Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 27. Còn nhìn nữa, anh sẽ ăn em!

“Noãn Noãn…..”

Bên kia đầu dây điện thoại Lục Tu Minh say khướt đang khóc nức nở.

Anh ta đang ngồi trên sàn nhà ở phòng khách của ngôi nhà thuê, đèn không bật, ánh sáng trong nhà mờ mịt, tầm nhìn cực kỳ thấp.

Lục Tu Minh cũng chỉ dựa vào mò mẫm mới lấy được chai rượu xái (*) trên bàn trà, một tay cầm điện thoại di động, tay kia rót rượu vào miệng.

Cõ lẽ do tác dụng của men rượu đã thúc đẩy anh ta gọi điện cho Ôn Noãn.

Tiếng chuông vang lên rất lâu đối phương mới bắt máy, Lục Tu Minh cảm thấy như một thế kỷ trôi qua.

Anh ta chưa bao giờ thấy mong chờ Ôn Noãn đến như vậy, như cá mong nước, như giữa trưa hè nóng bức mong ngóng một trận mưa lớn.

Nhưng những lời về Từ Anh đã đến bên miệng, anh ta lại không cách nào thốt lên được.

Những hình ảnh vụn vặt quay cuồng trong tâm trí của Lục Tu Minh, không vứt đi được.

---

Đêm nay trời lạnh và có tuyết rơi, Lục Tu Minh đang có triệu chứng cảm lạnh, anh trực ca đêm thực sự rất chóng mặt nên nhờ người thay thế rồi về nhà trước.

Trên đường về nhà, anh ghé qua một hiệu thuốc kê khai hết các triệu chứng của mình và mua một ít thuốc.

Vốn nghĩ rằng Từ Anh lúc này đã ngủ nên anh không gọi điện cho cô ấy.

Anh mua thuốc xong thì tự lái xe về tiểu khu, khi tiến vào thang máy, cả người ấm dần lên, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Lúc đặt chân đến cửa căn nhà cho thuê, anh luôn nghĩ đó là một đêm bình thường như bao đêm trước.

Mãi đến khi thay giày, Lục Tu Minh nhìn thấy một đôi giày nam xa lạ trước tủ giày.

Trong lúc nhất thời, anh cho rằng mình nhìn nhầm nên cố ý ngồi xổm xuống xem kỹ cỡ giày.

Đôi giày cỡ bốn mươi hai, nhỏ hơn anh hai số.

Chính xác thì đây không phải giày của anh.

Lục Tu Minh đầu có chút đau, anh cau mày, không nhịn được dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Nhưng suy nghĩ của anh vẫn rất rõ ràng, anh liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt, không khỏi thả nhẹ động tác.

Hiệu quả cách âm của cửa nhà thuê chỉ ở mức trung bình.

Lục Tu Minh vẫn chưa hoàn toàn đến gần phòng ngủ bên kia, đã có một giọng nữ vui vẻ xuyên qua cửa truyền ra.

“Không được…..Tôi không được rồi….”

Mặc dù cách một cánh cửa nhưng Lục Tu Minh vẫn có thể nghe rõ đó là giọng của Từ Anh.

Tương tự như những lời nói của cô lúc nằm dưới thân anh tối qua, xấu hổ thở gấp, quyến rũ mê người.

Một lúc sau, Lục Tu Minh nghe thấy một giọng nam xa lạ đáp lại cô.

“Chị Từ…. Chị có yêu em không?”

Giọng nam cũng thở gấp không kém, như thể anh ta vừa hoàn thành một cuộc chạy đường dài.

Hơi thở gấp gáp, cực kỳ trầm thấp.

“Tôi yêu cậu, đương nhiên là tôi yêu cậu!”

“Em so với bạn trai chị thì sao? Chị yêu ai hơn?”

“Dĩ nhiên là cậu a……”

Câu trả lời của Từ Anh không thể nghi ngờ nó như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua ngực Lục Tu Minh.

Anh đứng trước cửa phòng ngủ chính, lòng bàn chân lạnh lẽo, vô số hình ảnh khó coi lướt qua trong đầu, nhưng cuối cùng xuất hiện trong đầu anh lại là gương mặt của Ôn Noãn.

Đêm đó ở Ireland, khi ngọn đèn trắng lạnh lẽo trong phòng bật sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Noãn trắng bệch và tuyệt vọng.

Vào lúc này, nó được phóng đại rất rõ ràng trong tâm trí Lục Tu Minh.

Khi đó cảm giác của Ôn Noãn thế nào?

Có phải cũng giống như anh bây giờ, vô cùng tức giận, đau lòng, cuối cùng rơi vào vực thẳm tuyệt vọng?

Hai tay Lục Tu Minh buông xuống bên đùi không khỏi nắm chặt, rất nhiều lần anh muốn phá cửa đi vào.

Nhưng rốt cuộc anh không có dũng khí như Ôn Noãn, chi có thể ngây ngốc đứng trước cánh cửa đóng chặt, lẳng lặng nghe hai người trong phòng lăn lộn, trằn trọc những lời yêu đương, cuối cùng kết thúc màn ân ái vụиɠ ŧяộʍ này.

Răng rắc……

Cửa phòng bị người bên trong kéo ra, một người đàn ông trẻ tuổi trên eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bất ngờ đối mặt với Lục Tu Minh đang đứng ngoài cửa.

Lục Tu Minh liếc nhìn anh ta, cố gắng lục lọi trong đầu, cuối cùng cũng nhận ra người này.

Anh ta là người mới đến, cùng công ty với Từ Anh, lúc đó vì hạng mục kia mà anh bị công ty sa thải.

Người đến nói chuyện với Lục Tu Minh vào ngày anh rời đi là người đàn ông trước mặt anh đây.

Anh bất ngờ trong hai giây, và bật cười khi thấy người đàn ông hốt hoảng nhìn mình.

Từ Anh cũng quấn khăn tắm chạy tới, nhìn thấy Lục Tu Minh ngoài cửa, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Nhưng chỉ một lúc sau cô đã bình tĩnh lại, trên mặt không có một tia áy náy.

Dù sao thì mối quan hệ giữa cô và Lục Tu Minh sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.

Cô đã yêu anh ta nhiều năm như vậy, anh ta cũng đã rời khỏi Ôn Noãn và hai người đã được ở bên nhau như mong muốn.

Nhưng trái tim của Lục Tu Minh trước sau đều không dành cho cô.

Hơn nữa có một số thứ và một số người, không chiếm được thì vẫn không ngừng nghĩ đến, sau khi lấy được, cầm trên tay ngắm kỹ thì cũng chỉ có như vậy.

Ít nhất thì Lục Tu Minh chính là như vậy.

Cô đã cố gắng hết sức để yêu anh, nhưng những gì anh ấy đáp lại cô chưa bằng một phần trăm những gì cô bỏ ra.

“Cậu ra ngoài mặc quần áo trước!”

Khi Từ Anh nói chuyện, giọng cô trầm thấp rõ ràng, cực kỳ bình tĩnh và lý trí.

Ánh mắt của cô vẫn luôn dừng trên người Lục Tu Minh đang ở ngoài cửa, nhìn thấy Lục Tu Minh giơ nắm đấm về phía người đàn ông, Từ Anh tiến lên đẩy anh ta.

“Lục Tu Minh, đừng diễn nữa!”

Lục Tu Minh vốn vẫn đang chóng mặt lại bị đẩy như thế, trực tiếp lùi về sau, loạng choạng suýt ngã.

Từ Anh không nhận ra sự khác thường của anh, cứ như một trận bão tuyết bất ngờ, từng câu từng chữ tựa như gió lạnh, mạnh mẽ cắt xẻ cơ thể người đàn ông.

“Dù sao thì trong lòng anh vẫn luôn yêu Ôn Noãn, tôi ngủ với ai, có cho anh đội nón xanh hay không, cần gì phải giả vờ để ý đến vậy?”

“Chuyện đến hiện tại, quan hệ giữa tôi và anh chỉ còn một khả năng là chia tay.”

“Vậy cứ để cho tôi nói trước đi……… Chúng ta chia tay!”

Người phụ nữ một bên nói, một bên cảm xúc dâng lên cuồn cuộn, có lẽ là nhớ đến việc bản thân đã hao phí cả tuổi thanh xuân cho người đàn ông này, hoặc là cảm giác có được rồi lại mất đi quá đau khổ….. Từ Anh khóc như mưa.

Lục Tu Minh sững sờ tại chỗ, đầu đau như búa bổ, trong lòng cũng loạn thành một đoàn.

Chia tay thật sự là ý nghĩ trong đầu anh ngay lúc này.

Lục Tu Minh hắn tuyệt đối không cho phép người khác đội nón xanh cho mình, đó là một sự sỉ nhục đối với anh ta.

Nếu Từ Anh đã làm ra loại chuyện này, anh chắc chắn sẽ chia tay với cô.

“Cô còn mặt mũi để khóc?”

“Làm ra những việc này, chẳng lẽ là do tôi ép cô sao?”

“Là anh ép tôi đấy!”

Từ Anh mang theo tiếng khóc nức nở hét vào mặt anh ta.

“Tôi làm mọi thứ vì anh, tại sao anh vẫn không chịu đem vị trí của Ôn Noãn dành cho tôi?”

“Ôn Noãn cái gì cũng không cho anh, tại sao anh vẫn nhớ mãi không quên?”

Giọng nói Từ Anh nghẹn ngào, cảm xúc dường như càng trở nên điên cuồng, đến nỗi người đàn ông vừa rồi còn dịu dàng thắm thiết với cô sau khi thay quần áo bước ra, ánh mắt nhìn cô có chút sợ hãi.

Tất nhiên anh ta chỉ là chơi đùa cùng cô mà thôi.

Suy cho cùng người đã nɠɵạı ŧìиɧ được một lần thì cũng sẽ có lần thứ hai.

Nhưng hiện tại người đàn ông không thể rời đi.

Bởi vì sau khi Từ Anh phát tiết xong còn lôi kéo anh ta đến giúp thu dọn quần áo.

Nói rằng đêm nay phải dọn khỏi nơi này, phải chia tay Lục Tu Minh.

Lục Tu Minh cũng không giữ cô lại, tâm trí anh ta tràn ngập những lời mắng của Từ Anh.

Tựa như một gáo nước trong trẻo dẹp đi những hỗn độn trong đầu anh, suy nghĩ rối ren như tơ vò dần dần rõ ràng hơn.

Trong tim anh……vẫn cất giấu hình bóng của Ôn Noãn.

Quả nhiên người mà thời niên thiếu chúng ta yêu thích, là người quý giá nhất và cũng khó quên nhất.

Huống chi, đoạn tình cảm sáu năm của bọn họ là do những ham muốn ích kỷ của anh ta hủy hoại, đó là một chướng ngại mà Lục Tu Minh sẽ không bao giờ vượt qua được.

Sau khi ở bên Từ Anh anh ta vẫn thường xuyên nghĩ đến việc này, nếu như lúc đó anh ta cưỡng lại được sự cám dỗ, nếu như anh ta kiên định với tình cảm của Ôn Noãn, thì bọn họ đã không chia tay…….

Liệu cuộc sống của anh có hạnh phúc hơn bây giờ?

Chắc chắn là có, bởi vì người đó là Ôn Noãn, cô vẫn luôn toàn tâm toàn ý với anh ta.

---

Sau khi Từ Anh và người đàn ông kia rời đi, trong căn nhà thuê chỉ còn lại Lục Tu Minh.

Anh ta ngồi trên sàn nhà ở phòng khách, uống rượu xái do người giao hàng đưa tới, hết ly này đến ly khác, cuối cùng dứt khoát cầm chai rượu lên rót trực tiếp vào miệng.

Thuốc cảm anh mua vẫn còn nguyên trong túi, chưa động đến.

Hiện tại đầu anh ta vẫn đau dữ dội nhưng người đàn ông không có thời gian để bận tâm, anh ta chỉ muốn uống cho vơi đi muộn phiền, muốn say một trận.

Bởi vì lúc thanh tỉnh, trong lòng anh ta tràn đầy hối tiếc.

Hối hận vì không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Từ Anh, hối hận vì đã chia tay với Ôn Noãn, hối hận vì bản thân quá tự cao tự đại.

Cơn say dần kéo đến khi rượu trong chai đã cạn.

Lục Tu Minh cầm lấy di động của mình và nhấn một dãy số mà anh đã thuộc lòng, liền mạch lưu loát, gọi điện cho Ôn Noãn.

Điện thoại reo rất lâu, lâu đến nỗi Lục Tu Minh gần như muốn đập nát điện thoại.

Cuối cùng bên kia cũng nghe máy.

Lục Tu Minh cũng không đợi Ôn Noãn nói chuyện, giọng điệu say khướt gọi cô.

Tiếng sau so với tiếng trước càng thêm thâm tình, vì đang say rượu nên giọng anh ta khàn khàn, không hiểu sao nghĩ đến bên kia điện thoại là Ôn Noãn, anh lại muốn khóc.

“Noãn Noãn….”

Giọng nói của Lục Tu Minh mang theo chút nức nở, muốn được Ôn Noãn đáp lại.

Anh còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng giây tiếp theo điện thoại đã bị cúp.

Một tiếp bíp lạnh nhạt từ điện thoại phát ra mang suy nghĩ của Lục Tu Minh kéo thành một đường thẳng.

Cảm xúc mà anh ta mới vừa ấp ủ răng rắc bị đánh gãy, vẻ mặt cương cứng, anh ta rơi vào trầm mặc và khϊếp sợ.

Bên kia điện thoại.

Sau khi cắt đứt điện thoại của Lục Tu Minh, Giang Yến khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu.

Vừa rồi chính là bởi vì cuộc gọi này của Lục Tu Minh nên Ôn Noãn mới mặt đỏ tai hồng từ dưới thân anh bỏ trốn.

Thế cho nên tất cả lửa nóng mà Giang Yến phải kìm nén đều trút lên Lục Tu Minh.

Anh cũng không làm gì anh ta, thậm chí anh còn không nói một lời nào.

Chỉ là tàn nhẫn cắt đứt một cuộc gọi đầy tình cảm của anh ta.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng một chút, Giang Yến nhìn thoáng qua phòng tắm bên kia.

Nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ cùng giọng nói mềm mại của Ôn Noãn năn nỉ anh, ngọn lửa lại bùng lên.

Hầu kết gian nan lăn lộn, Giang Yến nhặt chiếc khăn tắm trên thảm và quấn quanh eo.

Anh cầm lấy di động của Ôn Noãn, bước đến bên ngoài cửa phòng tắm, giơ tay gõ nhẹ vào cửa.

Bên trong phòng tắm Ôn Noãn vừa tìm một chiếc khăn tắm khoác lên người, tim đập thình thịch.

Trong đầu không kiểm soát được lại hiện lên những hình ảnh linh tinh từ phòng tắm đến chiếc giường lớn, từ nụ hôn của người đàn ông đến những ngón tay không thành thật của anh…..và âm thanh xấu hổ tràn ra từ khóe môi cô….

Trong nháy mắt Ôn Noãn nhận ra, đầu óc cô bị nhét đầy những hình ảnh mang màu sắc phế phẩm.

Trái tim đập mạnh dữ dội, giống như một con thú bị mắc kẹt đang đấu tranh lần cuối.

Sau tiếng gõ cửa, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của Giang Yến xuyên qua cánh cửa đóng chặt truyền vào phòng tắm.

Giọng nói có chút mơ hồ.

“Noãn Noãn, vẫn chưa ra ngoài được sao?”

Trái tim Ôn Noãn bất chợt dâng tới cổ họng.

Cô đến gần cánh cửa, cách một tấm vách ngăn đáp lại người đàn ông.

“Hay là….anh cứ ngủ trước đi!”

Trước đây đều là Giang Yến tìm cớ đến thư phòng, chờ cô ngủ rồi lại về phòng.

Đêm nay Ôn Noãn cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân đã quá nhẫn tâm khi rút mũi tên ra khỏi dây cung của Giang Yến.

Vì vậy, cô muốn Giang Yến đi ngủ trước.

Nhưng người đàn ông lại khẽ cười một tiếng, giọng nói nhẹ hơn rất nhiều.

“Anh không sao, em mau ra ngoài đi!”

“Vừa rồi là di động của em đổ chuông, anh đã nghe giúp em rồi!”

Giang Yến biết Ôn Noãn sợ anh sẽ tiếp tục chuyện vừa rồi.

Nói xong còn luôn miệng hứa hẹn.

“Anh đã nói là sẽ không ép buộc em, hơn nữa giọng em gọi ông xã rất dễ nghe!”

Ôn Noãn: “….”

Mặt cô lập tức đỏ bừng, không nhịn được liền ngồi xổm sau cửa, vùi mặt vào đầu gối.

Ông xã ông xã ông xã!

Ôn Noãn trong lòng thầm gọi mấy lần.

Như lời Giang Phàm đã nói, khi gặp phải khó khăn cô phải đối mặt với chúng và dứt khoát giải quyết.

Mười phút sau, cánh cửa phòng tắm bị Ôn Noãn từ bên trong kéo ra.

Cô thò đầu ra ngoài, khom lưng cẩn thận nhìn ra xung quanh, nhưng lại đâm thẳng vào bụng dưới của người đàn ông đứng cạnh cửa.

May mắn là sức lực không lớn, Giang Yến vẫn đứng bất động.

Anh chỉ sững người một lúc, rồi yên lặng mím khóe môi cố nén ý cười.

Giọng nói có chút ướŧ áŧ.

“Đầu có bị đau không?”

Lúc nói chuyện, anh đã tóm lấy cô gái từ khe cửa kéo ra ngoài.

Anh ôm cô vào lòng, đưa tay lên xoa xoa đầu tóc cho cô.

Mi mắt cụp xuống che đi đôi mắt sâu thẳm đầy nhu tình.

“Noãn Noãn, em có thể gọi anh một tiếng ông xã nữa không?”

“Thật sự rất êm tai.”

Bàn tay Giang Yến đặt ở sau eo cô, cơ thể hai người dán sát vào nhau.

Ôn Noãn có thể cảm nhận rõ ràng phần trên cơ thể trần trụi của người đàn ông nóng như lửa đốt.

Rõ ràng vừa rồi bên trong cô đã âm thầm luyện tập vài lần.

Nhưng lúc này miệng như bị dán keo, vô luận như thế nào cũng không mở ra được.

Vì vậy Ôn Noãn chỉ có thể đỏ bừng mặt ngẩng đầu nhìn Giang Yến, con ngươi đen láy đảo quanh, trong mắt tràn đầy thẹn thùng và hoảng loạn.

Giang Yến phá vỡ tuyến phòng thủ, lại khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói vô cùng ướŧ áŧ.

“Còn nhìn nữa, anh liền mang em……”

“Ăn luôn!”

--

Rượu xái: là loại rượu tương đối nguyên chất, khi chưng cất bỏ đi nước đầu và rượu cuối, còn lại là Nhị quốc đầu (二锅头), độ cồn đạt 60% - 70%