Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 421: Người mà anh bảo vệ (4)

Chương 421 NGƯỜI MÀ ANH BẢO VỆ (4)

Không biết chuyện gì xảy ra nhưng đã không thể xem được đoạn video clip ấy trên mạng xã hội nữa rồi. May mà cô ta đã chụp lại màn hình, nếu không thì khó mà giải thích với người khác được.

Bây giờ trong điện thoại của cô ta chỉ còn ảnh chụp màn hình bóng lưng của Hoắc Thiệu Hằng, cũng chính là bằng chứng có giá trị nhất của cô ta.

“Kẻ quay trộm kia thật quá đáng ghét! Lại còn nói con là thứ con gái mê trai nữa! Con phải tố cáo hắn ta tội phỉ báng danh dự của con...” Từ Phiêu Hồng nói xong, nước mắt lại đong đầy trong hốc mắt. Mặt Phó Tham mưu trưởng Từ đang đầy vẻ âm u, đã vung tay lên rồi nhưng nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Từ Phiêu Hồng, ông ta lại thoáng sững sờ, cuối cùng cũng không đánh được nữa.

Ông ta giậm chân, dữ tợn ném lại một câu: “Con ở yên trong nhà, đừng có chạy đi đâu! Ba ra ngoài tìm người ta hỏi thử xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đã!”

Phó Tham mưu trưởng Từ gần như xông cửa lao ra ngoài, đi đến nhà mấy đồng nghiệp thân thiết.



“Lão Từ à, chuyện này hơi phức tạp đấy, hơn nữa còn dính dáng đến Cục tác chiến đặc biệt nữa, bọn tôi cũng bất lực thôi.”

“Lão Từ này, ông quản lý con gái mình cho chặt vào. Trước đây bọn tôi vẫn nghe nói con gái ông ‘Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’, coi thường con cháu nhà quan chức bọn tôi, không muốn qua lại với mấy đứa trẻ nhà chúng tôi mà. Bây giờ xem ra đúng là con bé chưa từng qua lại với mấy đứa trẻ nhà chúng tôi thật, hình như con bé hoàn toàn không biết gì về những việc trong quân đội cả.”

“Tiểu Từ, nể tình đồng nghiệp lâu năm, cậu đi cầu xin Thượng tướng Quý đi, đừng quan tâm đến con gái cậu nữa. Con bé đã phạm lỗi quá lớn, Ủy ban tối cao của Bộ Quốc phòng đã mở cuộc họp để thảo luận về tính nghiêm trọng của sự việc lần này rồi. Nghe nói trong cuộc họp đó, Thượng tướng Quý cũng phải tự kiểm điểm đấy…”

Tin tức cuối cùng là do thủ trưởng cũ nhiều năm trước của Phó Tham mưu trưởng Từ bí mật nói với ông ta. Ông ấy thật sự không muốn nhìn thấy một Phó Tham mưu trưởng có năng lực bị vợ con làm liên lụy đến tiền đồ.

Nghe được việc Thượng tướng Quý còn phải tự kiểm điểm ở cuộc họp của Ủy ban tối cao, Phó Tham mưu trưởng Từ biết việc này khó mà cứu vãn được nữa rồi.

Ông ta chỉ cảm thấy may mà con gái mình không tham gia vào quân đội, chỉ là một cảnh sát thực tập, cùng lắm là sau này không làm cảnh sát nữa, đi làm công việc khác, hoặc là đi du học nước ngoài cũng được.

Còn về việc con gái muốn được điều động đến Cục tác chiến đặc biệt, Phó Tham mưu trưởng Từ đã không còn trông chờ gì nữa rồi.

Chuyện này có thể thành hay không vốn phải do Thượng tướng Quý ra tay, nhưng bây giờ chắc chắn là Thượng tướng Quý sẽ không đồng ý, nên họ cũng không có ý định này nữa.

Khi về đến nhà, ông ta trông thấy vợ ngồi trên ghế sofa, con gái thì ngồi quỳ trên sàn nhà, nằm nhoài lên đùi mẹ, khóc nức khóc nở, vô cùng đáng thương.

Cơn thịnh nộ của Phó Tham mưu trưởng Từ lúc này chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài.

“Phiêu Hồng, ba con về rồi kìa, mau đi hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Bà Từ vội đẩy Từ Phiêu Hồng đứng dậy, hất hất cằm về phía Phó Tham mưu trưởng Từ.

Từ Phiêu Hồng dùng mu bàn tay quệt nước mắt một cái, đi tới trước mặt Phó Tham mưu trưởng Từ, rụt rè nghẹn ngào hỏi: “Ba ơi, rốt cuộc thế nào rồi ạ?”

“Không có gì đâu.” Phó Tham mưu trưởng Từ khẽ xoa đầu cô ta, “Sau này chú tâm mà làm việc, đừng bao giờ lỗ mãng như thế này nữa.”

Ông ta khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Con cũng đừng nghĩ đến việc được điều động đến Cục tác chiến đặc biệt, chắc chắn con không đi được đâu.”

“Hả?! Sao lại như vậy? Tại sao ạ?!” Từ Phiêu Hồng ngẩng phắt đầu lên, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Phó Tham mưu trưởng Từ một cách khó hiểu, “Ba, con có điểm nào không đạt tiêu chuẩn? Yêu cầu của Cục tác chiến đặc biệt khắt khe đến thế sao? Nhưng con từng nghe bác Quý nói...”

“Đủ rồi!” Phó Tham mưu trưởng Từ lớn tiếng cắt lời Từ Phiêu Hồng. Ông ta vốn định mắng cô ta hai câu, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc của cô ta, ông ta lại đành nuốt lời sắp nói ra khỏi miệng xuống, đổi giọng điệu uể oải nói: “Con chuyên tâm mà làm cảnh sát đi. Nếu không muốn làm cảnh sát nữa thì ba mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài du học, học xong định cư luôn ở nước ngoài cũng được.”

Bà Từ nghe vậy lập tức thấy không vui, “Lão Từ, ông nói cái gì thế? Kể cả không thể vào được Cục tác chiến đặc biệt thì cũng đâu cần phải ra ngước ngoài chứ?”

Bà ta đi tới, khẽ đẩy cánh tay Phó Tham mưu trưởng Từ, “Nếu con bé định cư ở nước ngoài thì ông phải làm thế nào? Ông sẽ mãi mãi không thể thăng chức được nữa đâu…”

Bà ta vẫn còn muốn làm vợ của Tướng, Phó Tham mưu trưởng Từ vẫn còn cách quân hàm Thiếu tướng một khoảng cách xa lắm.

Nhưng nếu Từ Phiêu Hồng thật sự định cư ở nước ngoài thì Phó Tham mưu trưởng Từ sẽ không thể thăng chức được nữa.

Đây là quy tắc bất thành văn trong quân đội.

Bây giờ không giống như trước kia nữa rồi. Tình hình trước đây đặc thù, có quan hệ với người ở nước ngoài là điểm cộng, còn bây giờ lại là điểm trừ.

Phó Tham mưu trưởng Từ càng muốn cười khổ hơn.

Đã xảy ra chuyện lớn thế này, chẳng lẽ ông ta còn cơ hội thăng chức nữa hay sao? Không bị bắt chuyển ngành đã là may lắm rồi.

Có điều vì không muốn để hai mẹ con họ lo lắng, Phó Tham mưu trưởng Từ không hề nói một chữ nào, chỉ dặn dò bọn họ, “Bây giờ đang là thời điểm sóng gió, hai người chú ý phải thu mình một chút. Bỏ qua chuyện video đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

“Như vậy sao được ạ?” Từ Phiêu Hồng lại phát cáu lên, “Đoạn video chết tiệt đó đã hủy hoại nhân duyên của con rồi. Con sẽ không bỏ qua cho kẻ quay trộm đâu!”

“Phiêu Hồng! Con có nghe rõ lời ba nói không đấy?!” Phó Tham mưu trưởng Từ thấy dáng vẻ vẫn không muốn bỏ qua của Từ Phiêu Hồng đành phải lớn tiếng ngăn cản cô ta làm chuyện dại dột, “Nếu con vẫn còn luẩn quẩn không chịu nghĩ cho thông thì không ai biết được sẽ có rắc rối gì xảy đến với con đâu!”

Nói hết nước hết cái, cuối cùng ông ta cũng cản được Từ Phiêu Hồng lại.

Từ Phiêu Hồng tức tối thở hồng hộc đi về phòng của mình. Bà Từ nhớ đến Cố Niệm Chi lúc trước giả vờ bị trẹo chân khi bị xe đẩy đựng đồ va phải bèn hạ thấp giọng nói với Phó Tham mưu trưởng Từ: “À mà, buổi sáng cô Cố đó mượn cớ trẹo chân để giúp thiếu tướng Hoắc ‘ve sầu thoát xác’ bỏ chạy…”

“‘Ve sầu thoát xác’ gì cơ?” Nghe vậy, Phó Tham mưu trưởng Từ ngơ ngác không hiểu, “Bà nói rõ ràng hơn một chút đi.”

Bà Từ liền kể hết lại từ đầu đến cuối chuyện xảy ra lúc sáng nay.

Phó Tham mưu trưởng Từ chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng hạ quyết tâm, “Để tôi đi gọi điện thoại cho Thiếu tướng Hoắc, hỏi xem tình trạng thương tích của cô Cố thế nào rồi. Nếu nghiêm trọng thì cả nhà chúng ta phải đi thăm cô ấy, cố gắng để được cô ấy thông cảm bỏ qua cho. Nếu không nghiêm trọng thì chúng ta cũng phải bày tỏ một chút tâm ý. Hy vọng là không nghiêm trọng lắm thì chuyện này mới còn khả năng xoay chuyển.” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Bà Từ khẽ gật đầu, “Tôi cũng nói vậy, nhưng với cái dáng vẻ kia của Phiêu Hồng mà ông định đưa con bé cùng đi thăm bệnh sao?”

Phó Tham mưu trưởng Từ liếc nhìn lên tầng trên một cái, khẽ lắc đầu, “Chỉ hai chúng ta đi thôi. Con bé này được chúng ta chiều quá hóa hư rồi, không biết trời cao đất dày gì cả. Nói chung phải để nó chịu khổ một chút mới biết không thể bốc đồng tùy hứng mãi được.”

Hai vợ chồng bàn bạc một lúc lâu, Phó Tham mưu trưởng Từ mới đích thân gọi điện thoại cho Cục tác chiến đặc biệt, tìm Thiếu tướng Hoắc Thiệu Hằng để nói chuyện.

Lúc này đã là chạng vạng tối ngày thứ bảy, những đám mây ngũ sắc ở chân trời giống như dải gấm bảy màu chiếu sáng cả bầu trời vậy.

Phó Tham mưu trưởng Từ gọi số của Cục tác chiến đặc biệt mãi một lúc lâu mới kết nối được, rồi lại tốn bao nhiêu công sức mới chuyển máy được đến văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng.

Có điều người bắt máy vẫn không phải Hoắc Thiệu Hằng, mà là thư ký đời sống của anh, Triệu Lương Trạch.

“Chào cậu Triệu, tôi là Từ Quý Khải, Phó Tham mưu trưởng của Cục tác chiến quân khu. Tôi có một số việc hiểu lầm với Thiếu tướng Hoắc, muốn đích thân xin lỗi anh ấy.” Phó Tham mưu trưởng Từ vô cùng thành khẩn nói với Triệu Lương Trạch, hy vọng có thể gặp Hoắc Thiệu Hằng một chút, và cả Cố Niệm Chi nữa, “Nghe nói hôm nay cô Cố không cẩn thận nên bị trẹo chân, có nghiêm trọng không vậy?”

Giọng nói của Triệu Lương Trạch rất lạnh nhạt. Anh ta đeo tai nghe bluetooth, hai tay ôm sau đầu, duỗi đôi chân dài ở dưới bàn làm việc, dửng dưng nói: “Phó Tham mưu trưởng Từ này, nếu là việc của con gái ông thì xin lỗi nhé, tạm thời chúng tôi không thể thảo luận vấn đề này, kể cả Hoắc thiếu cũng không phải ngoại lệ.”

“Hả? Vì sao vậy? Chúng tôi xin lỗi thật lòng mà!” Lúc này Phó Tham mưu trưởng Từ cảm thấy Hoắc Thiệu Hằng có phần ép người quá đáng quá. Có phải ông ta không xin lỗi đâu, cần gì phải lạnh nhạt trào phúng như thế chứ?

“Không phải chuyện gì làm sai xong cũng có thể dùng lời xin lỗi để giải quyết được. Phó Tham mưu trưởng Từ, làm việc phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, điều này không cần tôi phải dạy ông chứ?” Nghĩ tới cảnh Cố Niệm Chi bị buộc chéo tay vào giường bệnh, trong lòng Triệu Lương Trạch cảm thấy rất khó chịu.

Khi cô bé con mà bọn họ chăm sóc từ nhỏ đến lớn gặp phải chuyện tai bay vạ gió như thế này, họ thật sự cảm thấy quá đau đớn, còn khó chịu hơn cả bản thân mình bị thương nữa.

“Ôi chao, thư ký Triệu, sao cậu lại nói như vậy chứ? Phiêu Hồng nhà chúng tôi phạm pháp lúc nào?” Phó Tham mưu trưởng Từ tuyệt đối sẽ không thừa nhận hành vi của Từ Phiêu Hồng đã cấu thành hành vi tiết lộ chuyện cơ mật. Vì con gái, ông ta cũng bất chấp hết rồi.

“Không phạm pháp? Vì cô ta có hành động tấn công Niệm Chi nhà chúng tôi, làm con bé bị chấn thương nặng phải nằm trên giường bệnh, mười ngày nửa tháng không thể động đậy được. Việc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này mà các người chỉ nói dăm câu ba điều mà xong được à? Đương nhiên, có phạm pháp hay không thì không phải do chúng tôi quyết định, mà là do tòa án quân sự định đoạt.” Nói xong, Triệu Lương Trạch cúp điện thoại luôn, không nói chuyện với ông ta nữa.

Phó Tham mưu trưởng Từ nghe được bốn chữ “tòa án quân sự” thì cả khuôn mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi: “Sao lại bị chấn thương nặng được? Không phải chỉ bị xe đẩy đựng hàng va vào một chút thôi sao?”

Chẳng lẽ Cố Niệm Chi kia làm bằng gốm, mới đυ.ng nhẹ một chút đã vỡ à?

Trong lòng ông ta thầm oán tình trạng vết thương của Cố Niệm Chi, tâm trạng rất bực bội, ngồi một mình trong phòng làm việc gần như đến tận lúc trời sáng.

Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi sửa sang trang điểm xong xuôi, Từ Phiêu Hồng cầm một túi sữa tươi và hai cái bánh mì lao xuống tầng dưới, hô toáng lên: “Ba mẹ ơi, con đi làm đây ạ!”

Cảnh sát giao thông bọn họ thay phiên nhau nghỉ, không cố định là thứ bảy hay chủ nhật.

Tuần này Từ Phiêu Hồng phải bắt đầu làm việc từ ngày chủ nhật.

Cô ta lái xe của mình đến đồn cảnh sát, lên tầng tám, đến trước bàn làm việc của mình. Vừa đặt túi xách xuống, một đồng nghiệp đã thò đầu vào văn phòng của cô ta nói: “Từ Phiêu Hồng, sếp lớn bảo cô đến phòng làm việc của anh ấy đấy.”

Từ Phiêu Hồng vội đến văn phòng của đồn trưởng trình diện, “Đồn trưởng, anh tìm tôi ạ? Có chuyện gì thế ạ?”

Đồn trưởng Lương ngồi sau bàn làm việc nhìn cô ta, nghiêm túc nói: “Phiêu Hồng, cô bị tố cáo rồi, bây giờ phải tạm thời đình chỉ công tác để điều tra. Cô giao nộp lại súng lục và đạn, sau đó đến bộ phận nhân sự giao lại thẻ ra vào, về nhà đợi mấy ngày đi.”

“Hả? Ai tố cáo tôi ạ?!” Từ Phiêu Hồng giận tím mặt, chỉ cảm thấy những người này như thể đang liên kết với nhau để gây ức chế cho cô ta vậy, cứ một người đi thì lại có một người tới, “Anh cứ để bọn họ vào đây đi ạ, tôi muốn đích thân hỏi một chút xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!”

“Từ Phiêu Hồng này, chuyện do chính cô làm mà tự cô không biết hậu quả sao?” Một đồng nghiệp nữ bê cốc cà phê đi từ phòng để đồ ra, sắc mặt vô cùng khó coi: “Giờ thì hay rồi, người sáng lập và cũng là sếp của Cục tác chiến đặc biệt chúng ta đã bị cô bán đứng một cách dễ dàng như vậy, mà còn là bán miễn phí, thậm chí bán lỗ nữa. Từ Phiêu Hồng này, chắc nguyên hình của cô đằng sau lớp da người thật ra là một con lợn ấy nhỉ?”

“Sao cô lại chửi người khác thế hả!” Từ Phiêu Hồng nổi đóa, có điều, đối phương lại là cảnh sát bậc ba. Trước kia cô ta không thèm để trong mắt, làm theo nguyên tắc “Người không phạm ta, ta không phạm người”, nhưng bây giờ thì cô ta không dám nữa.

“Ai chửi cô? Ở thời đại này nói thật lại là chửi người, chậc chậc, chắc tim của cô làm bằng pha lê ấy nhỉ, công túa nhỏ?” Cô đồng nghiệp kia cười giễu cợt một tiếng rồi quay người đi về văn phòng của mình.

Từ Phiêu Hồng tức giận đến mức run lên, muốn chạy đến văn phòng của cô đồng nghiệp kia cãi nhau với cô ta một trận, nhưng một đồng nghiệp lại kéo cô ta lại, nói: “Cô đừng giận cô ấy, cô ấy ghét nhất là người tiết lộ chuyện bí mật. Trước đây anh trai của cô ấy chính là thành viên của Cục tác chiến đặc biệt, mấy năm trước hy sinh vì nhiệm vụ, cũng là vì có người để lộ bí mật đấy...”

Từ Phiêu Hồng rùng mình, không còn dám tranh cãi với cô đồng nghiệp kia nữa.

Cô ta lấy súng lục và số đạn còn lại của mình để vào trong một cái túi nilon trong suốt, mang đến cho bộ phận quản lý súng khai báo, sau đó chạy đi tìm đồn trưởng Lương. Cô ta phải hỏi cho rõ ràng rành mạch rốt cuộc là ai tố cáo cô ta. Có phải là do cô ta làm cảnh sát giao thông quá nghiêm túc nên đã đắc tội với người khác không?

Nếu là vậy thì cô ta cũng không sợ.



Cố Niệm Chi nằm trên giường bệnh ngủ mê mệt. Từ nửa đêm ngày thứ bảy cô bắt đầu bị sốt.

Thiết bị theo dõi trong phòng bệnh phát ra tiếng còi báo động inh ỏi. Hoắc Thiệu Hằng đang nằm ngủ trên ghế sofa cách giường bệnh không xa vội nhảy bật dậy, đi tới trước giường bệnh của Cố Niệm Chi xem thế nào, lại phát hiện ra nhiệt độ cơ thể cô tăng cao, đôi môi khô nứt, tay chân đều nóng đến mức đáng sợ.

Trần Liệt cũng vội chạy đến, đẩy Hoắc Thiệu Hằng ra nói: “Đề nghị tránh ra, đề nghị tránh ra, cho bác sĩ kiểm tra!”

Hoắc Thiệu Hằng lùi sang một bên, sắc mặt trầm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Trần Liệt kiểm tra thiết bị theo dõi.

Sắc mặt của Trần Liệt càng lúc càng nghiêm trọng, “Niệm Chi đang sốt cao, tình trạng không được khả quan.”