triệu thì chữ ký của em cũng không có hiệu lực pháp lý.”
Mục đích của làm giả, một là cầu tài, hai là cầu quyền.
Nếu như hai điều này đều không thể thực hiện, vậy thì là vì cái gì?
Người thần kinh làm việc thần kinh à?
Cố Niệm Chi nhất thời không trả lời được.
Đúng thế, cô là một đứa trẻ mồ côi, không tài cũng chẳng có quyền.
Lùi một vạn bước mà nói, nếu muốn giả mạo nét chữ của cô thì cũng phải đợi sau khi cô trưởng thành, chứ bỏ công giả mạo nét chữ của một người chưa thành niên để làm gì chứ?
Trí thông minh đi đâu cả rồi?
Cố Niệm Chi cũng cảm thấy giả tưởng của mình không đúng, vậy thì chỉ có một kết luận. Đó là: nét chữ trên người con búp bê này là của cô, không phải là giả tạo.
Nhiều năm trước đó, khi còn nhỏ cô đã từng cầm bút, trang trọng viết tên mình lên con búp bê mình thích nhất để đánh dấu quyền sở hữu à?
Nghe thì đúng là giống những chuyện ấu trĩ mà trẻ con hay làm...
Cố Niệm Chi cúi đầu, một lúc lâu vẫn không nói được lời nào.
Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Cố Niệm Chi, Hà Chi Sơ bất chợt mềm lòng.
Anh ta biết sức công kích của con búp bê này hơi lớn nên cũng không hề lên tiếng, đợi Cố Niệm Chi tự tiêu hóa kết quả này.