Chương 432 KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIẤU GIẾM
“Sao em còn chưa ngủ?” Hoắc Thiệu Hằng nhớ lúc anh tiến vào đã là hơn mười một rưỡi đêm rồi, “Vết thương của em vẫn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đấy. Mặc dù Trần Liệt nói không sao, nhưng ai mà biết được?”
Hoắc Thiệu Hằng đi tới, tự nhiên nắm lấy tay Cố Niệm Chi, dắt cô về bên giường.
Cố Niệm Chi ngửa mặt lên nhìn Hoắc Thiệu Hằng, ánh mắt chăm chú và tĩnh mịch, phát sáng rạng rỡ trong bóng tối, lóa mắt giống như một viên đá Hắc Diệu hạng nhất. Nhưng có lẽ vì đang trong bóng tối nên đôi mắt cô không được óng ánh trong suốt như lúc ban ngày, mà đen kịt, nhìn không thấy đáy.
Hoắc Thiệu Hằng không kìm lòng được, ôm chặt lấy eo cô, cúi người xuống hôn lên mí mắt cô.
Thân thể Cố Niệm Chi không chịu nổi sức lực mạnh mẽ như thế này của Hoắc Thiệu Hằng, mềm nhũn như cành liễu bị kéo ngửa về phía sau.
Hoắc Thiệu Hằng hôn từ mắt cô xuống, hôn qua sống mũi nhỏ cao thẳng, tới bên trên đôi môi đỏ thắm của cô.
Anh ngậm lấy môi cô, giống như đang ăn một viên kẹo ngon không nỡ rời miệng.
Cố Niệm Chi dịu dàng rúc vào trong ngực anh, chỉ có l*иg ngực nóng như lửa của anh mới là nơi cô cảm thấy an toàn nhất.
Mọi thứ chưa biết cứ như ẩn như hiện, thân hình cao lớn, đường nét rõ ràng của anh dần dần hiện ra trước mắt cô. Cô không biết sau khi gạt đi tầng sương mù kia, cô sẽ phải đối mặt với tình huống gì.
Nhưng mà có một điều cô biết, đó là: Cho dù là tốt hay xấu, chắc chắn cuộc sống của cô cũng sẽ không giống như bây giờ nữa.
Cô không thể cứ trốn mãi dưới sự che chở của Hoắc Thiệu Hằng, không để ý tới gió mưa bên ngoài được.
Có thể vì Hoắc Thiệu Hằng tạo cho cô cảm giác an toàn và yêu mến quá mạnh mẽ, đến nỗi cô chưa từng nghĩ tới chuyện nếu như chính mình có ba mẹ thì sẽ thế nào.
Nhưng hiện tại, cô không thể không ép mình tìm lại những thứ cô đã mất đi, như ký ức, người thân, còn cả thân thế không rõ ràng hiện tại nữa.
Bởi vì nếu không tìm lại được những thứ đó, cô sẽ vĩnh viễn không thể tiến tới được với Hoắc Thiệu Hằng.
Mà cô lại không thể mất đi anh, cũng không muốn mất anh.
Hoắc Thiệu Hằng vừa hôn cô vừa bế cô vào giường, cầm chăn đắp lên cho cô.
Anh ngồi dựa vào bên giường, tiện tay bật chiếc đèn đầu giường lên. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, khuôn mặt nhỏ của Cố Niệm Chi toát lên màu ngà voi vàng nhạt.
Hoắc Thiệu Hằng vuốt ve khuôn mặt cô, cất tiếng nói, “Niệm Chi, bình thường Hà Chi Sơ đều đối xử với em như vậy sao? Đại Hùng và Tiểu Trạch nói anh ta đối xử với những người khác tuyệt đối không giống thế, em cảm thấy thế nào?”
Cố Niệm Chi giật mình, thầm nghĩ… may mà anh Đại Hùng đã nhắc nhở mình, nếu không thì cô thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Ngay trong mấy tiếng đồng hồ Âm Thế Hùng rời đi, Cố Niệm Chi đã chuẩn bị tốt tâm lý của mình.
Cô vô thức cảm thấy rằng, có một số chuyện không thể nói, bởi vì lỡ như cô không nói được rõ ràng, cô sợ Hoắc Thiệu Hằng sẽ không vui…
“… Giáo sư Hà đối xử với em coi như cũng không tệ, chuyện ở Mỹ, anh Đại Hùng và anh Tiểu Trạch cũng đã nói với anh rồi mà.” Cố Niệm Chi khẽ chớp mắt, ánh mắt đong đưa dưới ánh đèn. Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô, đưa tay ra, nhưng được nửa đường lại rút về, chuyển thành dém lại chăn cho cô.
“Ừm, quả thật Giáo sư Hà đối xử với em có chút khác biệt thật. Có đôi khi thầy ấy có vẻ rất quan tâm tới em, nhưng có lúc lại hơi là lạ. Ví dụ như có một lần lúc ở Mỹ, em không biết sao mà lại chọc giận thầy ấy, thầy ấy không nói hai lời đã đuổi em ra ngoài. Lúc đó em đang bị thương ở chân, thầy ấy cũng không thèm để ý tới.”
Nói đến đây, trong lòng Cố Niệm Chi lại hơi giật mình.
Đúng vậy, lần trước ở Mỹ cô cũng bị thương ở chân, mặc dù không nghiêm trọng như lần này nhưng có vẻ như Hà Chi Sơ chẳng hề để ý chút nào, đuổi thẳng cô ra ngoài, cũng không nói gọi xe đưa cô đi.
Cô vừa khó chịu vừa tức giận, trong lòng bắt đầu mắng Hà Chi Sơ không biết bao nhiêu lần, sau đó gặp được Mai Hạ Văn bay từ trong nước tới tìm mình, cô mới hơi hơi cảm động một chút đối với sự theo đuổi của Mai Hạ Văn…
Còn lần này, cô nói mình “không chừng sẽ bị liệt”, giọng điệu của Hà Chi Sơ lại vô cùng khinh thường, như là nghe được chuyện gì đó rất nực cười vậy.
Vì sao anh ta lại chắc chắn mình sẽ không bị làm sao như thế?
Ngay cả Trần Liệt cũng không dám đảm bảo mà.
Hoắc Thiệu Hằng lại càng vô cùng lo lắng căng thẳng, lúc ở trong xe, anh gần như trói chặt cô trên ghế, không thể cử động được.
Nhưng để mà nói Hà Chi Sơ hoàn toàn không quan tâm tới cô thì cũng không hẳn.
Khi Hà Chi Sơ biết có người làm hại cô, anh ta luôn luôn giận đến mức không kiềm chế được.
Cô còn nhớ rõ lần đó ở Mỹ, nhớ rõ dáng vẻ Hà Chi Sơ cầm súng tiến vào khi mà bàn tay nhớp nháp của tên bảo vệ người Mỹ ở trường sắp đưa tới bên mặt cô.
Khi thấy bộ dạng đó của anh ta, Cố Niệm Chi không hề hoài nghi anh ta sẽ gϊếŧ người. Nếu có người dám động vào cô, chắc chắn anh ta sẽ gϊếŧ người thật…
Lúc đó cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Hà Chi Sơ đã cứu được mình khi mình trong giờ phút nguy hiểm nhất khiến cô cảm động vô cùng.
Nếu như không phải sau này Hà Chi Sơ hay vui giận thất thường, còn phát hiện ra tình cảm của anh ta với mình không giống bình thường thì thái độ cô đối với anh ta cũng sẽ không xa lánh như thế.
Có điều, khi liên kết những chuyện này lại với nhau, thì cách Hà Chi Sơ đối xử với cô, thật sự chỉ đơn giản là tình yêu nam nữ thôi sao?
Tình yêu nam nữ bình thường, thậm chí là tình yêu sét đánh, liệu có thể làm được tới tình trạng đó, có thể quan tâm đến mức đó sao?
Một số thời điểm, quả thật còn không kém gì Hoắc Thiệu Hằng nữa…
“Lần trước anh ta không để ý tới, sao lần này lại phản ứng lớn như vậy?” Hoắc Thiệu Hằng trầm ngâm, “Em đã suy nghĩ về nguyên nhân của chuyện này chưa?”
Cố Niệm Chi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nói ra lời nhắc nhở “chấn thương dây chằng cũ” của Hà Chi Sơ. Cô muốn xác nhận lại một chút với Hà Chi Sơ rồi mới nói vói Hoắc Thiệu Hằng.
Bởi vì phàm là chuyện gì đã đến tay Hoắc Thiệu Hằng thì nó không còn là chuyện nhỏ nữa, mà là chuyện cực kì lớn rồi.
Cố Niệm Chi trở mình trên giường, nằm nghiêng người rúc vào một bên chân Hoắc Thiệu Hằng, dứt khoát gối luôn đầu lên cái đùi cứng rắn của anh, khẽ lầu bầu, “Sao mà em biết được chứ? Trước nay thầy ấy toàn buồn vui thất thường… Có một lần ở văn phòng thầy ấy, em vừa nói sai một câu mà ánh mắt của thầy ấy như muốn gϊếŧ người luôn vậy…”
Hoắc Thiệu Hằng im lặng hồi lâu, vuốt ve đầu Cố Niệm Chi, “Nếu đã như vậy… hay là em đừng làm nghiên cứu sinh của anh ta nữa, xin đổi giảng viên hướng dẫn đi được không?”
“Không được.” Cố Niệm Chi phản đối một cách vô thức. Cô ngước mắt lên, thấy ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng đang yên lặng nhìn mình thì trong lòng bỗng đập thịch một cái, biết mình rơi vào bẫy của Hoắc Thiệu Hằng rồi.
Hoắc Thiệu Hằng không thay đổi sắc mặt rút tay về, bình tĩnh nói như thể đang giải quyết việc công: “Có phải em còn có điều gì không nói cho anh biết đúng không?”
Cố Niệm Chi nhắm mắt lại, biết mình không thể giấu giếm nữa.
Cô thầm đấu tranh một chút, cuối cùng đành phải nói: “… Có một lần, thầy ấy phát cáu với em, suýt nữa bóp cổ em. Thầy ấy nói rằng thầy ấy không tìm được em… không phải là lỗi của thầy ấy… Thầy ấy đã tìm em rất nhiều năm rồi…”
Truyen DKM.com
Hoắc Thiệu Hằng lập tức ngồi thẳng người dậy, một tay kéo Cố Niệm Chi ra khỏi chăn, sắc mặt cũng thay đổi, “Em nói gì? Anh ta thật sự nói với em thế sao? Chuyện lúc nào?!”
Cố Niệm Chi bị ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng dọa cho sợ run lên, vội vàng nói, “Cũng không lâu lắm, là lúc khai giảng học kỳ mới ấy ạ.”
“Vì sao em không nói cho anh biết?” Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng càng ngày càng trầm thấp, đôi mắt đen sẫm lại, sắc mặt âm trầm, giống như bão tố nơi chân trời sắp cuốn tới, tràn đầy khí thế đè nén và áp bức.
Cố Niệm Chi mím môi, nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, rồi cúi đầu xuống vặn vẹo ngón tay mình, “Em không nghĩ gì nhiều… Chỉ cho là thầy ấy uống nhầm thuốc nên nổi điên thôi…”
Hoắc Thiệu Hằng thật sự không biết nên nói gì cho phải nữa.
Quả nhiên Hà Chi Sơ đã lộ ra nhiều sơ hở như vậy, nhưng bà cô trẻ này lại làm như không tồn tại, hơn nữa còn không nói gì với anh.
Nếu như không phải Âm Thế Hùng muốn bắt đầu từ Cố Niệm Chi thì Hoắc Thiệu Hằng không biết Cố Niệm Chi sẽ còn giấu giếm bao nhiêu tin tức quan trọng như thế này nữa.
“Sau này, bất kể Hà Chi Sơ nói gì với em hay làm bất cứ chuyện gì, em đều phải ghi âm lại toàn bộ, hằng ngày đều phải gửi cho anh xem, biết chưa?” Hoắc Thiệu Hằng ra lệnh cho cô, giọng điệu nói một không hai như đang nói với binh lính của anh vậy.
Cố Niệm Chi chớp chớp mắt, có vẻ không tình nguyện, “Nhưng em là học trò của thầy ấy mà, những nội dung trên lớp cũng phải ghi lại hết sao?”
“Em đừng có giả vờ giả vịt với anh, em biết anh đang nói gì mà.” Hoắc Thiệu Hằng đứng lên khỏi giường, ánh mắt rất nghiêm khắc, “Sau này đừng để anh biết em giấu giếm những tin tức như thế này một lần nào nữa.”
Nói xong anh nhìn Cố Niệm Chi, nói, “Ngủ sớm đi, anh đi đây.”
Hoắc Thiệu Hằng sải bước đi ra ngoài, chưa quay về phòng mình ở đối diện mà lại đi thẳng về tòa nhà văn phòng.
Triệu Lương Trạch đang trực ban lại thấy anh thì kinh ngạc hỏi, “Hoắc thiếu, sao anh lại quay lại? Có chuyện gì sao?”
Hoắc Thiệu Hằng không quay đầu, sải bước lướt qua bàn làm việc của anh ta, nói, “Tới phòng làm việc của tôi.”
Triệu Lương Trạch vội vàng đi theo vào.
Cửa phòng làm việc khép lại, anh ta đi tới trước mặt Hoắc Thiệu Hằng hỏi, “Hoắc thiếu, anh có mệnh lệnh gì ạ?”
“Nghe lén Hà Chi Sơ cho tôi, từ giờ trở đi, mỗi giây mỗi phút đều không thể bỏ qua.” Hoắc Thiệu Hằng ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt đã khôi phục lại như bình thường.
Triệu Lương Trạch không nhìn ra được bất cứ điều gì từ trên mặt anh, chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh, “Vâng, thưa thủ trưởng!”
Anh ta trở lại vị trí của mình, mở chương trình giám sát ra, bắt đầu tra tìm những tin tức có liên quan tới điện thoại của Hà Chi Sơ, bao gồm cả điện thoại riêng và địa chỉ IP của anh ta, sau đó cấy ghép virus Trojan vào, như thế có thể giám sát toàn bộ tin tức liên lạc của Hà Chi Sơ.
Anh ta biết mức độ bảo mật chương trình của mình rất cao, có thể nghe lén được cả điện thoại của những nhân vật quan trọng có liên quan tới CIA nước Mỹ, hơn nữa còn không để lại dấu vết gì.
…
Đêm khuya, Hà Chi Sơ vẫn chưa ngủ, một mình ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng ngủ, cầm trong tay một ly rượu vang đỏ, nhấm nháp từng chút một.
Trong phòng không bật đèn, khuôn mặt anh ta ẩn nấp trong bóng tối, không nhìn ra được đang suy nghĩ gì.
Trong màn đêm yên tĩnh, điện thoại anh ta đột nhiên kêu lên một tiếng nhỏ.
Hà Chi Sơ lười biếng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, thấy lời cảnh báo phát hiện ra Trojan trên điện thoại, anh ta nhẹ nhàng cười xùy một tiếng, “… Lại muốn nghe lén mình cơ đấy, thật nực cười.”