Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 398: Trực tiếp lật mặt với nhau (1)

Hoắc Thiệu Hằng ngẩn người, khoanh tay trước ngực đi qua đi lại vài vòng ở cửa phòng thí nghiệm, lông mày nhíu chặt. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên hỏi Trần Liệt, “Cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn một trăm phần trăm.” Trần Liệt nói nghiêm túc, “Hoắc thiếu, anh có thể tới phòng thí nghiệm khác để nghiệm chứng chéo, như vậy sẽ biết lời của tôi có sai hay không.”

“Nhất định phải làm nghiệm chứng chéo.” Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, không nói rõ được trong lòng có cảm giác gì, như trút được gánh nặng, hay là lại càng lo lắng hơn?

“Ok. Vẫn còn một ít vật mẫu chưa dùng tới, Hoắc thiếu có muốn mang về không?” Trần Liệt nói xong bèn quay lại phòng xét nghiệm mang báo cáo kết quả xét nghiệm và vật mẫu còn dư ra ngoài.

Hoắc Thiệu Hằng liếc mắt ra hiệu cho Âm Thế Hùng, “Đại Hùng, cậu cầm về đi, mang tới phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng xét nghiệm lại lần nữa. Còn nữa, đi tìm một phòng xét nghiệm tư nhân bên ngoài, yêu cầu xét nghiệm giấu tên.”

Âm Thế Hùng nhận báo cáo kết quả xét nghiệm và vật mẫu, “Rõ, thủ trưởng.”

“Vậy chúng tôi đi đây.” Hoắc Thiệu Hằng gật đầu với Trần Liệt rồi rời khỏi tòa nhà xét nghiệm, quay về tòa nhà văn phòng của mình.



“Hoắc thiếu, sao có thể trùng hợp như vậy nhỉ?”

Trong văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng, Triệu Lương Trạch ngồi đối diện với bàn làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, một chiếc máy tính xách tay siêu mỏng đang đặt trước mặt anh ta.

Mười ngón tay của anh ta tung bay, đang chạy chương trình của mình trên máy tính để tìm thông tin liên quan tới Cố Yên Nhiên ở trên mạng.

Kết quả cũng giống như Cố Tường Văn, Cố Yên Nhiên là một đại gia cực kì giàu và có thế lực ở Barbados, rất ít tin tức trên mạng.

“Tiểu Trạch, cậu truyền tin cho đồng nghiệp bên Nam Mỹ, bảo bọn họ thu thập và điều tra về tình hình liên quan tới gia thế của Cố Yên Nhiên, đặc biệt là bạn bè thân thích của ba mẹ cô ta, lý lịch trong mấy năm nay cũng phải thẩm tra rõ ràng hơn nữa.” Hoắc Thiệu Hằng vừa suy nghĩ, vừa ra lệnh.

“Vâng, thưa thủ trưởng!” Triệu Lương Trạch ôm máy vi tính rời khỏi văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng, đi ra ngoài làm việc của mình.

Hoắc Thiệu Hằng lấy một gói thuốc lá trong ngăn kéo bàn làm việc ra, rút một điếu kẹp vào tay, đẩy cửa ban công đi lên sân thượng hút thuốc.

Thời gian này quá bận rộn, có điều, kiểu bận rộn này khá thoải mái, khi không có áp lực, anh thường không nghĩ đến chuyện hút thuốc.

Nhưng tình hình ngày hôm nay lại khiến cho anh muốn hút thuốc lại.

Khói trắng bay lượn lờ ngay trước mắt, tâm trạng của anh dần dần lắng xuống.

Chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu anh, làm cách nào cũng không nắm được điểm mấu chốt bên trong.

Cố Yên Nhiên có một người em gái cũng tên là Cố Niệm Chi, hơn nữa tuổi tác cũng xấp xỉ Cố Niệm Chi, nếu thật sự là trùng hợp vậy thì đúng là quá trùng hợp rồi.

Hơn nữa, Cố Yên Nhiên và Tạ Thanh Ảnh có liên quan gì tới nhau không?

Hoắc Thiệu Hằng vô thức cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Nhưng anh lại không thể không tin vào kết quả DNA, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?



Sáng thứ hai đầu tiên sau lễ Valentine, Cố Niệm Chi đeo ba lô đen, xách túi laptop mỏng nhẹ loại mới nhất, đạp xe đạp tới tòa nhà dành cho Giáo sư mà Hà Chi Sơ đang ở.

Dọc đường đi liên tục có bạn học nhìn chằm chằm vào cô, thỉnh thoảng còn có vài sinh viên nam đạp xe lướt qua người cô nhanh như gió, sau đó quay đầu lại huýt sáo với cô.

Có một sinh viên nam nhuộm tóc đủ màu to gan hỏi cô một câu: “Người đẹp, xe Ferrari của cậu đâu rồi? Sao không lái tới trường để bọn tớ được mở mang tầm mắt với!”

Giọng điệu của cậu ta không có ác ý nên Cố Niệm Chi cũng không tức giận. Cô mỉm cười đáp lại một câu: “Trong trường không có chỗ đỗ xe, không còn cách nào khác, tớ đành phải để xe ở nhà thôi.”

“Ồ, vậy sau này có cơ hội nhớ cho tớ chiêm ngưỡng xe Ferrari của người đẹp đấy nhé!” Cậu sinh viên kia vừa cười vừa huýt sáo, sau đó đạp xe vượt qua Cố Niệm Chi, đi về phía tòa nhà giảng đường mà mình học.

Cố Niệm Chi chậm rãi đạp xe, nắm chắc thời gian tới tòa nhà Giáo sư mà Hà Chi Sơ ở.

Lúc cô đi từ trong thang máy ra ấn chuông cửa thì vừa đúng chín giờ, là thời gian vào tiết thảo luận của nhóm bọn họ.

Trong những sinh viên do Hà Chi Sơ dẫn dắt chỉ có một mình Cố Niệm Chi là nghiên cứu sinh thạc sĩ, còn bốn người khác đều là nghiên cứu sinh bằng tiến sĩ. Hà Chi Sơ bảo Cố Niệm Chi cùng học chung với các nghiên cứu sinh tiến sĩ mà anh ta đang hướng dẫn.

Dù sao hình thức lên lớp của tất cả mọi người đều là thảo luận, đến lúc đó có vấn đề gì Hà Chi Sơ cũng có thể tập trung giải đáp được ngay.

Cửa phòng được kéo ra từ bên trong, Đoàn Thuần thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Cố Niệm Chi, lập tức hô to: “Nữ vương xe Ferrari của chúng ta tới rồi!” Nói xong, anh ta khoát tay, xoay người khom lưng thành tư thế cúi chào chín mươi độ, “Mời nữ vương vào.”

Cố Niệm Chi mỉm cười, “Anh Đoàn khách sáo quá, định mang em ra đùa cợt đấy à?”

“Không dám, không dám. Anh nào dám mang em ra đùa cợt, chẳng lẽ chê mình sống quá lâu sao?” Đoàn Thuần buông lời trêu đùa nửa thật nửa giả, đứng chặn cửa cho Cố Niệm Chi vào trong.

Cố Niệm Chi bước vào, mọi người đã ngồi đông đủ trên chiếc ghế sofa vòng cung trong phòng. Hà Chi Sơ ngồi một mình trên chiếc ghế sofa đơn lớn, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị. Thấy cô đến, anh ta chỉ khẽ gật đầu rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh anh ta, “Ngồi đi.”

Cố Niệm Chi vừa bước vào đã nhìn bao quát được hết tình hình chỗ ngồi trong phòng.

Quế Tố Dao ngồi ở vị trí bên tay phải Hà Chi Sơ, ngồi bên cạnh Quế Tố Dao là anh Vệ.

Anh Hoàng ngồi đối diện bọn họ, vị trí bên cạnh anh Hoàng chính là của anh Đoàn Thuần, người vừa mới mở cửa cho cô.

Cô không muốn ngồi cùng với Đoàn Thuần, cũng không muốn ngồi bên cạnh Quế Tố Dao, cho nên nhìn tới nhìn lui, cô chỉ có thể ngồi ở vị trí bên phải anh Hoàng, cũng chính là vị trí Hà Chi Sơ bảo cô ngồi, là vị trí bên trái anh ta.

Cố Niệm Chi bước sang đó, thoải mái lên tiếng chào hỏi những người ngồi trong phòng: “Chào thầy Hà, chào các anh chị. Sao mọi người tới sớm vậy? Không phải đã nói là chín giờ bắt đầu học sao?”

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, mới chín giờ năm phút, đây là do cô bị trì hoãn một lúc khi mới vừa bước vào.

Anh Hoàng vội vàng giải thích cho cô: “Niệm Chi, chúng tôi có một thói quen, đó là nếu chín giờ lên lớp thì thường tám giờ rưỡi mọi người đã tới rồi. Như vậy mọi người có thể trò chuyện, hỏi han giao lưu với nhau một chút trước, hoặc là bàn về một vài vụ án không có trên sách vở.”

Cố Niệm Chi há miệng thành chữ O, “Ồ” một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, em không biết có quy định này, lần sau em nhất định sẽ tới sớm nửa tiếng.”

Hà Chi Sơ nhìn về phía anh Hoàng, không mấy vui vẻ: “Tiểu Hoàng, cậu không nói rõ những chuyện này cho bạn học Cố biết trước sao?”

Anh Hoàng lúng túng liếc mắt nhìn Quế Tố Dao.

Vốn dĩ anh ta phải nói với Cố Niệm Chi về những vấn đề liên quan tới chuyện lên lớp, nhưng hôm đó đúng lúc anh ta lại có việc phải làm. Quế Tố Dao đã xung phong nhận việc muốn nói với Cố Niệm Chi, vậy nên anh Hoàng đã nhờ cô ta giúp, không ngờ Cố Niệm Chi lại hoàn toàn không biết gì.

Vậy tức là Quế Tố Dao không truyền lời sao?

Quế Tố Dao thấy anh Hoàng nhìn mình thì vội nói: “Tối hôm đó em có tới ký túc xá của Cố Niệm Chi tìm em ấy thì em ấy đã được một chiếc xe Ferrari cực kì sang trọng và phong cách chở đi, nghe nói là đi hẹn hò Valentine. Em không dám gọi điện thoại cho em ấy vào buổi tối, sợ quấy rầy cuộc hẹn Valentine của em ấy thôi…”

Cố Niệm Chi hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng, “Valentine là từ hôm kia, em đã quay về trường từ hôm qua rồi. Thật ra chị Quế cứ gửi tin nhắn nói cho em biết là đủ, đâu cần phải cố tình tới tìm em nói trực tiếp làm gì.”

Quế Tố Dao mỉm cười vô cùng cởi mở, “Làm vậy đâu có được? Nói qua tin nhắn sao rõ ràng được chứ? Lời dặn dò của anh Hoàng tất nhiên chị phải nói rõ trước mặt em rồi.”

Cố Niệm Chi bật cười, “Chị Quế, thời đại bây giờ còn có chuyện gì mà một tin nhắn không thể nói rõ ràng? Nếu như không được thì gửi hai tin nhắn, không được nữa thì gọi điện thoại. Chuyện này có gì to tát đâu mà chị cứ nhất quyết phải gặp tận mặt?” Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Chị Quế vốn có thể đọc thuộc lòng số di động của em mà, sao lại không nghĩ tới việc gọi điện thoại nhắc nhở em vậy?”

Quế Tố Dao nghe ra vẻ khó chịu trong giọng của Cố Niệm Chi. Cô ta cười híp mắt nói luôn miệng: “Thôi được rồi, được rồi. Cứ coi như là chị không đúng, về sau nhất định chị sẽ gọi điện thoại cho em. Niệm Chi đừng nóng giận mà, tức giận sẽ có nếp nhăn, sẽ xấu xí đấy.”

Thật sự coi Cố Niệm Chi cô là thiếu nữ ngốc nghếch dễ lừa gạt như vậy à?

Khóe mắt của Cố Niệm Chi không khỏi giật giật mấy cái, muốn đốp lại cô ta. Có điều, thấy ba gã đàn ông trong phòng đều cười tủm tỉm xem hai cô gái cãi cọ vạch mặt nhau, dáng vẻ như đang xem kịch vui, cô chỉ đành nuốt cơn tức này xuống bụng, nói với Quế Tố Dao: “Thật ra chị Quế vừa phải tự mình học lên tiến sĩ, lại vừa phải làm người hướng dẫn cho lớp thạc sĩ năm nhất bọn em, quả đúng là bề bộn nhiều việc thật.”

Cô quay đầu nhìn anh Hoàng, nói: “Anh Hoàng này, nếu sau này có việc mà không tìm được em, anh có thể trực tiếp gửi tin nhắn cho em, hoặc là gọi điện thoại, đừng làm phiền người khác nữa.”

Anh Hoàng lại càng xấu hổ hơn, vội vàng đứng ra giảng hòa: “Được rồi, được rồi. Không sao, không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ mà, phải không thầy Hà?”

Anh ta quay đầu nhìn Hà Chi Sơ.

Hà Chi Sơ lạnh lùng nói: “Tới muộn nửa tiếng mà còn bảo là việc nhỏ à? Tôi sẽ ghi lại cho cô ấy, tới muộn phải bị xử lý, trừ năm điểm. Một học kỳ đi muộn ba lần, trừ mười lăm điểm.”

Cố Niệm Chi lập tức cuống lên.

Học phần của Đại học B là thang điểm một trăm, nhưng bình thường học hành chiếm ba mươi phần trăm, thi giữa kỳ chiếm ba mươi phần trăm, thi cuối kỳ chiếm bốn mươi phần trăm.

Một câu nói của Hà Chi Sơ đã trừ năm điểm trong tổng số ba mươi điểm từ phần học hành thường ngày của cô, tiếp tục như vậy, nói không chừng kỷ lục xuất sắc toàn diện trong kiếp sống sinh viên của cô sẽ bị phá vỡ mất.

“Giáo sư Hà, chuyện này không phải là lỗi của em, sao thầy có thể trừ điểm của em chứ?” Cố Niệm Chi không cam tâm, cũng không muốn nhân nhượng cho xong chuyện nữa.

Quế Tố Dao cười híp mắt, nói: “Được rồi, được rồi. Giáo sư Hà chỉ nói đùa với em thôi, phải không Giáo sư Hà?”

Hà Chi Sơ lạnh lùng nói: “Từ trước tới giờ tôi không nói đùa trong lúc dạy học.” Truy๖enDKM.com