Chương 420 NGƯỜI MÀ ANH BẢO VỆ (3)
Vừa nói đến chuyện công, vợ Thượng tướng Quý liền im bặt.
Bà nhìn sang chỗ khác, thở dài nói: “Chuyện này thì tôi không hiểu rồi. Lão Quý này, tôi về phòng trước đây.” Vừa nói, bà vừa lắc đầu nhìn hai mẹ con Từ Phiêu Hồng rồi quay người đi vào phía bên trong phòng nghỉ.
Từ Phiêu Hồng vừa sững sờ vừa giận dữ, cô ta hoàn toàn không ngờ từ trước tới giờ hai vợ chồng Thượng tướng Quý vẫn thân thiết, coi trọng cô ta, lại đùng một cái trở mặt như vậy!
Nước mắt cô ta rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Bác Quý, cháu đã làm sai điều gì mà bác phải đối xử với cháu như thế này? Cái gì mà mắc lỗi với phạm pháp chứ ạ? Cháu không hiểu, cây ngay không sợ chết đứng, cháu làm việc gì cũng đều là đi đứng ngồi ngay cả, có lúc nào cháu vi phạm pháp luật đâu? Bác phải nói rõ ràng cho cháu, nếu không thì cháu sẽ không nhận cái lỗi này đâu!”
Bà Từ nghe xong liền cuống cả lên, con bé này lại giở thói bướng bỉnh lên nữa rồi!
Bướng với người khác đã đành, lại dám ngang ngược cả với Thượng tướng Quý, đây không phải muốn lao đầu vào cái chết sao?
“Phiêu Hồng! Con thôi đi! Chúng ta về nhà trước đã, có thể có hiểu lầm gì đó. Chúng ta quay về tìm ba con làm cho ra lẽ!” Bà Từ không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu với Từ Phiêu Hồng, ép buộc lôi cô ta ra ngoài.
Cơn máu điên ngang ngạnh của Từ Phiêu Hồng nổi lên rồi. Cô ta cố chấp ôm vào cây cột ngoài cửa chính nhà họ Quý, lớn tiếng nói: “Cháu làm việc ngay thẳng! Không làm sai chuyện gì, cháu không hổ thẹn! Tại sao cháu lại phải đi? Là các người đổ oan cho cháu…”
Bốp!
Từ Phiêu Hồng vẫn chưa hét xong thì bà Từ đã nổi giận đùng đùng tát cho cô ta một cái, thấp giọng quát: “Con có thôi đi không! Đã bảo về nhà rồi nói, con ở đây ngang ngược gì với Thượng tướng Quý chứ!”
Lính cảnh vệ ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào hai mẹ con họ, nếu còn không đi thì họ chỉ có thể ra tay đuổi người mà thôi.
Dù sao, Thượng tướng Quý đã ra lệnh, bọn họ không thể không chấp hành.
Một loạt tiếng lên đạn lách cách vang lên trong sân nhà, Từ Phiêu Hồng và bà Từ hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn thấy một hàng nòng súng đen ngòm đang chĩa về phía bọn họ thì lập tức sợ đến mức hồn bay phách tán. Hai người đồng loạt phát ra những tiếng kêu chói tai, nghiêng ngả lảo đảo vừa chạy vừa lăn ra khỏi sân vườn nhà Thượng tướng Quý.
Về đến nhà, Phó Tham mưu trưởng Từ vẫn đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Nhìn thấy mắt Từ Phiêu Hồng khóc sưng húp, trên mặt còn in vết tay do bị tát rất rõ rệt, ông ta lập tức vứt tờ báo xuống, giận dữ đứng dậy, xông tới trước mặt hai mẹ con họ, lớn giọng hỏi: “Làm sao thế này? Phiêu Hồng, ai đánh con?! Ai dám đánh con gái ba, nó không muốn sống nữa chắc?!”
“Ba!” Khó khăn lắm Từ Phiêu Hồng mới nghe được một âm thanh quan tâm bình thường. Cô ta cảm động lao vào vòng tay của Phó Tham mưu trưởng Từ khóc nấc lên, “Ba! Ba phải lấy lại công bằng cho con! Con bị người ta bắt nạt!”
Bà Từ ở bên cạnh chỉ hận rèn sắt không thành thép, lôi cô ta từ trong vòng tay của Phó Tham mưu trưởng Từ, nổi giận chỉ tay vào Từ Phiêu Hồng nói: “Con về phòng tự kiểm điểm đi! Đừng có ra ngoài mà tùy tiện làm loạn lên nữa!”
Đây là lần đầu tiên Từ Phiêu Hồng bị mẹ đánh, trong lòng cô ta đã vô cùng giận dữ bất bình rồi, chỉ cảm thấy uất ức vạn phần. Có điều, sự phẫn nộ khác thường của bà Từ cũng khiến cô ta cũng hơi sợ sệt, đành giậm chân, gào toáng lên: “Mẹ có giỏi thì cứ nhốt con cả đời đi! Con không ra ngoài! Cũng không lấy chồng nữa!”
“Lấy chồng lấy chồng! Chỉ biết đến lấy chồng! Con gái con đứa cả ngày chỉ biết treo chuyện lấy chồng trên miệng, con không biết xấu hổ à?” Bà Từ thấy vậy lại giơ tay định tát cô ta thêm cái nữa.
Phó Tham mưu trưởng Từ vội vàng giữ chặt tay bà Từ, khuyên răn: “Được rồi được rồi, có chuyện gì thì từ từ nói chứ. Con gái đã chịu uất ức ở bên ngoài, bà không an ủi con thì thôi, lại còn đánh con. Như vậy mà bà cũng làm được sao? Lẽ nào con bé không phải con gái ruột của bà à?”
“Con gái ruột mới phải dạy dỗ nghiêm khắc!” Vừa nhớ đến thần sắc của Thượng tướng Quý ngày hôm nay, trong lòng bà Từ càng cảm thấy lo lắng bất an hơn. Bà ta nói vài câu đuổi Từ Phiêu Hồng lên lầu rồi vội vàng kéo tay Phó Tham mưu trưởng Từ, sốt ruột nói: “Hình như Phiêu Hồng gây họa rồi, hôm nay Thượng tướng Quý vô cùng tức giận, gần như đuổi hai mẹ con tôi về. Ông thử ra ngoài nghe ngóng xem, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Cái gì cơ?!” Phó Tham mưu trưởng Từ ngạc nhiên đến mức con ngươi mắt như sắp rơi cả ra ngoài, “Hai người đã làm gì? Sao lại khiến Thượng tướng Quý tức giận tới mức như vậy?! Còn đuổi về nữa á? Ôi trời đất ơi, là bà hay Phiêu Hồng?!”
“Đương nhiên là đứa con gái bảo bối của ông rồi.” Bà Từ bĩu môi hướng lên phía trên lầu, “Vừa rồi ở nhà Thượng tướng Quý, nếu không phải tôi tát cho nó một cái, lại lôi nó đi thì nó đã ở đó cãi nhau cả với Thượng tướng Quý rồi. Ông này, ông có thấy đứa con gái nhà mình hơi thiếu nhanh nhạy trong đối nhân xử thế không?”
Phó Tham mưu trưởng Từ không có gia thế xuất chúng. Ông ta hoàn toàn chỉ dựa vào năng lực của chính bản thân mình leo lên cái ghế Phó Tham mưu trưởng Cục tác chiến quân khu, đầu óc linh hoạt hơn hai mẹ con Từ Phiêu Hồng một chút.
Vừa nghe bà Từ nói vậy, ông ta đã biết có chuyện rồi. Nếu có thể khiến Thượng tướng Quý nổi cơn lôi đình như vậy chắc không phải chuyện nhỏ, nhưng cả ngày hôm nay Từ Phiêu Hồng đi với mẹ nó, có thể phạm tội tày trời gì được chứ?
Phó Tham mưu trưởng Từ nhìn sang vợ mình. Đã làm vợ chồng bao năm nay nên ông rất hiểu rõ vợ mình, tuy bà ta có một số khuyết điểm nhưng ở những vấn đề mấu chốt chắc chắn bà ta sẽ không mắc lỗi.
Như vậy… rốt cuộc Từ Phiêu Hồng đã phạm lỗi lúc nào cơ chứ?
Ông ta rơi vào dòng suy tư của mình, phòng khách nhà họ Từ chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc và tiếng bước chân đi lại.
Đúng lúc Phó Tham mưu trưởng Từ định ra ngoài nghe ngóng tình hình thì điện thoại của ông ta đột nhiên reo lên. Cùng lúc ấy, từ trong phòng của Từ Phiêu Hồng ở trên lầu cũng truyền tới một tiếng á kéo dài đến kinh thiên động địa.
Sau đó, họ lại nghe thấy tiếng lăn mình rầm rầm như có thứ gì đó vừa lăn từ trên tầng hai xuống.
Phó Tham mưu trưởng Từ và bà Từ cùng đứng bật dậy, nhìn về hướng cửa cầu thang.
“Ba! Mẹ! Hai người nhất định phải giúp con! Con bị người ta quay lén, tung clip lên mạng rồi!”
Hóa ra là Từ Phiêu Hồng đang vội vã lao từ trên tầng hai xuống, nhất thời không đứng vững nên gần như ngã lăn cả xuống.
Cũng may, nhà họ Từ là nhà phức hợp cũ được sửa chữa lại, cầu thang từ tầng hai đến tầng một chỉ có vài bước chân, hơn nữa còn trải thảm dày nên Từ Phiêu Hồng không bị thương.
Cô ta lồm cồm bò dậy, giơ điện thoại lên, mặt đầm đìa vết nước mắt, điên cuồng gọi Phó Tham mưu trưởng Từ và bà Từ: “Có người quay trộm con! Con phải bắt hắn ta ngồi tù! Con phải đẩy hắn ta xuống mười tám tầng địa ngục! Dám động đến con! Không muốn sống nữa mà!”
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Phó Tham mưu trưởng Từ đờ người, không để ý đến cô ta, đi đến góc phòng khách bên cạnh cửa sổ sát đất, trượt màn hình để nhận cuộc gọi: “Tiểu Mạnh? Có chuyện gì?”
Tiểu Mạnh là tâm phúc của Phó Tham mưu trưởng Từ ở Cục tác chiến, gần giống như thư ký sinh hoạt của ông ta. Đương nhiên, ở cấp bậc của Phó Tham mưu trưởng Từ chưa đủ điều kiện để có thư ký sinh hoạt riêng nên biên chế của Tiểu Mạnh không phải trực thuộc trực tiếp của ông ta.
Giọng nói vô cùng nôn nóng của Tiểu Mạnh vang lên ở đầu dây bên kia: “Phó Tham mưu trưởng Từ, con gái ngài gây ra họa lớn rồi! Ngài nhanh lên mạng đi, xem đoạn clip nóng nhất trên mạng xã hội ấy!”
Lại là clip?
Phó Tham mưu trưởng Từ không nhịn được, quay đầu nhìn hai mẹ con đang ở giữa phòng khách. Họ đang cúi đầu, chụm lại cùng nhau xem điện thoại trong tay Từ Phiêu Hồng.
Phó tham mưu trường Từ do dự một lúc, cũng nghe theo lời của Tiểu Mạnh, cầm một chiếc điện thoại khác lên, mở app mạng xã hội.
Vừa mở ra, chuyên mục nóng hổi nhất ngay trên đầu đều cùng một đoạn clip, tên là “Một cô nàng si tình thể loại cần uống thuốc gây sự ở siêu thị, Thiếu tướng Đế Quốc ngoảnh mặt làm ngơ”.
Trong lòng Phó Tham mưu trưởng Từ đập thịch một tiếng, tay cũng bắt đầu run rẩy.
Ông ta run cầm cập mở đoạn clip lên, chỉ xem được một lúc thì phát hiện đoạn clip đó không thể xem được nữa rồi.
Nhưng chỉ cần một đoạn thôi cũng đã đủ để ông ta nhìn thấy rất rõ ràng.
Người con gái oang oang lớn tiếng ở trong đó chính là con gái ông ta, Từ Phiêu Hồng!
Người đứng bên cạnh với vẻ mặt khinh khỉnh xem thường kia, chính là… vợ ông ta!
Buổi sáng hai mẹ con này chỉ đi siêu thị thôi mà cũng có thể gây họa lớn đến như thế này…
Sắc mặt Phó Tham mưu trưởng Từ âm u như cả một bầu trời giông tố ập tới vậy.
Tiểu Mạnh tiếp tục nói qua điện thoại: “Phó Tham mưu trưởng Từ, ngài nên chuẩn bị sớm đi. Đoạn video này đã đến tay Thượng tướng Quý rồi, ngài có định nghĩ cách nhờ vả người khác nói đỡ không? Hay là nhờ phu nhân Thượng tướng Quý nói giúp? Việc này không phải là sai lầm thông thường đâu, đây là việc tiết lộ cơ mật nghiêm trọng đấy!”
Sắc mặt Phó Tham mưu trưởng Từ trong chốc lát từ đỏ bừng bừng đến trắng bệch, khóe miệng co giật liên tục, tựa hồ sắp ngất đến nơi.
Ông ta dựa vào tường để đứng cho vững, hắng giọng một tiếng, cố gắng lấy lại tinh thần, nói: “Còn ai biết chuyện này nữa?”
Nếu muốn nói đỡ thì chắc chắn phải lo lót hết những người biết chuyện. Nếu không, không chỉ khó bảo toàn được tiền đồ của Từ Phiêu Hồng mà e rằng còn có thể rơi vào họa tù tội nữa.
Tiểu Mạnh ở đầu dây bên kia hít ngược vào một hơi lạnh: “Còn có ai biết nữa ư? Phó Tham mưu trưởng Từ, ngài vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này à! Cả Bộ Quốc phòng đều biết rồi, cả nước đều biết rồi, nói không chừng cả thế giới biết hết rồi!”
Cạch!
Chiếc điện thoại trong tay Phó Tham mưu trưởng Từ rơi bộp xuống đất, pin long cả ra ngoài, màn hình điện thoại vỡ tan tành trên nền đá cẩm thạch, nứt toác ra như mạng nhện vậy khiến người ta nhìn mà thấy ruột rối tơ vò.
“Ba! Những người này quá đáng lắm rồi! Con phải tố cáo bọn họ! Bọn họ dám quay lén con!” Từ Phiêu Hồng xông tới, bực dọc nói, “Còn cả Thiếu tướng Hoắc nữa, ba xem này, bóng lưng này có phải anh ta không?”
Từ Phiêu Hồng chụp màn hình cảnh quay bóng lưng của Hoắc Thiệu Hằng, chỉ muốn lấy đó làm bằng chứng đi lý luận với anh.