Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 326: Bữa cơm tất niên (4)

Chương 326 BỮA CƠM TẤT NIÊN (4)

Ở trong xe thì không cảm nhận được, nhưng sau khi ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi tới, tuy đã mặc áo khoác da thật dày, ông cụ Hoắc cũng vẫn cảm thấy được gió lạnh thổi vù vù luồn vào trong cổ áo.

Ông cụ lập tức rụt cổ lại một cái.

“Lão Hoắc! Nào nào, quấn khăn quàng vào.”

Chương Phong từ trong xe đuổi theo ra ngoài, cầm một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu xám nhạt, kiễng chân lên, quàng quanh cổ của ông cụ Hoắc.

Ông cụ Hoắc lập tức cảm thấy cả người đều ấm áp hơn. Ông ta nhìn Chương Phong rồi mỉm cười ôn hòa nói, “Bà về trong xe đi, ngoài này lạnh lắm.”

Chương Phong lắc đầu, ôm lấy cánh tay ông cụ Hoắc, ánh mắt nhìn quanh bốn phía một chút, “Không sao, tôi mặc rất nhiều, không lạnh.”

Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt ở Đế đô được đặt tại một nơi không đáng chú ý ở phía Nam. Trước kia, nơi đây là một nhà máy, sau khi nhà máy đóng cửa, mảnh đất này liền bị Chính phủ thu về, cuối cùng phân cho Cục tác chiến đặc biệt làm trụ sở.

Vì ở đây đã có thời gian bị hoang phế rất lâu, cho nên cây cối và cỏ dại rậm rạp um tùm. Được Chính phủ trưng dụng làm Trụ sở của Cục tác chiến đặc biệt, một phần nguyên nhân cũng là vì đúng lúc muốn dùng cảnh vật như thế để ngụy trang cho các kiến trúc bên trong. Cho nên, toàn bộ thiết kế của Trụ sở đều tùy thuộc vào hoàn cảnh sẵn có, dưới điều kiện không thay đổi tình trạng bên ngoài, xây dựng các công trình kiến trúc bên trong.

Nhìn từ ngoài vào, nơi này giống như một cánh rừng hoang phế vậy, nhưng bên trong lại khác hoàn toàn. Cho dù là vệ tinh trinh sát tối tân cũng không thăm dò được toàn cảnh nơi này.

So sánh khu của các bậc lão thành Quân đội mà nhà họ Hoắc đang ở thì bề ngoài nơi này không hề cao lớn bề thế gì, nhưng điều kiện an ninh và tính bí mật thì nơi này chỉ hơn chứ không kém bên kia.

Chương Phong chỉ là y tá trưởng của ông cụ Hoắc, mặc dù có kiến thức nhất định với giai cấp lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, nhưng chỉ giới hạn trong chuyện nhà của những vị lão thành Quân đội mà thôi. Đối với những chuyện khác, bà ta không biết gì nhiều.

Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt này lại vừa mới khánh thành, bà ta càng không biết gì cả. Cho nên, khi nhìn thấy nơi này như là một cánh rừng hoang phế, trong lòng bà ta rất thất vọng.

“Lão Hoắc, chúng ta lên xe đi thôi. Nơi này là rừng cây, gió thổi càng lạnh hơn đấy.”

Chương Phong không muốn nhìn nữa, đỡ cánh tay ông cụ Hoắc muốn đi về xe.

“Bà quay về xe đi. Tôi xem thêm chút nữa.”

Ông cụ Hoắc là người trong ngành. Quan sát cách bố trí ở nơi này, ông ta nhận ra còn có tầng thiết kế ẩn khác khác, bởi vậy ngắm nhìn say sưa, ngon lành, cũng không kiên nhẫn với Chương Phong nữa. Ông ta chỉ phất phất tay, sải bước đi tới đi lui xung quanh, đầu còn không thèm ngoảnh lại.

Chương Phong đành phải quấn chặt áo khoác đi sát theo sau lưng ông cụ Hoắc từng bước.

Lính gác đã kiểm tra xong giấy thông hành, xác nhận không có gì sai sót, đặc biệt là giấy thông hành của ông cụ Hoắc.

Ông ta đã là cấp độ an ninh cao nhất rồi, có thể dẫn theo năm người vào.

Giấy thông hành của Hoắc Quan Thần thì có cấp bậc an ninh kém hơn một cấp, có thể dẫn theo hai người, vừa đủ để dẫn toàn bộ người trong xe vào.

Người lính gác kia tới trước xe, nói với Hoắc Quan Thần, “Báo cáo Thủ trưởng, xin hỏi có phải tất cả mọi người đều muốn vào không?”

“Đúng, tất cả mọi người. Giấy thông hành của tôi và cụ ông đây hẳn là đủ để dẫn vào.”

Số người mà giấy thông hành của bọn họ có thể dẫn theo, vốn chính là dành cho thư ký công vụ và lính công vụ của bọn họ.

Nhưng hôm nay là Giao thừa nên nhất định phải dẫn người nhà mình vào, nếu không thì ông ta cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu đột ngột này của ông cụ Hoắc.

“Vâng, thưa Thủ trưởng!” Người lính gác kia đáp một câu xong nói tiếp, “Xin mời những người không có giấy thông hành mà muốn dẫn vào đi lấy vân tay, đồng thời kiểm tra máu và mống mắt ạ.”

Hoắc Quan Thần hơi sửng sốt, “Cái gì?”

“Những ai không có giấy thông hành mà muốn dẫn vào, nếu như là lần đầu tiên tới, theo quy định đều cần phải lấy vân tay, kiểm tra máu và mống mắt.”

Lính gác lặp lại một lần nữa.

Chương Văn Kiệt trong xe nghe thế thì kinh ngạc hỏi, “Còn phải lấy máu sao?! Không phải chứ! Có cần phải nghiêm ngặt đến thế không vậy?!”

Chương Văn Na cắn môi khẽ nói, “Hoắc thiếu là anh họ của chúng ta, chi bằng để em gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại, hỏi anh ấy thử xem, chúng ta có cần phải lấy máu hay không?”

Người lính gác kia gãi đầu một cái, “Đây là quy định rồi, kể cả có gọi điện cho Thủ trưởng cũng không thể phá vỡ quy định được.”

“Anh cứ gọi điện đi rồi nói sau. Nếu như anh họ tôi nói cần phải lấy vân tay và máu thì chúng tôi đành chấp nhận.” Chương Văn Na khăng khăng nói.

Hoắc Quan Thần trừng mắt lên, sắc mặt sa sầm xuống, “Không muốn lấy vân tay, lấy máu và kiểm tra mống mắt, vậy thì cháu đừng có vào.” Nói xong, ánh mắt của ông ta nhìn lướt qua năm người trong xe một lượt, “Ai không đồng ý, bây giờ nói ra luôn đi, rồi lập tức quay về còn kịp.”

Đây là lần đầu tiên Hoắc Quan Thần nói chuyện nghiêm túc như vậy trước mặt người nhà họ Chương, lại còn thẳng thừng bác bỏ Chương Văn Na nữa.

Gương mặt Chương Văn Na nhanh chóng đỏ bừng, xấu hổ đến không ngẩng đầu lên được.

Chương Văn Kiệt ngập ngừng vài tiếng, cuối cùng không dám cãi lại người bác hai Hoắc Quan Thần này, đành phải cúi đầu, ngồi bên cạnh Chương Văn Na không nói lời nào.

Lúc này Hoắc Gia Lan đứng lên, “Để cháu đi.”

Cô ta quấn chặt áo khoác vào, đội mũ chụp, xuống xe, đi theo người lính gác vào bên trong trạm gác. Rất nhanh sau đó cô ta đã lấy vân tay, người lính gác cầm một ống tiêm nhỏ đâm một cái vào đầu ngón tay Hoắc Gia Lan, hút mấy giọt máu ra, sau đó nhỏ lên trên một que thử, đặt vào trong máy kiểm tra cầm tay, tiến hành phân tích nhanh, xong xuôi thì dán tên cô ta lên rồi cất vào trong tủ đông.

Cuối cùng là kiểm tra mống mắt. Sau khi lưu lại định dạng, họ sẽ bảo quản cùng một nơi với vân tay, truyền dữ liệu lên kho dữ liệu đám mây của hệ thống điều khiển trung tâm.

“Xong rồi, phiền cô chờ một chút, chúng tôi xin chỉ thị của Trung tá trực ban sau đó sẽ có thể để mọi người đi vào.” Người lính gác kia vô cùng lịch sự đưa Hoắc Gia Lan ra ngoài.

Hoắc Gia Lan ra khỏi trạm gác, đã thấy Chương Văn Na, Chương Văn Kiệt, Tiền Thạch Huệ và Chương Bảo Thần đi tới.

Cô ta mỉm cười, một mình đi vào ngồi trong xe.

Ông cụ Hoắc đi một vòng bên ngoài, vừa quay về xe, đúng lúc này thấy mấy người Chương Văn Na, Chương Văn Kiệt, Tiền Thạch Huệ và Chương Bảo Thần trở về, không khỏi hỏi, “Mấy đứa đi đâu thế?”

“Chúng cháu vừa đi ấn vân tay.” Chương Bảo Thần vội nói, “Theo như người ta nói, những ai không có giấy thông hành mà muốn được dẫn vào đều phải đi ấn vân tay, lấy máu và kiểm tra mống mắt.”

Chương Phong không để ý, đỡ ông cụ Hoắc rồi hỏi, “Đều kiểm tra xong rồi chứ, chúng ta đi vào thôi? Bên ngoài này lạnh quá!”

Ông cụ Hoắc gật đầu, nói: “Cũng được rồi, lên xe đi!”

Bọn họ trở lại trong xe, chờ lính gác cho vào.

Không ngờ lính gác lại chậm chạp không chịu nâng thanh chắn lên, mà chỉ vào Chương Phong trong xe, “… Còn bà ấy chưa kiểm tra. Xin hỏi bà ấy có giấy thông hành không ạ?”

Chương Phong chỉ vào mình đầy ngạc nhiên, “Tôi cũng phải kiểm tra sao?”

“Nếu như bà có giấy thông hành, vậy thì không cần kiểm tra.”

Lính gác rất lịch sự và vô cùng kiên nhẫn trả lời.

Bởi vì khi làm giấy thông hành, những người kia đều đã ấn vân tay, lấy máu và kiểm tra mống mắt hết rồi.

Mà những người đi theo cùng người có giấy thông hành đặc biệt này cũng cần phải trải qua các bước tương tự. Thật ra, đó là một quá trình kiểm tra rất đơn giản và nhanh chóng.

Sau khi lính gác lấy vân tay, lấy máu và kiểm tra mống mắt xong cho mấy người Hoắc Gia Lan, những số liệu này đều đã được truyền tới kho dữ liệu đám mây của hệ thống điều khiển trung tâm. Những nhân viên trực ban sẽ bắt đầu kiểm tra tính chân thực của thân phận bọn họ.

“Lão Hoắc…”

Chương Phong do dự nhìn ông cụ Hoắc một chút, trên mặt đầy vẻ thấp thỏm bất an.

Cũng không phải bà ta sợ phải kiểm tra thân phận, bà ta chỉ không ngờ rằng, với thân phận y tá trưởng của lãnh đạo tối cao Bộ Quốc phòng của mình mà vẫn còn phải trải qua những bước kiểm tra an ninh như thế mới được vào…

Mặc dù Hoắc Học Nông đã về hưu, nhưng ông ta cũng vẫn là quân hàm Thượng tướng mà.

Ông cụ Hoắc gật đầu nói, “Bà đi kiểm tra một chút đi.”

Ông cụ Hoắc đã lên tiếng, Chương Phong cũng không còn cách nào, đành hậm hực theo người lính gác đi kiểm tra.

Bởi vì Chương Phong là người cuối cùng kiểm tra nên một người lính gác khác đã bắt đầu gọi điện thoại vào biệt thự của Hoắc Thiệu Hằng, hỏi xem có để những người này vào hay không?

Người nhận điện thoại không dám tự mình quyết định, vội vàng đi tới phòng ăn tìm Hoắc Thiệu Hằng, kết quả lại chỉ thấy ba người Âm Thế Hùng, Triệu Lương Trạch và Cố Niệm Chi đang cười đùa với nhau.

“Hoắc thiếu đâu ạ?” Người kia sốt ruột hỏi, “Lính canh ngoài cổng gọi vào, nói ông cụ Hoắc dẫn theo người nhà tới bên này ăn Tết.”

“Cái gì? Cậu lặp lại lần nữa! Ai dẫn ai tới cơ?!” Âm Thế Hùng lập tức nhảy dựng lên, “Sao lại thế? Có còn để người ta ăn Tết vui vẻ hay không nữa đây!”

Triệu Lương Trạch cũng khẽ nheo mắt, chậm rãi đứng dậy, bật tai nghe Bluetooth, nói với người trực điện thoại, “Nối máy với lính gác.”

Truyen DKM.com

Người trực điện thoại nhanh chóng nối máy với lính gác ở trạm gác.

Triệu Lương Trạch nghe một lát, gật đầu nói, “Đã rõ, cậu chờ một chút. Chuyện này còn cần phải hỏi ý kiến Hoắc thiếu đã.”

Lính gác ở cổng tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức không chịu cho đi, chỉ nói vẫn đang kiểm tra thân phận.

Cố Niệm Chi trong phòng ăn cũng không biết phải nói gì nữa. Thật đúng là, ngay cả Tết cũng không để cho người ta đón cho vui vẻ!

Triệu Lương Trạch nói, “Điện thoại của Hoắc thiếu tôi không gọi được, không biết là không bật hay không mang theo người.”

“Vậy để em đi tìm Hoắc thiếu, hỏi anh ấy một chút xem nên làm thế nào.”

Cố Niệm Chi đứng dậy đi lên tầng ba tìm Hoắc Thiệu Hằng.

Bên này, ông cụ Hoắc đã đợi hồi lâu, vẫn không thấy lính gác cho đi, chỉ nói vẫn đang kiểm tra nghiệm chứng thì sầm mặt lại, biết chắc là Hoắc Thiệu Hằng không muốn cho bọn họ vào.

“Lúc nào có thể vào ạ? Cháu đói quá…”

Chương Văn Kiệt nói nhỏ.

Bởi vì tối sẽ ăn bữa cơm tất niên nên từ trưa anh ta đã không ăn uống tử tế rồi. Kết quả là đã sắp tám giờ tối mà vẫn chưa được ăn gì, anh ta thực sự là không chịu nổi nữa.

Chương Phong nhìn anh ta một cái rồi nói, “Chỗ bà có chút bánh quy này, cháu cầm lấy ăn đệm bụng đi.”

“Cháu không ăn.”

Chương Văn Kiệt vừa nhìn mấy cái bánh quy kia đã biết ngay là loại bánh quy dành cho người già như ông cụ Hoắc ăn, lập tức lắc đầu xua tay, chết cũng không chịu ăn.

“Lão Hoắc, đã hơn tám giờ rồi, hay là, chúng ta trở về đi…” Chương Phong có chút không đành lòng, “Cả tối ông cũng không ăn gì rồi…”

Ông cụ Hoắc vừa rồi đi dạo bên ngoài hồi lâu, bị gió lạnh thổi cho lạnh cả người, giờ lại vào ngồi trong xe ấm áp, một lạnh một nóng khiến cho ông cụ sắp không chịu nổi, lau trán không nói nên lời.

Chương Phong vội vàng sờ trán ông cụ Hoắc, lập tức sợ hãi, “… Lão Hoắc phát sốt rồi! Phải mau chóng điều trị!” Nói xong, bà ta quay người nhìn lính gác, nghiêm nghị nói, “Thủ trưởng phát bệnh cấp tính đột ngột, cậu còn không cho đi vào, có phải cậu sẽ chịu mọi hậu quả không?!”

Mỗi một Trụ sở Quân đội hoàn chỉnh đều có biên chế quân y và bệnh viện, chắc chắn trong Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt cũng có. Đây là kiến thức trong phạm vi nghiệp vụ của Chương Phong nên bà ta hiểu khá rõ.