Chương 375 MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ CHÍ RIÊNG
“Này, càng nói càng sai rồi đấy!” Anh Hoàng không thể nghe nổi nữa, chỉ tay vào anh Đoàn, nghiêm giọng nói: “Người ta mất cả ba lẫn mẹ đã là sự đau khổ cả đời rồi, cậu lại cho đó là việc tốt nữa! Không vướng bận ba mẹ vợ á? Cậu định làm gì? Cậu có còn là con người không?”
Anh Đoàn rụt cổ lại, cũng cảm thấy mình hơi quá đáng thật nên vội kéo anh Hoàng vái lạy xin tha: “Hoàng đại ca, anh Hoàng ơi, tôi chỉ nói thế thôi mà, không hề có ý trêu đùa đâu. Tôi không coi cậu là người ngoài nên mới nói như vậy, cậu tha cho tôi lần này đi mà, tôi chỉ lỡ miệng thôi, không hề có ý chê cười em ấy!”
“Hừ! May mà chỉ có tôi nghe thấy, nếu để Niệm Chi nghe thấy, em ấy sẽ buồn đến thế nào chứ? Cho dù cậu có thật sự thích em ấy đi chăng nữa, nếu nói như vậy thì cả đời này em ấy cũng không thèm nhìn đến cậu đâu. Còn muốn cưới em ấy à? Không có cửa đâu nhé!” Anh Hoàng rất thân với Cố Niệm Chi nên không thể chịu được khi nghe người ta nói cô như vậy.
Anh Đoàn ngượng vô cùng, cười nói: “Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu đã nói như vậy chắc tôi không dám theo đuổi nữa rồi.” Nói xong liền thở dài, “Thế không phải tôi tự tạo nghiệp là gì? Gọi gì không gọi, lại đi gọi người ta là tiểu sư muội! Đây là điềm báo đấy! Trước giờ tiểu sư muội đều không thuộc về sư huynh...”
Anh Hoàng bị anh Đoàn chọc cho dở khóc dở cười.
Nếu không phải là anh ta đã quen biết với Đoàn Thuần nhiều năm thì hôm nay đã trở mặt rồi.
“Được rồi, tôi biết cái miệng này của cậu thích nói lung tung mà.” Anh Hoàng vỗ vỗ vai anh ta: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu còn là luật sư đấy, có thể ăn nói tùy tiện như vậy được à? Tém tém lại đi…”
Đoàn Thuần vẫn luôn rất khâm phục nhân phẩm của anh Hoàng, lần này càng tâm phục khẩu phục những lời dạy của anh ấy hơn.
“Anh Hoàng ơi, em biết rồi, sau này sẽ không dám thế nữa.” Anh ta chắp tay vái anh Hoàng: “Hôm nay tôi sai, hôm khác tôi sẽ mời mọi người đi Cửu Lâu Phong Nguyệt một bữa, được không?”
Anh Hoàng sờ cằm, cười hê hê nói: “Cửu Lâu Phong Nguyệt á? Nhà hàng ở bên chỗ quảng trường Trại Ngang đúng không? Nghe nói là nơi đắt nhất thành phố này à?”
“Có phải là đắt nhất hay không tôi không biết, nhưng có đẳng cấp nhất.” Anh Đoàn da dày thịt béo, chỉ ngượng ngùng một lúc là hết, “Thích hợp mời Giáo sư Hà và các sư đệ sư muội tới dùng cơm.”
“Đẳng cấp nhất á?” Anh Hoàng ngờ vực nhìn anh ta: “Là Cửu Lâu Phong Nguyệt mà tôi biết đó sao?”
“Haha, quảng trường Trại Ngang chỉ có một Cửu Lâu Phong Nguyệt thôi, chắc chắn là nó rồi.” Anh Đoàn nghe tiếng thang máy đến, cùng anh Hoàng bước vào lại cười nói: “Thật ra là một nhà hàng bắt buộc phải biết đến nếu muốn thể hiện đẳng cấp.”
“Cậu vừa phải thôi, đồ ăn cứ ngon là được, chỉ có cậu là lắm chiêu trò thôi.” Anh Hoàng cười mắng một câu, không nhắc đến chuyện này nữa.
…
Anh Hoàng và anh Đoàn rời đi không bao lâu thì cửa phòng Hà Chi Sơ lại mở ra lần nữa, anh Vệ và Quế Tố Dao cũng ra về.
“Tiểu Quế, email của em là gì? Về anh sẽ gửi danh mục sách cho em.” Anh Vệ giơ tay ấn nút gọi thang máy đi xuống.
Đầu óc của Quế Tố Dao vẫn còn ở chỗ Hà Chi Sơ, cô ta mất một lúc mới nói: “Anh Vệ này, bình thường các anh lên lớp với Giáo sư Hà có nhiều không?”
“Không mấy khi lên lớp, đều là thầy ấy giao bài tập, bọn anh làm rồi nộp.” Trong lúc nói chuyện, thang máy đã đến. Anh Vệ bước vào thang máy trước, giơ tay ngăn cửa thang máy chờ Quế Tố Dao vào cùng, lại nói: “Năm nay em mới vào, có gì không hiểu có thể hỏi anh.”
Quế Tố Dao hơi thất vọng, nhưng vẫn vâng một tiếng, lại hỏi: “Vậy Giáo sư Hà có bao giờ nói, nếu muốn tới đại học Harvard học ngành Luật thì thầy ấy có đồng ý không ạ?”
“Cái này thì anh thật sự không biết, em phải tự hỏi Giáo sư Hà thôi.” Anh Vệ hơi ngạc nhiên: “Tiểu Quế, em muốn đến Harvard à?”
“Ai mà không muốn đến cơ chứ?” Quế Tố Dao khẽ vuốt tóc, mỉm cười đắc ý, “Nhưng bây giờ đã gặp được Giáo sư Hà rồi, em còn tới Harvard làm gì nữa?”
“Đúng vậy, đến Harvard cũng đều là học sinh của Giáo sư Hà cả mà.”Anh Vệ gật đầu theo, “Lại còn phải xa nhà, không hợp lý chút nào.”
Quế Tố Dao chỉ cười, không nói gì.
Hai người ở trong thang máy im lặng một lúc, mãi cho đến khi thang máy vang lên một tiếng “tinh” báo hiệu đã đến tầng một. Sau khi bước ra khỏi thang máy, Quế Tố Dao lại hỏi: “ Anh Vệ, anh có biết tại sao tự nhiên Giáo sư Hà lại tuyển nghiên cứu sinh thạc sĩ không? Em nghe trong khoa nói trường nhờ hết người này người khác mời thì Giáo sư Hà mới nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ ấy. Thầy ấy nói trước là sẽ hướng dẫn năm người, kết quả lại chỉ tuyển có ba người, em thì năm nay mới chuyển tới, còn Cố Niệm Chi coi như là sinh viên đầu tiên mà Giáo sư Hà đích thân tuyển.”
Thật ra trước đó anh Hoàng, anh Đoàn hay là anh Vệ đều có giáo viên hướng dẫn rồi. Sau khi Hà Chi Sơ đồng ý giảng dạy ở Đại học B thì ba người này mới chuyển sang do Hà Chi Sơ hướng dẫn.
Đương nhiên, muốn chuyển cũng không hề dễ chút nào, đều phải trải qua cuộc thi chọn lọc nghiêm ngặt, cuối cùng mới chọn ra ba người.
Anh Vệ lắc đầu: “Điều này thì anh không rõ. Nhưng mà...” Anh ta nhìn Quế Tố Dao, “Em không cần tham gia thi mà có thể trực tiếp chuyển sang Giáo sư Hà hướng dẫn như vậy, bản lĩnh cũng không nhỏ nhỉ…”
Quế Tố Dao không hề có ý muốn giấu anh Vệ, cô thẳng thắn nói: “Đó là do người thân trong nhà em nhờ vả. Nhà cậu em quen biết nhiều, có tiếng tăm, Giáo sư Hà là vì nể tình cậu em thôi.”
“Cậu em á?” Anh Vệ vô cùng ngạc nhiên nhìn cô: “Vậy cũng tốt quá còn gì.”
Có thể tìm được người trực tiếp tạo mối quan hệ với Giáo sư Hà, chứng tỏ năng lực không tầm thường.
Quế Tố Dao mỉm cười nói: “Cậu em họ Đậu.”
“Họ Đậu ư?” Anh Vệ nhăn mày suy nghĩ một lúc, người đầu tiên mà anh ta nghĩ tới là Thủ tướng Đậu.
Nhưng nếu cậu của Quế Tố Dao là Thủ tướng Đậu, vậy chẳng phải cô ta cũng không phải người bình thường sao? Như vậy thì làm sao cho đến bây giờ cô ta vẫn chỉ là một giáo viên quản lý nhỏ bé ở trường đại học thôi được?
“… Không phải là người họ Đậu mà anh nghĩ đến đấy chứ?” Anh Vệ thăm dò, “Nếu vậy thì anh đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn rồi?”
“Anh Vệ nói quá, cậu em vốn dĩ cũng là người bình thường, chỉ là học giỏi nên sau này mới được làm thủ tướng thôi ạ.” Quế Tố Dao nói nhẹ bẫng, “Sau khi cậu em làm thủ tướng thì hai nhà cũng rất ít qua lại với nhau. Có điều, để trở thành học sinh của Giáo sư Hà, đó cũng là lần đầu tiên em đi cầu xin cậu ấy, thế nên từ trước đến giờ em không hề nói với ai chuyện này.”
“Quả nhiên là Thủ tướng Đậu à!” Anh Vệ ngạc nhiên, “Tiểu Quế, em dễ gần như thế này là rất hiếm đấy.”
“Anh Vệ quá khen rồi.” Quế Tố Dao vừa nói vừa quay đầu ngẩng lên nhìn về phía tầng 28.
Đó là phòng của Hà Chi Sơ, vẫn còn sáng đèn.
Đồ đạc trong nhà đơn giản và nhã nhặn nhưng Quế Tố Dao là một người biết nhìn đồ. Cô biết rằng đồ nội thất càng đơn giản và tinh tế thì càng đắt tiền đến kinh người.
Nguồn tài chính của Giáo sư Hà quả thật phi thường.
…
Lúc này trong phòng của Giáo sư Hà, Cố Niệm Chi đã đứng lên đeo ba lô muốn ra về.
Hà Chi Sơ vẫy tay với cô: “Niệm Chi, ngồi thêm một lúc nữa đã. Hãy nói về dự định của em đi.”
“Dự định của em ấy ạ?” Cố Niệm Chi nhíu mày, “Em đã từng nói với Giáo sư Hà rồi mà? Nhưng vì Giáo sư Hà không muốn nói tiếp nên em mới không nói nữa.”
Hà Chi Sơ chống đầu, nghiêng người dựa trên sofa, mắt không nhìn Cố Niệm Chi mà nhìn một chỗ vu vơ nào đó.
Một lúc sau Hà Chi Sơ mới nói: “… Là chuyện em muốn tốt nghiệp sớm sao?”
“Dạ.” Cố Niệm Chi gật đầu, “Đúng là em muốn biết chuyện này, nhưng Giáo sư Hà không muốn nói nên em cũng không hỏi nữa.”
“Không phải là tôi không muốn nói.” Hà Chi Sơ nhìn cô, “Ngồi xuống nói chuyện đi.”
Thấy giọng điệu của Hà Chi Sơ hòa hoãn hơn, Cố Niệm Chi mới ngồi xuống, thành khẩn nói: “Giáo sư Hà, em thật sự đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như có một chút khả năng nào thì thầy có thể nói cho em biết được không ạ?”
Hà Chi Sơ nhìn cô chăm chú, đôi mắt hoa đào trầm tĩnh, trong vắt của anh ta đẹp hơn và sáng hơn dưới ánh đèn, nhưng khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng.
“Em có thể cho tôi biết lý do tại sao em muốn tốt nghiệp sớm không?” Cuối cùng Hà Chi Sơ cũng hỏi.
Từ lúc nghe Cố Niệm Chi nhắc đến qua điện thoại, anh ta đã không ngừng suy nghĩ về vấn đề này.
Cố Niệm Chi lại rất ngạc nhiên, “Tại sao à? Chuyện này còn phải hỏi tại sao ư? Chỉ cần có thể tốt nghiệp sớm thì chắc chắn em muốn tốt nghiệp sớm!”
“Nhưng em chỉ mới mười tám tuổi. Cho dù em học ba năm thạc sĩ, lúc ra trường em cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Vậy mà em còn muốn tốt nghiệp sớm nữa, rốt cuộc em muốn làm gì?” Hà Chi Sơ hờ hững đánh giá cô rồi đứng lên đi vào bếp.
Cố Niệm Chi đứng lên theo: “Giáo sư Hà?”
“Tôi đi pha cà phê.” Hà Chi Sơ không quay đầu lại nói.
Cố Niệm Chi nghĩ một lát rồi đi theo vào, cô nói liên tục: “Giáo sư Hà, em nói thật đấy, em thật sự rất mong muốn tốt nghiệp sớm. Thầy giúp em đi ạ, có được không thầy. Mong thầy hãy nói cho em biết, làm thế nào mới có thể tốt nghiệp sớm đi ạ!”
Hà Chi Sơ lấy hạt cà phê, đổ vào máy nghiền rồi hỏi cô: “Ừ, em cứ nói lý do tại sao lại muốn tốt nghiệp sớm trước đi. Đừng có nói là mọi người đều muốn, tôi không muốn biết người khác nghĩ gì, tôi chỉ muốn biết em nghĩ như thế nào thôi.”
Cố Niệm Chi bắt tréo hai tay ở phía trước, hơi ngại ngùng một lúc rồi thấp giọng nói: “Em muốn sớm tốt nghiệp để đi làm.”
“Ồ?” Hà Chi Sơ không hề nghĩ cô sẽ trả lời như thế này.
Tay anh ta gần như run lên, khó khăn lắm mới có thể trấn tĩnh lại, mở máy, bắt đầu pha cà phê.
Hai tay chống trên bàn pha chế, Hà Chi Sơ không quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi: “Em rất muốn đi làm sao? Việc này thì dễ, lúc đi học em có thể tới văn phòng luật sư của tôi làm thêm, lương tôi trả cho em chắc chắn không thấp hơn so với những người khác.”
“Cảm ơn Giáo sư Hà.” Trong lòng Cố Niệm Chi thoải mái hơn một chút, cô mỉm cười: “Nhưng sinh viên làm thêm không giống với chính thức đi làm, em muốn sớm chính thức đi làm, kiểu toàn thời gian ấy ạ.”
Đôi môi mỏng của Hà Chi Sơ mím lại, anh ta quay đầu liếc nhìn Cố Niệm Chi một cái, đôi mắt hoa anh đào chợt lóe lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Vậy tại sao em lại muốn đi làm sớm?”
Cố Niệm Chi không ngờ Hà Chi Sơ lại sắc sảo như vậy, từng câu hỏi trực tiếp hướng về nơi sâu thẳm trong nội tâm của cô.
Ngay cả với Hoắc Thiệu Hằng, cô cũng chưa bao giờ nói ra những suy nghĩ này.
“… Bởi vì em muốn sớm kiếm được tiền.” Cố Niệm Chi nói thẳng thắn.
“Muốn kiếm tiền ư?” Sắc mặt Hà Chi Sơ lập tức lạnh lại: “Chỉ biết đến tiền! Em rất thiếu tiền sao?”
“… Rất thiếu ạ.” Cố Niệm Chi thấp giọng nói: “Em không có ba mẹ người thân, phải dựa vào chính mình, em không muốn cả đời dựa vào người khác.”
Hóa ra là như vậy.
Trong lòng Hà Chi Sơ chợt thắt lại, gần như phải vận toàn sức mới có thể khống chế được bản thân.
Anh ta chầm chậm quay người lại, trầm mặc nhìn cô, thở dài một tiếng, hỏi: “Vậy ba mẹ, người thân của em đâu rồi?”