Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 399: Trực tiếp lật mặt với nhau (2)

“Giáo sư Hà, Niệm Chi chỉ vô tình phạm lỗi thôi, thầy hãy có cô ấy một cơ hội, tha cho cô ấy một lần đi…” Quế Tố Dao ngượng ngùng lấy lại thể diện.

Hà Chi Sơ lẳng lặng nhìn cô ta một cái. Ánh mắt lành lạnh của anh ta giống như ánh trăng mùa đông, tuy sáng chói nhưng lại lạnh như băng. Quế Tố Dao không nhịn được rùng mình, vội vàng dời tầm mắt đi, không dám nhìn thẳng mắt Hà Chi Sơ nữa.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Chi sa sầm, dáng vẻ như sắp khóc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, anh Hoàng cũng không đành lòng, bèn mở miệng nói giúp cô: “Giáo sư Hà, Tiểu Quế nói vậy cũng có lý mà. Niệm Chi cũng không cố ý, đây là lần đầu tiên, thầy tạm tha cho em ấy đi.”

Anh Đoàn và anh Vệ cũng đều hùa theo, nói giúp Cố Niệm Chi.

“Mấy cô cậu đều muốn nói giúp cho cô ấy phải không?” Ánh mắt lành lạnh như ánh trăng của Hà Chi Sơ lướt qua nét mặt của bốn nghiên cứu sinh tiến sĩ do mình hướng dẫn, “Vậy có phải điểm của cô ấy cứ trừ vào phần của mấy cô cậu cũng được phải không?”

Anh ta vừa dứt lời, cả bốn người đều đồng loạt cúi đầu xuống, không dám tiếp tục cầu xin giúp Cố Niệm Chi nữa.

Nghe vậy, trong lòng Cố Niệm Chi càng căng thẳng hơn, trên mặt cũng không nhịn được lộ vẻ giận dữ.

Cô siết chặt tay, gắng hết sức khống chế cảm xúc của mình, cố giữ giọng tỉnh táo để phản bác lại Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, chuyện như thế này đúng là không thể mang ra nói đùa được. Có điều, pháp luật xem trọng tính ngang hàng của quyền lợi và nghĩa vụ. Quy tắc tập trung sớm nửa tiếng của thầy không phải là điều khoản và kỷ luật trong nội quy được quy định bằng văn bản rõ ràng của trường học, mà thuộc về điều khoản bổ sung, cần đạt được sự nhất trí của hai bên mới có thể khiến cho quy tắc của thầy có hiệu lực. Còn đối với em mà nói, bởi vì lời nhắn của thầy không truyền tới chỗ em kịp thời nên em không hề biết điều khoản bổ sung của thầy. Dưới tình huống này, điều khoản bổ sung không thể có hiệu lực. Cho nên, thầy không thể dùng điều khoản đơn phương thế này để trừng phạt em.”

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, tầm mắt của bốn nghiên cứu sinh tiến sĩ đều rơi hết lên người Cố Niệm Chi.

Có người khâm phục cô dưới tình huống thế này mà vẫn có thể nói lý tranh luận với Hà Chi Sơ, không để bản thân rơi vào thế bất lợi.

Có người cảm khái đầu óc cô thật linh hoạt, phản ứng rất nhanh, quả là có tiềm năng trở thành luật sư biện hộ ưu tú.

Nhưng có người lại cho là cô không đúng, cảm thấy cô cứng đầu cứng cổ, không biết linh loạt, không phân biệt rõ thân phận của mình, lại dám tranh luận với thầy hướng dẫn, đến lúc chết cũng không biết mình đã chết thế nào…

Hà Chi Sơ vẫn lẳng lặng nhìn Cố Niệm Chi. Một lát sau, khóe môi trên khuôn mặt vô cảm của anh ta hơi nhếch lên. Một nụ cười thưởng thức thoáng lóe trên gương mặt anh ta rồi lập tức biến mất, nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra những biến hóa đó.

“Em nói vậy nghĩa là, bởi vì lời của tôi không truyền tới tai em, cho nên điều khoản bổ sung không thành lập, em không nên bị trừng phạt vì không tuân thủ điều khoản bổ sung, đúng không?” Hà Chi Sơ nói chậm rãi, sắc mặt lạnh như băng che giấu hết cảm xúc của mình xuống nơi sâu thẳm nhất.

Xem đi, đây chính là kết cục khi đối chọi với thầy hướng dẫn đấy. Từ nay về sau chắc chắn sẽ bị gây khó dễ rồi.

Có người thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn Cố Niệm Chi đã có thêm sự khinh thường không thèm che giấu.

Cố Niệm Chi nghĩ đi nghĩ lại kĩ lưỡng, cảm thấy mình không sai, nếu như cần có người đứng ra gánh trách nhiệm cho sai phạm này thì cũng không phải là cô.

“Giáo sư Hà, em đã nói rất rõ ràng rồi, em nghĩ là thầy cũng đồng ý với cách nói của em. Nếu như thầy thật sự muốn truy cứu trách nhiệm thì thật sự không nên truy cứu trách nhiệm của em.” Nói xong, Cố Niệm Chi không chút nao núng dời mắt nhìn về phía Quế Tố Dao, “Vậy nên, chị Quế có muốn nói vài lời để chịu trách nhiệm khi chưa làm tròn bổn phận truyền lời không?”

Quế Tố Dao đang ngậm cười đứng bên cạnh xem náo nhiệt không ngờ cuối cùng mũi dùi lại chĩa vào cô ta. Cô ta vô thức chỉ ngón tay về phía mình, “Em nói chị sao?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ trong phòng này có có chị Quế thứ hai nữa à?” Cố Niệm Chi xòe tay nhún vai, “Tôi cũng không muốn làm khó chị đâu, nhưng Giáo sư Hà nhất quyết không tha, nên tôi đành phải bất đắc dĩ mà tìm tới gốc rễ của toàn bộ sự việc thôi.”

Gốc rễ của toàn bộ sự việc chính là Quế Tố Dao đã đồng ý giúp anh Hoàng, nhưng lại bằng mặt không bằng lòng, không truyền lời cho Cố Niệm Chi.

Sắc mặt Quế Tố Dao bỗng chốc trở nên rất khó coi, cô ta siết chặt bàn tay đang nắm con chuột máy tính, gượng cười nói: “Bạn học Cố, ăn nói lanh lợi là chuyện tốt, nhưng già mồm át lẽ phải thì là không đúng rồi. Em đi muộn là vấn đề của em, đâu phải chị khiến cho em đi muộn? Hơn nữa, tối hôm Valentine, chiếc xe Ferrari của em tạo ra thanh thế lớn như vậy, ai dám bước tới nói chuyện với em, cướp mất sự nổi trội của em chứ? Chị không thẹn gì với lương tâm cả. Tất nhiên em có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng ánh mắt của mọi người đều sáng như tuyết cả thôi.”

Cố Niệm Chi nhíu mày, chị Quế này rất có bản lĩnh, năng lực trả đũa quả là dày công tôi luyện mà thành.

Nhưng thật đáng tiếc vì chị ta đã gặp phải Cố Niệm Chi.

“Chị Quế, chị là nghiên cứu sinh tiến sĩ của khoa Luật trường Đại học B, lúc nói chuyện không thể thiếu logic, không phân nặng nhẹ như vậy được.” Cố Niệm Chi là kiểu người vừa gặp phải trở ngại sẽ dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, toàn thân đều bừng sáng, đôi mắt to tròn lại càng rạng rỡ tới kinh người, “Tôi đến muộn thật sự là do chị. Chị không nói với tôi phải tới sớm nửa tiếng thì sao tôi có thể không đi muộn được, đúng không? Cho nên người già mồm át lẽ phải là chị, người đổ lỗi trốn tránh trách nhiệm cũng là chị.”

Quế Tố Dao lo lắng tới biến sắc, đang định phản bác lại, nhưng Cố Niệm Chi đã chặn miệng cô ta, cau mày nói: “Chị Quế, có một vấn đề tôi đã muốn hỏi chị từ lâu rồi.”

Sắc mặt Quế Tố Dao rất khó coi, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Em hỏi đi.”

“Theo lý mà nói, chị là nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa Pháp luật trường Đại học B, mặc dù là đào tạo tại chức nhưng cũng đã có bằng cấp tiến sĩ rồi, sao có thể coi nhẹ luật lệ và trách nhiệm như vậy chứ?”

“Cố Niệm Chi, cô đủ rồi đấy!” Quế Tố Dao không ngờ Cố Niệm Chi càng nói càng hăng nên không khỏi tức giận, “Cô đừng có nói nhăng nói cuội, đừng có cố tình phóng đại một chuyện nhỏ xíu lên đến mức càng lúc càng quá quắt như vậy.”

“Tôi không hề phóng đại.” Cố Niệm Chi dứt khoát tính sổ với Quế Tố Dao, “Ngay ngày đầu tiên tôi tới lớp, với tư cách là giáo viên quản lý các nghiên cứu sinh thạc sĩ năm nhất của khoa Pháp luật, chị đã lấy tư liệu cá nhân của tôi từ nội bộ khoa, đưa cho bạn học và giáo viên chuyền tay nhau đọc. Chỉ riêng chuyện đó đã khiến tôi cực kì khó chịu rồi, nhưng e ngại chị là giáo viên quản lý nên tôi nhịn không nói gì… Chị có biết mình làm vậy là xâm phạm đời tư cá nhân của tôi không? Cũng có nghĩa là, chị chẳng coi quy tắc của khoa Luật và nội quy trường học ra gì cả!”

“Chị có ba lỗi. Thứ nhất, chị làm trái lời dặn của anh Hoàng, là chị thất trách. Thứ hai, gây ra sai lầm, lại có ý đồ đẩy trách nhiệm lên người tôi, là chị vô trách nhiệm. Thứ ba, chị đảo lộn phải trái, hơn nữa còn có ý đồ hại Giáo sư Hà rơi vào chỗ bất nghĩa. Nếu như Giáo sư Hà thật sự bởi vì vậy mà trừ điểm của tôi, tôi sẽ phải chịu sự thiệt hại có thể đo lường được, nên hoàn toàn có thể đi tố cáo chị, quy học phần bị tổn thất của tôi thành một hiện vật ngang giá và yêu cầu bồi thường.”

Quế Tố Dao phản bác lại theo bản năng: “Tôi không có! Cô đừng có ngậm máu phun người!”

“Chị Quế, chúng ta là người học luật, phải dùng ngôn ngữ pháp luật để nói chuyện. Nếu như chị không đồng ý với cách nói của tôi, chị phải nói ‘phản đối’, chứ không phải là dùng một cụm từ ‘ngậm máu phun người’ mang đầy tính cảm xúc nhưng lại không có ý nghĩa gì như vậy. Nó sẽ hạ thấp những kiến thức pháp luật được rèn luyện hằng ngày của chị đấy.”

Cố Niệm Chi lạnh nhạt chế nhạo. Anh Đoàn đứng bên cạnh nghe xong cũng không nén được, bật cười thành tiếng.

Quế Tố Dao lập tức trợn trừng mắt nhìn Đoàn Thuần.

Đoàn Thuần đành phải sờ mũi, quay đầu đi không dám cười nữa.

Hà Chi Sơ hơi ngẩn ra, “Đây là chuyện từ khi nào? Sao tôi lại không biết?”

“Em nói rồi, chính là ngày đầu tiên khai giảng. Lúc ấy em không muốn làm to chuyện này nên chọn cách nhân nhượng cho qua chuyện, giữ im lặng không nói gì. Nhưng rõ ràng, có một số người không rút ra được bài học, cũng không tiếp thu ý tốt của em mà còn ngày một tệ hơn, thỉnh thoảng vẫn gây khó dễ cho em.”

Cố Niệm Chi nhìn chằm chằm vào Quế Tố Dao, “Chị Quế, dù sao chị cũng là giáo viên quản lý của tôi, chắc sẽ không vì chuyện hôm nay mà sau này lấy chuyện công trả thù riêng đâu nhỉ?”

Quế Tố Dao ngậm chặt môi, không nói được một câu nào, cô ta thật sự muốn tát cho mình vài cái. Hôm đó cô ta đúng là ăn no rỗi việc mới chủ động muốn giúp anh Hoàng truyền lời. Xem đi, xem đi, loại người như Cố Niệm Chi hoàn toàn không thể chọc vào được. Chỉ cần túm được một lỗi nhỏ của đối phương là sẽ phóng đại nó lên vô hạn, thật đủ lắm rồi!!!

Quế Tố Dao trầm giọng nói: “Đương nhiên sẽ không rồi.” Mới là lạ…

Cố Niệm Chi khiến cô ta mất hết mặt mũi trước mặt Hà Chi Sơ như vậy, cô ta sẽ chịu để yên sao?

Thật nực cười!

Thế nhưng, Quế Tố Dao còn chưa nghĩ ra cách làm sao khiến cho Cố Niệm Chi phải trả giá thật đắt thì Hà Chi Sơ đã mở miệng, “Quế Tố Dao, chuyện này có phải là sự thật không? Em chỉ cần trả lời đúng, hay là không đúng.”

Sắc mặt Quế Tố Dao thoắt cái đã trở nên trắng bệch, giọng nói của cô ta cũng run rẩy theo: “Giáo sư Hà, em… thầy nói chuyện nào ạ?”

“Chính là chuyện em lấy tư liệu cá nhân của Cố Niệm Chi ra cho mọi người chuyền tay nhau đọc.” Không biết mặt mày Hà Chi Sơ đã trở tên nghiêm khắc từ lúc nào, ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi chuyện, ép Quế Tố Dao tới nỗi không thở nổi.

Tay cô ta nắm chặt con chuột laptop, gần như sắp chuột rút đến nơi. Cô ta nhìn về phía Hà Chi Sơ bằng ánh mắt rất yếu ớt, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Hà Chi Sơ dọa sợ phải thu ánh mắt về.

Quế Tố Dao cúi đầu xuống, lúng túng run rẩy mấy cái, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Thật ra em chỉ muốn kiểm tra tư liệu sinh viên trong khoa, nhân tiện nhìn qua tư liệu của bạn học Cố, chứ không cố ý…”

“Vậy tức là có làm đúng không?” Trên khuôn mặt của Hà Chi Sơ tăng thêm chút vẻ tàn độc, “Đây là hành vi xâm phạm đời tư cá nhân nghiêm trọng. Đừng nói là với tư cách nghiên cứu sinh tiến sĩ của khoa Luật, cho dù chỉ là một giáo viên quản lý thôi thì hành vi này của em cũng đã vượt quá giới hạn rồi.”