Trong tay Thủ tướng Đậu vẫn còn đang cầm ống nghe điện thoại bàn trong phòng làm việc kia kìa, giọng nói của Hà Chi Sơ như vẫn đang văng vẳng bên tai, ấy thế mà ông lại nghe thấy cô con gái út của mình lải nhải tiếp từ “Giáo sư Hà” bên tai còn lại nữa. Thủ tướng Đậu hơi chững lại mất một lúc, sau đó mới hỏi dồn: “Con nói cái gì vậy? Giáo sư Hà gì cơ? Giấy giới thiệu là thế nào?”
“Là vị luật sư lẫy lừng đến từ Mỹ ấy ba! Là luật sư Hà Chi Sơ mà có siêu chuyên cơ có thể vượt đại dương, cố tình đưa chị về ấy ạ! Cũng là giáo sư của khoa Pháp luật trường Đại học B ấy!” Đậu Ái Ngôn nói một lèo hết thân phận của Hà Chi Sơ ra, cả một chuỗi lý lịch dài dằng dặc đúng là sáng mù mắt người khác.
Thủ tướng Đậu hiểu ra, bèn hỏi: “Cậu ấy chiêu trợ giảng sao? Không phải là nhà trường sắp xếp cho cậu ấy à?”
“Giáo sư bình thường thì đều do nhà trường sắp xếp ạ, nhưng Giáo sư Hà là ai chứ? Anh ấy nói muốn tự mình chọn thì nhà trường còn dám nói không được sao ạ?” Đậu Ái Ngôn bĩu môi, quay người chạy tới ngồi phịch xuống xếp bằng trên ghế sofa góc ở trong phòng làm việc của Thủ tướng Đậu, một tay chống cằm, trên khuôn mặt trắng nõn nà hiện lên vẻ ngây thơ không rành thế sự.
Lúc cô ta chào đời, Thủ tướng Đậu đã thành danh rồi, thế nên cô ta thật sự là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong giàu sang phú quý, người người chiều chuộng. Cô ta to gan và tùy tiện hơn chị cô ta nhiều, đương nhiên, cũng thêm cả phần tự do tùy tính nữa.
Từ trước đến nay, quả thật, chưa bao giờ cô ta không có được thứ mà cô ta muốn.
Thủ tướng Đậu nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Dù sao ông ta và Hà Chi Sơ cũng có quan hệ cá nhân, sau này hai nhà có thể có qua lại thân thiết là tốt nhất.
“Vậy à, nhưng con đã từng làm trợ giảng bao giờ chưa? Năm nay con mới năm thứ nhất đại học, có thể làm trợ giảng cho giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ sao?” Thủ tướng Đậu quan sát đánh giá Đậu Ái Ngôn từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Điều kiện của con đều phù hợp hết chứ?”
“Sao lại không phù hợp ạ?” Đậu Ái Ngôn trợn trừng mắt lên, lấy điện thoại, mở app của khoa Pháp luật ra, ấn vào tin tức đăng tuyển được đẩy lên đầu trang nhất kia cho Thủ tướng Đậu xem, “Ba, ba xem này, điều kiện chỉ đơn giản như vậy thôi mà. Dù sao cũng chỉ là báo danh, nộp ba lá thư đề cử là qua được vòng tuyển chọn đầu tiên. Những người thông qua sẽ tham gia tiếp vòng sát hạch thực lực, chọn ba người có thành tích sát hạch cao nhất để tiến hành phỏng vấn, cuối cùng chọn lấy một người.”
“Sao mà phức tạp thế?” Thủ tướng Đậu nhíu mày lại, “Còn phiền phức hơn cả ba tuyển công chức vào làm việc ở phủ thủ tướng ấy.”
“Ba à, sao ba lại nói thế được chứ? Công chức công tác trong phủ thủ tướng có thể đánh đồng với trợ giảng của Giáo sư Hà được sao?” Đậu Ái Ngôn bất mãn lắc đầu như trống bỏi, “Ba có biết hết tất cả các công chức đang công tác trong phủ thủ tướng không? Không biết đúng không ạ? Ba chỉ biết có vài người là đội trưởng hay nhóm trưởng gì đó thôi, nhưng trợ giảng của Giáo sư Hà thì khác, chỉ có một người duy nhất, hơn nữa còn ngày ngày được gặp mặt Giáo sư Hà ấy chứ…”
Trên mặt cô ta bất giác lộ ra vẻ si mê đắm đuối, một tay vô thức xoa lên mặt mình, nói lẩm bẩm: “Nếu có thể ngày ngày ở bên Giáo sư Hà, bắt con giảm thọ mười năm con cũng sẵn lòng…”
Nhìn thấy dáng vẻ mê mẩn của con gái nhà mình, Thủ tướng Đậu cười lắc đầu, nói: “Ái Ngôn à, con cho rằng con đang theo đuổi ngôi sao hay sao hả? Giáo sư Hà không phải là Idol, cậu ấy là một luật sư danh tiếng và một thương nhân thành công, không phải là người mà một cô bé còn chưa tới hai mươi tuổi như con có thể nắm lấy được. Nếu như con vì tiếp cận Giáo sư Hà thì ba khuyên con đừng nên đi làm trợ giảng thì hơn.”
“Ba à…!” Đậu Ái Ngôn nhảy từ trên ghế sofa xuống, giậm chân dài giọng nũng nịu: “Con mặc kệ con mặc kệ! Con cứ muốn cơ, con cứ muốn cơ!”
Thủ tướng Đậu bị con gái làm nũng như vậy cũng hết cách. Ông ta lại đặc biệt yêu thương con gái, nghĩ kĩ thì đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì, cùng lắm là lại đánh tiếng lần nữa với Hà Chi Sơ thôi.
Dù gì thì gì, chẳng lẽ cháu gái của mình thì giúp được, đến con gái ruột nhà mình lại không giúp sao?
Cuối cùng Thủ tướng Đậu cũng đành gật đầu nói với cô ta: “Thôi được rồi. Vậy nếu Giáo sư Hà mà nhận con làm trợ giảng thì con phải nghiêm túc làm việc cho Giáo sư Hà, không được lười biếng trốn việc, cũng không được làm nũng, làm mình làm mẩy, nghe rõ chưa?”
Đậu Ái Ngôn lập tức nhảy lên vì vui sướиɠ, bổ nhào tới ôm Thủ tướng Đầu, hôn vào hai má ông ta mỗi bên chụt một cái: “Ba là tuyệt nhất! Con thích ba nhất trên đời!”
Nhìn bóng lưng vui vẻ chạy đi của Đậu Ái Ngôn, Thủ tướng Đậu bật cười, lại cầm điện thoại lên, bảo trợ lý của mình viết giấy giới thiệu cho con gái, sau đó sai bọn họ tới gặp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Hiệu trưởng trường Đại học B để nhờ họ viết giấy giới thiệu cho Đậu Ái Ngôn. Cuối cùng, ba lá giấy giới thiệu đến từ Thủ tướng Đế Quốc Hoa Hạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Hiệu trưởng trường Đại học B cứ thế được gửi tới hòm thư điện tử của Hà Chi Sơ, kèm theo đó đương nhiên còn có bản scan giấy giới thiệu gốc.
…
Từ sau khi báo danh, Cố Niệm Chi bắt đầu băn khoăn không biết nên đi đâu xin giấy giới thiệu. Những người mà cô quen biết, trừ người bên Hoắc Thiệu Hằng ra thì chỉ có một số bạn học cùng khoa của mình.
Tiện nhất là đi tìm Hoắc Thiệu Hằng nhờ anh làm giúp mấy tờ giấy giới thiệu. Có điều, với thân phận của Hoắc Thiệu Hằng, chắc chắn anh sẽ không thể trực tiếp làm những chuyện này, chỉ có thể đi tìm người khác viết giấy giới thiệu giúp cô. Nghĩ như vậy thì cô tiện hơn nhiều rồi, chỉ Hoắc Thiệu Hằng là lại thêm phiền thôi.
Thế nên, cô gạch luôn lựa chọn thứ nhất đi, đành phải tính sang phương án hai.
Điều này thì chỉ có bạn cùng phòng ký túc xá đại học của cô giúp được, may mà cô có hẳn ba người.
Cố Niệm Chi mở điện thoại lên, gọi cho Yêu Cơ trước.
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Ôi cha? Niệm Chi à, cơn gió nào thổi em tới đây vậy?” Giọng của Yêu Cơ vang lên trong ống nghe điện thoại, cực kì thoải mái êm tai, bối cảnh dường như còn có tiếng nhạc du dương khe khẽ.
Cố Niệm Chi mỉm cười nói: “Chị Yêu Cơ ạ, chị sống thoải mái thế nhỉ, chị đang nghe music gì đấy?”
“Cái gì mà music gì đấy hả? Biến ngay biến ngay! Đó là nhạc cổ tranh núi cao suối ngọc, tuyết trắng xuân về, hiểu không hả? Là nhạc cổ tranh nhé!!!” Yêu Cơ ở đầu dây bên kia vừa tức giận vừa nhảy chồm chồm lên, chọc cho Cố Niệm Chi cười đến ngã cả ra giường, ôm bụng lăn qua lộn lại.
Hai người trêu chọc nhau một hồi, Cố Niệm Chi mới nói đến chuyện giấy giới thiệu.
Yêu Cơ lập tức đồng ý ngay, nhưng lại tò mò hỏi: “Sao lại nghĩ đến chuyện để bạn học viết giấy giới thiệu nhỉ? Bình thường không phải là cần phụ huynh hoặc người có danh vọng trong xã hội sao? Người giám hộ kia của em đâu?”
Cố Niệm Chi thành khẩn nói: “Em chỉ biết mỗi các chị thôi, đương nhiên là phải nhờ các chị viết giấy giới thiệu rồi. Còn về người giám hộ của em ấy à, mấy cái kiểu giấy tờ này chắc anh ấy cũng chẳng biết viết đâu.”
Không phải là không quan tâm đến cô, mà tính chất công việc của Hoắc Thiệu Hằng quyết định đến việc anh ấy sẽ không để lại tên tuổi ở bên ngoài.
Một khi bút tích của anh rơi vào tay người ngoài thì hậu quả thật khó mà lường trước được.
Cố Niệm Chi có thể hiểu và thông cảm, hơn nữa, dù Hoắc Thiệu Hằng có đồng ý nhận lời thì quay đầu cũng sẽ là tìm người khác giúp mà thôi.
Nếu đã như vậy, chi bằng để cô tự tìm người còn hơn.
Nghe Cố Niệm Chi nói xong, vành mắt Yêu Cơ bắt đầu ươn ướt. Cô cố gắng giữ vẻ bình thường, gật mạnh đầu nói: “Không vấn đề gì, Niệm Chi, có cần chị nói với chỗ Phương Trà Xanh và Tào Nương Nương không?”
“À không cần đâu ạ, để em tự nói, như thế mới có thành ý.” Cố Niệm Chi lại buôn dưa lê với Yêu Cơ thêm một hai câu nữa rồi mới cúp điện thoại, gọi sang cho Phương Trà Xanh và Tào Nương Nương.
Không có gì ngoài dự đoán, cả hai người bạn cùng phòng này cũng lập tức đồng ý ngay, đồng thời còn hỏi cô có cần người có danh tiếng địa vị trong xã hội gì đó tới viết giấy giới thiệu giúp cho không.
Phương Trà Xanh nói trong nhà có họ hàng xa là đối tác của một văn phòng luật sư rất lớn ở thành phố C, tuy không siêu cao thủ như Hà Chi Sơ nhưng cũng là một trong những người đứng đầu giới pháp luật của Đế Quốc Hoa Hạ.
Cố Niệm Chi nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối, “Chị Phương Trà Xanh, không cần phải làm phiền xa xôi vậy đâu ạ. Em cho rằng giấy giới thiệu này phải đến từ người thật sự quen thân với em thì mới có ý nghĩa. Những người có danh vọng địa vị trong xã hội tuy rằng tài giỏi thật đấy, nhưng nếu không hiểu gì về em thì giấy giới thiệu họ viết ra chắc chắn cũng sẽ khiến người ta đọc mà thấy gượng gạo.”
Phương Trà Xanh cũng bị cô chọc cười, nói: “Niệm Chi à, em vẫn nhanh mồm nhanh miệng như xưa nhỉ? Thôi được rồi, bọn chị sẽ chờ xem rốt cuộc Giáo sư Hà sẽ tuyển trợ giảng như thế nào. Em nhất định phải cố lên đấy nhé!”
Cố Niệm Chi ra sức “vâng” một tiếng đầy khí thế rồi mới cúp điện thoại.
Ba tờ giấy giới thiệu coi như đã xử lý xong, cô không cần phải lo lắng nữa. Còn về thi sát hạch sau khi qua được vòng sơ tuyển thì từ trước tới giờ Cố Niệm Chi đều chưa từng cảm thấy lo lắng gì.
Xét trên một phương diện ý nghĩa nào đó thì mọi người vào sát hạch đều là bình đẳng, nếu như không có ai giở trò sau lưng.
Cô cầm sữa bước từ trong phòng ra, đang định ngồi xuống ghế sofa rộng rãi của mình để xem tivi thì Mã Kỳ Kỳ đã tông ầm một tiếng vào cửa phòng. Cô lao vào như một cơn gió, mặt đầy mây mù âm u nói: “Niệm Chi, lần này chỉ e là chúng ta đều không có đất diễn nữa rồi.”
“Sao thế?” Tim Cố Niệm Chi đập thịch một cái. Giấy giới thiệu của cô vừa mới xử lý xong, còn chưa kịp gửi đi nữa, sao mà đã không còn đất diễn rồi?
“Tớ nghe nói, một đàn em sinh viên chính quy ở khoa của chúng ta lấy được giấy giới thiệu của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Hiệu trưởng của trường mình ấy.”
“Thế à…” Cố Niệm Chi mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào ghế sofa ngẫm nghĩ rồi an ủi Mã Kỳ Kỳ: “Kỳ Kỳ, tớ cho rằng Giáo sư Hà không phải người như vậy đâu. Cậu đừng có bi quan quá.”
“Không phải là tớ bi quan, mà như vậy cũng đã thể hiện quyết tâm nhất quyết phải giành lấy vị trí này của người ta rồi còn gì!” Mã Kỳ Kỳ chỉ hận rèn sắt không thành thép, giải thích với Cố Niệm Chi, “Điều này cũng có nghĩa là gia thế nhà người ta tốt hơn cậu, thông minh hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu, lại còn nỗ lực hơn cậu! … Cậu nghĩ mà xem, một người như vậy, từ khi sinh ra đã khiến người ta phải hâm mộ, đố kị, oán hận rồi còn gì nữa, đúng không?”