Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 431: Không có cách nào trốn tránh

Chương 431 KHÔNG CÓ CÁCH NÀO TRỐN TRÁNH

Hoắc Thiệu Hằng đã nói tự mình muốn đi hỏi nên đương nhiên Âm Thế Hùng không nhiều chuyện nữa.

Anh ta sờ mũi mình, trêu chọc, “Hoắc thiếu, chuyện này anh nên chú ý nhiều hơn, dù sao cũng là vì Niệm Chi, cô ấy sẽ hiểu cho anh thôi.”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn anh ta một cái, không nói gì, chỉ chuyển ánh mắt sang máy vi tính, hành động này biểu thị cuộc nói chuyện đã kết thúc, Âm Thế Hùng có thể ra ngoài.

Âm Thế Hùng đi ra khỏi văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng, tiện tay đóng cửa lại cho anh.

Cửa phòng vừa khép, ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng liền quay trở lại mặt bàn làm việc. Anh nhìn chằm chằm vào cốc cafe trên bàn trong chốc lát, sau đó kéo ngăn kéo, lấy ra một quyển sách.

Bìa sách vẽ một con thỏ màu đỏ, có tên là “The Miraculous Journey of Edward Tulane”.

Anh mở sách ra, trong đó có kẹp một tấm ảnh.

Hoắc Thiệu Hằng cẩn thận lấy tấm ảnh kia ra.

Trong tấm ảnh là một bé gái khoảng mười hai tuổi, mặc váy bồng công chúa xinh đẹp. Bộ tóc dài buông xuống sau gáy, tóc mái ngang đen nhánh chạm tới lông mày, gương mặt tròn trịa mập mạp. Đôi mắt không lớn, có vẻ hơi hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên trời, khi cười híp lại thành hình trăng khuyết.

Nếu không phải những năm gần đây anh tận mắt chứng kiến thì có đánh chết Hoắc Thiệu Hằng cũng không tin cô bé với đôi mắt hẹp dài trên tấm hình kia lại trưởng thành thành một cô thiếu nữ với đôi mắt to như bước ra từ trong truyện tranh vậy.

Một bé gái mập mạp, bề ngoài thậm chí còn hơi xấu xí, thế mà sau khi dậy thì ngũ quan lại thay đổi, trở nên rạng rỡ như một đóa hoa hồng. Từ một nụ hoa chớm nở trông rất xấu xí, tới lúc nở ra lại kiều diễm đến khó tin, bắt đầu bộc lộ phong thái xinh đẹp của mình.

Nói tóm lại, nếu chỉ xem ảnh thì không ai có thể nhận ra được cô bé trong ảnh chính là Cố Niệm Chi bây giờ.

Liệu có phải là vì nguyên nhân này nên người nhà Cố Niệm Chi đứng đối diện cô cũng không nhận ra hay không?

Tay Hoắc Thiệu Hằng vân vê tấm ảnh đó, nhìn đi nhìn lại như muốn nhìn ra được phép màu của Thượng Đế.

Cô bé trong ảnh là dáng vẻ khi anh gặp Cố Niệm Chi lần đầu tiên, sau ảnh có viết một câu: “Kỷ niệm sinh nhật mười một tuổi của Cố Niệm Chi”, phía dưới còn có ngày tháng, là vào một năm trước.

Bọn họ đã căn cứ vào bức ảnh này để xác định tên và ngày tháng năm sinh của Cố Niệm Chi.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn một lúc lâu, sau đó kẹp lại tấm ảnh vào trong quyển sách rồi khóa ngăn kéo lại, bắt đầu làm việc.

Mỗi ngày, tin tức từ khắp nơi trên thế giới đều tập trung lại trên bàn làm việc của Hoắc Thiệu Hằng. Đương nhiên, những tin tức này đều đã được sàng lọc qua, những tin tức không quan trọng sẽ do cấp dưới giải quyết, những tin tức quan trọng cấp độ năm sao trở lên mới được Hoắc Thiệu Hằng đích thân xử lý.

Một khi bắt đầu làm việc, anh đều vô cùng tập trung tinh thần, không hề phân tâm, không có gì có thể lay chuyển được tinh thần cứng cỏi vững vàng của anh.

Mãi cho tới lúc ăn cơm tối, Âm Thế Hùng thò đầu vào trong văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng mấy lần, thấy anh vẫn đang cặm cụi phê duyệt tài liệu cơ mật nên không quấy rầy anh.

“Tiểu Trạch, tôi về dinh thự đây, hôm nay cậu trực ban à?” Âm Thế Hùng mặc áo khoác vào, “Hôm nay mệt quá, muốn về uống bát canh.”

“Đầu bếp trong nhà bếp của Hoắc thiếu là đầu bếp đạt chuẩn ba sao Michelin, vậy mà còn không khiến cậu no được sao?” Triệu Lương Trạch lườm anh ta một cái, “Chỉ biết ăn thôi, cậu nhìn lại cậu xem, béo ú cả lên rồi đấy.”

“Làm gì có, làm gì có.” Âm Thế Hùng cuống cả lên. Anh ta sợ nhất là nghe người khác nói mình béo.

Thật ra anh ta không béo, chỉ là vì thân hình cao lớn, khung xương to nên nhìn có vẻ cường tráng hơn so với đàn ông bình thường thôi. Mặc dù Triệu Lương Trạch không gầy nhưng khung xương anh ta nhỏ, thân hình lại cao nên dáng người dong dỏng thư sinh. Khi Âm Thế Hùng đứng bên cạnh trông cứ như bảo vệ của anh ta vậy, vì thế nên thường bị Triệu Lương Trạch trêu chọc.

“Thôi bỏ đi, hôm nay không ăn cơm nữa.” Âm Thế Hùng bĩu môi làu bàu oán trách, cầm lấy cặp tài liệu của mình rời khỏi tòa nhà văn phòng.

Trở lại dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng, Âm Thế Hùng đi tắm rửa, thay quần áo, sau đó xuống phòng ăn nhìn ngó một chút. Chợt nhớ tới Cố Niệm Chi đang lẻ loi một mình thật đáng thương trong phòng, anh ta bèn nói với lính công vụ, “Đưa cơm của tôi và cô Cố vào phòng của cô ấy đi, tôi ăn cơm cùng với cô ấy.”

Lính công vụ đáp lời, bê khay thức ăn và canh tới phòng khách trong phòng của Cố Niệm Chi, để lên bàn trà nhỏ.

“Làm phiền cậu quá.” Âm Thế Hùng gật đầu với lính công vụ, ra hiệu cho cậu ta ra ngoài.

Người lính công vụ vội cười nói, “Trung tá Âm đừng khách sáo thế, đây là việc tôi phải làm mà.”

Sau khi cậu ta đi ra ngoài còn cực kì chu đáo đóng cửa phòng giúp Âm Thế Hùng.

Âm Thế Hùng nhìn cơm canh trên bàn trà nhỏ, gọi với vào trong phòng ngủ, “Niệm Chi, cơm tối chuẩn bị xong rồi, em có ăn không nào?”

Cố Niệm Chi đã sớm nghe thấy Âm Thế Hùng nói chuyện với lính công vụ. Cô không dám lên tiếng, chờ cho lính công vụ đi rồi mới ngồi dậy, mặc quần áo ở nhà rồi thò đầu ra nhìn một cái, vẫy vẫy tay với Âm Thế Hùng, “Anh Đại Hùng, anh đưa đồ ăn vào cho em được không?”

Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, miệng Cố Niệm Chi tự động tiết ra nước bọt. Cô thật sự quá đói bụng.

Âm Thế Hùng gật đầu cười, cầm khay đồ ăn vào trong phòng ngủ của Cố Niệm Chi.

Trong phòng ngủ của cô có một cái bàn dài nhỏ, vốn là để bày bình cổ sơn thủy trang trí phòng, nhưng cô đã chuyển bình cổ và một tấm tranh thêu mèo đuổi bướm hai mặt tới kệ gỗ nhiều ngăn rồi.

Âm Thế Hùng để đồ ăn lên chiếc bàn dài mảnh kia, hai người mỗi người ngồi một bên, bắt đầu vùi đầu ăn tối.

Cố Niệm Chi uống một bát canh, ăn hai cái bánh bao Kim Ngân nhỏ, ăn tiếp một chút bò xào ớt xanh thái sợi và một chút hải sản thập cẩm với thịt nguội rồi mới đặt đũa xuống, cười thỏa mãn nói, “Ái chà, thật sự là em đói tới mức có thể ăn hết một con trâu ấy. May mà hôm nay có thịt bò này, không thì thèm chết mất.”

“Chậc chậc, em ăn như mèo ấy, mới được vài miếng mà đã nói phét trước mặt anh.” Âm Thế Hùng chép miệng lắc đầu, nhồm nhoàm ăn từng miếng từng miếng rõ to.

Nói không ngoa thì lượng đồ ăn anh ta ăn bằng Cố Niệm Chi ăn hai ngày.

Đương nhiên, Cố Niệm Chi đã sớm quen với cách ăn uống của nhóm Hoắc Thiệu Hằng nên cô cũng không lấy làm lạ, ngồi một bên cầm một cốc trà xanh từ từ nhấm nháp, thỉnh thoảng lại vặn lưng một cái.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Cô nằm trên giường quá lâu, cũng rất mệt mỏi.

Âm Thế Hùng ăn uống xong, cũng rót một cốc trà cầm trên tay, nói chuyện trên trời dưới biển với Cố Niệm Chi để gϊếŧ thời gian.

Trò chuyện một lúc, Âm Thế Hùng rất tự nhiên hỏi lái sang chuyện Hà Chi Sơ.

“Niệm Chi này, Giáo sư Hà đối xử với em tốt thật ấy nhỉ? Hơn nữa, em có cảm thấy được là, dường như Giáo sư Hà có vẻ rất hiểu em không?” Âm Thế Hùng cúi đầu uống một ngụm trà, không nhìn tới vẻ mặt của Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi hơi ngẩn ra nói, “Anh Đại Hùng, anh cảm thấy như vậy sao?”

“Ừm, nhắc tới thấy cũng khéo…” Trong lúc bất tri bất giác, Âm Thế Hùng đã nói chuyện Hà Chi Sơ ra, “Em xem, năm em học đại học, Hà Chi Sơ làm phó giáo sư ở khoa Luật Viện đại học Harvard, hai năm sau đã thăng lên làm giáo sư.”

“… Là thế ạ? Giáo sư Hà… vốn chính là sinh viên xuất sắc của Học viện Luật Yale, từ lâu đã là đối tác lớn của ngành luật nước Mỹ rồi.” Cố Niệm Chi hơi nghiêng đầu, giống như không tin lắm câu nói của Âm Thế Hùng.

“Đúng, không sai, đúng là anh ta có năng lực đó. Đã lợi hại như thế, sao không ở lại khoa Luật Viện đại học Harvard của nước Mỹ có phải tốt hơn không nhỉ? Nhưng em xem xem, năm ngoái anh ta lại nhận lời mời của khoa Luật Đại học B, tới đó làm giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, mà ngay ở năm em tốt nghiệp đại học chính quy, anh ta lại đột nhiên quyết định muốn tuyển một nghiên cứu sinh thạc sĩ.”

Nói xong, Âm Thế Hùng ngồi im không nhúc nhích nhìn Cố Niệm Chi, “Em vẫn cảm thấy là trùng hợp sao?”

Cố Niệm Chi cụp mắt xuống lắc đầu, “Em không biết nữa. Cá nhân em thì cảm thấy đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng nếu anh Đại Hùng nói thế thì chắc chắn là anh cảm thấy không phải trùng hợp rồi.”

Không phải trùng hợp, đó chính là cố ý.

Nếu như trước kia, chắc chắn Cố Niệm Chi sẽ cực lực phản bác. Cô không cho rằng mình có được những cơ hội này là vì Hà Chi Sơ tạo cửa sau cho mình.

Cô hy vọng tất cả những gì mình đạt được là nhờ vào năng lực của bản thân mình.

Nhưng sau khi trải qua những chuyện gần đây, còn cả chuyện Hà Chi Sơ dự đoán về chấn thương dây chằng mắt cá chân của cô thì đều khiến cô không có cách nào tiếp tục dùng từ “trùng hợp” để thuyết phục chính mình nữa.

Có điều, cô lại nhất thời không thể nào nói rõ được những suy nghĩ này với Âm Thế Hùng, tất cả chỉ là do chính cô phỏng đoán mà thôi.

“Em biết không phải trùng hợp là tốt rồi.” Âm Thế Hùng đứng lên, nháy mắt vài cái rồi cười với cô, “Dù sao thì anh cũng chỉ nhắc nhở em một chút thôi, có cơ hội Hoắc thiếu cũng sẽ hỏi em ấy mà.”

Anh ta sải bước ra ngoài, thu dọn bát đũa ở phòng khách đem đi, để lại một mình Cố Niệm Chi hoang mang ngẩn người ở phòng ngủ.



Khi Hoắc Thiệu Hằng làm xong tất cả công việc, rời khỏi văn phòng về dinh thự cũng đã là mười một giờ đêm.

Anh có thói quen tới phòng Cố Niệm Chi trước để xem cô thế nào.

Trong phòng tối om, lúc Hoắc Thiệu Hằng đẩy cửa tiến vào, anh đi thẳng từ phòng khách vào trong phòng ngủ.

Vào trong phòng ngủ, anh lại phát hiện ra trên giường không có người.

Anh hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng nghe thấy tiếng nói truyền tới từ một bên khác của phòng ngủ.

“Hoắc thiếu? Là anh sao?”

Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại, ánh mắt của anh giờ đã quen với bóng tối, thấy được Cố Niệm Chi đứng bên cạnh chiếc bàn dài mảnh.

Hóa ra cô không ngủ trên giường, mà đang ngồi một mình trong bóng tối.