Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 390: Em là cô gái nhỏ của anh (1)

Chương 390 EM LÀ CÔ GÁI NHỎ CỦA ANH (1)

Cố Niệm Chi cảm nhận được vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng chiếu đến khiến cô trở thành tâm điểm. Cảm giác giống như nữ chính trong phim vậy.

Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, được người đàn ông mình yêu nắm tay dẫn lên xe, từ đó sống hạnh phúc vui vẻ…

Cố Niệm Chi không kìm được tự tưởng tượng trong đầu. Cô được Hoắc Thiệu Hằng nắm tay từng bước đi về phía chiếc xe Ferrari mui trần màu đỏ.

Gương mặt Hoắc Thiệu Hằng không có cảm xúc gì, mắt anh hơi nhìn xuống, liếc thấy vẻ mặt mơ mộng của Cố Niệm Chi thì cong môi mỉm cười.

Đứng lại bên cạnh chiếc xe, Hoắc Thiệu Hằng đặt chìa khóa xe vào tay cô, “Đây là xe của em, mấy ngày trước vừa từ nước ngoài chuyển về, em thử xem có thích không?”

Cố Niệm Chi giật mình.

Chiếc xe này… là tặng cho cô sao?

Cô nói không nên lời, nhìn Hoắc Thiệu Hằng bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Những nữ sinh đứng nhìn đều thốt lên tiếng kêu kinh ngạc, rồi nhìn lại hoa mà bạn trai mình tặng, rất nhiều người không hẹn mà cùng bĩu môi. Thật là người so với người thì phải quỳ, đồ so với đồ thì phải vứt!

Hoắc Thiệu Hằng thu tay về, khom người về phía trước mở cửa ghế lái của chiếc Ferrari, “Đây là xe được đặt làm riêng cho em, hôm đó em nói muốn màu đỏ tươi mà.”

Cố Niệm Chi sợ rồi.

Đúng là cô đã nói một câu “màu đỏ tươi”, nhưng thật ra cô nghĩ đến kiệu hoa màu đỏ, trong lúc vội vã mới nói màu đỏ tươi…

Hơn nữa màu đỏ này thật sự quá đỏ, quá sáng, cũng quá chói mắt ấy!

Anh muốn cô thật sự phải lái chiếc xe mui trần này đi dạo trong sân trường, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ của Đế Đô sao?

Thật đúng là… không biết phải nói gì nữa.

Hoắc Thiệu Hằng giới thiệu chiếc xe này với cô, “Động cơ mới nhất của Ferrari, mẫu mã do nhà thiết kế cao cấp của Ferrari thiết kế, mẫu xe này trên toàn thế giới chỉ có một mình em có, trên đây là tên của em.”

Hoắc Thiệu Hằng khẽ gõ vào tấm bảng tên trang nhã chỗ tay cầm trên cửa xe bên dưới cửa sổ xe.

Cố Niệm Chi nhìn thấy trên đó thật sự có một cái tên tiếng Anh được viết hoa, bên dưới tên tiếng Anh là tên tiếng Trung của cô.

Cô hoàn toàn nói không nên lời.

Đây đã không còn là đãi ngộ của nữ chính nữa rồi, đây là đãi ngộ của công chúa mới đúng.

“Đây là xe thể thao, em chưa lái bao giờ.” Hoắc Thiệu Hằng đưa cô bước đến phía bên ghế lái phụ, mở cửa, “Em ngồi ở đây trước, hôm nay anh sẽ lái.”

Cố Niệm Chi ngơ ngác gật đầu, nghe lời anh ngồi vào trong xe.

Lúc này cô đã hoàn toàn không quan tâm những người bên ngoài nhìn như thế nào, nghĩ như thế nào về cô nữa.

Hoắc Thiệu Hằng cũng ngồi vào trong xe, nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô, rồi khởi động xe.

Âm thanh xình xịch của động cơ xe thể thao vang lên, lớn đến nỗi không tưởng tượng được, giống như tiếng pháo nổ vang dưới tòa nhà ký túc xá, đinh tai nhức óc khiến rất nhiều nữ sinh giật mình hét toáng lên.

Mã Kỳ Kỳ từ trên cửa sổ thò đầu nhìn xuống dưới, phát hiện bạn cùng phòng của mình chính là nữ chính của màn kịch này, cô vui mừng khôn xiết.

Cô vẫy tay với Cố Niệm Chi rồi lớn tiếng hô to: “Phải chơi thật vui vẻ! Phải hạnh phúc nhé!”

Trong hai người họ, ít nhất còn có một người có thể ăn mừng ngày Valentine.

Mã Kỳ Kỳ thật lòng vui mừng cho Cố Niệm Chi.

Chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ tươi chạy khỏi sân trường Đại học B như một cơn gió. Họ vẫn chưa ra khỏi cổng Nam của Đại học B thì rất nhiều bức ảnh ở hiện trường đã được đăng lên diễn đàn của trường rồi.

Valentine, trai đẹp gái xinh, siêu xe thể thao Ferrari, không phải mùa Valentine nào cũng có cơ hội gặp được tin tức giật gân thế này đâu.

Miêu Vân Tiêu tận mắt nhìn thấy vị Thiếu tướng Hoắc đó lái siêu xe thể thao đến đón Cố Niệm Chi, sau đó trên diễn đàn cô ta lại nhìn thấy rất nhiều lời khen không ngớt về chuyện này, khen Cố Niệm Chi may mắn. Cô ta cắn răng, dùng một tài khoản ảo đăng nhập lên đó, mở một bài viết: 《Nữ chủ nhân của Ferrari có thật là cô gái xinh đẹp giàu có? Bạn tin tưởng vào điều đó nghĩa là bạn quá non nớt, quá ngây thơ rồi…》

Trong bài viết này, cô ta lấy thân phận là người quen bên cạnh Cố Niệm Chi tung ra tất cả tư liệu cá nhân của cô, bao gồm cả thân phận trẻ mồ côi. Vì tiền bạc và quyền thế, không tiếc quyến rũ sĩ quan cấp cao, dùng thân xác đổi lấy lợi ích không chính đáng.

Bài viết này vừa được đăng lên, lập tức gây ra tin tức chấn động thứ hai.

Mã Kỳ Kỳ ở trong ký túc xá không có việc gì làm, đang lướt xem trên diễn đàn, nhìn thấy bài viết này lập tức trở thành bài hot. Cô tức điên người, lập tức trả lời bài viết: “Người viết bài post, đố kỵ là bệnh, phải trị. Hôm nay nếu mày không gỡ bài viết này xuống, tao đảm bảo mày sẽ trở thành bị cáo. Đều là sinh viên khoa Luật, cần gì phải ghen tị với người khác như thế?”

Cô vừa nói như vậy, cả trường đều biết người đăng bài là sinh viên khoa Luật.

Đám trâu bò khoa Công nghệ thông tin nhanh chóng tra IP, lập tức xác định được ký túc xá của người đăng bài.

Miêu Vân Tiêu, bạn cùng phòng cũ của Cố Niệm Chi, chưa đến mười phút đã bị người ta lôi ra.

Trên diễn đàn của Đại học B, đăng bài viết bôi nhọ người khác là hành vi khiến mọi người xem thường nhất, huống hồ còn là bạn học bên cạnh mình, mọi người đều rất kiêng kỵ chuyện này.

Mã Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy bài viết là đoán được ngay là Miêu Vân Tiêu viết bài, bây giờ thấy cô ta bị người ta lôi ra, bối rối đi khắp nơi tìm người xóa bài mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chụp màn hình lưu niệm, cô bấm gửi sang cho Cố Niệm Chi.



Lúc này đương nhiên Cố Niệm Chi không có thời gian để lướt diễn đàn của trường.

Cô ngồi trong xe thể thao, trong đầu vẫn còn ngơ ngác, dưới chân lâng lâng như đang bước đi trên mây, hoàn toàn không thể đặt chân xuống đất.

Hoắc Thiệu Hằng lái xe rất tốt, đáng tiếc trên đường phố của Đế Đô, cho dù là “vua xe thể thao” Ferrari cũng chỉ có thể chạy với tốc độ rùa bò.

Cố Niệm Chi im lặng rất lâu mới hỏi: “Hoắc thiếu, chiếc xe này thật sự cho em sao?”

“Chuyện này cũng giả được à?” Hoắc Thiệu Hằng đưa mắt nhìn cô, “Hợp đồng của chiếc xe này ở ngay trong ngăn kéo trước mặt em, em mở ra là biết người sở hữu là ai.”

Cố Niệm Chi mở ngăn kéo trước mặt ra, thấy trong đó quả nhiên có một tập tài liệu. Cô lấy ra nhanh chóng lướt mắt nhìn, thấy chủ sở hữu xe quả nhiên là cô.

Cô vuốt nhẹ tập tài liệu, trong lòng xúc động bùi ngùi.

“Sao thế? Không thích à?” Hoắc Thiệu Hằng đánh một vòng trên vô lăng, lái về hướng khu nhà cao tầng nằm san sát nhau.

Phía bên đó là khu chung cư cao cấp khép kín vừa được xây dựng và phát triển trong khu Tam Hoàn ở Đế Đô.

Vốn dĩ khu vực này đã có giá trên trời, lại cộng thêm thiết kế mới mẻ hợp lý của khu nhà, tính riêng tư và bảo mật rất cao, cho nên người đến mua nhà tấp nập, rất nhiều người còn trực tiếp mua bằng tiền mặt.

Bắt đầu từ lúc xe của Hoắc Thiệu Hằng lái vào cổng lớn của khu nhà này Cố Niệm Chi đã biết có lẽ chỗ này chính là căn hộ mà Hoắc Thiệu Hằng nói mua cho cô rồi…

Cô nhìn Hoắc Thiệu Hằng, bỗng dưng thấy cảm động đến lạ kỳ.

Thật ra tặng cô một bó hoa thôi cô cũng cảm thấy thỏa mãn rồi, đối phương lại cho cô cả một vườn hoa trên núi, vượt xa dự đoán của cô.

Chiếc xe thể thao dừng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm trong căn hộ Duplex của một tòa nhà hai mươi tầng nằm ở vị trí trung tâm nhất của khu nhà.

Hoắc Thiệu Hằng tháo dây an toàn, nhìn thấy Cố Niệm Chi vẫn ngồi yên trong đó.

“Xuống xe đi.” Hoắc Thiệu Hằng tháo dây an toàn cho cô, “Sao thế?”

Cố Niệm Chi ngước mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, anh thật sự tặng em chiếc xe này sao? Sau đó em sẽ lái chiếc xe này đi học ư?”

“Ừm, không được à?” Hoắc Thiệu Hằng giúp cô vuốt tóc trước trán, vén lọn tóc ra sau tai, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, sau đó cúi người xuống hôn cô.

Cố Niệm Chi ngoan ngoãn để anh hôn, thì thầm nói: “… Nhưng chiếc xe này mui trần, quá bắt mắt, huênh hoang như vậy có tốt không? Chẳng phải anh nói phải khiêm tốn sao?”

Cô nhìn Hoắc Thiệu Hằng với vẻ khó hiểu, cảm thấy chuyện này khác xa với dự đoán của cô.

Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng khẽ cong lên, anh kéo cô xuống xe.

Hai người đứng trước chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ tươi óng ánh. Hoắc Thiệu Hằng cho hai tay vào túi quần, ung dung nói: “Em chỉ cần quen là được, huênh hoang thì có gì không tốt?”

“Nhưng em không muốn quá bắt mắt, quá huênh hoang, sẽ gây phiền phức cho anh.” Cố Niệm Chi nghiêm túc nói, “Em không muốn làm liên lụy anh.”

Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, ôm vai cô đi về phía thang máy của bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói chuyện với cô: “Cho dù em huyên hoang hay là khiêm tốn, người phê phán em chắc chắn sẽ không ít, nếu đã như vậy thì tại sao phải khiêm tốn chứ?”

Cố Niệm Chi á khẩu.

Cô không hiểu anh nói gì những vẫn cảm thấy thật lợi hại.

“Anh suy nghĩ rất lâu rồi, thay vì để em phải khiêm tốn, liên tục bị họ nhắm vào, chi bằng huênh hoang một chút, như vậy những người đó mới kiêng kỵ hơn.” Hoắc Thiệu Hằng bước vào thang máy, ấn nút lên tầng mười tám.

Nói cô không có gia thế ư? Anh có thể cho cô gia thế.

Nói cô không có người chống lưng ư? Anh chính là người chống lưng cho cô.

Trong lòng Cố Niệm Chi tràn đầy ngọt ngào, “… Như vậy có ổn không anh?”

“Tại sao lại không ổn? Anh nghĩ sau chuyện hôm nay, người nên biết chắc chắn cũng biết rồi. Từ nay về sau, nhìn thấy chiếc xe này họ sẽ phải đi đường vòng.” Hoắc Thiệu Hằng nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí rất kiên quyết không cho phép phản kháng.

Anh muốn công khai chủ quyền đó sao?

Trong lòng Cố Niệm Chi có trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, một lúc sau, cô lắc đầu nói: “Thật ra không cần đâu, em không để tâm.”

“Không để tâm hả?” Hoắc Thiệu Hằng bật cười, “Không để tâm thì sao hôm qua lại cáu kỉnh như vậy?”

Cố Niệm Chi đỏ mặt, ánh mắt không biết phải nhìn vào đâu, cô ấp a ấp úng nói: “Thật ra chỉ cần anh giải thích, em sẽ nghe…”

Nhưng quan trọng là Hoắc Thiệu Hằng không phải kiểu người chuyện gì cũng sẽ giải thích với người khác, anh đã quen với việc trực tiếp sắp đặt khiến người khác không nói được gì nữa.

Cố Niệm Chi đỏ mặt, nghe thấy tiếng ting của thang máy, đã đến tầng mười tám rồi.

Hoắc Thiệu Hằng nắm tay cô, bước ra khỏi cửa thang máy.

Tính riêng tư của tòa nhà này thật sự cao đến bất ngờ, mỗi hộ có một thang máy, phải có thẻ thang máy riêng mới có thể lên được tầng nhà của nhà mình.

Cố Niệm Chi biết Hoắc Thiệu Hằng vẫn đang trải đường cho cô. Cô nắm chặt tay Hoắc Thiệu Hằng, nhỏ giọng nói: “Hoắc thiếu, cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh đã bảo vệ em, sắp xếp cho em, cất giấu em, giữ gìn cho em, khiến em không phải lo lắng hoảng sợ, khiến em không phải lang thang nay đây mai đó. Vào lúc em không có chỗ nương tựa, anh đã cho em một mái nhà có thể che nắng che mưa. Đọc truyện tại s1apihd.com

Hoắc Thiệu Hằng lấy chìa khóa và thẻ phòng, đặt vào tay cô, “Sau này chỗ này chính là nhà của em, cuối tuần có thể đến đây ở, kỳ nghỉ dài thì đến ở chỗ của anh.”

“Hết xe lại đến nhà… Hoắc thiếu, anh thật sự chiều hư em rồi…” Cố Niệm Chi đỏ mặt, lẩm bẩm nói.

Anh cúi đầu khẽ hôn lên má cô, hạ thấp giọng nói: “Em là người con gái của anh, anh muốn cho em đãi ngộ tốt nhất, có vấn đề gì sao?”

Cố Niệm Chi mím môi khẽ cười, cô ngước mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng, rồi nhanh chóng dời đi nơi khác, khẽ khàng nói: “… Vẫn chưa phải mà…”

“Vẫn chưa phải gì?”

“… Chưa phải là người con gái của anh.” Cố Niệm Chi to gan nói, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước, ánh mắt vừa to gan lại vừa e thẹn.

Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng rung động, anh nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn, nhìn sâu vào mắt cô, “… Lập tức sẽ phải ngay thôi.”