Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 26. Gọi ông xã

Năm mới sắp đến gần, thành phố S nhanh chóng bước vào một mùa đông khắc nghiệt, gió tuyết rét buốt.

Ôn Noãn mỗi ngày đều thẳng tắp một đường đến ba nơi, từ nhà đến văn phòng của Giang Phàm, sau đó lại từ văn phòng của Giang Phàm đến hiệu sách.

Đôi khi cô sẽ đi cùng Giang Nhu, những lúc Giang Nhu có việc bận, cô sẽ một mình đến hiệu sách tự học và làm bài tập.

Thỉnh thoảng sẽ từ Giang Nhu nghe được một vài chuyện bát quái.

Ví dụ như thiên kim của tập đoàn Tống thị - Tống Tinh Nguyệt sẽ đính hôn cùng anh trai của Giang Nhu là Giang Lãng, tiệc đính hôn sẽ được tổ chức vào tuần sau.

Nói đến đây,Giang Nhu ngừng bút trong tay, quay đầu nhìn Ôn Noãn.

“Chị dâu, chị có biết khiêu vũ không?”

Ôn Noãn vừa giải xong một đề bài, ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt hạnh nhân chớp chớp.

“Khiêu vũ gì cơ?”

Khi cha mẹ còn sống, Ôn Noãn đã học múa cổ điển một thời gian.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, nó đã sơm hoen gỉ, cơ thể cũng không thể đạt được trình độ mềm mại như lúc đó.

“Các điệu khiêu vũ, điệu Waltz, hay Tango gì đó.”

Giang Nhu chống cằm, thấy Ôn Noãn khẽ nhíu mày, cô liền nghĩ khả năng là Ôn Noãn không biết.

“Tiệc đính hôn của anh trai em và chị Tinh Nguyệt được tổ chức dưới hình thức vũ hội, đến lúc đó khẳng định chị sẽ tham dự với tư cách là bạn nhảy của anh cả.”

“Nhất định phải học khiêu vũ.”

Giang Nhu nói xong, cũng không đợi Ôn Noãn trả lời, cô đã nói tiếp.

“Vẫn còn một tuần nữa, em sẽ dạy chị nhảy điệu Waltz.”

Ôn Noãn phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết ngọn nguồn sự việc, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Dù sao cô cũng muốn tham dự bữa tiệc đính hôn với tư cách là bạn nhảy của Giang Yến, nếu vì việc không biết khiêu vũ mà làm mất mặt Giang Yến, chẳng phải cô sẽ rất hổ thẹn với chiếc vòng bạch ngọc trên cổ tay sao.

Trong tuần tiếp theo, Ôn Noãn không đến hiệu sách nữa.

Mỗi ngày Giang Nhu đều đến nhà dạy cô nhảy điệu Waltz, lúc đầu Ôn Noãn thường xuyên dẫm lên chân Giang Nhu vì không bắt kịp nhịp hoặc bị rối loạn phương hướng.

Tuy rằng sức lực không nặng, nhưng năm lần bảy lượt lặp lại như vậy khiến Ôn Noãn bất giác sinh ra căng thẳng, đối với việc này tự nhiên có tâm lý đối phó với quân địch.

Sự thật chứng minh, đối với khiêu vũ Ôn Noãn rất có năng khiếu.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cô đã có thể thoải mái theo kịp những bước nhảy của Giang Nhu, hai cô gái đung đưa xoay tròn dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng khách, giống như hai con chim sơn ca nhảy nhót vui vẻ.

Giang Yến cũng biết việc Ôn Noãn học khiêu vũ, nhưng cửa ải cuối năm đang đến gần, công ty rất nhiều việc bận rộn nên anh không có thời gian trực tiếp dạy cô.

Buổi sáng khi anh ra khỏi nhà, phần lớn Ôn Noãn đều còn đang ngủ.

Đến lúc anh về nhà dùng cơm tối, Ôn Noãn đã sớm kết thúc buổi học, cùng Giang Nhu chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.

Mãi đến hôm trước bữa tiệc đính hôn một ngày, Giang Yến như thường lệ về nhà trước giờ cơm tối.

Từ cửa vào phòng khách, trong nhà yên tĩnh vắng vẻ, trong không khí cũng không có mùi thức ăn.

Điều này khiến cho Giang Yến bất giác bước chân nhẹ nhàng, thận trọng bước đến phòng khách bên kia, chỉ thấy dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, Ôn Noãn mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, mái tóc dài xõa tung đến eo, bước trên đôi giày cao gót khiêu vũ ở nơi rộng rãi nhất của phòng khách.

Giang Nhu không ở đây, Ôn Noãn không có bạn nhảy.

Một mình làm giả động tác, khiêu vũ với không khí.

Những bước nhảy của cô liên tục như những ngọn núi cao chót vót xen lẫn thung lũng nhấp nhô, váy đỏ tóc đen tôn lên làn da trắng như tuyết của cô gái, trắng đến mức phản chiếu ánh sáng khiến người khác không thể rời mắt.

Có lẽ vì ở một mình nên Ôn Noãn thoải mái hơn bình thường khi khiêu vũ với Giang Nhu.

Cô mơ màng nghĩ mình là một ngọn liễu tung bay trong gió, từng dây thần kinh trong cơ thể đều tự do thả lỏng, theo điệu nhạc mà cô ghi nhớ trong lòng, có lúc cô tao nhã đoan trang, có lúc bước nhanh như bay.

Chiếc váy đỏ được thiết kế tinh xảo theo những lần xoay người của cô, đường cong xoay tròn vô cùng hoàn mỹ.

Khoảnh khắc nhẹ nhàng bay lên, lại cùng với bước nhảy ổn định của cô gái mà nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó lại chuyển động theo bước nhảy tiếp theo.

Ánh mắt của Giang Yến chặt chẽ đuổi theo bóng hình xinh đẹp uyển chuyển linh hoạt, gần như quên cả hô hấp, đắm chìm trong cảnh tượng tuyệt đẹp trước mặt.

Tựa như nhìn thấy một bức tranh xuất sắc, cả cơ thể và tâm trí anh đều bị những khung cảnh sống động trong tranh vây quanh.

Cho đến khi giai điệu trong trí nhớ Ôn Noãn dừng lại, cô mới tự mình hạ màn một cách hoàn mỹ, khẽ nâng làn váy, kính cẩn cúi đầu với tuyết rơi bên ngoài cửa sổ sát đất từ lúc nào.

Điệu nhảy xem như đã kết thúc.

Ôn Noãn cúi người, một tay giữ váy, tay kia cởi giày cao gót trên chân.

Cô ấy vẫn chưa quen với việc khiêu vũ trên giày cao gót.

Bộ váy này là do Giang Nhu chọn cho cô, nhân tiện còn kết hợp với tây trang của Giang Yến.

Đêm nay Ôn Noãn mặc thử một chút, cảm thấy thiết kế cổ chữ V hơi gợi cảm, khi mặc vào có thể mơ hồ nhìn thấy khe rãnh.

Mặc dù được phủ một lớp lụa mỏng cũng không thể che hết cảnh xuân.

Điều này khiến Ôn Noãn có chút không thoải mái, sau khi khiêu vũ xong nóng lòng muốn thay quần áo.

Kết quả khi cô xoay người, vừa liếc mắt đã thấy người đàn ông từ phía cửa bước đến.

Trái tim nhảy lệch một nhịp, Ôn Noãn theo bản năng nắm lấy gấu váy, sau đó lại vội vàng cúi người nhặt đôi giày cao gót vừa bị cô vứt sang một bên.

“Anh…..anh đã về rồi.”

Cô gái khẽ cắn môi, có thể thấy rõ sự lo lắng.

Giữa sự rối loạn của cô, Giang Yến dần lấy lại tinh thần, sự kinh ngạc ẩn giấu trong đôi mắt sâu thẳm, anh khẽ ừ một tiếng.

“Anh về rồi.”

“Đã dọa em rồi sao?”

Trong lúc đang nói chuyện, anh đã đi về phía Ôn Noãn.

Cầm lấy đôi giày cao gót trên tay cô, Giang Yến cúi người, dịu dàng hôn lên trán cô gái.

“Có muốn cùng anh nhảy lần nữa không?”

Ôn Noãn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trên trán, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi nghe những lời của Giang Yến, cô nghiêm túc suy nghĩ, sau đó ngước mắt lên dè dặt hỏi.

“Có thể sao?”

Trước đây lúc Giang Yến về nhà, sau khi cùng cô dùng cơm tối, liền đến thư phòng xử lý công việc.

Ôn Noãn rất hiểu chuyện, căn bản sẽ không đi quấy rầy anh, càng sẽ không chủ động yêu cầu Giang Yến cùng cô tập khiêu vũ.

Nhưng kỳ thật trong lòng cô rất nóng lòng muốn cùng Giang Yến khiêu vũ một lần, giống như làm quen với phòng thi trước, để đảm bảo rằng tiệc khiêu vũ tối mai có thể ăn ý hơn.

Vì vậy khi Giang Yến chủ động đề nghị khiêu vũ cùng cô, Ôn Noãn không có lý do để từ chối.

Khóe môi người đàn ông gợi lên ý cười, giọng nói dịu dàng.

“Đương nhiên có thể.”

“Nhưng phải có nhạc.”

“Đôi giày đó…..”

Ôn Noãn rũ mắt nhìn xuống đôi giày cao gót đang treo ở đầu ngón tay anh.

Cô đang tự nói với bản thân phải kiên nhẫn một chút, lại nghe Giang Yến nói.

“Ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần quá trang trọng.”

Nói cách khác, anh không ngại Ôn Noãn đi chân trần khiêu vũ với anh.

-----

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, đèn trong phòng khách rộng lớn chuyển sang màu sắc ấm áp mơ hồ, giai điệu đầu tiên của điệu nhạc khiêu vũ vang lên đúng lúc.

Ôn Noãn đi chân trần bước trên sàn nhà, chiếc váy lệch vai tôn lên đường bờ vai và cổ hoàn hảo của cô.

Cô tùy ý vén mái tóc dài ra sau đầu, để lộ dái tai tròn trịa và chiếc cổ trắng nõn thon thả, vì thế lúc Giang Yến mời cô khiêu vũ, tầm mắt vô thức lướt qua đường cong mềm mại trên chiếc cằm của cô.

Khi Ôn Noãn nhận lời mời của anh, những đốt ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh, Giang Yến cảm nhận được sự căng thẳng trước nay chưa từng có.

Nhịp tim đập thình thịch trong l*иg ngực như một con thú mắc bẫy, đến cả hơi thở cũng có chút thắt lại.

“Chân có lạnh không?”

Người đàn ông cố gắng chuyển hướng sự chú ý.

Anh chợt nghĩ, Ôn Noãn đi chân trần trên sàn nhà, liệu có bị cảm lạnh không.

Ôn Noãn nghe thấy âm thanh, cô ngước mắt đối diện với đôi mắt rực lửa sâu không thấy đáy của người đàn ông, trái tim như bị thiêu đốt.

Gương mặt cô bất giác nóng lên, sự thẹn thùng dâng đầy trong đôi mắt hạnh nhân.

“Không lạnh!”

Hệ thống sưởi trong biệt thự rất tốt, cho dù bên ngoài có tuyết rơi, trong nhà vẫn như xuân hạ, rất ấm áp.

Cho nên nhiệt độ trên người Ôn Noãn tăng lên khó tránh khỏi sẽ thấy có chút khô nóng.

Trong lòng Giang Yến cũng như bị lửa thiêu đốt, anh đột nhiên có chút hối hận vì đã đề nghị nhảy điệu nhảy này.

Bởi vì vốn dĩ ở gần Ôn Noãn đã là một khảo nghiệm cực kỳ lớn đối với sự tự chủ của anh.

Huống chi hiện tại bàn tay to lớn của anh còn đang đặt trên eo cô, chỉ cần vô tình cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy phong cảnh thấp thoáng dưới cổ áo chữ V.

Ôn Noãn nhón chân xoay tròn dưới khuỷu tay anh, tà váy đỏ tung bay như một đóa hồng nở rộ.

Yêu dã quyến rũ, như thể mời gọi đàn ông đến hái.

Khi điệu nhảy đến đoạn cao trào, cô gái uyển chuyển thoát khỏi vòng tay người đàn ông rồi lại khéo léo xoay người ngã về vòm ngực anh.

Một sợi tóc mai nhẹ nhàng rơi xuống trên đôi môi đỏ mọng, hô hấp của Ôn Noãn hơi rối loạn, đôi mắt hạnh đen láy ướŧ áŧ, đối diện với đôi lông mày như điêu khắc của người đàn ông.

Ôn Noãn nằm gọn trong vòng tay Giang Yến, bị ngọn lửa trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông thiêu đốt, cả người nóng bỏng, cả hơi thở và nhịp tim đều vô cùng rối loạn.

Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, cô quên mất hành động tiếp theo, cũng quên dùng sức đứng dậy thoát khỏi vòng tay của người đàn ông.

Ánh sáng ấm áp chiếu xuống từ đỉnh đầu anh.

Giang Yến giúp cô đứng vững, sau đó đưa tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cô gái, còn tay kia buông ra, rất tự nhiên đặt ở trên má, sau đó đưa đến bên tai, nhẹ nhàng xoa xoa gáy cô.

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống đôi môi ấm áp của Ôn Noãn.

Từ việc đơn giản lướt qua đến từng bước xâm nhập, hơi thở Ôn Noãn hoàn toàn rối tung, bất giác nhón chân phối hợp, cánh tay trắng nõn như ngó sen cũng quấn lên cổ người đàn ông.

Ngoài cửa sổ tuyết không ngừng rơi xuống, bỗng nhiên như càng to hơn.

Giống như nội tâm đầy kích động của Giang Yến, ngọn lửa cuối cùng vẫn không thể dập tắt mà càng ngày càng bùng cháy dữ dội.

Gần như hòa tan cả anh và người trong lòng ngực, cùng nhau thiêu đốt.

--

Lúc Giang Yến ôm Ôn Noãn trở lại phòng ngủ, căn phòng tối đen và yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của họ nối tiếp nhau.

Từ lúc bước vào cửa, cả thể xác và tinh thần của Ôn Noãn đã hoàn toàn chìm đắm.

Sau khi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, Ôn Noãn đã thích nghi với bầu không khí thân mật cùng Giang Yến.

Chỉ là thời khắc mấu chốt, cảm giác xa lạ kia vẫn khiến cô bất an.

“Giang Yến…..”

Giọng nữ thì thầm bên tai người đàn ông, trong lúc giằng co bế tắc, bầu không khí yên tĩnh ái muội bị tiếng nhạc chuông đột ngột phá vỡ.

Ôn Noãn nhân cơ hội đẩy đẩy ngực Giang Yến.

“Anh cho em chút thời gian chuẩn bị tâm lý, lần sau thử lại được không?”

Giang Yến không thể chống đỡ nổi giọng nói mềm mại của cô, thở dài, lại cúi người hung hăng hôn Ôn Noãn một trận, cho đến khi hô hấp của cô bị rút cạn.

Cuối cùng, Giang Yến lùi lại một chút, giọng nói khàn khàn, dù không muốn nhưng bất đắc dĩ nói.

“Vậy em gọi một tiếng ông xã cho anh nghe xem.”

Ôn Noãn: “……..”

Tiếng chuông vẫn còn reo, Giang Yến dường như thật sự nhẫn nại đến tận cùng.

Nếu cô vẫn không gọi một tiếng ông xã, có lẽ anh sẽ thật sự chịu đựng đến mức tự nổ tung mình……

“Ông…..ông xã!”

Giọng cô gái nhỏ như tiếng muỗi kêu, tốc độ nói rất nhanh.

Giang Yến cười nhẹ một tiếng, hoàn toàn lùi lại.

Ôn Noãn áp xuống cảm giác trống rỗng trong lòng, xoay người xuống giường đi vào phòng tắm.

Người đàn ông cũng không ngăn cản cô, anh chỉ đứng dậy đi đến tủ đầu giường bên kia cầm lấy chiếc điện thoại di động đang không ngừng kêu gào.

Là di động của Ôn Noãn, ID người gọi là một dãy số địa phương.

Giang Yến thấy không có ghi chú liền bắt máy, anh còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nam khá quen thuộc từ phía đối diện truyền đến.

“Noãn Noãn…..”