Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 374: Nhà vô địch đời người

Chương 374 NHÀ VÔ ĐỊCH ĐỜI NGƯỜI

Quế Tố Dao quay lại thấy Cố Niệm Chi đang nhìn mình, hơn nữa còn đang gật đầu cười. Cô ta hơi ngại bèn đứng dậy nói với Cố Niệm Chi: “Em muốn uống gì? Chị lấy cho em.”

“Cảm ơn chị Quế, em muốn uống cà phê ạ.” Cố Niệm Chi cũng đứng lên theo, “Để em giúp chị.”

Hà Chi Sơ nhíu mày phản đối: “Niệm Chi, tối rồi còn uống cà phê cái gì? Trong tủ lạnh có sữa đấy, bỏ vào lò vi sóng cho nóng rồi hãy uống.”

Khóe miệng Cố Niệm Chi giật giật hai cái, không hài lòng lẩm bẩm: “Em có phải trẻ con đâu, sao ngay cả quyền uống cà phê cũng không có vậy?”

Quế Tố Dao đánh mắt ra hiệu với cô, nhỏ giọng nói: “Em còn dám cãi lại Giáo sư Hà à?”

“Em đâu có cãi lại đâu ạ?” Cố Niệm Chi hận không thể lấy kim khâu miệng mình lại. Sau này trước mặt Hà Chi Sơ, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn làm một cái cây, hoặc một cái bình hoa cũng được, tóm lại là sẽ không nói chuyện kiểu đó nữa, tránh gây phiền phức.

Quế Tố Dao kéo tay cô dẫn vào nhà bếp của Hà Chi Sơ, rất thành thục mở tủ lạnh, lấy một bình sữa tươi ra trước, rồi lại lấy creamer, và còn cả túi trà nữa. Cố Niệm Chi đón lấy bình sữa tươi, bỏ vào lò vi sóng hai phút rồi lấy ra, rót vào cốc thủy tinh, vừa uống vừa sưởi tay.

Cô nhìn Quế Tố Dao quen thuộc lấy trong tủ bếp ra một chiếc bình gốm men xanh tím tuyệt đẹp, đổ từ trong đó ra một đĩa nhỏ cà phê rồi cho vào máy pha cà phê tự động.

Một lúc sau, mùi cà phê thơm nồng lập tức từ trong bếp bay ra.

Cố Niệm Chi ngửi mùi cà phê uống một ngụm sữa, cô hỏi Quế Tố Dao: “Mọi lần đều là chị Quế pha cà phê ạ?”

“Đây là lần thứ hai.” Quế Tố Dao bận rộn trước quầy bar, “Lần trước chị đến là do anh Hoàng dạy chị pha.”

Cố Niệm Chi cười: “Anh Hoàng biết pha loại cà phê như thế này à? Em nhớ là anh ấy chỉ thích uống cà phê hòa tan thôi mà.”

Quế Tố Dao cười ha ha, đặt năm cốc cà phê lên khay rồi nói: “Lần trước anh ấy pha cà phê hòa tan, Giáo sư Hà còn không thèm nhìn, từ đầu đến cuối đều không uống.”

Cố Niệm Chi che miệng, trong lòng thầm oán Hà Chi Sơ thật khó chiều, nhưng đương nhiên là cô không dám nói ra. Cô theo Quế Tố Dao ra khỏi bếp, đi vào phòng khách.

“Tay nghề pha cà phê của đàn em Quế quả là xuất thần nhập hóa.” Anh Đoàn khen không dứt miệng, “Đúng là một người con gái đạt chuẩn!”

“Đúng vậy, phụ nữ biết nấu cơm đâu đâu cũng có, nhưng phụ nữ biết pha cà phê thì lại quá ít.” Ngay cả anh Vệ bình thường ít lời cũng phải cất tiếng khen ngợi.

Cố Niệm Chi cầm cốc sữa, biểu cảm trên khuôn mặt hơi có vẻ chê bai.

Anh Hoàng bình thản cầm cốc cà phê lên, cau mày nói: “Đây là cà phê hạt tự xay của quán đấy à? Anh thấy không có gì khác so với cà phê hòa tan! Lại còn phiền phức nữa chứ…” Nói xong anh ta liền uống một ngụm rồi liếʍ liếʍ môi.

Sau đó không nói gì nữa.

Cà phê tự xay của quán cà phê làm sao giống với cà phê hòa tan được?

Phàm là những người từng uống cà phê thì đều không có ai nói như thế.

Anh Hoàng nhanh chóng uống hết một cốc cà phê, còn nheo mắt với Quế Tố Dao: “Đàn em Quế này, em pha giúp anh thêm cốc cà phê nữa đi, anh sẽ gửi cho em hai danh mục sách.”

Quế Tố Dao vừa cười vừa dạ, khóe mắt cô ta nhìn thấy Hà Chi Sơ bưng cốc cà phê lên nhấp có một ngụm rồi đặt xuống.

Trong lòng cô ta không thể nói rõ là vui hay là thất vọng, xoay người đi vào nhà bếp pha cà phê.

Lúc này Cố Niệm Chi ngồi xuống, ôm đầu nhìn cốc sữa của mình, nói: “Sau này lần nào cũng bắt chị Quế pha cà phê ạ?”

“… Cũng không phải là lần nào cũng thế. Mới có hai lần thôi mà…” Anh Hoàng lẩm bẩm.

Hà Chi Sơ khẽ gật đầu: “Niệm Chi nói rất đúng, không thể lần nào cũng bắt Tiểu Quế phải đi pha cà phê. Việc này các em lập một cái bảng phân công, mỗi lần họp là một người pha cà phê. Chúng ta họp không nhiều, nếu mỗi tháng họp một lần, bốn người bốn tháng là được.”

Cố Niệm Chi tự chỉ vào mình: “Vậy còn em? Giáo sư Hà không cần em pha cà phê ạ?”

“Em không uống cà phê thì pha cái gì mà pha?” Hà Chi Sơ lạnh mặt, “Em còn nhỏ, hãy nhìn các anh chị khóa trên pha cà phê đi.”

Chẳng khác gì dạy một đứa trẻ con.

Cố Niệm Chi cạn lời nhìn lên trời.

Hậu quả của việc nhảy lớp chỉ có điểm này là không tốt, nhỏ hơn người khác rất nhiều, người ta sẽ không coi bạn ra gì. Cho dù bạn có thông minh, có làm giỏi hơn người ta, nhưng chỉ cần thấy bạn nhỏ tuổi hơn thì tự nhiên sẽ bị khoanh vào phạm vi “trẻ con” thôi.

Quế Tố Dao lại pha thêm cho anh Hoàng một cốc cà phê nữa, để trên bàn trà.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Hà Chi Sơ đã thảo luận hết một lượt với anh Hoàng và anh Đoàn về ý tưởng luận án của họ rồi.

“Các em có thể về được rồi.” Hà Chi Sơ gật đầu với hai người họ, “Làm xong thì gửi vào email cho tôi.”

“Dạ vâng, thưa Giáo sư Hà.” Hai người đứng lên chào ra về.

Anh Đoàn đi được vài bước lại quay lại cười nói với Cố Niệm Chi: “Tiểu sư muội, anh thật sự không nói đùa đâu, anh nói thật đấy, em đã có bạn trai chưa?”

“Có thì sao, không có thì sao ạ?” Cố Niệm Chi cười gian xảo, “Hôm nay em mới gặp anh Đoàn lần đầu, không thích hợp nói quá nhiều phải không ạ?”

“Cũng không thể nói như thế được.” Anh Đoàn càng nhìn Cố Niệm Chi càng thích: “Chỉ cần em chưa có bạn trai thì anh sẽ có quyền công khai theo đuổi mà, đúng không? Em có chấp nhận hay không thì lại là một chuyện khác, anh sẽ không ép em đâu. Đúng rồi, số điện thoại của em là gì nhỉ?”

Cố Niệm Chi mỉm cười, còn chưa kịp từ chối thì Quế Tố Dao đã giành nói: “136XXXXXXXXXX. Đây là số điện thoại của em ấy.” Nói xong còn nháy mắt với anh Đoàn, “Anh Đoàn, anh đừng có học Lệnh Hồ Xung đấy? Vị tiểu sư muội tốt như thế cuối cùng lại đi nhường cho người khác...”

Anh Đoàn bật cười lớn, rút điện thoại ra gọi vào số đó.

Điện thoại của Cố Niệm Chi đổ chuông, cô nhìn số gọi đến rồi đưa cho anh Đoàn xem: “Đây là số của anh ạ?”

“Đúng thế.”Anh Đoàn yên tâm, quay đầu nói với Quế Tố Dao: “Quế sư muội à, anh họ Đoàn chứ không phải họ Lệnh Hồ! Em đã xem Thiên Long Bát Bộ của ông cụ Kim chưa? Đoàn Chính Thuần là ai? Nhà vô địch đời người đấy nhé! Bao nhiêu cô gái xuất sắc trong Thiên Long Bát Bộ nếu không phải vợ ông ta thì cũng là con gái ông ta còn gì!”

Phì!

Anh Vệ suýt nữa thì phun cả cà phê ra.

Một tay anh Hoàng lôi anh Đoàn đi: “Đi thôi, đừng có ở đây mất mặt thêm nữa.”

Sau khi hai người đi khỏi, anh Đoàn liền nghiêm túc nói với anh Hoàng: “Tôi thật sự muốn theo đuổi Cố Niệm Chi đấy, cậu nghĩ có thành không?”

“Cậu mới gặp người ta lần đầu mà, tình yêu sét đánh đấy à?” Anh Hoàng cạn lời, ngắm nghía anh ta, “Từ trước tới giờ tôi không hề biết cậu lại là kiểu đàn ông dễ kích động như thế đấy?”

“Không, tôi không hề kích động, Cố Niệm Chi rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của tôi.” Anh Đoàn chỉ thiếu nước giơ ngón tay ra đếm: “Cậu xem nhé, thứ nhất, em ấy thông minh, mười tám tuổi đã tốt nghiệp đại học rồi học thạc sĩ, còn là sinh viên của trường đại học nhất nhì trong nước. Thứ hai, em ấy xinh đẹp, eo nhỏ chân dài. Vừa thông minh lại vừa xinh đẹp không nói làm gì, ba mẹ đều mất cả, không lo phải đối phó với ba mẹ vợ. Cậu biết tình hình nhà tôi rồi đấy, tôi cưới vợ có cần phải cân nhắc đến lợi ích đâu.”