Chương 325 BỮA CƠM TẤT NIÊN (3)
“Nhà họ Tạ nào thế?” Chương Bảo Thần thấy vợ và mẹ mình nói chuyện giống như đều đang biết nói về cái gì, còn ông ta lại không rõ ràng chút nào, “Chúng ta quen biết sao?”
Nhà Tiền Thạch Huệ cũng là dân buôn bán, vốn là một thương nhân nhỏ. Sau này bà ta gả cho Chương Bảo Thần, nhà họ Tiền gián tiếp leo lên nhà họ Hoắc, Chương Phong lấy thân phận y tá trưởng cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng, âm thầm cũng giúp cho nhà họ Tiền đạt được rất nhiều lợi ích.
Nhà họ Tiền phát triển nhanh chóng trong vòng hai mươi năm, nhà mẹ đẻ bà ta ở thành phố D cũng có thể coi như một nhà giàu mới nổi. Cho nên bà ta vẫn có chút hiểu biết về “nhà họ Tạ kia”.
“Lại là nhà bọn họ sao?!”
Tiền Thạch Huệ suýt chút nữa thì không thở nổi nữa, nghẹn đến tím cả mặt.
Chương Phong vỗ nhẹ sau lưng bà ta, cười gật đầu, nói: “Quả là Thạch Huệ biết được nhiều, chính là nhà họ Tạ đó đấy. Khi Tạ Tư Nghiên kết hôn với Thủ trưởng, nghe nói là đã lấy một nửa cổ phần ngân hàng Thụy Sĩ làm của hồi môn.”
Một nửa cổ phần của ngân hàng Thụy Sĩ…
Chương Bảo Thần nói không nên lời.
Tiền Thạch Huệ phải nhận chấn động quá lớn.
Mẹ bà ta có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ, để cho hai con bà ta mấy triệu Euro, bà ta nghĩ rằng như thế đã ghê gớm lắm rồi, kết quả là chỉ một phần của hồi môn của phu nhân ông cụ Hoắc thôi cũng đã đủ khiến bà ta phải quỳ.
“Hiểu rõ chưa? Trong giới của bọn họ, có mấy chục triệu tiền tiết kiệm thật sự không tính là gì.” Chương Phong hời hợt nói, thuận tay cầm một chiếc khăn choàng cashmere khoác lên vai, “Các con cũng đừng có thiển cận như thế, cứ nghĩ có tiền là ngon lắm, rồi lại không coi bọn họ ra gì.”
Tiền Thạch Huệ vui vẻ phục tùng, “Mẹ quả là có ánh mắt nhìn xa trông rộng, đúng là con và Bảo Thần không nghĩ được chu đáo như mẹ.”
Chương Phong cúi đầu xuống, đi đôi giày cao gót UGG làm từ da bê vào chân mình, rồi lại nhẹ nhàng nói, “Sau khi Tạ Tư Nghiên qua đời, tất cả tài sản của bà ấy lập thành mấy quỹ tín dụng ủy thác. Nhà họ Tạ phái chuyên gia tới quản lý, mỗi tháng sẽ tự động chuyển tiền lãi theo tỷ lệ vào tài khoản ngân hàng của Gia Lan và Thiệu Hằng.”
Quỹ tín dụng ủy thác ư?
Chương Bảo Thần tương đối quen thuộc với chuyện này. Ông ta học đại học chứng khoán, sau khi tốt nghiệp đại học, đã làm việc nhiều năm ở công ty tài chính.
“Vậy có thể nói là, toàn bộ tài sản của Tạ Tư Nghiên, đều đặt vào trong quỹ tín dụng ủy thác đó sao? Thế… bố có phần không ạ?”
Chương Bảo Thần nóng bừng cả mặt, không nhịn được mà hỏi. Nếu là như thế, thì thật sự cũng có thể tính toán kĩ càng một phen.
“Những chuyện này mẹ không hiểu nhiều.” Chương Phong cười như không cười nhìn con trai mình một cái, “Năm xưa, khi công bố di chúc của Tạ Tư Nghiên, vừa khéo mẹ cũng đi cùng Thủ trưởng, cho nên nghe được một chút. Mẹ chỉ biết rằng, tất cả tài sản của bà ấy đều trong quỹ tín dụng ủy thác, bố con, anh cả con, anh hai, còn cả Thiệu Hằng, Gia Lan, đều có phần. Thiệu Hằng chiếm tỷ lệ lớn nhất, còn lại là chia đều cho bố con, anh cả con và anh hai con, giờ phần mà Gia Lan đang cầm, thật ra là phần của anh cả con.”
“Hoắc Gia Lan cũng không phải con gái ruột của anh cả, nó có tư cách gì nhận được tiền lãi từ quỹ tín dụng ủy thác chứ?” Chương Bảo Thần lập tức biểu thị phản đối, “Con hiểu cực kì rõ về quỹ tín dụng ủy thác, các điều kiện của quỹ có thể bổ sung, hơn nữa trong tình huống cho phép còn có thể sửa chữa. --- Mẹ, chuyện này cứ giao cho con.”
Chương Phong khẽ gật đầu, “Lúc trước con không thích học tài chính, là mẹ cứng rắn ép con học, hiện tại con đã hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ chưa?”
“Mẹ, mẹ mà sớm nói rõ ràng với con, nhất định con sẽ chuyên tâm học hơn.” Chương Bảo Thần cười khổ nói, “Nếu không thì hiện tại con còn lợi hại hơn nhiều.”
“Aiz, thật ra người tính không bằng trời tính. Lúc trước mẹ cũng không nghĩ nhiều như thế. Khi con học đại học, bố con còn không biết có người con trai là con đâu…” Chương Phong thở dài lắc đầu, “Mẹ chỉ hy vọng con lớn lên không quá chênh lệch với anh cả và anh hai con thôi. Hai người bọn họ cũng giống bố con, từ nhỏ đã muốn đi học trường Quân đội. Mẹ cả của con muốn họ học tài chính nhưng bọn họ không chịu.”
“Tuy rằng mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện muốn giành giật gì với mẹ cả, nhưng sự thật như thế, có thể thấy đây chính là ý trời.” Tiền Thạch Huệ vui mừng nhướng mày, càng cung kính với người mẹ chồng này hơn, “Mẹ à, hôm nay chúng ta đi tới chỗ Thiệu Hằng ăn Tết thật sao?”
“Ừm, bố con nói tất cả mọi người cùng đi, các con nhanh đi chuẩn bị cho Văn Na và Văn Kiệt đi. Tới lúc đó các con và mẹ cùng đi theo bố con…” Suy nghĩ một chút, Chương Phong cũng không nói thật với bọn họ, sợ tới lúc đó bọn họ lại lộ ra manh mối gì, bị người lợi hại như Hoắc Thiệu Hằng kia nhìn ra. Bà ta chỉ nói, “Hôm nay bố con rất tức giận, thân thể không được tốt lắm, mẹ khuyên mãi nhưng không nghe. Mẹ cũng không còn cách nào, đành phải vác hòm thuốc đi theo ông ta.”
“A? Bố bị bệnh sao?” Chương Bảo Thần vô cùng lo lắng, “Thế thì đừng nên đi chứ?”
Quả nhiên, thằng con trai của bà ngốc chết đi được…
Chương Phong vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng cảm thấy vui mừng, ít ra, con trai bà còn hiếu thuận.
Đối với người làm mẹ mà nói, con trai hiếu thuận càng khiến bà ta vui vẻ hơn cả việc nó có tiền đồ. Huống chi, với tình hình nhà bọn họ, không cần con trai có tiền đồ quá tốt, chỉ cần hiếu thuận là được.
Chương Phong thỏa mãn vỗ nhẹ vào tay ông ta, “Vậy lát nữa con nhớ để ý chăm sóc bố con nhé!”
“Con hiểu rồi.” Chương Bảo Thần nói, nhìn Chương Phong ra khỏi phòng, đi tới phòng ông cụ Hoắc.
Tiền Thạch Huệ vội vàng nói, “Ông nhanh đi báo cho Văn Na và Văn Kiệt thay quần áo đi, tôi đi rửa mặt đã, thay quần áo xong thì đi.”
Chương Bảo Thần đồng ý, đi tới phòng Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt thông báo, “Hôm nay, chúng ta tới chỗ anh họ các con ăn Tết. Các con mau chuẩn bị đi, nửa tiếng sau lên xe ở trước cửa.”
Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt đều không thể tin vào tai mình, nhưng Chương Bảo Thần không có nhiều thời gian giải thích cho bọn họ. Ông ta không kiên nhẫn nói, “Ông nội các con đã quyết rồi, nhanh chóng chuẩn bị đi, đừng có lề mề nữa.”
Trong nhà họ Hoắc là một phen cuống cuồng.
Nửa tiếng sau, tám người nhà họ Hoắc ngồi vào trong chiếc xe chín chỗ của Hoắc Học Nông, chạy bon bon về phía Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt.
Phía sau bọn họ còn có một chiếc xe chuyển đồ ăn, dẫn theo cả lính công vụ và đầu bếp cùng với đồ ăn đầy cả xe, đi theo chiếc xe to phía trước.
Phía trước thì là một xe cảnh vệ, xe ông cụ Hoắc đi ở chính giữa.
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Hoắc Quan Thần ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, người lái xe chính là lính công vụ của ông cụ Hoắc.
Chương Phong và Chương Bảo Thần một trái một phải ngồi cùng ông cụ Hoắc trên hàng ghế thứ hai, Tiền Thạch Huệ ngồi một mình ở ghế bên phải sát cửa sổ của hàng ghế thứ hai, cách ba ghế bên trái một khoảng đường đi.
Hoắc Gia Lan cùng Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt ngồi ở hàng thứ ba.
Hoắc Gia Lan quản lý chuyện nhà ở nhà họ Hoắc bốn năm năm nay, bình thường vô cùng cao ngạo với Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn thẳng. Hiện giờ, sau một phiên tòa, cô ta bị đánh ngã xuống, hóa ra còn không phải là con ruột của bác cả, Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt lập tức coi thường cô ta, không muốn nói lời gì với cô ta cả.
Hoắc Gia Lan cũng không muốn nói chuyện với người nhà họ Chương.
Dung mạo của cô ta diễm lệ như hoa thược dược, trang điểm lên lại càng xinh đẹp hơn. Nhưng bây giờ, trên mặt cô ta không có bất kỳ lớp trang điểm gì, ngược lại lại trông thanh lệ như hoa cúc mùa thu. Cô ta mặc một chiếc áo khoác len cashmere màu xanh lá cây, bên trong là một chiếc áo nhung cao cổ màu trắng, sắc mặt tái nhợt, trông có chút tiều tụy.
Cô ta ngồi một mình ở ghế sát cửa sổ bên phải, im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Đêm ba mươi Tết, trên đường phố Đế đô hầu như không có phương tiện giao thông.
Xe Quân đội phía trước lao nhanh như chớp, căn bản cũng không có cảnh sát giao thông nào dám tới ngăn cản.
Nếu có cảnh sát giao thông nhìn thấy, cũng chỉ chủ động lóe đèn báo hiệu để mở đường cho bọn họ. Do đó, bọn họ chỉ tốn một nửa thời gian so với bình thường đã tới nơi.
Khi tới lối kiểm tra để vào Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt cũng chỉ mới bảy rưỡi tối.
“Giấy thông hành, cảm ơn.”
Lính gác trực ban đi tới chào điều lệnh rồi nói.
Lái xe của ông cụ Hoắc hạ kính xe xuống, đưa giấy thông hành của ông cụ Hoắc và Hoắc Quan Thần cho anh ta xem và nói, “Đây là người nhà Hoắc thiếu, ông nội và bố của Hoắc thiếu, còn có người nhà nữa, hôm nay đến ăn Tết với Hoắc thiếu.”
Người lính gác kia cầm giấy thông hành về trạm gác kiểm tra, một người lính gác khác ôm súng đứng im không nhúc nhích ở cửa ra vào, cảnh giác nhìn bọn họ.
Hoắc Quan Thần đã tới đây một lần, khoanh tay ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, trầm mặc không nói gì.
Đây là lần đầu tiên ông cụ Hoắc tới đây. Ông ta suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Tôi ra ngoài đi lại một chút.”
“Lão Hoắc, ngoài trời lạnh lắm, thân thể ông chịu được sao?” Chương Phong vội vàng đứng lên theo, đỡ lấy cánh tay ông cụ Hoắc, “Hay là cứ ngồi chờ đi.”
“Không sao không sao. Trước kia lạnh hơn còn sống qua được, giờ đã tính là gì?” Ông cụ Hoắc cười phì một tiếng, đạp nhẹ một cú vào Chương Bảo Thần ngồi bên cạnh, “Con tránh ra chút cho bố xuống dưới.”