Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 419: Người mà anh bảo vệ (2)

Chương 419 NGƯỜI MÀ ANH BẢO VỆ (2)

Hoắc Thiệu Hằng đã đưa ra quyết định thì sẽ không do dự nữa. Anh là con người của hành động, từ trước đến nay, sự việc chưa hoàn thành thì anh sẽ không nói ra.

“Vì sao lại phải thực hiện cộng hưởng từ?” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh lại, bắt đầu tìm hiểu triệt để căn nguyên hành động của Trần Liệt. Anh nheo mắt, ánh mắt sắc bén bị che lấp đi nhưng áp lực vẫn cực kì lớn.

Trần Liệt sợ nhất ánh mắt kiểu này của Hoắc Thiệu Hằng, gần giống như con chim ưng đang quan sát con mồi của mình, khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng.

Anh ta lấy khăn tay ra lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ấp úng nói: “… Cột sống sau lưng của Niệm Chi vẫn bị thương. Bị thương một chút chút thôi, đương nhiên là không nghiêm trọng như vết thương hồi trước của cô ấy, chỉ hơi bị lệch nhẹ. Tôi đã cố định lại cho cô ấy rồi, nằm giường nửa tháng là nhất định có thể hồi phục được.”

“Lệch cột sống mà cậu còn nói với tôi là vết thương nhẹ!” Hoắc Thiệu Hằng nghiêng đầu sang, nhấn từng câu từng chữ từ kẽ răng. Anh sải bước lên phía trước, một tay túm lấy cổ áo của Trần Liệt, “Lập tức viết giấy chứng nhận trọng thương, tôi cần dùng.”

Trần Liệt liên tục gật đầu, “Tôi viết ngay! Lập tức viết ngay đây! Nhưng Hoắc thiếu không thả tôi xuống, tôi viết thế nào được chứ?”

Hoắc Thiệu Hằng thả tay ra, Trần Liệt trượt huỵch xuống đất, chân tay mềm nhũn, suýt nữa thì không đứng vững. Anh ta vội vịn vào bức tường phía sau để ổn định cơ thể rồi áp sát vào mép tường chạy về phía bàn làm việc.

Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng nhìn theo bóng lưng anh ta. Cho đến khi Trần Liệt đưa giấy chứng nhận trọng thương cho anh, Hoắc Thiệu Hằng mới đón lấy, hỏi: “Niệm Chi đang ở đâu?”

“Ở phòng bệnh bên kia, tôi vừa làm phẫu thuật uốn nắn xương sống cho cô ấy, trong mười ngày này cô ấy phải nằm trên giường bệnh thôi.” Trần Liệt chỉ về phía phòng bệnh, “Ở ngay bên này này.” Nói xong, anh ta lại bổ sung thêm: “Vết thương của cô ấy rất đặc thù, không tiện di chuyển, vậy nên Hoắc thiếu à, anh phải để cô ấy ở đây đấy.”

Anh ta hiểu tính cách của Hoắc Thiệu Hằng. Dù Cố Niệm Chi có nằm viện cũng phải về nhà nằm, sẽ không để cô qua đêm ở bên ngoài.

Nhưng tình hình lần này vô cùng đặc thù, kiểu vết thương như vậy của Cố Niệm Chi rất kiêng kị việc di chuyển. Đi lại nhảy nhót cử động là tuyệt đối nghiêm cấm rồi.

Hoắc Thiệu Hằng im lặng hồi lâu, không lên tiếng, cầm giấy chứng nhận trọng thương đi tới phòng bệnh thăm Cố Niệm Chi.



Trên giường bệnh, Cố Niệm Chi đang nằm nhắm mắt trong chiếc đệm trắng muốt của bệnh viện, sắc mặt vẫn xanh xao. Cặp lông mi dài rậm đen tuyền càng nổi bật hơn, giống như vẽ thêm hai vầng trăng khuyết trên gương mặt trắng như tuyết của cô. Mỗi khi hít thở, đôi hàng mi hơi lay động, trông cô giống như một con búp bê không hề có sức sống vậy.

Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng thoáng nhói đau. Anh ngồi xuống đầu giường, thuận tay kéo chăn cho cô, nhưng khóe mắt anh lại loáng thoáng nhìn thấy có gì đó lạ lạ ở dưới chăn. Anh lập tức vén một góc chăn ra xem.

Cố Niệm Chi bị các bác sĩ dùng đai phẫu thuật cố định chặt trên giường bệnh, chỉ có thể nằm nghiêng, đến ngón tay cũng không nhấc lên được.

Phải giữ nguyên tư thế này đến mười ngày sao?

Sự phẫn nộ dần dần tuôn trào trong đáy mắt của Hoắc Thiệu Hằng. Anh siết chặt nắm đấm lại.

Nhất định phải có người trả giá cho việc này!

Hoắc Thiệu Hằng lập tức quay người, bước ra khỏi phòng bệnh của Cố Niệm Chi.

Trần Liệt nghe thấy tiếng cửa, vội vã đuổi theo, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng Hoắc Thiệu Hằng sải bước rời đi.

Anh ta chỉ có thể gọi điện cho Triệu Lương Trạch, nói nhanh dăm ba câu về tình trạng vết thương của Cố Niệm Chi, cũng nhấn mạnh rằng Hoắc thiếu rất tức giận, dặn anh ta chú ý một chút.

Biết được tình trạng vết thương của Cố Niệm Chi, Triệu Lương Trạch cũng vô cùng sửng sốt, vội vã hỏi: “Bác sĩ Trần, thật sự nghiêm trọng vậy sao?”

“Giả thì chặt đầu tôi đi.” Trần Liệt không mấy vui vẻ. Ở trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, anh ta không thể ra vẻ ta đây thần y, nhưng đối với mấy người như Triệu Lương Trạch, Âm Thế Hùng thi anh ta hoàn toàn có quyền để thị uy, điều này có muốn phủ nhận cũng không được.

“Bác sĩ Trần, tôi không có ý đó.” Triệu Lương Trạch vội xin lỗi, “Tại tôi quá bất ngờ thôi!”

Triệu Lương Trạch đập bàn nói, “Cái cô Từ Phiêu Hồng đó, vậy mà tôi còn nói giúp tô ta, khuyên Hoắc thiếu đừng truy cứu nữa! Hóa ra cô ta lại độc ác như vậy, làm Niệm Chi đau đớn đến nhường đó. Nhất định phải truy cứu! Không truy cứu thì đến tôi cũng không đồng ý!”

Triệu Lương Trạch tức giận dập điện thoại, lập tức gửi tin nhắn cho Âm Thế Hùng, tóm tắt đơn giản về tình trạng vết thương của Cố Niệm Chi, để anh ta xử lý chuyện này theo hướng “càng nặng càng nghiêm càng tốt”.

Âm Thế Hùng đang nói chuyện với nội tuyến của Cục tác chiến đặc biệt ở bên ngoài, nói về xung đột giữa Từ Phiêu Hồng và Cố Niệm Chi. Đọc được tin nhắn của Triệu Lương Trạch, Âm Thế Hùng cũng nổi giận đùng đùng, lời nói của anh ta thay đổi hẳn, ra lệnh cho người kia: “Lần này, nhất định phải cho Từ Phiêu Hồng biết mặt, cậu không cần phải nhẹ tay, cứ làm hết sức mình vào, tôi bảo kê cho cậu!”

Người kia gật đầu, nói: “Thủ trưởng cứ yên tâm, sự việc này vốn do cô ta không đúng, cô ta cậy có ba là Phó Tham mưu trưởng, ở đồn đã gây ra không ít phiền phức, đều là lãnh đạo của chúng tôi giúp cô ta giải quyết cả. Lần này, tôi thấy dù có là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ra tay cũng không giải quyết nổi nữa.”

Âm Thế Hùng vỗ bàn, cười lạnh nói: “Cứ để bọn họ tới đi! Cứ thoải mái mà bao biện đi! Mấy cái thứ bất chấp vì lợi ích riêng, bao che người nhà, luồn trên lách dưới đó, có giỏi thì cứ tới đây hết đi! Để tôi chờ xem ai dám đối đầu trực diện với chúng ta!”



Cả một buổi chiều thứ bảy, cả nhà Từ Phiêu Hồng đều trong tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Buổi trưa sau khi rời khỏi siêu thị Thương Trữ, bọn họ đã trực tiếp tới thẳng nhà Thượng tướng Quý, nghe ngóng chuyện liên quan đến Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi.

Thượng tướng Quý không muốn nhắc đến chuyện này. Ông chỉ nói với bọn họ rằng ngày trước, Hoắc Thiệu Hằng là người giám hộ của Cố Niệm Chi. Cố Niệm Chi cùng lớn lên với Hoắc Thiệu Hằng, vì thế Hoắc Thiệu Hằng rất coi trọng cô.

Từ Phiêu Hồng và bà Từ nhẹ lòng, đúng lúc đang định cáo từ thì đoạn clip kia đã ầm hết cả lên.

Bởi vì có liên quan đến Hoắc Thiệu Hằng nên những người chịu trách nhiệm quản lý mạng xã hội đã rất nhanh chóng liên hệ với bộ phận tuyên truyền phía Bộ Quốc phòng. Tin tức truyền đi khắp các cục ban ngành lớn bên phía Bộ Quốc phòng, cuối cùng cũng đến tai Thượng tướng Quý.

Hoắc Thiệu Hằng là vị tướng mà ông đánh giá rất cao, lại có liên quan đến Cục tác chiến đặc biệt, chuyện lớn như vậy nhất định phải báo cáo với ông.

Thư ký sinh hoạt của Thượng tướng Quý ba chân bốn cảnh chạy vào báo cáo, kết quả là nhìn thấy ngay Từ Phiêu Hồng - nhân vật nữ chính trong đoạn clip kia lại đang ở nhà Thượng tướng Quý.

Anh ta vô cùng nghiêm nghị nhìn cô ta một cái rồi ghé sát bên tai Thượng tướng Quý nói vài câu, sau đó lôi điện thoại ra đưa đoạn clip cho Thượng tướng Quý xem.

Bởi vì Từ Phiêu Hồng và mẹ cô ta đều có mặt nên người đó lấy tai nghe để Thượng tướng Quý đeo vào, như vậy mới có thể nghe được đoạn đối thoại trong clip mà không bị Từ Phiêu Hồng nghe thấy, tránh để đôi bên cùng lúng túng.

Thượng tướng Quý lại là một người rất nóng tính.

Nét mặt của ông thay đổi vô số lần, từ ngạc nhiên bất ngờ đến tức giận phẫn nộ. Xem xong đoạn clip, ông đã tức giận đến mức nói không ra lời.

Ông ngước lên nhìn hai mẹ con Từ Phiêu Hồng đang đi về phía cửa ra vào, cao giọng nói: “Hai người đợi một chút.”

Bà Từ quay đầu, tưởng Thượng tướng Quý muốn giữ bọn họ lại ăn cơm trưa bèn vội vã xua tay nói: “Thượng tướng Quý khách sáo quá, mẹ con tôi về nhà ăn cơm là được, không quấy rầy mọi người nữa.”

“Ăn cơm trưa?” Thượng tướng Quý cười lạnh một tiếng, “Ai giữ hai người ăn cơm trưa.”

Ông nhìn Từ Phiêu Hồng đang vô cùng ngạc nhiên rồi lạnh lùng nói: “Phiêu Hồng, sáng nay cháu gặp Thiệu Hằng à?”

“Đúng thế, cháu có gặp ạ.” Từ Phiêu Hồng nhanh chóng bình tĩnh lại, khẽ gật đầu nói, “Ở siêu thị phát sinh chút việc nên cháu và mẹ mới đến chỗ bác để nghe ngóng một chút ạ.”

“Thế à?” Trong lòng Thượng tướng Quý hơi lạnh đi.

Từ Phiêu Hồng này thoạt nhìn thì tưởng là một cô gái ngay thẳng, rộng lượng, hóa ra cũng mưu mô “lánh nặng tìm nhẹ” thế này. Có thể thấy thời buổi bây giờ tìm được một người trước mặt và sau lưng đều nhất quán thật sự quá khó.

Thượng tướng Quý thở dài, sự việc này chính ông cũng là người có lỗi. Ông không nên bộc lộ quá rõ ràng thiện cảm của mình đối với Từ Phiêu Hồng như thế. Hiển nhiên hai mẹ con nhà này đang lấy lông gà làm lệnh bài bảo vệ mà.

“Xảy ra việc gì thế? Cháu có thể nói một chút không?” Thượng tướng Quý từ tốn hỏi, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

“À, cháu gặp Thiếu tướng Hoắc, nhưng anh ta có chết cũng không thừa nhận anh ta là Thiếu tướng Hoắc, nên…” Từ Phiêu Hồng cười xấu hổ, “Bác cũng biết cháu là người thẳng thắn, ghét nhất là người khác nói dối trước mặt cháu, thế nên… giọng điệu của cháu không mấy khách khí ạ.”

Cô ta nghịch ngợm lè lưỡi, làm ra vẻ đáng yêu như đứa trẻ vừa phạm lỗi, đang làm nũng xin tha thứ trước mặt người lớn trong nhà.

Thượng tướng Quý nhìn chỉ thấy nhức mắt.

“Cậu ấy nói không phải thì cháu có thể nói ra thân phận của cậu ấy ở trước đám đông à?” Giọng nói của Thượng tướng Quý đột nhiên vυ't lên tới hơn một quãng tám. Ông bất thình lình đứng dậy, chỉ tay vào Từ Phiêu Hồng phẫn nộ nói: “Cô có quan hệ gì với cậu ấy? Cậu ấy có nghĩa vụ gì phải trả lời cô! Cô… biến đi ra ngoài cho tôi! Đừng có đến nhà tôi nữa!”

Đây là công khai đuổi khách rồi còn gì?

Từ Phiêu Hồng và bà Từ sợ chết khϊếp, hai người đứng ở cửa chính phòng khách nhà họ Quý không biết đã sai ở đâu, vừa ngại ngùng, vừa ấm ức, còn có sự lo lắng thấp thỏm nữa.

Phu nhân Thượng tướng Quý nghe thấy tiếng quát của Thượng tướng Quý liền vội vã từ trong phòng bước ra, khuyên nhủ: “Lão Quý à, có chuyện gì thì từ từ nói không được sao? Ông nói người ta như thế người ta chịu làm sao nổi chứ?” Bà lại nói tiếp: “Không phải bình thường ông luôn thích cô bé Từ Phiêu Hồng này sao? Nếu con bé có lỗi thì ông dạy dỗ con bé là được mà…”

“Nó không còn là mắc lỗi nữa, mà là phạm pháp!” Thượng tướng Quý ngắt lời vợ mình, lạnh lùng nói: “Đừng có nói đến việc nhờ người khác, ngay cả Chủ tịch Long, Thủ tướng Đậu có lên tiếng cũng vô tác dụng thôi. Từ Phiêu Hồng, cô quay về đợi tổ chức xử lý đi. Đi đi, đừng có quay lại nữa.”