Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 430: Ở cùng nhau

Chương 430 Ở CÙNG NHAU

“Người đỡ đầu bí mật ở Nam Mỹ? Là chuyện từ bao giờ?” Hoắc Thiệu Hằng hơi híp mắt lại, đôi mắt sắc bén đen như một viên ngọc, sâu không thấy đáy.

Anh biết rất rõ về các thế lực gia tộc tài phiệt ở các nơi trên thế giới, nếu nhà họ Hà thật sự có năng lực này ở Nam Mỹ, Hoắc Thiệu Hằng không thể nào không biết, vì đây là một trong số những công việc chính của anh.

Triệu Lương Trạch lật tập tài liệu kia ra nhìn một lúc, nói: “Chắc là trong mấy năm gần đây. Nghe nói nhà họ Hà vẫn luôn rất mờ nhạt, nhưng bảy năm trước, từ khi Hà Chi Sơ bắt đầu trở thành đối tác của văn phòng luật lớn nhất nước Mỹ thì thực lực của nhà họ Hà mới dần dần nổi lên mặt nước.”

Hoắc Thiệu Hằng gõ hai lần lên tài liệu, lắc đầu nói: “Chuyện này không thể thuyết phục tôi được, tiếp tục điều tra đi. Nếu nhà họ Hà thật sự có năng lực ghê gớm như vậy thì không thể không có một chút tin đồn nào. Phạm vi thế lực và tài sản khủng khϊếp nhường đó không thể đúc ra trong một sớm một chiều. Cho nên trong việc này vẫn có điểm không giải thích rõ được.”

Lúc đầu Triệu Lương Trạch cho rằng mình đã điều tra đủ cặn kẽ chi tiết rồi, không ngờ nghe Hoắc Thiệu Hằng như vậy, quả thật anh ta cũng cảm thấy khắp nơi đều có sơ hở.

Anh ta ỉu xìu cầm lại tập tài liệu, gục đầu xuống nhỏ giọng nói: “Vâng, thưa thủ trưởng.”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn dáng vẻ uể oải của anh ta một chút, cụp mắt nhắc nhở anh ta: “Còn một việc nữa, nếu nhìn vào khoảng thời gian, năm mà nhà họ Hà nổi lên mặt nước cũng chính là năm chúng ta cứu được Niệm Chi.”

“Hả? Đúng rồi nhỉ! Chẳng lẽ việc này cũng có liên quan?!” Triệu Lương Trạch nghe xong lại hưng phấn trở lại, “Chẳng lẽ nhà họ Hà thật sự có quan hệ gì đó với Niệm Chi sao?”

Hoắc Thiệu Hằng không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, mở một phần mềm bí mật ra, điền mật khẩu, sau đó ấn mở giao diện của Nam Mỹ.

Mặc dù chỉ là bản đồ, nhưng khi được xử lý bằng phần mềm đặc biệt, nhập số liệu liên quan vào thì đây chính là bản đồ tập hợp các gia tộc tài phiệt khủng ở các nơi trên toàn thế giới. Đây cũng là con bài tẩy bí ẩn của Cục tác chiến đặc biệt bọn họ.

Trước kia, các dấu ấn ở Nam Mỹ đều là tên tuổi của những gia tộc bằng tiếng Latinh, đều là con cháu của những gia tộc thực dân tầng lớp thượng lưu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, còn họ Hà này thì chỉ mới nổi lên mấy năm gần đây mà đã chiếm đến nửa giang sơn ở Nam Mỹ rồi.

Hoắc Thiệu Hằng di chuột qua vùng Trung Mỹ phía trên Nam Mỹ, sau đó tiếp tục di lên trên, đến một quốc gia nhỏ dọc bờ biển Caribe.

Barbados nằm ở vị trí ấy, dòng họ Cố của Cố Yên Nhiên cũng là một trong số những tài phiệt ở đó, đương nhiên là không lừng lẫy bằng nhà họ Hà được.

“Tôi chỉ muốn biết một dòng họ có thể gọi là ‘mờ nhạt’ vào bảy năm trước làm thế nào có thể tránh được tai mắt của Cục tác chiến đặc biệt chúng ta để đột nhiên vọt lên trở thành người đỡ đầu bí mật ở Nam Mỹ.” Hoắc Thiệu Hằng suy tư cầm chuột ghi chú thêm lên bản đồ, rồi lại chỉ vào Barbados, nói: “Điều tra nhà họ Cố của Cố Yên Nhiên, giống như điều tra nhà họ Hà.”

“Vâng, thưa thủ trưởng!” Triệu Lương Trạch lớn tiếng tiếp nhận mệnh lệnh, ôm tập tài liệu quay người đi.

Anh ta đi từ văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng ra, nhìn thấy Âm Thế Hùng đang thơ thẩn ngồi gác chân lên bàn làm việc của mình, thấy dáng ngồi chẳng ra sao cả kia thì xem thường nói: “Đại Hùng, gần đây cậu làm sao thế? Hay là đến kỳ ham muốn rồi mà không tìm được bạn tình à?”

“Tôi nhổ vào! Có cậu tìm bạn tình ấy!” Âm Thế Hùng phỉ nhổ Triệu Lương Trạch, “Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, tôi nghe thấy lời cậu nói với Hoắc thiếu ở trong kia rồi.” Nói xong, anh ta hơi chu mỏ hất hất về phía phòng làm việc của Hoắc Thiệu Hằng.

Triệu Lương Trạch ôm tài liệu ngồi xuống sau bàn làm việc của mình, khẽ nhún vai nói: “Nghe thấy thì sao? Giữa hai chúng ta còn có bí mật à?”

Dù gì đi nữa, việc Triệu Lương Trạch có thể biết thì Âm Thế Hùng cũng cần biết, cũng như việc Âm Thế Hùng biết thì Triệu Lương Trạch cũng phải biết, đây là quy định và yêu cầu của công việc.

Cục tác chiến đặc biệt bọn họ không tồn tại việc gì mà chỉ có một người biết, chính là để đề phòng ngộ nhỡ xảy ra chuyện, vừa có thể ngăn được, vừa đảm bảo gấp đôi.

Lỡ như có người hy sinh vì nhiệm vụ thì người còn lại có thể tiếp tục công việc.

“Đương nhiên là có bí mật rồi.” Âm Thế Hùng cười giễu cợt một tiếng, đi đến trước mặt Triệu Lương Trạch, nhỏ giọng nói: “Ví dụ như cậu chưa từng kể cho tôi về việc cậu thích cô chị mà lại bị cô em quấn lấy ấy...”

“Cậu, cậu, cậu... cậu đừng có nói nhảm!” Triệu Lương Trạch suýt thì nhảy dựng lên. Anh ta vội đè thấp giọng cảnh cáo Âm Thế Hùng: “Cậu đừng có mà nói lung tung về việc này! Nếu không cẩn thận thì sau này tôi sẽ vạch trần các thói xấu của cậu cho vợ tương lai đấy!”

“Thói xấu gì cơ? Tôi sợ gì chứ, đàn ông mà có thể không có chút thói xấu nào sao...” Âm Thế Hùng đứng lên phản bác lại rồi nhìn văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng một chút, muốn đi vào trong nói một câu.

Triệu Lương Trạch đuổi theo níu lấy cổ áo của anh ta, “Có thật là không sao không? Vậy sau này phải kể cho vợ tương lai của cậu biết cậu thích ngắm ảnh của mấy cô nàng trong tạp chí playboy kia rồi tự sướиɠ...”

“Cậu im miệng ngay!” Âm Thế Hùng lập tức đỏ mặt, dữ tợn cảnh cáo anh ta: “Sao cậu biết?! Đây là việc riêng của cá nhân tôi! Không phải công việc! Cậu không được nói lung tung!”

“Ha ha ha ha ha...” Triệu Lương Trạch cười đến mức cong cả người, “Cậu làm vậy thật đấy à? Tôi chỉ lừa cậu một chút thôi... ha ha ha ha ha...”

Âm Thế Hùng phát hiện ra mình bị mắc lừa Triệu Lương Trạch, bực tức đạp cho anh ta một cú, sau đó không thèm quay đầu lại xông thẳng vào trong văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng, đóng cửa phòng “rầm” một tiếng.

Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Âm Thế Hùng, “Có việc gì à?”

“Hoắc thiếu, tôi có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không.” Âm Thế Hùng thấy vẻ mặt bình thường như không của Hoắc Thiệu Hằng, giống như là chưa nghe thấy lời nói nhảm của Triệu Lương Trạch ở bên ngoài, khuôn mặt đang nóng bừng mới dịu đi một chút.

“Vậy nghĩ kĩ lại đi rồi hãy vào.” Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt nhìn cửa phòng, ý bảo Âm Thế Hùng là cửa ở phía bên kia kìa.

Âm Thế Hùng cười hì hì hai tiếng, không quay người đi ra ngoài mà đi đến trước bàn làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, ép giọng nói rất nhỏ: “Hoắc thiếu này, chúng ta điều tra chỗ này chỗ kia cũng không thu hoạch được nhiều, thật ra anh có từng nghĩ tới việc trực tiếp khai thác Niệm Chi không?”

Không phải là Hoắc Thiệu Hằng chưa từng cân nhắc về vấn đề này, nhưng trí nhớ của Cố Niệm Chi chính là một trở ngại lớn. Nếu cô có thể nhớ ra được chuyện trước năm mười hai tuổi thì họ đã không cần tốn nhiều sức lực để theo đuổi điều tra như vậy rồi.

Thế nhưng cứ bảo cô nhớ lại chuyện năm đó là đầu của cô đột ngột đau dữ dội, thời điểm nghiêm trọng nhất là khi đang thôi miên thì cả người chợt co giật mạnh, suýt chút nữa là ngất đi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Từ lần đó về sau, Hoắc Thiệu Hằng không bao giờ đề cập đến phương pháp thôi miên để đánh thức trí nhớ nữa, người đầu têu là Trần Liệt đương nhiên càng không dám nhắc tới.

Cố Niệm Chi có đi gặp bác sĩ tâm lý đi chăng nữa thì cũng chỉ là kiểm tra bình thường thôi.

“Về trí nhớ của Niệm Chi, cậu cứ coi như hoàn toàn không có khả năng hồi phục đi. Cho nên, đừng nghĩ đến việc khai thác cô ấy.” Hoắc Thiệu Hằng dừng một chút, rồi bác bỏ đề nghị của Âm Thế Hùng.

Âm Thế Hùng vội nói: “Tôi biết không thể dùng phương pháp thôi miên đánh thức trí nhớ của con bé, nhưng chúng ta có thể dùng những phương pháp khác mà!”

“Phương pháp gì?”

“Ví dụ như chúng ta có thể lần lượt nói cho con bé về những tin tức mà chúng ta biết, xem thử con bé có phản ứng thế nào. Không phải là để cố gắng đánh thức ký ức con bé đã mất đi, mà là để con bé tiếp nhận những tin tức có lẽ vốn đã quen thuộc một lần nữa, đợi một thời gian, có khi có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ được hiệu quả tích cực với con bé thì sao?”

Âm Thế Hùng đang dựa vào việc nắm bắt lòng người chứ không phải não bộ.

Đối với con người, cho dù ký ức có bị mất đi, nhưng có nhiều thứ khắc sâu vào xương tủy kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra trong một lúc vô tình nào đó.

Hoắc Thiệu Hằng suy tư khẽ gật đầu, “Có lý, nói tiếp đi.”

Được Hoắc Thiệu Hằng khích lệ, Âm Thế Hùng càng kích động hơn, “À, chính là chuyện gần đây, không phải đã điều tra ra được Hà Chi Sơ có thể đã quen biết Niệm Chi từ trước sao? Chúng ta có thể tiết lộ cho Niệm Chi một chút là có thể trước đây họ quen biết nhau, sau đó hỏi con bé xem khi ở cùng với Hà Chi Sơ, anh ta có hành động gì đặc biệt không. Nếu có thì càng có thể hỗ trợ chúng ta điều tra rõ chân tướng, còn có thể giúp Niệm Chi tìm lại người nhà của con bé nữa!”

Hoắc Thiệu Hằng nghe xong bèn liếc nhìn Âm Thế Hùng một cái, bình tĩnh nói: “Niệm Chi từng ở cùng Hà Chi Sơ lúc nào? Cậu phải chú ý dùng từ khi nói chuyện.”

Âm Thế Hùng cạn lời.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Mẹ kiếp!

Anh ta chỉ bày tỏ ý tứ một chút thôi, tại sao lại bị Hoắc thiếu suy rộng ra tận mức đấy?

Âm Thế Hùng há to miệng, muốn biện minh cho mình, nhưng ngước mắt lên trông thấy khóe miệng Hoắc Thiệu Hằng từ từ nhếch lên, anh ta lập tức tiếp thu lời phê bình “Vâng, thủ trưởng, do từ ngữ của tôi không chuẩn. Ý của tôi là khi con bé và Hà Chi Sơ đυ.ng chạm với nhau thì có gì khác lạ không.”

Hoắc Thiệu Hằng bó tay.

Thôi bỏ qua đi, cái tên này nói không chừng là đang cố tình ấy chứ.

Hoắc Thiệu Hằng không uốn nắn vấn đề dùng từ của Âm Thế Hùng nữa, mà suy nghĩ kĩ trong mấy phút rồi chậm rãi gật đầu, “Có thể thử xem.”

“Tốt quá!” Âm Thế Hùng khoa chân múa tay, “Hay là để tôi đi làm chiến binh đầu tiên cho nhé?”

“Nói năng cho cẩn thận, cái gì mà chiến binh đầu tiên chứ...” Hoắc Thiệu Hằng liếc xéo anh ta một cái, “Hai tuần này Niệm Chi phải nằm trên giường nghỉ ngơi, để tôi đi hỏi.”