Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 388: Em đang ra điều kiện với anh sao?

Giọng nói nghẹn ngào của Cố Niệm Chi vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng, giòn tan tựa như món đồ sứ cao cấp, nghe thật thê lương.

Cảm giác lạnh lẽo như xuyên qua điện thoại truyền đến tai Hoắc Thiệu Hằng.

Trong lòng anh dậy sóng, nhấn chuột, mở hệ thống truy tìm vệ tinh, tìm xem Cố Niệm Chi đang ở đâu.

Trong màn hình lớn trước mặt, một mình Cố Niệm Chi lẻ loi đứng bên bờ tường cạnh cổng Nam của trường Đại học B. Cô mặc một chiếc áo khoác lông dài tới gối, đeo ba lô trên lưng, một nửa gương mặt giấu trong khăn choàng cổ, một tay ôm điện thoại bên tai, có thể nhìn thấy được bàn tay đỏ ửng vì lạnh cóng của cô.

Hoắc Thiệu Hằng im lặng một lúc lâu.

Cho dù là nghe điện thoại bên ngoài đi chăng nữa, cô không thể dùng tai nghe sao?

Như thế thì tay sẽ không bị lạnh.

Thật đúng là một đứa trẻ, hễ tức giận là không màng gì cả.

Hoắc Thiệu Hằng chăm chú nhìn Cố Niệm Chi hiện lên trên màn hình, bên tai nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của cô. Một lúc sau, anh mới nói: “Em đang ở đâu?”

“Anh đừng quan tâm em ở đâu, em có chuyện muốn hỏi anh.” Cố Niệm Chi khụt khịt mũi, giọng hơi nghẹn ngào, dáng vẻ nghiêm túc hùng hổ như đang hỏi tội anh vậy.

Hoắc Thiệu Hằng ngả người tựa vào ghế ngồi, bình thản nói: “Được, nhưng bây giờ em phải quay về ký túc xá bình tĩnh lại. Em như thế này, anh sẽ không nói gì với em hết.”

Cố Niệm Chi cạn lời.

Cô lo lắng nhìn xung quanh, không hề nhìn thấy xung quanh có người của Hoắc Thiệu Hằng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi kéo mũ của áo khoác lông lên, che đi toàn bộ gương mặt mình.

Hình như cảm thấy chỉ cần che đầu mình lại, Hoắc Thiệu Hằng sẽ không thấy được cô từ ảnh vệ tinh nữa vậy.

Nhìn những hành động trong vô thức của cô, khóe môi Hoắc Thiệu Hằng không nhịn được khẽ cong lên. Anh nói tiếp: “Em về phòng ký túc xá trước đi.”

Cố Niệm Chi bĩu môi với vẻ không vui: “… Tại sao không thể nói ngay bây giờ?”

“Bởi vì bây giờ em đang tức giận, những lúc thế này thì chẳng nói lí lẽ gì cả.” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh trả lời, thúc giục cô một lần nữa, “Mau quay về đi, nghe lời.”

Cố Niệm Chi im lặng, cô hiểu ra Hoắc Thiệu Hằng đã biết mình ở đâu, “Cho nên nếu như em không quay về ký túc xá thì anh sẽ để mặc em sao?”

Cô thử “nói lí lẽ” với Hoắc Thiệu Hằng.

“Em có thể thử xem sao.” Ngữ khí của Hoắc Thiệu Hằng rất bình thản, nhưng Cố Niệm Chi vẫn nghe ra sự uy hϊếp trong đó.

Cố Niệm Chi ôm điện thoại tựa vào bức tường bên ngoài cổng Nam trường Đại học B. Trong lòng cô đang đấu tranh kịch liệt.

Lúc thì cảm thấy bản thân không thể tỏ ra yếu thế, Hoắc Thiệu Hằng cứ luôn đàn áp cô như vậy, ở trước mặt anh cô không giành được phần thắng nào.

Lúc thì cảm thấy tại sao hai người yêu nhau lại phải phân thắng thua chứ? Anh và cô cũng chẳng phải kẻ thù…

Nhưng cô lại nghĩ, nếu lần nào cũng là cô nhượng bộ, chẳng lẽ Hoắc Thiệu Hằng không sai một chút nào sao?

Cố Niệm Chi thầm nghĩ, cô cũng không gây chuyện vô lý, cô biết lần này cô lo sợ nhất là điều gì.

Bức ảnh đó chỉ là phụ thôi, nguyên nhân chủ yếu nhất là chuyện Miêu Vân Tiêu nói trên tổ chức muốn làm mai cho Hoắc Thiệu Hằng.

Chuyện này mới là nguyên nhân thật sự khiến cô lo lắng bất an.

Cố Niệm Chi biết, đối với Hoắc Thiệu Hằng mà nói, tầm quan trọng của tổ chức được đặt cùng với lợi ích của quốc gia.

Cố Niệm Chi tự nhận rằng bản thân mình không tranh được với quốc gia và tổ chức trong lòng Hoắc Thiệu Hằng. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ tranh giành gì, chỉ cần hai bên không có mâu thuẫn là được.

Nhưng bây giờ một bên đã xen vào, cô không còn đoán được tâm tư của Hoắc Thiệu Hằng sẽ lệch về phía nào nữa.

Có lẽ Hoắc Thiệu Hằng sẽ không thay lòng đổi dạ, nhưng nếu như có lợi ích lớn hơn muốn anh phải thỏa hiệp thì sao?

Cố Niệm Chi nắm chặt điện thoại, im lặng một lúc, lấy hết dũng khí hỏi một lần nữa: “Không, em không quay về! Em muốn gặp anh, ngay bây giờ, ngay lúc này!”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn công việc mình đang làm.

Chương trình mà cả bộ phận đã mất thời gian một tháng để làm ra đang vận hành, một khi dừng lại, có thể sẽ bị hacker đột nhập, hậu quả không thể tưởng tượng được.

Vừa rồi, anh mới dẫn dắt tổ chức cho nhóm IT của Cục tác chiến đặc biệt xong, đã đẩy lui được mấy đợt công kích đến từ IP bên bờ đại dương.

Trên chiến trường không khói súng này, chiến tranh vẫn luôn tồn tại.

Bây giờ anh không thể rời đi, cũng không muốn gọi xe đi đón Cố Niệm Chi vào lúc này.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ uất ức của Cố Niệm Chi, Hoắc Thiệu Hằng quả thật rất đau lòng, nhưng anh cũng không thể chiều theo tật xấu của cô được.

Hễ tức giận là chạy loạn khắp nơi, sau này còn thế nào nữa?

Nhất định phải bỏ thói quen xấu này của cô.

Có lẽ là do đã quen ở vị trí cấp trên điều khiển ra lệnh, hoặc do Cố Niệm Chi trưởng thành bên cạnh anh nên anh cảm thấy ngoài tình yêu nam nữ với cô ra, còn phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ cô nữa.

Hoắc Thiệu Hằng mím môi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Anh nhìn Cố Niệm Chi đang cúi đầu đứng lẻ loi bên góc tường, nghiêm túc nói: “Em về ký túc xá trước đi, có chuyện gì thì chờ em về ký túc xá rồi nói.”

Cố Niệm Chi nhắm mắt lại, uất ức nói: “… Được, em về ký túc xá nhưng anh phải trả lời câu hỏi của em.”

“Em quay về trước đi, em biết đấy, anh chưa bao giờ bàn điều kiện với người khác.” Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng vẫn bình thản ung dung.

Càng lúc Cố Niệm Chi càng không rõ vị trí của mình trong lòng Hoắc Thiệu Hằng.

Cô cắn chặt môi khiến môi dưới xuất hiện mấy dấu răng, thấp giọng yếu ớt nói: “Nếu như em cứ không về thì sao?”

Muốn cứng đầu thật luôn hả?

Hoắc Thiệu Hằng đau đầu xoa xoa hai bên thái dương.

Còn chưa đợi được anh ra quyết định thì chuông cảnh báo của hệ thống điều khiển trung tâm lại vang lên lần nữa, lại xuất hiện một đợt công kích IP.

Hoắc Thiệu Hằng đeo bộ đàm lên, nói với Cố Niệm Chi: “Em nhanh chóng quay về ký túc xá đi, bên đây xong việc rồi anh sẽ gọi điện thoại đến ký túc xá của em, anh cúp máy đây.”

Sau khi điện thoại bị cúp, Cố Niệm Chi kéo khăn choàng cổ che mặt xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đến thất thần.

Vừa nãy cô nghe thấy tiếng chuông cảnh báo bên phía Hoắc Thiệu Hằng.

Lần này cô còn có thể nói gì nữa đây?

Có vẻ như cô đã ầm ĩ không đúng lúc rồi…

Hoắc Thiệu Hằng lập tức dẫn dắt điều động, chỉ huy thành viên đội IT của Cục tác chiến đặc biệt tạo nên thế phòng thủ. Không chỉ cần phải ngăn chặn ý đồ tìm chỗ sơ hở trong hệ thống để tấn công vào hệ thống mạng của Đế Quốc Hoa Hạ của tổ chức hacker nước ngoài, mà họ còn phải chủ động tấn công, lần ra manh mối, tìm ra tuyến đường tấn công của đối phương, tấn công ngược lại máy chủ của đối phương, lặng lẽ cấy ghép chương trình ngựa gỗ vào trong đó, mai phục trong máy tính của đối phương.

Nhưng anh cũng biết, kiểu chương trình ngựa gỗ này không tồn tại được lâu trong hệ thống của đối phương, rất nhanh sẽ bị họ phát hiện, sau đó xóa bỏ.

Có điều, làm ngành này thì chỉ cần có một sơ hở lọt vào là sẽ có thể lấy được rất nhiều thông tin quan trọng, nên cho dù sau này bị xóa mất cũng không sao.

Bởi vì mục đích của họ đã đạt được rồi.

“Số một! Số một! Gói đồ đã được đưa đến! Gói đồ đã được đưa đến!”

“Số ba! Số ba! Đóng cổng IP, lập tức đóng cửa đánh chó!”

“Số hiệu A đã rời khỏi vị trí, đề cao cảnh giác ở năm chiếc cổng đang mở!” Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

“Số hiệu B thu lưới, xóa ổ cứng lưu trữ của đối phương, cho đối phương một lời cảnh cáo!”

Hoắc Thiệu Hằng chỉ huy nhóm của mình đâu ra đấy, phân hóa lực lượng ngang dọc trên mạng lưới không nhìn thấy được, tập trung tinh thần ngăn chặn, phản kích những chương trình ác ý của đối phương.



Cố Niệm Chi đeo ba lô trên lưng, ngơ ngác đứng ngoài cổng Nam trường Đại học B một lúc lâu.

Cô muốn về ký túc xá, nhưng lại sợ mất mặt.

Cô cúi đầu dùng mũi giày của đôi giày da quệt bùn trên mặt đất, suy nghĩ xem rốt cuộc cô phải làm thế nào.

Gió đêm càng lúc càng lạnh, cái đầu nóng bừng của cô cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

Nhưng cô vẫn chưa cảm thấy thoải mái, thậm chí không thể nghĩ đến chuyện này, hễ nghĩ đến thì tâm trạng như muốn bùng nổ.

Đường phố ở cổng phía Nam Đại học B vào buổi tối rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có ánh đèn của xe hơi chạy lướt qua xoẹt ngang qua bầu trời.

Cố Niệm Chi cúi đầu, cuối cùng bước từng bước đi về phòng ký túc xá.

Đến dưới tòa nhà ký túc xá, Cố Niệm Chi nhìn thấy một đôi tình nhân đứng dưới gốc cây lớn cạnh tòa nhà. Hai người họ càng lúc càng gần, cuối cùng thì ôm hôn nhau.

Cố Niệm Chi chẳng buồn nhìn họ, xoay người bỏ đi.

Lúc này bỗng nhiên có một người chạy nhanh đến bên cạnh cô, xông đến trước mặt đôi tình nhân dưới gốc cây, kéo người đàn ông ra, cho anh ta một cái tát thật vang.

“Mạc Nhân Phương! Anh lại dám bắt cá hai tay thật! Mã Kỳ Kỳ tôi mù mắt rồi mới đi quen với loại người như anh!”

Cố Niệm Chi mắt chữ A mồm chữ O. Cô nhìn thấy Mã Kỳ Kỳ - bạn cùng phòng của mình đang hung hăng chỉ vào người đàn ông đó mắng: “Anh nghe cho rõ đây! Là tôi đá anh!” Cô nói xong lại quay qua nói với cô gái kia: “Cô biết rõ anh ta có bạn gái rồi mà vẫn hẹn hò với anh ta! Đồ không biết xấu hổ!”

Nhưng cô gái đó lại cười nhạt, nói với Mã Kỳ Kỳ: “Là anh ấy không cần cô, cô đừng níu kéo nữa. Cái gì mà cô đá anh ấy chứ? Rõ ràng là anh ấy không cần cô nữa!”

Mã Kỳ Kỳ giận điên người, đưa tay lên định đánh cô gái kia.

Nhưng người đàn ông đó lập tức tóm lấy tay của Mã Kỳ Kỳ, hét lên: “Cô có thôi đi không? Cô đánh tôi thì tôi chịu, nhưng cô đừng đánh cô ấy!”

Hả? Lại còn bảo vệ nữa cơ đấy…

Cố Niệm Chi thấy chướng mắt, nhanh chóng bước đến, kéo tay Mã Kỳ Kỳ lại an ủi: “Kỳ Kỳ, đừng chấp nhặt với loại người kém hiểu biết này.” Sau đó cô quay đầu nói với người đàn ông: “Loại người đê tiện như anh sau này làm chuyện gì cũng xui xẻo, thi cử không đạt, không lấy được học vị, không tìm được việc làm, cả đời phải bám váy đàn bà! Mãi mãi không được như ý nguyện!”

Người đàn ông đó bị Cố Niệm Chi nói thì giận tím mặt, tức giận nói: “Cô là ai hả? Dựa vào cái gì mà nguyền rủa tôi?”

“Tôi cứ nguyền rủa anh đấy! Loại đàn ông lăng nhăng, bắt cá hai tay như anh, ai biết được cũng sẽ nguyền rủa thôi!” Cố Niệm Chi cười nhạt, kéo Mã Kỳ Kỳ, nói, “Chúng ta đi, đừng để ý đến anh ta.”

Mã Kỳ Kỳ đang khóc lóc thảm thiết bị Cố Niệm Chi kéo vào thang máy, cô ôm mặt nói: “Niệm Chi, có phải tớ rất thất bại không?”

Cố Niệm Chi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nắm chặt tay bạn im lặng không lên tiếng.

“Bạn trai tớ bắt cá hai tay, mà tớ lại là người cuối cùng biết chuyện. Vừa nãy tớ còn ở trong phòng chuẩn bị niềm vui bất ngờ trong ngày lễ Tình nhân cho anh ta. Có người gửi tin nhắn cho tớ, nói tớ đi xuống lầu…”

Nước mắt từ trong kẽ ngón tay chảy ra thấm ướt mu bàn tay.

Cố Niệm Chi thở dài, nói: “Cậu đừng nghĩ nữa, quay về rồi nói tiếp.” Cô suy nghĩ một lúc, lại nói, “Tớ đói rồi, cậu có đói không? Chúng ta gọi chút đồ ăn bên ngoài về ăn nhé?”

Mã Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, nghẹn ngào nói: “Tớ muốn ăn lưỡi vịt, bánh cua, thêm khoai tây chiên, gà chiên, bia, cái gì mập thì ăn cái đó!”

Cố Niệm Chi bị chọc cười, tâm trạng u uất cả buổi tối cuối cùng cũng dịu lại. Cô lấy điện thoại ra, tìm một quán ăn được đánh giá tốt, bắt đầu gọi món.

“Vâng, các anh giao đến dưới tòa nhà ký túc xá, tôi sẽ xuống lầu nhận.” Cố Niệm Chi lưu lại tên và địa chỉ của mình, rồi cùng Mã Kỳ Kỳ quay về phòng.

Hai người về phòng mình điều chỉnh lại tâm tình rồi đi tắm. Lúc đi ra, thức ăn cũng vừa được giao tới.

Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ ngồi hai bên của bàn ăn ăn uống thỏa thích, họ uống bia, ăn gà chiên. Mặc dù là thực phẩm không lành mạnh nhưng lại có chất béo và năng lượng khiến tâm trạng người ta thoải mái vui vẻ.

Mã Kỳ Kỳ vừa cắn bánh cua, vừa nói với Cố Niệm Chi: “Tớ muốn biến bi thương thành sức ăn, tối hôm nay ăn đến khi nào không ăn được nữa mới thôi.”

Cố Niệm Chi không ngăn cản, gật đầu, “Chúng ta cùng ăn, béo thì béo, ai sợ ai!”

Hai người uống ba bốn chai bia, không có tửu lượng uống bia cũng có thể say.

Lúc Cố Niệm Chi uống đến mức ngà ngà say, cuối cùng Hoắc Thiệu Hằng cũng gọi điện đến.