Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 405: Hâm mộ, đố kị, oán hận (3)

“Về chứ ạ, đương nhiên là em muốn về rồi…” Cố Niệm Chi vui tới nỗi khóe môi cũng cong lên, giọng nói bất giác ngọt ngào hơn vài phần, “Hoắc thiếu ơi, anh nhớ em phải không nào?”

“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng nhẹ nhàng đáp một tiếng, nụ cười thoáng lóe lên trong đáy mắt, lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Cố Niệm Chi qua ống kính điện thoại.

Một lúc lâu sau, Cố Niệm Chi đưa tay ra, sờ lên khuôn mặt Hoắc Thiệu Hằng trên màn hình điện thoại, giọng nói đè xuống rất rất thấp, “Em cũng nhớ anh lắm, ngày nào cũng nhớ…”

“Vậy anh đến đón em nhé?” Thứ sáu Hoắc Thiệu Hằng vốn không có thời gian rảnh để đi đón Cố Niệm Chi. Theo kế hoạch, công việc của anh phải tới sáng sớm ngày thứ bảy mới có thể xong được. Thế nhưng bị ánh mắt quyến luyến yêu thương này của Cố Niệm Chi mê hoặc, anh quyết định tối nay sẽ không ngủ nữa, tiếp tục làm việc, như vậy thì đến tầm bảy tám giờ tối thứ sau là có thể đến đón Cố Niệm Chi được rồi.

Cố Niệm Chi vui vẻ gật đầu, thoải mái nói: “Vâng ạ, em chờ anh.” Nói xong, cô lại tiếc nuối: “Xe của em còn chưa đi bao giờ ấy, nếu không thì em có thể đưa anh đi hóng gió rồi.”

Hoắc Thiệu Hằng bật cười, nói: “Thứ sáu chờ điện thoại của anh nhé.” Dứt lời, anh lập tức ngắt cuộc gọi video.

Cố Niệm Chi ném điện thoại lên giường, sau đó “ném” cả người mình lên giường luôn.

Cô sung sướиɠ lăn lộn trên giường, tâm trạng vui vẻ hớn hở vô cùng.

So với thái độ lạnh nhạt trước kia của Hoắc Thiệu Hằng thì thái độ của anh với cô hiện giờ đã càng ngày càng gần gũi hơn rồi.

Oh yeah!!!

Cố Niệm Chi âm thầm tự giơ lên ngón tay hình chữ V thắng lợi ở trong lòng, ôm chiếc gối ôm hình gấu trúc của mình, nằm trên giường cười khanh khách.

Thì ra, chuyện mình yêu người ta và người ta cũng yêu mình là cảm giác thế này đây. Cảm giác tràn trề hạnh phúc vừa chua vừa ngọt như muốn bùng lên từ l*иg ngực.

Cô ôm lấy trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch vì sung sướиɠ của mình, mơ mộng đến ngày cuối tuần đã gần ngay trước mắt, nghĩ tới mức mặt đỏ tai hồng, cuối cùng phải nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của chiếc gối ôm gấu trúc mất mười phút mới ép cho tư tưởng của mình “thuần khiết” lại được.

Nhưng tuy tạm thời thuần khiết đấy, có điều đến lúc chìm vào trong giấc ngủ, cô vẫn không khỏi mơ một giấc mơ có Hoắc Thiệu Hằng…

Trong mộng, những cái ôm cuồng nhiệt ấy, những nụ hôn nồng cháy ấy, sự tiếp xúc với “khoảng cách âm” trong anh có em, trong em có anh đó, khiến cho ngay cả trong mộng mà cô vẫn đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, cô không dám tin mình có thể mơ một giấc mơ điên cuồng hoang dại đến vậy, vô cùng sám hối mất vài phút.

Cố Niệm Chi ngẩn ngơ ngồi trên giường một lúc mới vén chăn ra xuống giường.

Mã Kỳ Kỳ đã dậy từ sớm rồi, đang khe khẽ ngân nga bên ngoài phòng khách, vừa múa ballet vừa làm bữa sáng.

Làm bữa sáng xong, cô gõ cửa phòng Cố Niệm Chi, “Niệm Chi ơi, dậy ăn sáng đi. Hôm nay tớ đích thân làm cháo kê đấy! Dầu hạt kê cũng ninh nhừ ra rồi, cực kì ngon luôn nhé.”

Mã Kỳ Kỳ là người phương Bắc chính cống, có sở trường nấu ăn vô cùng tài tình.

Cố Niệm Chi kéo cửa phòng ra, mùi hương nồng nàn của cháo kê tràn ngập trong phòng khách làm cho cô như muốn say luôn.

Cô hít sâu mấy hơi, cảm thấy vô cùng sảng khoái, lớp mồ hôi mỏng sau lưng cũng khiến toàn thân của cô thoải mái tột cùng.

“Kỳ Kỳ, tớ yêu cậu quá đi mất!” Cố Niệm Chi tươi cười bước tới, ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn bữa sáng đã đặt sẵn trên bàn.

Trừ món cháo kê đã được nấu nhừ vàng ươm ra, còn có trứng vừa luộc xong, trứng vịt muối chao dầu được cắt thành hai nửa, có cả bánh bao thịt và quẩy nóng vừa được mua từ nhà ăn về nữa.

“Toàn là những món tớ thích ăn cả!” Cố Niệm Chi vui sướиɠ nhìn Mã Kỳ Kỳ, “Sao cậu biết tớ thích ăn những món này?”

Mã Kỳ Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc, “Thật thế sao? Đây cũng toàn là những món tớ thích ăn mà!”

Hai cô nàng cùng phòng này, đến khẩu vị cũng giống nhau khiến cho khoảng cách giữa họ được kéo gần lại rất nhiều.

Cố Niệm Chi hâm nóng một cốc sữa bò cho Mã Kỳ Kỳ rồi nói: “Cuối tuần này tớ về nhà, để xem ở chỗ tớ đã có bánh đậu vàng với bánh nếp cuộn chưa, tớ lại mang cho cậu mấy hộp nhé?”

“Ừ ừ ừ! Cảm ơn Niệm Chi!” Mã Kỳ Kỳ gật đầu lia lịa, “Lần trước được ăn thử một lần mà nhớ mãi không quên, chỉ tiếc là ở bên ngoài đều không mua được cái loại ngon như của cậu mang tới.”

Cố Niệm Chi từng hỏi Hoắc Thiệu Hằng xem mua mấy loại bánh đậu vàng với bánh nếp cuộn đó ở đâu, nhưng Hoắc Thiệu Hằng nói đó là hàng được cung cấp đặc biệt nên cô không hỏi lại nữa.

Lần này về nhà, cô phải quấn lấy Hoắc Thiệu Hằng đòi anh mang về cho cô một ít nữa mới được.

“Tớ hỏi người lần trước tặng điểm tâm cho tớ ấy, anh ấy bảo là mấy thứ này không bán rộng rãi ở ngoài, thế nên để tớ về nhờ anh ấy mang cho một ít là được.” Cố Niệm Chi ngại ngùng nói, chủ động gắp cho Mã Kỳ Kỳ một nửa quả trứng vịt muối chao dầu kia.

Mã Kỳ Kỳ cười gật đầu, “Tớ cũng đoán là không mua được ở ngoài, chứ nếu không, với cái kiểu chuyên gia ăn hàng như tớ đây thì sao có thể bỏ lỡ chúng được chứ?”

“Vâng vâng vâng, cậu là lợi hại nhất.” Cố Niệm Chi cười tít mắt đặt đũa xuống, “Tớ ăn no rồi, cậu đi rửa ráy thay đồ đi, để tớ rửa bát.”

Cố Niệm Chi không biết nấu ăn thế nên lúc nào cũng rất tích cực rửa bát.

Đồ nghề rửa bát của cô rất nhiều, trừ đôi găng tay cao su dài tới tận cánh tay ra, còn có tạp dề, cùng với nước rửa bát không tổn thương da được chế tạo đặc biệt nữa.

Mã Kỳ Kỳ rửa ráy xong xuôi, thay quần áo đi từ trong phòng mình ra. Vào phòng bếp, thấy Cố Niệm Chi “vũ trang đầy đủ”, xắn tay áo rửa bát, cô cười gập hết cả bụng lại không đứng thẳng lên được.

Nghe thấy tiếng cười của Mã Kỳ Kỳ, Cố Niệm Chi biết cô đang cười nhạo “thế trận” rửa bát “siêu to khổng lồ” của mình, bèn bĩu môi nói: “Kỳ Kỳ, cậu đừng có thấy tớ thế này mà thấy phiền nhé, như thế mới bảo vệ được da tay một cách tối đa đấy. Dù có là nước rửa bát tốt đến mấy thì cũng có tổn thương nhất định với da tay, thế nên thà không tiếp xúc còn hơn.”

Mã Kỳ Kỳ lắc đầu: “Tớ ghét nhất là rửa bát, hiếm lắm mới có cậu tình nguyện rửa, sau này chúng ta mua cái máy rửa bát về đi?”

“Ừ được thôi. Tớ đã muốn mua từ lâu rồi, nhưng chẳng phải ký túc xá giới hạn lượng điện sử dụng sao? Chúng ta có thể mua riêng mấy đồ điện gia dụng đó được à?” Nghĩ đến nội quy ký túc xá mà mình từng xem, Cố Niệm Chi nhớ hình như có điều khoản cấm sinh viên tự trang bị đồ điện gia dụng thì phải.

Tivi trong ký túc xá đều là được nhà trường lắp đặt đồng bộ hết.

Máy rửa bát ư?

Chắc hẳn nhà trường sẽ không đồng ý đâu. Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Mã Kỳ Kỳ thở dài một hơi, khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng bếp, nói: “Cũng đúng nhỉ, phòng bếp này nhỏ như vậy, vốn cũng đã không cho chúng ta dùng để bật bếp nấu nướng rồi.”

Trường học nhiều nhà ăn như vậy, thế nào cũng sẽ có một loại phù hợp với bạn.

Thế nên họ cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi.

Cố Niệm Chi vừa lau bát vừa hỏi Mã Kỳ Kỳ, “Vụ giấy giới thiệu ấy cậu lo xong chưa?”

“Xong rồi.” Mã Kỳ Kỳ búng tay đánh tách một cái, “Hôm qua tớ gọi điện về cho ba mẹ tớ, nói đến chuyện giấy giới thiệu. Ba tớ nói sẽ đi nhờ đồng nghiệp của ba viết cho tớ.”

Nghĩ rồi Mã Kỳ Kỳ lại cố gắng hết sức để dùng thái độ bình thường nhất có thể, hỏi Cố Niệm Chi: “Niệm Chi này, cậu muốn tớ viết giấy giới thiệu giúp không? Ba mẹ tớ quen biết nhiều người lắm…”

Cô nói rất thận trọng, chỉ sợ làm Cố Niệm Chi nghĩ nhiều, lại cho rằng cô đang khoe khoang mình còn đầy đủ cả ba lẫn mẹ.

Trái tim Cố Niệm Chi không phải là thủy tinh mong manh dễ vỡ như thế, hơn nữa, chuyện cô là trẻ mồ côi cũng có phải chuyện gì xấu mặt đâu. Nếu cô thật sự so đo tính toán thì chắc cũng chẳng thể nào sống nổi qua ngày nữa.

Lại nói, tuy cô là trẻ mồ côi nhưng lúc nào cũng có Hoắc thiếu chăm sóc cho cô, đối xử tốt với cô, chẳng lẽ cô còn không biết đủ nữa sao?

Cố Niệm Chi bình thản lau khô bát đĩa vừa rửa, cất vào chạn bát, mỉm cười nói: “Không cần đâu, cảm ơn cậu, Kỳ Kỳ. Hôm qua tớ đã nhờ người viết giấy xong hết rồi.”

“Hả? Cậu đã tìm được người rồi ư? Thế thì tốt quá còn gì!” Thấy Cố Niệm Chi không có vẻ gì không vui, Mã Kỳ Kỳ cũng yên tâm hơn.

Tính của cô vốn thẳng thắn thoải mái, thế nên từ trước tới giờ vẫn luôn tránh xa những bạn học quá nhạy cảm, quá yếu đuối, vì cô thật sự không hầu nổi kiểu người đó.

Nhưng Cố Niệm Chi thì khác. Cô ấy vừa thông minh lanh lợi, cái gì cũng biết nhưng lại không quá nhạy cảm, làm bạn với cô ấy cực kì thoải mái.

“Đúng thế, chính là ba người bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học của tớ ấy. Họ đối xử với tớ rất tốt.” Cố Niệm Chi cởi tạp dề ra treo lên giá, rồi cởi đôi găng tay dài ra, dùng nước rửa sạch lại một lượt rồi mới gác vào bên rìa chậu rửa bát.

Mã Kỳ Kỳ kinh ngạc hỏi: “Cậu nhờ luôn bạn cùng phòng ký túc xá đại học á? Như thế liệu có được không?”

Giấy giới thiệu… Giấy giới thiệu… Chỉ riêng cái tên của nó thôi cũng đã mang nghĩa là phải nhờ người có năng lực và địa vị nhất định viết mới có tác dụng rồi, đúng không?

Đây là hiểu biết thường thức của mọi người mà.

Thế nhưng Cố Niệm Chi lại cho rằng, với địa vị và năng lực của Hà Chi Sơ thì không cần phải có cách nhìn như những người bình thường khác. Có lẽ thứ mà anh ta coi trọng hoàn toàn khác với thứ mà mọi người coi trọng.

Đương nhiên, cũng chưa chắc cô đã nghĩ đúng, cũng có khả năng cô nhìn lầm Hà Chi Sơ mà.

Thế nên, đối với việc có thể trở thành trợ giảng của Hà Chi Sơ hay không, cô vẫn mang tâm thái hoàn toàn thuận theo tự nhiên thôi.

Được thì là may mắn, không được thì do số mệnh, không oán trời trách đất được.

Mấy ngày tiếp theo đó, Cố Niệm Chi ở trong thư viện tra cứu các tài liệu, nhân tiện viết phân tích các vụ án.

Cô cứ đi sớm về khuya, còn chọn đi dự thính mấy tiết tin học nổi tiếng trong Đại học B nữa, ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái.

Đến bốn năm giờ chiều ngày thứ sáu, Cố Niệm Chi nhận được tin nhắn của Hoắc Thiệu Hằng. Anh nói bảy giờ tối sẽ tới đón cô, vì thế cô không ăn cơm tối, vội vội vàng vàng làm hết bài tập ở trong thư viện rồi gửi vào email cho Hà Chi Sơ.

Vừa gửi email đi, cô đã nhận được một email từ Hà Chi Sơ, hỏi cô: “Niệm Chi, cuối tuần em có rảnh không? Tôi có một số việc cần người trợ giúp.”