Chương 389 VÌ EM MÀ PHÁ LỆ MỘT LẦN
Lúc chuông điện thoại bàn trong phòng ký túc xá kêu lên, Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ vẫn chưa chú ý đến.
Thời đại bây giờ mọi người đều dùng điện thoại di động, rất nhiều người không chỉ có một chiếc điện thoại, ai còn gọi điện thoại bàn nữa chứ?
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn cũng như không nghe thấy.
Cho đến khi điện thoại của Cố Niệm Chi cũng reo lên…
Nghe thấy nhạc chuông điện thoại đặt riêng cho Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi ngẩn người mất một lúc mới đưa tay ra trượt trên điện thoại, dán mặt vào chiếc điện thoại lạnh như băng, mang theo hơi rượu “a lô” một tiếng.
Hoắc Thiệu Hằng ngẩn ra, “… Em đang uống rượu à? Ở đâu?”
Cố Niệm Chi bật cười, ôm điện thoại loạng choạng đứng dậy, nói với Mã Kỳ Kỳ: “Tớ đi nghe điện thoại, cậu ăn trước đi.”
Mã Kỳ Kỳ phất tay, nói lớn: “Đi đi, đi đi, tốt nhất là để một mình tớ ăng. Tớ nói cho cậu biết, cậu mà về muộn, tớ ăng hết sạch đấy nhé!”
“Được, được, được, có bản lĩnh thì cậu ‘ăng’ hết sạch đi…” Cố Niệm Chi nhại lại cách nói của Mã Kỳ Kỳ, chạy như bay về phòng mình.
Vào trong phòng ngủ, cô thuận tay đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, cuối cùng anh cũng có thời gian gọi cho em rồi sao?”
Hoắc Thiệu Hằng không nói gì.
Xem ra cô đã rất say rồi.
“Bây giờ em đang ở đâu?” Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng hỏi, anh tựa vào ghế ngồi, sau lưng hơi đau nhức. Một cánh tay của anh vòng qua sau cổ, vừa xoa bóp vai vừa nói chuyện với Cố Niệm Chi.
“Chẳng phải anh giỏi giang lắm sao? Chẳng phải anh có hệ thống thăm dò vệ tinh sao? Còn có thể không biết em ở đâu à?” Cố Niệm Chi ôm điện thoại đặt bên tai, rượu vào gan cũng lớn, cô bắt đầu tranh luận với Hoắc Thiệu Hằng.
Đây là chuyện lúc tỉnh táo cô không thể nào tưởng tượng được.
Hoắc Thiệu Hằng im lặng.
Anh ngồi trên ghế, xoay một vòng, rồi đứng lên đi ra khỏi phòng máy dưới tầng hầm của văn phòng điều khiển trung tâm. Anh đi bộ lên cầu thang, đến tầng một trên mặt đất, đẩy hai cánh cửa thủy tinh chống đạn ra, đi về phía bãi đất trống trước cửa tòa nhà làm việc của Cục tác chiến đặc biệt.
Đó là một quảng trường trống trải, xung quanh trơ trụi, không có cây, chỉ có bãi cỏ rộng lớn và một vài khóm hoa.
Đương nhiên, bây giờ vẫn là thời tiết đầu mùa xuân, cỏ chưa mọc, vẫn chưa có bóng dáng của hoa.
Bên rìa quảng trường có một vài hàng ghế dài bằng sắt có lưng tựa, Hoắc Thiệu Hằng bước đến chỗ một chiếc ghế dài ngồi xuống, anh châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi.
Cố Niệm Chi đợi một lúc lâu vẫn không thấy Hoắc Thiệu Hằng nói chuyện, trong lòng bắt đầu căng thẳng, sau lưng đổ đầy mồ hôi, trong phút chốc cô tỉnh rượu hẳn.
Cô chống ngược tay lên cửa đứng lên, đi về phía sofa.
Vừa đến sofa, chân cô mềm nhũn, lập tức ngã người xuống ghế, đưa tay kéo chiếc gối ôm hình gấu trúc của mình ôm vào lòng, cắn răng không lên tiếng.
Cô sợ mình vừa lên tiếng đã lập tức “buông tay đầu hàng” rồi…
Hoắc Thiệu Hằng rít sâu vài hơi thuốc mới có thể thoát ra khỏi thế giới mạng đầy những con số và ký tự kia.
“… Niệm Chi.” Anh từ từ lên tiếng, “Bây giờ em đang ở đâu?”
Vẫn là câu hỏi đó, Cố Niệm Chi không trả lời, anh sẽ không từ bỏ.
Cố Niệm Chi lập tức chịu thua, cô không có ý chí vững vàng và thần kinh có thể chịu đựng thách thức như Hoắc Thiệu Hằng.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, đọ sự nhẫn nại và sức bền với một người từng là huấn luyện viên lính đặc chủng, cô có phải là ngốc không?
“Em đang ở phòng ký túc xá.” Cố Niệm Chi lẩm bẩm, lơ đãng nhìn tấm thảm có hoa văn đang trải trên mặt đất.
Hoắc Thiệu Hằng thở ra một vòng khói, ngữ khí trầm thấp, “Ừ, vậy thì tốt.” Anh ngừng lại một lúc, lại cong môi mỉm cười, “… Sao lại cáu kỉnh như vậy?”
“Do anh chiều đấy.” Cố Niệm Chi bực bội nói, “Anh cưng chiều em thành thế này, bây giờ lại nói em cáu kỉnh, em không phục!”
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
Được, thành lỗi của anh rồi.
Hoắc Thiệu Hằng khẩy tàn thuốc, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, không hút nữa, anh đeo tai nghe nói chuyện với Cố Niệm Chi, “…Vậy sau này không nuông chiều em nữa.”
“Không được, anh vẫn phải tiếp tục chiều chuộng em.” Cố Niệm Chi ngồi thẳng người dậy, ôm chặt chiếc gối gấu trúc vào lòng, nói xong lại nhấn mạnh thêm một câu: “Không chiều là không được, em quen rồi!”
Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, “Ừm, vậy em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ tiếp tục chiều chuộng em.”
“… Nghe lời mới chiều chuộng thì không phải thật sự chiều chuộng.” Cố Niệm Chi phản đối, “Còn nữa, hôm nay anh hung dữ với người ta quá.”
Hoắc Thiệu Hằng cong môi tiếp tục cười trong im lặng. Một lúc sau, anh vứt điếu thuốc vào thùng rác gần ghế ngồi. Hoắc Thiệu Hằng biếng nhác duỗi hai chân, tựa lưng vào chiếc ghế sắt dài, thấp giọng nói: “Không giận nữa à?”
Cố Niệm Chi khẽ xoa l*иg ngực, phát hiện cơn giận tích tụ ấy không biết đã tan biến từ lúc nào rồi. Đúng là cô không tức giận nữa, nhưng vấn đề vẫn còn tồn tại.
Lần này Cố Niệm Chi tỉnh táo ý thức được vấn đề này, Hoắc Thiệu Hằng đừng hòng nói cho qua chuyện…
“Hoắc thiếu, em không giận nữa, bây giờ em có thể hỏi anh chưa?” Giọng nói của Cố Niệm Chi bình tĩnh trở lại, trong ngữ khí không còn vẻ nghẹn ngào chực khóc ban nãy. Hoắc Thiệu Hằng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áy náy trong lòng lại tăng thêm.
Thái độ của anh càng ôn hòa hơn, “Ừ, em hỏi đi.”
“Là thế này.” Một tay Cố Niệm Chi ôm điện thoại, một tay xoắn lấy viền của chiếc gối gấu trúc, chần chừ xem phải mở lời như thế nào.
“Có chuyện gì thì cứ hỏi, nói chuyện với anh còn ngập ngừng gì nữa?” Hai tay Hoắc Thiệu Hằng ôm sau gáy, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
Sao trong đêm khuya sáng vô cùng, từng ngôi sao lấp lánh ánh sáng tựa như đá quý tốt nhất được khảm trên lông thiên nga đen.
Mặc dù thời tiết lạnh lẽo, nhưng bây giờ thứ anh cần chính là bầu không khí lạnh lẽo này giúp bản thân tỉnh táo.
Cố Niệm Chi buột miệng nói: “Hôm nay anh đã đi hẹn hò với ai thế?”
Hoắc Thiệu Hằng ngớ người ra.
Anh cúi người về phía trước, hai tay đặt lên chân, điềm nhiên hỏi: “Sao lại hỏi như vậy?”
“Đương nhiên là có nguyên nhân rồi.” Cố Niệm Chi cắn môi, nói với vẻ không cam tâm tình nguyện: “Em đã nhìn thấy ảnh…”
Hoắc Thiệu Hằng nhạy cảm nghĩ đến Tạ Đức Chiêu và Tạ Thanh Ảnh.
Hôm nay anh đến quán cafe phong cách châu Âu một chuyến để gặp Tạ Đức Chiêu, nhưng lúc đi ra ngoài, Tạ Thanh Ảnh cũng đi đến nói chuyện với anh.
“Ảnh gì?” Hiện tại Hoắc Thiệu Hằng vẫn chưa có ý định nói chuyện ba con nhà họ Tạ với Cố Niệm Chi. Anh không muốn để ba con nhà họ Tạ biết quan hệ giữa họ và Cố Niệm Chi, “Nếu như người bị chụp là anh, em nên nói cho người chụp biết đây là hành vi phạm pháp. Hậu quả rất nghiêm trọng.”
Cố Niệm Chi nhớ đến dáng vẻ châm biếm của Miêu Vân Tiêu, cô bật cười, rồi ghen tị nói: “Không chỉ vậy, còn nữa, em nghe nói trên tổ chức muốn làm mai cho anh, có phải không? Bạn học của em còn gọi anh là anh rể nữa…”
Hoắc Thiệu Hằng hơi bất ngờ.
Nếu như Cố Niệm Chi của trước đây khiến anh cảm thấy giống như một đứa trẻ không lấy được kẹo sẽ tức giận, thì bây giờ lời nói của cô khiến anh phải nghiêm túc nhìn lại cô.
“Em nghe ai nói vậy?” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh hỏi, “Chuyện mà đến anh còn không biết, em cũng cho là thật sao?”
“Em không cho là thật, nhưng em lo lắng nếu chúng ta cứ như thế này, tổ chức thật sự sẽ giới thiệu bạn gái cho anh.” Cố Niệm Chi cảm thấy sống mũi lại cay cay, vội buông gối ra, rút vài tờ khăn giấy trên cái bàn nhỏ cạnh sofa lau mũi, oang oang nói: “Vậy anh định làm thế nào đây? Là chấp nhận? Hay là chấp nhận? Hay là chấp nhận đây?!”
Hóa ra là chuyện này.
Hoắc Thiệu Hằng không chịu thừa nhận bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như mấy ngày trước, Cố Niệm Chi hỏi anh câu này, anh thật sự không biết phải trả lời như thế nào.
Nhưng hiện tại trong lòng anh đã có câu trả lời rồi.
“Anh đã có bạn gái rồi, tại sao còn phải giới thiệu cho anh?” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh hỏi ngược lại cô, “Tin tức em nghe ngóng không chính xác, sau này đừng nghe tin vỉa hè của người khác nữa.”
Những lời này làm Cố Niệm Chi say đắm.
“Hoắc thiếu, anh chẳng nói với em điều gì cả, em có thể không nghe tin vỉa hè của người khác sao?” Cố Niệm Chi nhẹ giọng thì thầm, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên Hoắc Thiệu Hằng nói ta hai chữ “bạn gái” nên tâm trạng của cô vui như ngày xuân ấm áp trăm hoa đua nở.
Cô đã chờ được đến lúc mây rẽ thấy trăng thanh rồi sao?
Hoắc Thiệu Hằng suy nghĩ một lúc, ngón tay trên chân khẽ động đậy, thấp giọng nói: “Niệm Chi, đừng gây chuyện nữa.”
“Quá muộn, em đã đang gây chuyện rồi.” Cố Niệm Chi ôm gối gấu trúc lăn lộn trên sofa, “Anh thử nói xem anh phải dỗ dành em thế nào đây?”
Hoắc Thiệu Hằng kinh ngạc.
Anh phát hiện càng lúc Cố Niệm Chi càng to gan ở trước mặt anh, đến những lời kiểu này cô cũng có thể công khai nói ra được.
Muốn anh dỗ dành cô mà còn khí thế hùng hồn như vậy.
Hoắc Thiệu Hằng chắp hai tay lại, chống dưới cằm, khuỷu tay chống lên chân, anh ngồi trên chiếc ghế sắt dài nhoài người về phía trước, yên lặng đợi một lúc mới nói: “Chuyện tấm ảnh là như thế nào?”
Anh phải làm rõ hai chuyện này trước rồi nói chuyện sau.
Cố Niệm Chi có hứng nói chuyện, bèn kể lại chuyện Miêu Vân Tiêu khoe khoang tấm ảnh, rồi lại than thở: “Cô ta nghĩ em là người phụ nữ anh bao nuôi, nên cứ chọc tức em…”
Hoắc Thiệu Hằng thấp giọng cười, “Vậy em có tình nguyện để anh bao nuôi không?”
Cố Niệm Chi á khẩu.
Ôi trời! Hoắc thiếu vừa mới tán tỉnh cô sao?
Nghe xong lại muốn say đắm nữa rồi.
Trái tim của Cố Niệm Chi đập thình thịch, trong thoáng chốc một dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể cô. Cánh đồng đang khô hạn bỗng được có sương rơi xuống, cô lại cảm thấy tràn trề sức sống.
“… Đừng!” Cố Niệm Chi đảo mắt, dáng vẻ yêu kiều động lòng người, “Bao nuôi là quan hệ nam nữ không chính đáng, em và anh phải là mối quan hệ bạn trai bạn gái chính đáng, nói đơn giản thì em chính là bạn gái của anh.”
Tưởng tượng ra dáng vẻ hào hứng của Cố Niệm Chi lúc nói những lời này, chính Hoắc Thiệu Hằng cũng muốn say. Đứa nhỏ lớn rồi, không dễ dạy dỗ nữa, làm phụ huynh thật khó, nhưng sao anh lại thấy ngọt ngào thế nhỉ?
“Ừm, anh đang cân nhắc.” Hoắc Thiệu Hằng không kiên trì nói nữa, cho Cố Niệm Chi một tương lai có thể nhìn thấy được.
Cũng may Cố Niệm Chi vẫn rất hiểu anh. Nếu như là người phụ nữ khác đã đến bước này mà anh còn nói “đang cân nhắc” chắc chắc sẽ cãi nhau ầm ĩ.
Nhưng Cố Niệm Chi biết, khi Hoắc Thiệu Hằng nói “đang cân nhắc” có nghĩa là rất nhanh thôi sẽ thực hiện danh xưng này. Bởi vì không đến lúc hoàn toàn nắm chắc, anh sẽ không nói bản thân “đang cân nhắc” một vấn đề nào đó.
“Thật ư?” Cố Niệm Chi kinh ngạc vô cùng, đứng dậy, “Thật sự… đang cân nhắc à?”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, đứng dậy từ trên chiếc ghế dài bằng sắt có chỗ tựa lưng, đi về phía tòa nhà làm việc. Sao trên bầu trời càng nhiều thêm, anh nhìn lên bầu trời, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.
Tâm trạng của Cố Niệm Chi tốt lên thì lại muốn được voi đòi tiên.
Cô hỏi vòng vo: “Hoắc thiếu, ngày mai anh vẫn phải tăng ca à?”
Ngày mai là thứ bảy, thường thì mọi người đều nghỉ ngơi.
Hoắc Thiệu Hằng cho hai tay vào túi, chầm chầm bước về phía trước, “Còn chút việc vẫn chưa hoàn tất. Sao thế? Có chuyện gì à?”
“… Không có, ừm, có…” Cố Niệm Chi lắp bắp, “Ngày mai là Valentine… Anh có chuẩn bị gì không?”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ khựng lại, ngữ khí bình thản: “Từ trước tới giờ anh không ăn mừng ngày lễ của phương Tây, em quên rồi à?”
Cố Niệm Chi cũng chợt nhớ ra, lúc trước đúng là cô thật sự quên mất.
Bị bầu không khí bạn bè khuấy động lên làm đầu óc cũng u mê theo.
Cô ngượng ngùng cúi đầu, nhanh chóng tìm một cái cớ cứu vãn mặt mũi của mình: “Em nhớ ra rồi. Vừa khéo ngày mai em phải chuẩn bị luận văn, còn lo sẽ không đi được.”
“Ừm, lo học hành chăm chỉ vào.” Hoắc Thiệu Hằng khen cô một câu, đi vào trong tòa nhà làm việc. Nhìn thấy vài cấp dưới đi đến, báo cáo công việc với anh, Hoắc Thiệu Hằng bèn nói với Cố Niệm Chi: “Được rồi, anh còn có việc, cúp máy trước đây.”
Cố Niệm Chi nhìn màn hình điện thoại hiển thị phía bên Hoắc Thiệu Hằng đã cúp máy rồi.
Cô nằm nhoài người nằm trên giường một lúc, đợi tâm trạng bình thường lại rồi mới ngồi dậy đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Mã Kỳ Kỳ đã say mèm, nằm gục xuống mặt bàn.
Cố Niệm Chi vừa bực vừa buồn cười, cô dìu bạn đứng lên rồi đưa về phòng ngủ.
Cố Niệm Chi lại đi tắm rửa, gột sạch mùi bia rượu và gà rán mới lên giường đi ngủ.
Mặc dù ngày mai không tận hưởng lễ Valentine đúng là hơi đáng tiếc, nhưng ưu tiên công việc bên Hoắc Thiệu Hằng, cô cũng có thể hiểu được.
Chỉ cần cô có thể cùng anh quang minh chính đại ở bên nhau, cả đời không chúc mừng ngày Valentine cũng không sao.
…
Hoắc Thiệu Hằng quay về phòng làm việc của mình, nghe cấp dưới báo cáo công việc xong, chỉ cho họ một vài hướng đi, rồi bảo họ tiếp tục nghiên cứu thêm.
Âm Thế Hùng ôm một chồng tài liệu đi vào, nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, ngày mai Tiểu Trạch không có ở đây, những thứ này đều mang đến cho anh sao?”
Hoắc Thiệu Hằng xoay người lại, nói với Âm Thế Hùng: “Tiểu Trạch đã bắt đầu nghỉ phép rồi à?”
“Vẫn chưa, qua mười hai giờ đêm mới bắt đầu.” Âm Thế Hùng cười hì hì, “Sao thế? Hoắc thiếu hối hận rồi à?”
Hoắc Thiệu Hằng lạnh nhạt đưa mắt nhìn anh ta, “Gọi cậu ta đến đây tra cho tôi một số điện thoại.”
Vừa nãy vì để thể hiện mình không gây chuyện vô lý mà có cả ảnh làm chứng, Cố Niệm Chi đã đọc số điện thoại của Miêu Vân Tiêu cho Hoắc Thiệu Hằng, nói với anh là trong chiếc điện thoại đó có lưu tấm ảnh Hoắc Thiệu Hằng hẹn hò với cô gái khác trong quán cafe.
Hoắc Thiệu Hằng biết chắc chắn là chuyện của Tạ Thanh Ảnh, hơn nữa anh cũng không thể nói chuyện này hoàn toàn không có căn cứ.
Anh rất hiểu tâm tư của Chủ tịch Long, chỉ là anh không thể nào chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Nhưng nghĩ đến ngoại hình của Tạ Thanh Ảnh, Hoắc Thiệu Hằng vẫn hơi lo lắng Cố Niệm Chi xem ảnh rồi sẽ nghĩ ngợi lung tung.
Âm Thế Hùng gọi Triệu Lương Trạch đến, Hoắc Thiệu Hằng đưa số điện thoại cho anh ta.
Chưa đến mười phút Triệu Lương Trạch đã vào được điện thoại của Miêu Vân Tiêu, tìm ra album ảnh trong đó.
Tấm ảnh chụp Hoắc Thiệu Hằng và ba con Tạ Thanh Ảnh, Tạ Đức Chiêu gần như là mới chụp gần đây nhất, vì thế anh ta vừa tìm đã thấy rồi.
Anh ta chọn hai tấm ảnh đó ra, gửi vào email của mình, sau đó xóa hết ảnh trong điện thoại của Miêu Vân Tiêu, cả ảnh lưu trữ trong tài khoản iCloud của cô ta cũng bị xóa sạch.
Nhưng lúc Triệu Lương Trạch xóa ảnh của Miêu Vân Tiêu tải lên hệ thống iCloud, phát hiện mấy tấm ảnh chụp chung của Miêu Vân Tiêu và Từ Phiêu Hồng.
Anh ta đưa album ảnh mình tìm được cho Hoắc Thiệu Hằng xem rồi nói: “Hoắc thiếu, nữ cảnh sát Từ này có vẻ cũng không tệ, tôi cảm thấy cô ta đẹp hơn Tạ Thanh Ảnh đấy.”
Triệu Lương Trạch vừa nói vừa nháy nháy mắt với Âm Thế Hùng.
Âm Thế Hùng vội vã phụ họa, “Cô Từ không tệ, cô Tạ chắc chắn không qua được khâu kiểm tra lý lịch chính trị.”
Tạ Thanh Ảnh lớn lên ở nước ngoài, hơn nữa còn mang quốc tịch nước ngoài. Bối cảnh như thế vĩnh viễn không thể làm vợ của sĩ quan cấp cao bên quân đội.
Có lẽ Chủ tịch Long quá nóng lòng, lo liệu sắp xếp nhiều như vậy thật ra cũng chỉ vì để Hoắc Thiệu Hằng đừng dính líu đến Cố Niệm Chi nữa thôi.
Nhưng đã muộn rồi, mối quan hệ này đã không thể cắt đứt được nữa.
Hoắc Thiệu Hằng không bận tâm, ra lệnh cho Triệu Lương Trạch: “Đi điều tra Phó Tham mưu trưởng Từ, biết luồn cúi như vậy, xem ra có vấn đề.”
Triệu Lương Trạch lập tức nói: “Đợi ngày mai tôi nghỉ phép xong quay về điều tra, có được không?”
“Ừm, chuyện này không gấp, cậu cứ nghỉ phép trước đi.”
Âm Thế Hùng nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của Triệu Lương Trạch, mỉm cười nói: “Hoắc thiếu, Tiểu Trạch thông suốt rồi. Cậu ta lập ra kế hoạch tạo niềm vui bí mật bất ngờ cho ngày Valentine, còn muốn mời người trong lòng của cậu ta cùng ăn cơm tối.”
Bàn tay phải của Hoắc Thiệu Hằng chống vào huyệt thái dương, hỏi: “… Valentine ư? Sao bây giờ mọi người đều ăn mừng ngày lễ phương Tây vậy?”
Từ Giáng sinh cho đến Valentine, bây giờ còn có cả Halloween nữa, có phải sau này còn phải mừng lễ Tạ ơn không?
“Hoắc thiếu, chuyện này thì anh không hiểu rồi. Các cô gái rất thích những trò đó. Đến ngày này, mọi người còn so bì với nhau về ngoại hình của bạn trai, tiền của bạn trai, còn cả xe của bạn trai, quà bạn trai tặng nữa. Tóm lại là hễ đến Valentine, trang chủ sẽ ngập tràn các loại chocolate, hoa hồng và nhẫn. Đối với FA thì Valentine đứng top 1 trong bảng xếp hạng diệt FA đấy!”
Âm Thế Hùng nói đến nỗi mặt mày hớn hở, “Haizz! Nói đến nỗi tôi cũng muốn tìm một người để ăn mừng Valentine rồi!”
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
Một lúc lâu sau anh hỏi: “Trong trường đại học mọi người đều ăn mừng ngày này sao?”
“Đương nhiên, ngày lễ này bắt đầu thịnh hành từ các trường đại học mà, đại học chính là ‘khu vực chịu thiên tai nặng nề’ của ngày Valentine.” Âm Thế Hùng lấy điện thoại ra, tìm đại một trang web của trường đại học, đưa cho Hoắc Thiệu Hằng xem, “Anh xem, hận không thể treo hai trái tim lớn lên cổng trường ấy chứ, thật sự làm người ta nghe mà đau lòng, nhìn mà chảy nước mắt.”
Hoắc Thiệu Hằng liếc nhìn, phát hiện đó chính là trường Đại học B mà Cố Niệm Chi đang học, anh rũ mắt xuống, nói: “… Cậu đi ra đi.”
Sau khi Âm Thế Hùng đi khỏi, Hoắc Thiệu Hằng cầm một cây bút trong tay, vô thức đâm vào mặt bàn, cuối cùng anh nắm chặt cây bút, đưa ra một quyết định rất gian nan.
…
Sáng sớm thứ bảy, Cố Niệm Chi thức dậy từ rất sớm. Cô mua hai phần ăn sáng, một phần đặt lên bàn để lại cho Mã Kỳ Kỳ, mình tự ăn một phần. Sau đó, cô gõ cửa phòng của Mã Kỳ Kỳ: “Kỳ Kỳ ơi, tớ đến thư viện tự học đây, cậu tự ăn đi nhé.”
Mã Kỳ Kỳ ở bên trong đau đầu như búa bổ, cô ôm đầu kêu gào một tiếng, tỏ ý đã biết rồi.
Cố Niệm Chi mỉm cười đi ra ngoài.
Cô cố ý dậy sớm, như vậy thì có thể tránh được những người nhạt nhẽo thích nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác.
Đúng vậy, người cô nói chính là Miêu Vân Tiêu.
Cố Niệm Chi ác ý nghĩ.
…
Ở trong thư viện, Cố Niệm Chi thật sự không màng đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng nghĩ đến việc đọc sách thánh hiền, ngoài buổi trưa đi mua một cái hambuger ăn ra, cô vẫn không bước ra khỏi cửa.
Lúc chạng vạng cô nhận được điện thoại của Âm Thế Hùng, nói có người đưa đồ đến cho cô, cô mới vội vã thu dọn cặp sách, đi ra khỏi thư viện.
Cố Niệm Chi đạp xe về tòa nhà ký túc xá, phát hiện có rất nhiều nữ sinh chỉ chỉ trỏ trỏ một chiếc xe mui trần.
Cô thò đầu nhìn, hình như là một chiếc xe thể thao, nhìn logo có lẽ là Ferrari.
Một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest bằng vải dạ thoải mái vai rộng, chiết eo. Hai tay cho vào túi đứng tựa vào cửa xe, gương mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, không hề quan tâm đến đám nữ sinh đi qua đi lại, chỉ chỉ trỏ trỏ vào anh.
Người đàn ông đó không phải Hoắc Thiệu Hằng thì còn là ai!
Cố Niệm Chi lập tức trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa thì há hốc mồm.
Cô ngẩn người nhìn Hoắc Thiệu Hằng bước từng bước đến gần, đưa tay ra với cô, “Anh đến đón em đi chơi lễ Valentine.”
Cố Niệm Chi ngây ngốc hỏi: “Chẳng phải anh nói không ăn mừng ngày lễ nước ngoài sao?” “Đúng là như vậy, nhưng vì em, anh có thể phá lệ một lần.” Hoắc Thiệu Hằng điềm nhiên nắm lấy tay cô.