Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 397: Duyên phận trùng tên trùng họ

Sau lễ Valentine là chủ nhật.

Hôm qua có rất nhiều người chè chén say sưa suốt đêm, mặc dù giờ đã là giữa trưa nhưng phần đông vẫn đang ngủ say.

Khách sạn Hilton của Đế Đô nằm ở đường Bắc phía Đông khu Tam Hoàn. Đây là khách sạn quốc tế lâu đời nhất ở Đế Đô, hiện nay nó không phải nơi đắt tiền nhất, cũng không phải nơi sang trọng nhất, nhưng với danh tiếng “thương hiệu lâu đời”, nó đã vượt qua được rất nhiều khách sạn đắt tiền và sang trọng hơn nó.

Những thương nhân có sở thích giản dị kín đáo và có khiếu thẩm mỹ, cũng như những người từ nước ngoài tới Trung Quốc công tác đều lựa chọn nghỉ ngơi ở khách sạn Hilton.

Giữa trưa, trong một căn phòng Executive Suite sang trọng ở cuối hành lang tầng hai mươi tám của khách sạn Hilton, Cố Yên Nhiên khoác chiếc áo dệt bằng vải sa tanh màu trắng, ngồi trên chiếc ghế quý phi bằng nhung màu đỏ thẫm. Cô ta dựa vào chiếc gối dựa lớn, cầm hai tấm ảnh trong tay, nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ sát đất tới mức xuất thần.

Rất lâu sau, người đàn ông hơn năm mươi tuổi nhìn có vẻ vô cùng tinh tường giỏi giang đang đứng sau lưng cô ta mở miệng hỏi: “Cô cả, cô thật sự đã gặp một cô gái cùng tên với cô hai sao?”

“Ông Cù, tôi gặp cô ấy rồi. Tên của cô ấy thật sự giống hệt em gái tôi, tuổi cũng xấp xỉ, nhưng mà ngoại hình của cô ấy gần như khác hoàn toàn với ngoại hình sáu năm trước của em gái tôi.” Cố Yên Nhiên nói xong, liền đưa ảnh chụp trong tay cho Cù Thủ Lễ đang đứng phía sau, “Ông nhìn thử đi, đây là hình dáng sáu năm trước của em gái tôi, còn đây là hình dáng của cô Cố mà hôm qua tôi gặp mặt.”

Cù Thủ Lễ chìa hai tay ra nhận lấy, sau khi quan sát cẩn thận một lúc lâu, ông ta lắc đầu nói, “Tôi thấy vật cũng có vật giống nhau, người cũng có người giống nhau, nhưng hai người này hoàn toàn không giống nhau.”

Cố Yên Nhiên ngồi co hai chân trên ghế quý phi, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, giọng buồn buồn: “Là tôi không tốt. Sáu năm trước, vì chuyện của ba mẹ mà lơ là em gái…”

“Cô cả, chuyện này không thể trách cô được. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, bên phía ông bà Cố quan trọng hơn, điều này không ai có thể trách móc cô được.” Cù Thủ Lễ lễ phép an ủi Cố Yên Nhiên, “Có điều…” Ông ta dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Sáu năm trước, sau khi cô hai lên thuyền ra biển thì không quay về nữa. Cô có đi điều tra tiếp về lai lịch của cô gái kia không?”

“Tôi biết.” Cố Yên Nhiên khẽ gật đầu, “Vừa chạm mặt xong, tôi đã nhờ người chuyển lời muốn hẹn gặp cô ấy rồi, dù biết ngoại hình của cô ấy và em gái tôi không giống nhau thế nhưng tính tình cô gái trẻ kia cũng rất khó tiếp cận, chỉ cần không hợp là sẽ không để ý đến người khác.”

“Cô ấy từ chối gặp mặt cô ư?” Cù Thủ Lễ nhíu mày, “Vậy giờ phải làm sao đây? Có cần tôi thử một lần không?”

Cố Yên Nhiên ngẩng đầu lên, “Nếu ông có thể giúp một tay thì không còn gì tốt hơn được nữa.” Nói xong, cô ta cười khổ một tiếng: “Dựa vào duyên phận trùng tên họ với em gái tôi, tôi sẽ không bạc đãi cô ấy.”

“Cô cả, những việc mấy năm nay cô làm đã nhiều lắm rồi.” Cù Thủ Lễ cảm khái một tiếng vô cùng chân thành, “Sáu năm nay, cô nhờ tổ chức Interpol điều tra cướp biển ở Carribean, không biết đã tổ chức hành động bao nhiêu lần, tốn bao nhiêu tiền bạc. Trên thực tế, chúng tôi cũng khuyên cô hãy thu tay lại từ lâu rồi. Người đã rơi vào tay cướp biển, mà họ lại không tới vơ vét tài sản của cô thì có rất nhiều khả năng là con tin đã bị sát hại…”

Cố Yên Nhiên nhắm mắt lại, “Dù thế nào tôi vẫn không yên lòng, cứ nhắm mắt là lại nhìn thấy hình dáng của em gái tôi đang gọi ‘chị ơi’, vẫn luôn trốn trong góc tường khóc đến đau lòng. Tôi có lỗi với ba mẹ tôi, tôi đã không trông chừng em gái cẩn thận…”

Cù Thủ Lễ cũng thở dài theo, thấy Cố Yên Nhiên không tiếp tục nói về chuyện này, ông ta mới cung kính khom người, “Vậy tôi ra ngoài trước, cô cả cần gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Cố Yên Nhiên khẽ gật đầu, không mở mắt ra nhìn. Cô ta lật người nằm nghiêng trên ghế quý phi, đặt một tay ngang trán, che mắt lại, sắc mặt đau thương khó diễn tả thành lời.

Cù Thủ Lễ rời đi chưa được bao lâu thì cửa phòng của Cố Yên Nhiên đã vang lên tiếng gõ cửa, bộ đàm trong phòng vang lên giọng nói của phục vụ phòng: “Cô Cố, tôi tới dọn phòng ạ.”

Cố Yên Nhiên không nói gì, vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Người đứng ở cửa ra vào mặc đồng phục dành cho nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn Hilton là một người phụ nữ trung niên mập mạp khoảng hơn bốn mươi tuổi, trên mặt giữ nụ cười khiêm tốn. Bà ta cầm thẻ phòng tự mở cửa phòng ra.

Vừa vào cửa, bà ta đã nhìn thấy Cố Yên Nhiên đang nằm nghiêng trên chiếc ghế quý phi đặt trước cửa sổ to sát đất. Dáng người của cô ta vô cùng đẹp, đường cong lúc nằm nghiêng như dãy núi nhấp nhô, cực kì mê người.

Nhân viên dọn vệ sinh kia mỉm cười chào hỏi Cố Yên Nhiên: “Cô Cố, tôi là nhân viên phục vụ phòng.”

Cố Yên Nhiên “ừ” một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi ghế quý phi, đi vào trong phòng ngủ.

Nhân viên dọn vệ sinh kia đeo găng tay vào, bắt đầu quét dọn kĩ càng phòng Cố Yên Nhiên ở. Nhất là mấy sợi tóc cô ta làm rụng trên ghế quý phi, tất cả đều bị nhân viên dọn vệ sinh thu lại cất trong một chiếc túi nhựa nhỏ trong suốt.

Sau đó, lúc quét dọn phòng tắm và phòng ngủ, cốc nước Cố Yên Nhiên đã từng dùng cũng bị nhân viên dọn vệ sinh cất vào túi nhựa trong suốt rồi mang đi.



Buổi trưa chủ nhật, Cố Niệm Chi rời khỏi căn hộ kia, quay về trường học.

Cô nhìn qua lộ trình, phát hiện ngồi tàu điện ngầm là tiện nhất, có thể đi thẳng từ khu cô ở tới cửa Đông của Đại học B. Cho nên cô đã mua vé tàu điện ngầm, sau khi ngồi nửa tiếng thì xuống.

Lúc về tới ký túc xá, Mã Kỳ Kỳ vừa thấy cô đã nhào tới, cười hỏi: “Xe Ferrari của cậu đâu rồi? Tớ cũng muốn được ngồi thử trong chiếc xe sang trọng của cậu!”

Cố Niệm Chi nở nụ cười, đặt ba lô xuống, sau đó nói với Mã Kỳ Kỳ: “Xe sang trọng ở nhà ấy, sao mà lái tới trường được chứ? Vả lại cũng không có chỗ đỗ xe.”

“Ờ, nói vậy cũng đúng.” Mã Kỳ Kỳ gãi gãi đầu, “Thế thì thôi, sau này có cơ hội cậu nhớ dẫn tớ đi ngồi thử một lần nhé, để về sau tớ cũng có thể khoe khoang với người khác rằng: Chị đây là người đã từng ngồi xe Ferrari đấy!”

“Ok ok ok, không thành vấn đề. Cuối tuần rảnh rỗi, tớ sẽ dẫn cậu đi hóng gió.” Cố Niệm Chi rất hào phóng hứa hẹn.

“Nhớ giữ lời đấy nhé!” Mã Kỳ Kỳ vội vàng vươn tay ra đập một cái coi như chốt hẹn với Cố Niệm Chi.

Hai người cười cười nói nói, cùng nhau dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ rồi mới ngồi xuống ăn uống.

Chuyến này Cố Niệm Chi quay về mang theo một ít đồ ăn vặt.

Mã Kỳ Kỳ mua một đống đồ ăn linh tinh qua mạng, thấy thế cũng mang ra chia sẻ với Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi nhìn đồ ăn đầy bàn và Mã Kỳ Kỳ đang ăn liên tục bèn lắc đầu, “Kỳ Kỳ, cậu đang hóa nỗi đau thành sức ăn đấy à?”

“Ừ, không được sao? Lại đây, nếm thử món cổ vịt cay này đi, nó là món tớ thích nhất đấy!” Mã Kỳ Kỳ dùng đôi đũa chung gắp một miếng cổ vị cay lên, thả vào chiếc bát nhỏ trước mặt Cố Niệm Chi, “Đồ ăn sẽ khiến cho tâm trạng thoải mái hơn. Nếu không cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ? Khóc cho cậu xem à?”

“Tại sao phải khóc vì người không xứng đáng?” Cố Niệm Chi nhíu mày, thò tay ra đeo găng tay nilon vào, cầm cổ vịt cay lên ăn, “Ok, tớ ăn cùng với cậu, sau đó chúng ta hóa sức ăn thành sức nặng, hai người mập mạp đi ra ngoài oai phong lẫm liệt!”

“Xí! Ai thèm làm hai người mập mạp oai phong lẫm liệt!” Mã Kỳ Kỳ bị Cố Niệm Chi chọc cười, nhưng cô hiểu rõ ý của Cố Niệm Chi.

Tuy rằng ăn uống thả cửa có thể giảm bớt tâm trạng buồn rầu, nhưng hậu quả thật sự rất nghiêm trọng, chỉ riêng việc nhìn vào chỉ số cân nặng thôi đã cảm thấy sống không bằng chết rồi.

Béo lên vì loại người hèn hạ ư?

Đây thật sự là lựa chọn ngu dốt nhất trên đời.

Mã Kỳ Kỳ cắn miếng cổ vịt cay cuối cùng, sau đó phủi tay, “Được rồi, không ăn nữa, hôm nay tới đây thôi. Niệm Chi à, kể cho tớ nghe một chút về lễ Valentine của cậu đi.”

Mã Kỳ Kỳ rửa tay, sau đó ôm chiếc gối ôm nhỏ ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cười híp mắt nhìn Cố Niệm Chi, “Nói đi, chị đây xin rửa tai lắng nghe!”

“Valentine á? Cứ như vậy thôi, không có gì đáng nói…” Cố Niệm Chi cười hì hì nói qua loa, lẳng lặng chuyển chủ đề: “Đúng rồi, cậu gửi cho tớ ảnh chụp màn hình của bài viết kia là sao vậy? Tớ chưa xem được bài viết đó.”

“Cậu nói bài viết kia ấy hả?” Mã Kỳ Kỳ lập tức hăng hái, tạm thời không ép hỏi Cố Niệm Chi về “lễ Valentine” nữa. Cô buông gối ôm trong tay xuống, chạy về phòng mình lấy laptop, đặt lên bàn ăn rồi mở bài viết đã lưu trong laptop ra cho Cố Niệm Chi xem, “Chính là cái này này. Miêu Vân Tiêu tạo nick ảo để đăng bài, kết quả lại bị người ta bóc mẽ lộ thân phận thật, về sau thê thảm quá không chịu nổi phải tìm chủ diễn đàn xin xóa bài viết, lúc cậu xem chắc là đã xóa sạch rồi.”

Cố Niệm Chi cầm lấy con chuột máy tính, kéo xuống xem lướt nhanh như bay qua từng dòng. Chủ đề nóng này chỉ trong nháy mắt đã thu được rất nhiều gạch đá đủ xây được mấy trăm tầng lầu ấy chứ.

Mấy lời đáp trả ban đầu đa số đều tỏ vẻ tức giận, mắng cô không biết tự trọng, làm mất danh dự của sinh viên nữa trong trường. Nhưng lật sang mấy trang sau thì dần dần đã có người nói đỡ cho Cố Niệm Chi.

[Hôm nay không lấy nước]: “Bệnh đau mắt đỏ của chủ nhà thật khó hiểu, có bệnh thì mau chạy tới gặp bác sĩ đi, nếu không sẽ biến thành ung thư mắt rồi thành kẻ điên đấy. Các vị đạo hữu đang đọc bài viết ơi, bệnh đau mắt đỏ có thể lây lan nhé!”

[Ma nữ mắt to]: “Tôi ghét nhất là loại người hèn hạ đâm lén sau lưng như chủ nhà, có gì cứ nói thẳng mặt không được sao? Lại còn phải lên mạng đăng bài bôi nhọ người khác? Chủ nhà thấy người ta được tặng xe Ferrari nên hận không thể tạt axit vào người ta à?”

[Bài tập nhiều quá, làm không hết]: “Bạn bên trên ơi, chủ nhà đã bị axit ăn mòn tâm trí rồi, cho nên mới có thể đăng một bài viết đầy máu chó như thế!”

Tiếp đó chính là nick [Thích Mông Kỳ Kỳ nhất] của Mã Kỳ Kỳ: “Chủ nhà ơi, ghen tị là bệnh đấy, phải trị. Nếu hôm nay cô không xóa sạch bài viết này, tôi đảm bảo cô sẽ trở thành bị cáo. Chúng ta đều là sinh viên khoa Luật cả, cần gì phải làm chuyện mờ ám chứ?”

Mã Kỳ Kỳ vừa đăng lời đáp trả này xong, mấy tài khoản lúc trước mắng chửi Cố Niệm Chi và bênh vực chủ nhà đều đột nhiên biến mất. Sau đó, mấy đàn anh khoa Công nghệ thông tin cũng nối gót vào theo, bắt đầu tra IP…

Thật đúng là một màn kịch đầy kịch tính và thăng trầm!

Cố Niệm Chi chỉ xem được một phần ảnh màn hình Mã Kỳ Kỳ đưa cho cô, thật sự không ngờ nó lại “đẫm máu” như vậy.

Cô vừa xem vừa cười nói: “Thật không biết vì sao mà Miêu Vân Tiêu lại phải oán hận tớ như thế, tớ chọc tới cô ta lúc nào chứ? Ngay từ ngày đầu tiên chuyển vào đây cô ta đã bắt đầu lén lút soi mói tớ rồi.”

Lén vào phòng của người ta, lục lọi đồ đạc của người ta, sau đó còn muốn ép người ta phải chuyển ra ngoài. Hết chuyện này tới chuyện nọ, thật sự chỉ có thể nói một câu: Làm người không thể mắc bệnh công túa quá đáng.

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.” Mã Kỳ Kỳ lắc đầu, “Hãy giống như tớ này, tớ chưa bao giờ để ý người khác nghĩ gì, tớ chỉ xem họ làm thế nào thôi. Miêu Vân Tiêu làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ chỉ cần cô ta có lý do đàng hoàng, cậu sẽ tha thứ cho cô ta sao? Vậy để tớ đâm cậu một nhát trước, sau đó nói với cậu tớ có lý do bất đắc dĩ, như thế cậu có để tớ đâm cậu không?”

Cố Niệm Chi cười ầm lên vì cách nói của ấy, “Ôi Kỳ Kỳ, cậu nhanh mồm nhanh miệng quá đi mất. Có cho Miêu Vân Tiêu một trăm lá gan, cô ta cũng không dám đâm ngay trước mặt tớ đâu, chỉ dám đâm lén sau lưng thôi.”

“Lần này cô ta mất hết danh dự rồi, cũng tự thấy xấu hổ cho nên từ cuối tuần đã về nhà đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.” Mã Kỳ Kỳ phất phất tay, “Thôi được rồi, chúng ta không nhắc tới cô ta nữa, hãy nói về lễ Valentine của cậu đi chứ?”

Cố Niệm Chi không ngờ bản thân đi hết một vòng tròn mà vẫn không thể qua mặt Mã Kỳ Kỳ, cô thở dài một tiếng, “Tớ phải đi tắm đây…”

Sau đó cô chạy về phòng mình nhanh như chớp rồi khóa cửa lại, mặc kệ Mã Kỳ Kỳ đang vừa vỗ vừa đập cửa. Cô chỉ bật cười đi vào phòng tắm để tắm gội. Đọc truyện tại s1apihd.com



Lúc chập tối, tòa nhà thí nghiệm của trụ sở chính Cục tác chiến đặc biệt vẫn đèn đuốc sáng trưng. Hoắc Thiệu Hằng đứng trong hành lang tầng năm của tòa nhà, đút hai tay trong túi quần, nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ tới xuất thần.

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đứng sau lưng anh, một người bên trái, một người bên phải, cả hai đều thấp thỏm lo lắng như nhau.

Không lâu sau, cánh cửa phòng thí nghiệm sau lưng bọn họ được đẩy ra từ bên trong, Trần Liệt mặc áo blouse trắng đi tới, đầu toát đầy mồ hôi. Anh ta nói với Hoắc Thiệu Hằng như trút được gánh nặng: “Hoắc thiếu, mẫu tóc mà anh sai người lấy về vừa được phân tích DNA xong rồi.”

“Kết quả thế nào.” Hoắc Thiệu Hằng xoay người lại, bình tĩnh hỏi một tiếng, toàn bộ sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt bị anh giấu hết dưới đáy mắt sâu hun hút, nhưng bên ngoài lại tỏ ra rất điềm nhiên.

Trần Liệt tháo cặp kính tròn xuống lau, lắc đầu nói: “Cố Yên Nhiên và Cố Niệm Chi không có bất kì quan hệ máu mủ nào… Có lẽ thật sự chỉ là sự trùng hợp mà thôi.”