Chương 422 NGƯỜI MÀ ANH BẢO VỆ (5)
“Sốt cao?” Lông mày của Hoắc Thiệu Hằng hiếm khi nhíu lại như vậy, “Đó là do trong cơ thể bị nhiễm trùng? Hay là xương chưa liền lại hoàn toàn? Hay là cột sống có biến chuyển xấu?”
Trong nháy mắt anh đã nói ra được mấy khả năng, Trần Liệt không kìm được liếc nhìn anh một cái, “Anh hiểu biết cũng không ít đâu...”
“Mau chẩn đoán bệnh đi, đừng nói nhảm nữa.” Hoắc Thiệu Hằng đi tới, cúi người kiểm tra thử trán của Cố Niệm Chi. Quả thật là nóng vô cùng nóng, sắc mặt của cô đỏ ửng như mây màu, nếu không phải tại đang bị sốt thì thật sự có thể coi là xinh đẹp không gì sánh được.
Có điều cho dù bị bệnh, dáng vẻ nằm trên giường của cô vẫn mang vẻ đẹp mỏng manh của đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn.
Hoắc Thiệu Hằng lặng lẽ dời ánh mắt đi, nhìn về phía cái giá để bình ở góc tường.
Trần Liệt lấy thiết bị ra, áp vào trán Cố Niệm Chi, rồi treo bình nước truyền dịch lên. Lúc đầu anh ta định truyền nước biển cho cô, nhưng khi nghĩ một chút về thể chất của Cố Niệm Chi thì lại thay đổi ý định.
Anh ta lấy tay khẽ đẩy cặp kính tròn sắp rơi xuống đến nơi trên sống mũi, cười ngượng ngùng hỏi dò: “Hoắc thiếu này, hay là tiếp tục theo dõi thêm một chút nhỉ? Trước mắt nhiệt độ sốt của Niệm Chi vẫn trong phạm vi kiểm soát...”
Hoắc Thiệu Hằng liếc mắt nhìn anh ta một cái, chỉ vào con số hiển thị trên thiết bị của anh ta, “Sốt gần bốn mươi độ rồi mà cậu còn nói với tôi rằng vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát à? Cho dù tôi không học y thì cũng biết sốt quá ba mươi chín độ đã là sốt cao rồi, nếu thời gian quá lâu thì sẽ sốt đến mức gây hại cho não. Cậu ngại cô ấy thông minh quá à?”
“Không không không! Đương nhiên là không! Tôi là loại người đấy sao?!” Trần Liệt vội phản bác, “Tôi cũng chứng kiến quá trình trưởng thành của Niệm Chi, tôi có thể không chịu trách nhiệm với con bé được sao?! Nhưng anh cũng biết tình trạng của con bé đấy, anh có nhớ lần trước con bé bị nhiễm H3AB7 không? Con bé hôn mê suốt hai tuần lễ, trong thời gian đó cũng nhiều lần sốt cao, tôi đều không truyền dịch mà để con bé tự vượt qua!”
“Cái gì?!” Hoắc Thiệu Hằng lại lộ vẻ kinh ngạc cực kì hiếm thấy, “Cậu dám làm thế à?! Cậu không nhớ cậu đã từng ký giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh ở đây à?!”
“Đương nhiên là tôi nhớ.” Trần Liệt vô cùng tò mò về thể chất của Cố Niệm Chi. Là một kỳ tài y học xuất sắc, có một người đặc biệt như Cố Niệm Chi ở trước mặt anh ta, mà anh ta có thể kiềm chế không mổ xẻ cô đã là nể tình thân với cô lắm rồi, “Nhưng anh cũng đừng quên khi đó vì bệnh của mẹ anh, chúng ta đã có thỏa thuận với nhau rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng im lặng nhìn Cố Niệm Chi, rồi lại nhìn Trần Liệt. Hai tay anh đút trong túi quần, đứng thẳng trước giường bệnh của Cố Niệm Chi, im lặng một hồi lâu mới nói: “Kiểm soát nhiệt độ dưới bốn mươi, nếu cao hơn thì phải hạ nhiệt độ trước.”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi!” Trần Liệt thấy Hoắc Thiệu Hằng ngầm cho phép, vội gật đầu lia lịa, “Tôi sẽ đích thân theo dõi con bé, không mượn tay người khác đâu.”
Hoắc Thiệu Hằng tìm một chỗ ngồi bắt tréo chân, một tay đặt trên thành ghế sofa, điềm tĩnh nói: “Không làm phiền ngài danh thủ quốc gia Trần, tôi sẽ tự mình chăm sóc cô ấy.”
Bị lộ chuyện kia, Trần Liệt biết ngay Hoắc Thiệu Hằng sẽ không tin anh ta được nữa.
Có điều thế này cũng tốt, nói thật là ngay cả Trần Liệt còn không tin được chính bản thân mình.
Một kỳ tích y học xuất hiện trên cơ thể Cố Niệm Chi ở ngay trước mặt, anh ta có thể kiềm chế bản thân, không coi Cố Niệm Chi là chuột bạch để nghiên cứu được sao?
Chí ít có Hoắc Thiệu Hằng trấn thủ, có đánh chết anh ta cũng không dám làm gì Cố Niệm Chi.
Bởi vậy Trần Liệt không hề phản đối, mỉm cười nói: “Ok ok, tôi rót cho anh một cốc trà nhé?”
“Cậu đừng quan tâm đến tôi, qua xem Niệm Chi thế nào đi.” Hoắc Thiệu Hằng hất cằm về phía Cố Niệm Chi.
Trần Liệt ngồi sau thiết bị, bắt đầu chuyên tâm theo dõi ghi chép.
...
Trần Liệt phỏng đoán rất chính xác.
Sáng sớm ngày chủ nhật, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua ngọn cây chiếu vào cửa chớp thông gió của phòng bệnh, Cố Niệm Chi đã tỉnh lại.
Toàn thân cô ướt đẫm giống như là mới vớt từ dưới nước lên, cả người bủn rủn không có sức lực, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy mất sức.
Vì vậy cô không nói gì, chỉ khẽ rên lên hai tiếng. Cô rất khát nước, miệng khô ran hết cả.
Giọng cô cực kì nhỏ, giống như âm thanh gừ gừ phát ra từ trong cổ họng của một con mèo con vừa mới tỉnh ngủ vậy.
Hoắc Thiệu Hằng chống đầu, lim dim trên ghế sofa đơn trong phòng bệnh.
Giọng của Cố Niệm Chi vừa vang lên, Trần Liệt đang nhìn chằm chằm thiết bị không hề nghe thấy, nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại nghe thấy.
Anh hơi giật mình, mở choàng mắt ra, ánh mắt vừa khéo nhìn vào khuôn mặt của Cố Niệm Chi đang nằm trên giường ngay trước mặt mình, thấy hàng mi dài của cô khẽ rung động.
“Niệm Chi?” Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy, bước nhanh đến trước giường bệnh của Cố Niệm Chi. Anh cúi người kiểm tra trán của cô, phát hiện ra quả thật cô đã hạ sốt rồi, chỉ có điều đầu ướt đẫm mồ hôi, từng lọn tóc bết vào nhau, toàn là vết mồ hôi để lại.
“Trần Liệt! Hình như Niệm Chi hạ sốt rồi?” Hoắc Thiệu Hằng quay đầu nhìn Trần Liệt.
Trần Liệt đang trừng mắt ngồi phía trước thiết bị nhưng thật ra ý thức đã mơ màng rồi. Anh ta đang ở trạng thái thiu thiu ngủ, Hoắc Thiệu Hằng lại hét lên hai tiếng nữa Trần Liệt mới nhảy dựng lên, “Sao thế? Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Cần truyền nước cho Niệm Chi à?!”
Hoắc Thiệu Hằng khinh bỉ lườm anh ta một cái, “Đi lấy nước lạnh rửa cái mặt đi, rồi ra xem Niệm Chi thế nào.” Dừng một chút, anh lại nói: “Hình như cô ấy hạ sốt rồi.”
Trần Liệt giật bắn người, cả người đã tỉnh táo lại.
Anh ta vọt tới trước giường bệnh của Cố Niệm Chi, bắt đầu hí hoáy điều khiển thiết bị, kiểm tra ghi chép đêm qua.
Trên ghi chép của thiết bị biểu thị rất rõ ràng, đêm qua nhiệt độ cơ thể của Cố Niệm Chi đã một lần lên tới nhiệt độ khó tin là bốn mươi hai độ!
Nhưng lại giảm xuống rất nhanh, sau đó ổn định cả một khoảng thời gian dài, cuối cùng trở lại nhiệt độ cơ thể bình thường.
Toàn bộ quá trình này diễn ra khoảng sáu tiếng đồng hồ.
Người bình thường mà sốt như thế này thì tuyệt đối sẽ không trở nên ngốc nghếch, vì đã bị sốt cao mà chết luôn rồi.
Còn Cố Niệm Chi thì sao?
Tim Trần Liệt đập thình thịch chực nhảy ra ngoài. Anh ta chậm rãi cúi người, cầm ống nghe áp vào ngực Cố Niệm Chi.
Cũng may, tim của Cố Niệm Chi vẫn đập bình thường, mạnh mẽ, không chỉ còn sống mà còn rất khỏe mạnh.
Anh ta lại kiểm tra mạch đập của cô, cùng tần suất với trái tim, đều biểu hiện rất khỏe mạnh.
Trần Liệt ngồi thẳng người dậy, ánh mắt vô tình nhìn vào chân trái bị trẹo của Cố Niệm Chi, ngạc nhiên phát hiện ra mắt cá chân bị sưng lên kia... gần như đã hồi phục lại bình thường.
Hạ sốt nhanh như vậy vẫn không tính là nghịch thiên, nhưng mắt cá chân bị sưng lên vì trật khớp và dây chằng bị kéo dãn mà trong vòng một đêm đã bình phục lại bình thường thì hơi khó giải thích.
Trần Liệt khó xử khẽ gãi đầu, rồi lại nhìn những ghi chép vô cùng quý giá kia, cuối cùng đành cắn răng nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu này, anh xem một chút những ghi chép này, sau đó đem tiêu hủy đi.”
“Tại sao phải tiêu hủy?” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh nhận lấy xem rồi lập tức vo lại, “… Đốt đi.”
Anh lại nhìn những thiết bị kia, “Trong những thiết bị này có ghi lại không?”
“… Hẳn là phải có, nhưng tôi không đọc được.” Trần Liệt tháo cặp kính xuống, căng thẳng lau mắt kính.
“Công ty thiết bị có thể đọc được ra không?” Hoắc Thiệu Hằng vừa xác nhận lại một lần nữa vừa đi ra bên cạnh thiết bị, bắt đầu hí hoáy những cái nút bấm kia.
“Đúng, chắc là đọc được.” Trên trán Trần Liệt lại một lần nữa toát mồ hôi.
Anh ta đã xác định rõ rồi, những ghi chép này tuyệt đối không thể công khai được, thậm chí cũng không thể để cho những người ở Ủy ban tối cao của Bộ Quốc phòng kia biết được.
Một khi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì cuộc sống tự do Cố Niệm Chi chắc chắn sẽ kết thúc.
“Vậy được rồi.” Nói xong, Hoắc Thiệu Hằng dùng ngón tay khéo léo hí hoáy dây điện của những thiết bị kia hai lần, cuối cùng rút hai sợi dây một đỏ một xanh ra, đặt đối đầu rồi đấu chạm vào nhau.
Tiếng rẹt rẹt vang lên, tất cả thiết bị giám sát trong phòng đều bị đốt cháy vì nguồn điện bị chập. Truy๖enDKM.com
Từng luồng khói đen bốc lên, mùi khét lẹt của dây điện nhanh chóng tràn ngập cả phòng bệnh, máy dò báo cháy trong phòng lập tức phát ra tiếng kêu inh ỏi.
Hoắc Thiệu Hằng quay đầu hỏi Trần Liệt, “Bây giờ Niệm Chi có thể rời khỏi giường không?”
Cột sống của Cố Niệm Chi bị chấn thương, vốn không thể di chuyển được, phải nằm trên giường bệnh đến mười ngày nửa tháng.
Có điều khi xem xét tình hình lành vết thương của Cố Niệm Chi đêm qua, Trần Liệt chỉ ra dấu tay, miệng hơi mấp máy, uể oải nói: “Anh có thể thử xem...”
Tiếng thiết bị báo cháy kêu liên tục, từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, là những bảo vệ và nhân viên trực của bệnh viện tới để “cứu hỏa”.
Hoắc Thiệu Hằng quyết định rất nhanh, khom người cởi hết dây da cố định người Cố Niệm Chi ra, sau đó vòng tay bế cô lên, “Niệm Chi, em cố chịu đựng một chút nhé, anh đưa em về nhà.” Nói xong, anh bế cô bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, đi về hướng thang máy.
Trần Liệt lao ra ngay sau anh.
Một nhóm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đi lướt qua bọn họ, cầm bình cứu hỏa từ bên ngoài xông vào trong phòng bệnh, phun mạnh vào những thiết bị đang bốc khói đen kia.
Hoắc Thiệu Hằng bế Cố Niệm Chi đi vào trong thang máy, ngước mắt nhìn phòng bệnh đối diện thang máy một chút, khắp nơi bên trong đều là bọt màu trắng phun ra từ bình cứu hỏa, làm cho cả căn phòng bệnh giống như hang núi chất đầy tuyết trắng vậy.
Trần Liệt đứng bên cạnh anh, tức giận nói: “Nhìn cái gì mà nhìn! Anh có biết những thiết bị này đắt cỡ nào không mà hủy hoại như vậy...”
“Tôi đền cho cậu.” Hoắc Thiệu Hằng nói ngắn gọn, “Trọn bộ thiết bị y học Thụy Sĩ, mới hoàn toàn, tự tôi bỏ vốn, không để nhà nước chịu tổn thất đâu.”
“Ha ha, tôi chỉ chờ anh nói câu này thôi!” Trần Liệt vui vẻ đập vào cánh tay Hoắc Thiệu Hằng một cái, “Tôi muốn đổi thiết bị mới từ lâu rồi, nhờ phúc của Niệm Chi, anh trai đây cũng được đổi đời rồi!”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn anh ta một cái, đang định nói gì thì cảm thấy ở ngực mình có một lực rất nhỏ đang túm lấy cổ áo anh.
Anh cụp mắt xuống, thấy Cố Niệm Chi đã tỉnh lại. Cô đang mở to đôi mắt có lòng đen lòng trắng tách bạch như trong truyện tranh, lặng lẽ nhìn anh, yếu ớt nói: “Bỏ em xuống đi, em không sao nữa rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng vẫn chưa kịp nói gì, Trần Liệt đã cướp lời hỏi: “Niệm Chi, lưng em hết đau rồi à? Em thử cảm nhận xem? Hoặc là cử động thật nhẹ thử xem?”
Cố Niệm Chi ôm cổ Hoắc Thiệu Hằng, khẽ cựa quậy trong ngực anh, dựa vào một vị trí thoải mái hơn, nói: “Hết đau rồi ạ, có điều em mệt quá, xương cốt đều mỏi nhừ cả.”
“Vậy thì không sao rồi, đây là phản ứng bình thường sau khi sốt cao thôi.” Trần Liệt suýt chút nữa là khoa tay múa chân, khóe miệng cong vυ't, sắp từ tai trái sang tới tận tai phải luôn rồi.
Anh ta nháy mắt ra hiệu cho Hoắc Thiệu Hằng, “Không sao nữa đâu, Hoắc thiếu này, anh để con bé xuống tự đi thử xem.”
Thấy Hoắc Thiệu Hằng hung dữ liếc xéo qua, Trần Liệt lập tức chữa lại: “Để con bé xuống đất đứng một lát cũng được, chỉ một lát thôi, sau đó anh lại bế con bé về.”
Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt hỏi ý kiến Cố Niệm Chi, “Em có cử động được không? Đừng có miễn cưỡng, không thể động đậy được cũng không sao, anh sẽ chăm sóc cho em.”
Thật sự là ngoại trừ toàn thân bủn rủn ra, Cố Niệm Chi không thấy có gì không thoải mái cả. Nghe Trần Liệt nói tối qua cô bị sốt cao, vậy thì đúng rồi, cảm giác này là hiện tượng bình thường sau khi bị sốt cao thôi.
Cố Niệm Chi đằng hắng một cái, ngửa đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Em có thể thử một chút.”