“Là ai vậy? Ô dù to thế cơ à?” Cố Niệm Chi tò mò hỏi một câu. Cô thả chân từ trên ghế sofa xuống, ngồi thẳng người lên, chỉ có tay là vẫn ôm chặt chiếc gối ôm hình con gấu trúc của mình.
“Không biết đó là ai, chỉ nghe nói là một đàn em sinh viên chính quy của khoa mình thôi.” Mã Kỳ Kỳ nói, mắt đảo một vòng rồi đứng bật dậy, lại chạy ra ngoài, “Để tớ lại đi nghe ngóng xem thế nào.”
“Quay lại!” Cố Niệm Chi vội vàng nhảy xuống khỏi sofa, kéo cánh tay Mã Kỳ Kỳ lại: “Thôi bỏ đi bỏ đi, tớ chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà, cậu đừng nghe ngóng gì nữa, quan tâm người ta là ai làm gì chứ? Dù sao cũng đâu phải cứ nhà cô ta nói là chốt được luôn đâu.”
“Nhưng cô ta có giấy giới thiệu của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Hiệu trưởng trường mình đấy!” Mã Kỳ Kỳ chỉ muốn lắc cho Cố Niệm Chi tỉnh táo lại, “Cũng có khác gì nhà cô ta nói là chốt luôn đâu chứ. Cậu nghĩ mà xem, Giáo sư Hà xem mấy giấy giới thiệu này xong, chẳng lẽ còn không nể mặt Thủ tướng, không nể mặt Bộ trưởng Bộ Giáo dục, không nể mặt Hiệu trưởng trường mình được sao?”
Cố Niệm Chi thoáng chần chừ, thật ra chính cô cũng không nói mạnh được.
Dù sao thì hôm qua Hà Chi Sơ vừa mới nói Quế Tố Dao có ô to dù lớn xong, cũng nói đó là Thủ tướng Đậu.
Chẳng lẽ người đó là Quế Tố Dao ư?
Nhưng cũng không đúng, Mã Kỳ Kỳ vừa nói là sinh viên chính quy, không phải là nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Nghĩ tới đây, trong đầu cô chợt lóe lên một cái, hình như trong ấn tượng có nhớ một người như vậy… Là sinh viên chính quy của khoa Pháp luật trường Đại học B, còn có mối liên quan mật thiết với Thủ tướng Đậu nữa.
Cô hơi do dự một chút mới nhẹ giọng nói: “… Cô bạn sinh viên chính quy này không phải là Đậu Ái Ngôn con gái út của Thủ tướng Đậu đấy chứ?”
Cố Niệm Chi quen thuộc với Đậu Khanh Ngôn chị cô ta hơn, chứ không thể nói là quen biết gì với Đậu Ái Ngôn được, thậm chí còn chẳng thể coi là có biết.
Cô gặp Đậu Ái Ngôn một lần trong buổi tiệc năm mới của phủ thủ tướng.
Trí nhớ của Cố Niệm Chi cực kì kinh khủng, đến bây giờ vẫn còn có thể nhớ được ngày hôm đó Đậu Ái Ngôn ăn mặc trang điểm như thế nào, còn cả cái vẻ mặt lúc cô ta nhếch môi lên nói mấy câu khinh miệt với cô nữa.
Sau đó, họ còn gặp nhau ở cổng trường Đại học B một lần, Đậu Ái Ngôn đi cùng hai người bạn học đến gây sự với cô, còn cùng tới tòa nhà giáo sư mà Hà Chi Sơ ở nữa.
Lúc ấy Ôn Thủ Ức vẫn còn là trợ giảng của Hà Chi Sơ, thái độ của cô ta với Đậu Ái Ngôn rất tử tế. Cô lại bất chợt nghĩ tới ánh mắt và nét mặt hơi si mê của Đậu Ái Ngôn khi nhìn Hà Chi Sơ.
Nếu là cô ta thì mọi chuyện đều có thể hiểu được.
Mã Kỳ Kỳ giật thót mình, hoảng hốt: “Cái gì cơ? Con gái của Thủ tướng Đậu cũng học khoa Pháp luật của chúng ta á? Sao tớ không biết nhỉ?”
Nghe vậy thì có vẻ Đậu Ái Ngôn cũng rất khép mình giữ kẽ trong khoa Pháp luật của trường Đại học B. Xem ra, người biết thân phận thật sự của cô ta chắc cũng không nhiều, hơn nữa công tác giữ bí mật cực kì tốt.
Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Niệm Chi lại có chút khó chịu.
Thân phận của Đậu Ái Ngôn rất cao quý, e rằng mỗi một cán bộ công chức giáo viên trong khoa Luật trường Đại học B biết được thân phận thật sự của cô ta đều sẽ không hẹn mà cùng bảo vệ cho cuộc sống riêng tư của cô ta. Không ai có thể tùy tiện lấy tư liệu cá nhân của cô ta ra lan truyền cho mọi người.
Bản thân mình thì thân cô thế cô, chẳng có gia thế ô dù gì cả, chỉ là một đứa bé mồ côi thôi. Thế nên người ta cũng chẳng coi mình ra gì, tư liệu cá nhân bị vô số người lan truyền đàm tiếu, nhòm ngó.
Nếu không phải nhờ Hà Chi Sơ thì e rằng cuộc sống của mình ở khoa Pháp luật trường Đại học B thật sự cũng không dễ dàng gì.
Vào thời khắc này, Cố Niệm Chi vô cùng hoài niệm trường Đại học C mà cô đã theo học. Thầy cô giáo và bạn bè ở nơi đó cực kì tốt bụng, trừ Mai Hạ Văn đã từng theo đuổi cô rồi phản bội kia.
Nhưng Mai Hạ Văn không sai hoàn toàn, chí ít anh ta cũng không tiết lộ tư liệu cá nhân của cô.
“Là cô ta thật sao? Nếu là cô ta thì coi như xong rồi còn gì nữa.” Mã Kỳ Kỳ thở dài thườn thượt, ngã người xuống ghế sofa, cầm chiếc gối ôm gấu trúc của Cố Niệm Chi lên che mặt mình, rũ người xuống ghế than thở: “Sao chúng ta lại xui xẻo thế nhỉ? Gặp phải con gái cưng của Thủ tướng Đậu thì còn tranh với giành cái gì nữa chứ?”
Cố Niệm Chi thu lại dòng suy nghĩ của mình, không hối hận buồn bã gì nữa. Dù sao chuyện cũng đã vậy rồi, cô cũng đúng là trẻ mồ côi, có gì bí mật đâu. Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình phải mạnh mẽ hơn nữa, để những kẻ chỉ biết săm soi vào gia thế ô dù kia phải sợ vỡ mắt kính!
“Kỳ Kỳ, cậu đừng có nản lòng sớm quá.” Cố Niệm Chi bước tới đẩy Mã Kỳ Kỳ một cái, “Cô ta là con gái cưng của Thủ tướng Đậu thì đã sao chứ? Cô ta cũng vẫn phải báo danh như chúng ta, vẫn phải nộp giấy giới thiệu đó thôi. Thế nên, có gì đáng để cậu buồn bã đâu nào?”
Mã Kỳ Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, lại cảm thấy bạn mình nói cực kì có lý. Cô lập tức nhảy nhổm dậy từ ghế sofa, siết chặt nắm tay vung vẩy, “Niệm Chi, cậu nói đúng lắm! Cô ta có giấy giới thiệu của ba nhân vật sừng sỏ thì đã sao nào? Còn không bằng chúng ta đi từng bước từng bước một! Nếu như vị thế mà có tác dụng thật thì cô ta đã sớm được chọn làm trợ giảng rồi, Giáo sư Hà cần gì phải tổ chức mấy cái thi cử này cho mệt, còn chiêu cáo khắp cả khoa nữa, cậu thấy đúng không?”
“Ừ, đương nhiên rồi.” Cố Niệm Chi gật mạnh đầu, “Hơn nữa, với thân phận của Giáo sư Hà, anh ta cũng không cần thiết phải kiêng dè ba người như Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Hiệu trưởng trường chúng ta. Theo tớ được biết, Thủ tướng và Hiệu trưởng trường ta đều có việc nhờ vả Giáo sư Hà cả. Phía Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì không biết thế nào, nhưng từ chức vị mà nói thì ông ta là thành viên của Nội các, làm việc cho Thủ tướng, cho nên Thủ tướng Đậu là thủ trưởng của ông ta. Một nhân vật mà đến Thủ tướng Đậu còn phải nhờ vả, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục dám mặt nặng mày nhẹ với Giáo sư Hà sao?”
Nghe Cố Niệm Chi phân tích như vậy, Mã Kỳ Kỳ càng nghĩ càng thấy có lý, ý chí chiến đấu lại nhanh chóng bùng cháy trở lại. Cô đứng dậy vỗ vai Cố Niệm Chi, nói: “Niệm Chi, cậu giỏi ăn nói thật đấy! Tớ bị cậu thuyết phục hoàn toàn rồi đây này!”
“Không phải là cậu bị tớ thuyết phục, mà cậu bị thuyết phục bởi lý lẽ và logic.” Cố Niệm Chi nháy mắt, “Thôi được rồi, giấy giới thiệu của cậu lo xong hết chưa?”
“Chưa, đã xong đâu. Tớ nghe thấy người ta xôn xao bàn tán tin đó thì cảm thấy không còn đất diễn nữa nên đã xử lý giấy giới thiệu đâu. Giờ nghe cậu nói thế này, tớ lại hứng thú rồi.” Mã Kỳ Kỳ hưng phấn quơ tay quơ chân, làm vài động tác múa ballet trong phòng khách.
Mã Kỳ KỲ cao, chân rất dài, dáng múa ballet như mây như nước vậy, cực kì xinh đẹp.
Cố Niệm Chi nhìn đến xuất thần, vô cùng hâm mộ.
Thời kỳ thanh xuân của cô lớn lên bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, mà anh chàng Hoắc Thiệu Hằng đó làm sao biết nuôi trẻ con như thế nào chứ?
Anh ấy coi cô như lính thuộc quyền, ngày ngày đốc thúc cô cùng huấn luyện với nhóm lính của anh ấy, chỉ chưa từng nghĩ đến việc cho cô đi học ballet hay dương cầm gì cả…
Đương nhiên, sự oán giận của Cố Niệm Chi cũng chỉ là “sự oán giận ngọt ngào” mà thôi, hoàn toàn không là trở ngại của tình cảm giữa cô và Hoắc Thiệu Hằng.
Mã Kỳ Kỳ vừa múa ballet vừa bay về phòng mình, gót chân đạp một cái đóng sầm cửa phòng lại.
Cố Niệm Chi bật cười, cũng quay về phòng, bắt đầu xử lý bài tập của mình, xem sách tham khảo mà Hà Chi Sơ bố trí cho, còn phải viết phân tích một số vụ án nữa.
Vừa bắt tay vào học hành là cô quên hết cả thời gian.
Đến khi chuông điện thoại của cô vang lên, Cố Niệm Chi mới nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã mười giờ tối từ bao giờ rồi.
Cô đã xem sách suốt bốn tiếng ròng rã, bụng cũng hơi đoi đói.
Cố Niệm Chi cầm điện thoại, trượt mở máy để nghe: “Hoắc thiếu? Muộn thế này mà anh vẫn chưa ngủ à?”
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiệu Hằng vang lên ở đầu dây bên kia: “Em cũng chưa ngủ à? Đang làm gì thế?” Anh ngừng một chút rồi lại nói: “Bật video lên đi.”
Cố Niệm Chi vui vẻ bật cuộc gọi video trên điện thoại lên, bên Hoắc Thiệu Hằng cũng nhanh chóng tiếp máy.
Hoắc Thiệu Hằng mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen ngồi trong phòng làm việc, bắp thịt trên cánh tay làm căng phồng chiếc áo phông lên. Cố Niệm Chi nhìn mà nóng cả mắt, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Hoắc Thiệu Hằng, nói: “Hoắc thiếu, em muốn nói với anh một chuyện.”
“Em nói đi.”
“Giáo sư Hà đang tuyển trợ giảng trong số các sinh viên của khoa bọn em, em đã đăng ký rồi.” Cố Niệm Chi hơi thấp thỏm bất an, nói cho Hoắc Thiệu Hằng nghe.
Chưa bàn bạc với anh mà đã báo danh, cô cũng sai mà nhỉ?
Hoắc Thiệu Hằng hơi sửng sốt, ánh mắt đăm chiêu, anh hỏi: “Trợ giảng của Hà Chi Sơ? Trợ giảng của anh ta không phải là Ôn Thủ Ức à?”
“Trợ giảng Ôn đi rồi ạ, sẽ không quay về nữa.” Cố Niệm Chi nói lại những lời mà Hà Chi Sơ nói, “Thế nên Giáo sư Hà cần một trợ giảng mới.”
Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng gật đầu, nói: “Ừm, thông báo tuyển dụng của anh ta thế nào?”
Cố Niệm Chi mở giao diện thông báo tuyển người lên, đọc hết các điều kiện cho Hoắc Thiệu Hằng nghe.
Hoắc Thiệu Hằng nghe xong lại hỏi: “Còn cần ba tờ giấy giới thiệu nữa à? Em muốn anh viết giấy giới thiệu cho em sao?”
Cố Niệm Chi cười lắc đầu: “Không cần ạ. Em đã tìm người nhờ viết giấy giới thiệu cho em rồi.”
“Ai thế?” Hoắc Thiệu Hằng hơi tò mò. Dù sao chính bản thân anh cũng biết rõ Cố Niệm Chi quen biết với ai, nên anh không biết trừ người bên chỗ anh ra, còn có ai có thể viết giấy giới thiệu cho Cố Niệm Chi nữa.
Thấy Hoắc Thiệu Hằng có vẻ khó hiểu, mặt Cố Niệm Chi hơi ửng hồng lên. Cô nhỏ giọng nói: “Chính là bạn cùng phòng ký túc xá với em thời đại học ấy ạ…”
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
Làm thế có phải hơi quá tùy tiện không?
Loại người như Hà Chi Sơ sẽ coi trọng mấy tờ giấy giới thiệu kiểu đó sao? s1apihd.com
Vừa may Hoắc Thiệu Hằng cũng biết trong khoa Pháp luật của trường Đại học B có khá nhiều sinh viên có gia thế có bối cảnh. Nếu những người đó muốn lấy giấy giới thiệu thì chắc chắn không phải từ quan chức cấp cao của Chính phủ thì cũng là từ những nhân vật tiếng tăm trong xã hội, không phải là đối tượng mà ba người bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học của Cố Niệm Chi có thể so bì được.
Anh nghĩ một lát, rồi lại xác nhận lại với Cố Niệm Chi: “Em chắc là không muốn anh giúp làm giấy giới thiệu chứ?”
Cố Niệm Chi vẫn lắc đầu: “Thật sự không cần mà. Em nghĩ rằng bên phía Giáo sư Hà đã không yêu cầu quy cách của giấy giới thiệu, vậy thì người có quen biết em, hiểu về em là được rồi mà, đúng không?”
“Ừm, vậy thì anh yên tâm rồi.” Hoắc Thiệu Hằng không hỏi thêm nữa, dù sao có được hay không thì anh cũng không lo lắng gì.
Nói xong, anh lại hỏi sang tình hình gần đây của Cố Niệm Chi, quan tâm trò chuyện vài câu, cuối cùng anh nói: “… Cuối tuần này anh có thời gian rảnh, em có muốn về căn hộ không?”