Chương 444 THĂM DÒ CHUYỆN QUÁ KHỨ (6)
Hà Chi Sơ đứng trước cửa sổ, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào phác họa một cái bóng dài thanh mảnh. Anh ta đút tay trong túi quần, im lặng nhìn Hoắc Thiệu Hằng đánh thức Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi ngủ rất sâu, Hoắc Thiệu Hằng chỉ gọi không thôi thì không thể gọi cô tỉnh được. Anh gọi cô mấy tiếng, thấy cô vẫn không tỉnh, cuối cùng đành kéo chiếc chăn ra khỏi đầu cô, bế cô từ sofa dậy.
Chênh lệch cực lớn khi tự dưng được nhấc bổng lên cuối cùng đã đánh thức Cố Niệm Chi.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn một chút rồi lại lập tức ngủ tiếp.
Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu nhìn Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, rốt cuộc anh đã nói gì với Niệm Chi, chẳng lẽ anh đã thôi miên cô ấy?”
“Thôi miên ư? Anh Hoắc, anh quá đề cao tôi rồi. Tôi vẫn chưa giỏi đến mức độ đó đâu.”
Nhìn Hoắc Thiệu Hằng muốn tức giận nhưng vẫn phải nín nhịn, tâm trạng của Hà Chi Sơ trở nên tốt hơn hẳn, “Anh Hoắc, tôi nghĩ anh cũng có thể hiểu được tâm trạng của tôi rồi đấy.”
Anh ta cao ngạo đứng trước cửa sổ, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt Cố Niệm Chi rồi nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, nhìn về phía chiếc bình cổ nơi góc phòng, “Muộn rồi, đành phiền anh Hoắc đưa Niệm Chi về ký túc xá vậy. Ra về nhớ đóng cửa.”
Hà Chi Sơ nói xong, không quay đầu mà đi thẳng về phòng ngủ của mình, đóng cửa rầm một tiếng.
Triệu Lương Trạch không dám thở mạnh, đi theo Hoắc Thiệu Hằng ra khỏi phòng, sau đó giúp Hà Chi Sơ đóng cửa chính lại một cách rất cẩn thận.
Hai người đưa Cố Niệm Chi đi vào thang máy, Triệu Lương Trạch hơi ngần ngừ, cuối cùng vẫn nhắc: “Hoắc Thiếu, cứ đưa Niệm Chi về ký túc xá như thế này thì không hay cho lắm?”
Không thể cứ thế mà bế cô về được…
Dường như Hoắc Thiệu Hằng cũng nghĩ đến điều này, anh cân nhắc một lúc, cuối cùng đặt Cố Niệm Chi xuống.
Cố Niệm Chi gần như là bám trên người Hoắc Thiệu Hằng, hai chân loạng choạng, mềm nhũn, đứng không vững.
“Thế là thế nào? Buồn ngủ đến thế này?” Hoắc Thiệu Hằng hơi bực bội, một tay đỡ lấy thắt lưng của Cố Niệm Chi để cô dựa vào người mình.
Triệu Lương Trạch nhìn đăm đăm Cố Niệm Chi đang ngủ say một hồi, nói: “Lúc trước chín giờ hơn đã kêu buồn ngủ rồi, chắc là buồn ngủ thật. Bọn nhóc thời kỳ phát triển đúng là dễ ngủ”
Hoắc Thiệu Hằng:”….”
Nghe Triệu Lương Trạch nói chuyện kỳ lạ như vậy, Hoắc Thiệu Hằng cũng không tiếp lời, cứ như thế mà nửa ôm nửa đỡ Cố Niệm Chi đi ra khỏi thang máy của tòa nhà giáo sư.
Sau khi vào xe, Âm Thế Hùng đang chờ trên xe quay lại nhìn, gãi đầu nói: “ Giờ này ký túc xá của cô ấy chắc đóng cửa rồi?”
“Chắc chưa đâu, bây giờ là ký túc xá nghiên cứu sinh, không giống ký túc xá của sinh viên đại học.” Triệu Lương Trạch kiểm tra quy định quản lý ký túc xá của Đại học B, “Có khả năng là cô quản lý ký túc xá sẽ có chút ý kiến. Vả lại... cũng không thể bế cô ấy vào được.”
Hoắc Thiệu Hằng cúi nhìn Cố Niệm Chi đang ngủ say trong lòng anh, “Vậy thì gọi cô ấy dậy.”
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch nhìn nhau, cùng bước xuống xe, “Hoắc thiếu, anh gọi đi, chúng tôi ở bên ngoài đợi lệnh.”
Thậm chí ngay cả lái xe Phạm Kiến cũng xuống xe.
Ba người chia nhau đứng ở ba vị trí trước sau xe, quan sát xung quanh như ba tay bảo vệ.
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời lắc đầu.
Não ba người này nghĩ cái thứ gì đáng xấu hổ vậy?
Anh ngơ ngẩn nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng nắm lấy cổ tay Cố Niệm Chi, hướng dần lên trên, cuối cùng bóp mạnh chỗ khuỷu tay của cô một cái.
Sự tê rần khiến Cố Niệm Chi cuối cùng cũng có cảm giác, cô lẩm bẩm, vặn vẹo trong vòng tay Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng ấn mạnh hơn, khó khăn lắm mới khiến cho Cố Niệm Chi dần dần tỉnh lại từ giấc ngủ sâu.
Cô mơ màng di chuyển cánh tay của mình, thì thầm: “... Giáo sư Hà... đau quá...”
“Tỉnh rồi à?” Hoắc Thiệu Hằng day cánh tay cho cô, “Không bóp thì em không tỉnh, em uống nhầm thuốc đấy à? Ở chỗ Hà Chi Sơ mà ngủ say như vậy?”
Cố Niệm Chi chớp chớp mắt, phát hiện người trước mặt là Hoắc Thiệu Hằng chứ không phải là Hà Chi Sơ. Cô lảo đảo ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, phát hiện mình không ở trong phòng khách của Hà Chi Sơ mà là trong xe.
“Hoắc thiếu, sao anh lại ở đây? Không phải Hoắc thiếu bỏ lại em đi họp rồi sao?” Cô nhẹ nhàng oán trách rồi sà vào lòng Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng không đẩy cô ra, nhưng cũng không dang tay ra ôm cô, chỉ hỏi: “Hà Chi Sơ đã nói gì với em? Tại sao em lại ngủ ở nhà anh ta?”
Cố Niệm Chi nhíu mày nghĩ lại, lẩm bẩm: “... Giáo sư Hà cho em xem con búp bê, sau đó em muốn nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc em mười hai tuổi, nhưng không thể nào nghĩ ra nổi, đầu đau gần chết, em còn tưởng là em sắp chết rồi, rồi sau đó em ngất đi. “
Cô thẳng người lên nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Sau đó mở mắt ra thì nhìn thấy Hoắc thiếu đến rồi…”
Hoắc Thiệu Hằng véo chiếc mũi nhỏ của cô, “Nhìn một con búp bê mà buồn ngủ được à? Có phải em bị anh ta thôi miên rồi không?”
“Đương nhiên là không phải.” Cố Niệm Chi phủ nhận, “Em nhớ rất rõ, lúc đó đầu thật sự đau đến sắp nứt ra, so với lần này thì những lần đau đớn trước đây của em chỉ như trò trẻ con thôi ấy.”
“Vậy sao?” Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô, “Con búp bê đó như thế nào? Sao có thể khiến cho em phản ứng mạnh đến như vậy?”
“… Giống những con búp bê mà Hoắc thiếu đặt làm cho em ấy, giống hệt con búp bê trong bức ảnh của em.” Cố Niệm Chi hậm hực nói, “Cũng hơi hơi giống Ôn Thủ Ức.”
Cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, sao lúc nhỏ mình lại có thể thích con búp bê giống Ôn Thủ Ức đến như vậy.
“Hà Chi Sơ đưa cho em xem một con búp bê giống với con búp bê trong ảnh của em à?” Lông mày Hoắc Thiệu Hằng hơi cau lại, “Em không hỏi anh ta con búp bê đó từ đâu mà có sao?”
Cố Niệm Chi gật đầu, “Hỏi rồi, nhưng thầy ấy để cho em tự nhớ lại, sau đó thì em trở thành thế này…”
Cô chỉ chỉ vào đầu mình, “Em nghĩ chắc em không thể khôi phục lại ký ức nữa rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô thật kĩ, “Về ký túc xá trước đã, cuối tuần sau anh lại đưa em đi đến chỗ Trần Liệt kiểm tra, xem rốt cuộc là có chuyện gì.”
“Dạ.” Cố Niệm Chi dựa đầu vào vai Hoắc Thiệu Hằng, thấp giọng nói: “Hoắc thiếu, lúc nãy em đã rất hy vọng là anh sẽ ở lại cùng em…”
Hoắc Thiệu Hằng nhích người qua một chút để cho Cố Niệm Chi dễ dựa hơn, nhưng anh không hề nhẹ giọng đi mà bình thản nói: “Hôm nay là cuộc họp đặc biệt của Bộ Quốc phòng, anh không thể ở lại được.”
Cố Niệm Chi hơi không vui, nhưng cũng biết đó không phải là lỗi của Hoắc Thiệu Hằng, vì thế cô lại càng không vui hơn.
Thật ra cô biết mình không nên có cảm xúc như vậy, nhưng lại không thể khống chế được bản thân.
Cũng may mà khi không vui cô thường im lặng, tuy Hoắc Thiệu Hằng cảm nhận được nhưng bây giờ đã muộn quá rồi, anh cũng không thể an ủi cô được, đành phải cứ thế tiễn cô về ký túc xá.
Cố Niệm Chi mở cửa ký túc, nhìn thấy Mã Kỳ Kỳ đã ngủ rồi, trong phòng cô tối đen.
Phòng khách vẫn như lúc cô rời đi, hơi bừa bộn, gối dựa nằm ngổn ngang trên ghế sofa, mấy chiếc ghế lăn lóc trong góc phòng.
Cố Niệm Chi thở dài, bỏ qua phòng khách bừa bộn, đi vào phòng mình.
Hoắc Thiệu Hằng đứng dưới lầu nhìn thấy phòng Cố Niệm Chi sáng đèn, sau đó nhìn thấy tin nhắn cô gửi cho anh: “Ngủ ngon” thì mới ra lệnh cho Phạm Kiến ngồi phía trước, “Lái xe đi”
Anh nói vậy là muốn đi về rồi.
Phạm Kiến nổ máy, rời khỏi Đại học B.
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch ở trong xe không nói gì.
Mãi cho đến khi về đến trụ sở mới nghe thấy Hoắc Thiệu Hằng nói với hai người họ: “Hai người giục bên Nam Mỹ xem rốt cuộc đã điều tra được gì rồi. Thế lực lớn như vậy, đừng có nói với tôi là không điều tra được gì.”
Hai người cảm nhận được Hoắc Thiệu Hằng hơi phiền não, điều này quả thật rất hiếm thấy.
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch nhìn nhau, đồng thanh nói vâng.
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
…
Ngày hôm sau là thứ hai, Cố Niệm Chi có tiết học buổi sáng.
Cô dậy sớm, đi mua đồ ăn sáng đặt trên bàn rồi đi trước.
Phòng học của cô chính là căn hộ của Hà Chi Sơ tại tòa nhà giáo sư.
Cô vừa bước vào thang máy thì nhìn thấy Quế Tố Dao, đàn chị khóa trên, cũng là giảng viên quản lý của cô đang gấp rút chạy tới, “Thang máy chờ chút! Thang máy chờ chút!”