Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 25. Tình yêu không chia cắt

Tống Tinh Nguyệt sững sờ, lòng bàn chân lạnh lẽo, hàn ý từ từ bốc lên.

Trái tim cô vốn như ngọn lửa, hiện tại từng chút một bị dập tắt, sự nóng bỏng đang dần cạn kiệt.

Lời nói của Giang Yến đã rất rõ ràng, anh ấy rất yêu vợ mình và sẽ không ly hôn.

Thậm chí không để ý đến việc tập đoàn Tống thị và Giang Khải Minh có ngầm liên thủ hay không.

Nói cách khác, lợi ích của công ty trong suy nghĩ của anh, không quan trọng bằng vợ anh.

Anh có một trái tim sắt đá, Tống Tinh Nguyệt luôn biết điều này.

Chỉ là cô không ngờ một người phụ nữ mới quen anh chưa đầy hai tháng lại có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của anh.

Loại chuyện này xảy ra với Giang Yến, khó tránh khỏi khiến mọi người cảm giác như ảo mộng.

Trong khi Tống Tinh Nguyệt vẫn đang thất thần, anh đã xoay người tiếp tục lựa chọn cành hoa hồng tiếp theo.

Bàn tay với những ngón tay có khớp xương rõ ràng, bóc từng lớp lá cây, anh hơi cúi người.

Giơ tay nhấc chân đều là sự dịu dàng đặc trưng của một quý ông, nhược điểm duy nhất là giọng nói, âm thanh có chút lạnh lùng thờ ơ.

“Cô Tống là người luôn ưu tú, tự nhiên sẽ có người tốt hơn xứng đôi với cô.”

“Cần gì phải chấp nhất với một người đàn ông đã có gia đình.”

“Không xứng với thân phận thiên kim nhà họ Tống.”

Giang Yến nói xong lại cắt thêm một bông hồng xanh, anh đứng thẳng dậy, thong thả ung dung tỉa cành lá, sau đó đặt vào chiếc giỏ bên cạnh.

Anh đã nói đủ rõ ràng, không cho Tống Tinh Nguyệt nửa tia vọng tưởng.

Giang Yến trước nay chính là như vậy, một người đàn ông dịu dàng nhưng rất tuyệt tình.

Tống Tinh Nguyệt nghĩ, cả quãng đời còn lại cô sẽ không bao giờ gặp được Giang Yến thứ hai, biết rõ điều này nên cô mới không cam lòng.

Hồi lâu, lâu đến nỗi Giang Yến đã cắt đến bông hồng thứ mười một.

Tống Tinh Nguyệt mới hít một hơi thật sâu, lùi lại hai bước sau đó xoay người rời đi.

Trong nhà ấm trồng hoa khôi phục sự yên tĩnh trước đó, Giang Yến chỉ cắt mười một bông hồng, kiên nhẫn sửa chữa cành lá và buộc chúng thành một bó.

Khi anh trở lại phòng khách, Ôn Noãn đã ngồi ở ghế sô pha bên kia, bên cạnh còn có Giang Nhu, sắc mặt không có gì khác thường.

Giang Yến tặng cho cô bó hoa chính tay anh gói, lên thư phòng ở tầng trên chào hỏi Giang lão gia một tiếng, sau đó muốn mang Ôn Noãn về trước.

Giang lão gia cũng không giữ bọn họ ở lại ăn cơm tối, khi Ôn Noãn và Giang Yến ra cửa, ông ấy đã nhờ quản gia mang đến một hộp gỗ trầm hương.

Nói rằng đó là quà gặp mặt tặng cho Ôn Noãn.

----------

Tống Tinh Nguyệt cũng chào tạm biệt và rời đi, Tống Dương lái xe đến đón cô.

Chiếc Porsche màu đỏ đỗ ở con đường rợp bóng cây bên ngoài nhà cũ Giang gia, trước khi Tống Tinh Nguyệt lên xe, đúng lúc chiếc Maserati màu đen của Giang Yến lái ngang qua.

Cô nhìn thấy cô gái ngồi ở ghế lái phụ hơi cúi đầu, thưởng thức hương vị của bó hoa hồng xanh.

Hoá ra Giang Yến cũng là một người lãng mạn.

“Chị, chính là người phụ nữ vừa đi ngang qua, người ngồi ở ghế lái phụ của anh Giang Yến.”

Giọng nói của Tống Dương kéo lại những suy nghĩ của Tống Tinh Nguyệt.

Cô lên xe, ngồi vào ghế phụ lái, quay đầu liếc nhìn Tống Dương ngồi ở ghế lái, khẽ nhếch môi.

“Em quen sao?”

Tống Dương liên tục gật đầu.

“Lần trước chính là vì cô ấy nên anh Giang Yến đã báo cảnh sát, khiến em bị tạm giam ba ngày.”

“Chị nói xem có phải anh Giang Yến bị hạ độc không, anh ấy đối với người phụ nữ đó quá tốt!”

“Sao em không nói bản thân bị Giang Nhu hạ độc?”

Tống Tinh Nguyệt nhếch khoé môi cười nửa miệng.

Nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ra lệnh cho Tống Dương lái xe, cũng từ chối cùng anh ta tiếp tục nói nhảm.

Người bị hãm hại là Tống Dương lắc lắc đầu, anh thầm nghĩ Ôn Noãn cùng Giang Nhu sao có thể giống nhau?

Giang Nhu là cô gái độc nhất vô nhị trên đời này, ai cũng không xứng đáng được đánh đồng so sánh với cô ấy.

----------

Chiếc xe Maserati màu đen băng qua nội thành, khi trở lại khu biệt thự Giang Sơn Lệ Cảnh đã hơn ba giờ chiều.

Dọc đường đi, khóe môi Ôn Noãn đều gợi lên ý cười nhẹ, xem ra tâm tình của cô rất tốt.

Điều này khiến Giang Yến cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút.

Nhưng anh vẫn rất tò mò, ông nội và Ôn Noãn nói chuyện riêng trong phòng làm việc, họ đã nói những gì.

Nhưng anh không có ý định hỏi Ôn Noãn, anh nghĩ sau khi trở về sẽ gọi điện cho ông nội, trộm hỏi một chút xem sao.

“Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hoa hồng xanh.”

Ôn Noãn quay lại nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái.

Nghiêm túc hỏi.

“Thông điệp của hoa này là gì?”

Giang Yến suy nghĩ một lúc, nhớ đến lúc quản gia ở nhà cũ đưa giỏ cho anh, đã thuận miệng nói qua thông điệp của loài hoa này.

“Khao khát tình yêu.”

Hoa hồng xanh lục là loài hoa rất phù hợp với mối quan hệ hiện tại giữa anh và Ôn Noãn.

Bởi vì Giang Yến đang khao khát có được tình yêu của Ôn Noãn.

“Thật xinh đẹp, cũng rất hiếm thấy.”

Ôn Noãn thật lòng rất thích bó hoa hồng xanh này.

Chỉ là không rõ phần yêu thích này là vì hoa này do Giang Yến tặng, hay bởi vì hoa hồng xanh mang đến cho cô cảm giác mới mẻ.

Giang Yến chỉ cười cười không nói gì, không nói cho cô biết vì bó hoa hồng này mà suýt chút nữa anh đã cắt trụi những chậu hoa ông nội vất vả chăm sóc.

Hơn nữa lão quản gia có nói qua, loài hoa này cực kỳ quý hiếm, ông nội đã dùng số tiền lớn mang từ nước ngoài về.

Năm nay là đợt ra hoa đầu tiên.

Sau khi xe tiến vào gara, Giang Yến tắt máy, tay trái đặt trên vô lăng, ngón tay mảnh khảnh ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh nghiêng người nhìn Ôn Noãn, tầm mắt quét đến những bông hồng trong ngực cô.

“Sao em không hỏi vì sao lại có mười một bông?”

Ôn Noãn vươn tay định tháo dây an toàn.

Thấy thế, người đàn ông cúi người dựa qua, những đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay non mềm của cô gái, trước một bước mở khóa dây an toàn.

Trán hai người khẽ chạm vào nhau, hơi thở hòa vào nhau rồi lại tách ra, cả hai đồng thời ngước mắt nhìn đối phương, trong mắt đều thấm đậm ý cười.

“Có đau không? Anh xoa cho em.”

Giang Yến khẽ mấp máy môi, nhẹ nhàng dùng bàn tay to đỡ sau đầu Ôn Noãn, lòng bàn tay còn lại phủ lên trán cô.

Cách lớp mỏng tóc mái nhẹ nhàng xoa một lúc, anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái.

“Điều này thì em biết, tình yêu vĩnh cửu không bao giờ chia cắt.”

Nói xong cô bất giác đỏ mặt, đôi mắt hạnh ướŧ áŧ sáng ngời, lấp lánh như dãi ngân hà.

Giang Yến vốn đang ở gần cô, trong nháy mắt anh đã bị cuốn vào, hầu kết không khỏi lăn xuống, bàn tay đang giữ sau gáy cô tăng thêm chút lực, đem đôi môi đỏ ửng của Ôn Noãn áp lại gần hơn, dán vào môi mỏng của anh.

Bầu không khí trong xe lập tức bị nhiễm một tầng ái muội, nhiệt độ ngày càng tăng cao.

Người đàn ông rũ mi, tầm mắt đảo qua khoảng cách gần, du͙© vọиɠ muốn hôn môi cuộn lên như dòng nước ngầm.

Xác nhận Ôn Noãn cũng không kháng cự lại cảm xúc, Giang Yến nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, cắи ʍút̼ dịu dàng trước nay chưa từng có, từng li từng tý xâm nhập, nhẹ nhàng như cát rơi trong chiếc đồng hồ, bất tri bất giác xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ của Ôn Noãn, cảm giác trống rỗng tràn đầy trong ngực cô.

Toàn bộ quá trình Ôn Noãn đều ở thế bị động, bị người đàn ông nuốt hết hô hấp, mãi cho đến khi không khí loãng dần, hít thở không thông.

Giang Yến đúng lúc buông cô ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của cô gái.

“Anh thật sự có tình cảm với em, cũng hy vọng được em đáp lại.”

“Em từ từ suy nghĩ, anh không vội.”

Giọng nam mê hoặc, dễ dàng gỡ bỏ phòng ngự dựng lên trong lòng Ôn Noãn.

Cho đến hiện tại cô vẫn chưa xác định rõ ràng, tình cảm mà bản thân dành cho Giang Yến là loại tình cảm gì.

Hay nói đúng hơn, chỉ là không dám xác định rõ ràng.

Không rõ ràng như vậy cũng khá tốt, ít nhất sẽ không ôm hy vọng, cũng không sợ bị phụ bạc, sau đó lại thất vọng.

Nhưng vừa rồi, Giang Yến rất thoải mái hào phóng thừa nhận tâm tư của mình.

Anh nói anh hy vọng cô có thể đáp lại.

Trái tim Ôn Noãn trong nháy mắt hoảng loạn, tốc độ đập rất nhanh, ánh mắt có chút mơ hồ.

Đúng lúc suy nghĩ cô đang rối rắm, người đàn ông thối lui, bầu không khí ái muội giữa bọn họ theo động tác thối lui của người đàn ông dần bị phá vỡ.

Ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng dần giảm xuống, Ôn Noãn hô hấp cũng dễ dàng hơn nhiều.

Chờ đến khi cô định thần lại, Giang Yến đã vòng qua ghế phụ bên này, mở cửa xe cho cô.

Hai người vào nhà, Ôn Noãn lấy cớ đi nhà vệ sinh, thoát khỏi người đàn ông bên cạnh.

Cô cần ở một mình để trấn tĩnh lại nội tâm xao động của mình, sau khi vào nhà vệ sinh dành cho khách ở tầng dưới, Ôn Noãn mới phát hiện trên tay cô vẫn còn ôm bó hoa hồng xanh lục.

Cô đứng trước bồn rửa tay soi mình trong gương, lớp trang điểm nhẹ nhàng không che nổi sắc đỏ ửng trên gương mặt.

Nhịp tim vẫn còn đập rất nhanh, Ôn Noãn liên tục hít thở sâu trước gương, mới có thể bĩnh tĩnh lại một chút.

Giang Yến hôm nay nghỉ phép, cho nên từ giờ đến sáng mai anh ấy đều sẽ ở nhà.

Nghĩ đến đây, Ôn Noãn cảm thấy hơi hồi hộp.

Cô vẫn sâu sắc nhớ rõ những lời mà Giang lão gia đã nói riêng với cô lúc ở thư phòng.

Nội dung cuộc trò chuyện của họ vẫn luôn xoay quanh Giang Yến.

Lão gia không hề làm khó dễ Ôn Noãn, ông chỉ hy vọng Ôn Noãn có thể đối xử tốt với Giang Yến, hy vọng cô có thể trở thành bến đỗ để Giang Yến trở về những khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi.

“A Yến thân là trưởng tôn của Giang gia chúng ta, từ lúc còn nhỏ gánh nặng trên vai đã không nhẹ nhàng gì.”

“Nó vẫn luôn là trụ cột của gia đình này, ở bên ngoài gặp bao nhiêu sóng gió, chịu bao nhiêu tổn thương, nó chưa từng nói với người trong nhà.”

“Ta không quan tâm đến xuất thân của con, những gì con đã trải qua trong quá khứ, ta chỉ hy vọng con đừng làm A Yến nhà ta thất vọng.”

“Đối với nó tốt một chút.”

Lời của Giang lão gia rất rõ ràng, chỉ cần Ôn Noãn một ngày vẫn là vợ Giang Yến, ông sẽ xem cô như cháu gái ruột của mình mà đối đãi.

Sẽ không để cô chịu bất kỳ ủy khuất gì trong gia đình này, cũng sẽ không để bất kỳ ai khi dễ cô.

Không chỉ vậy, ông còn mang chiếc vòng bạch ngọc mà bà nội Giang Yến chuẩn bị cho cháu dâu tặng cho cô.

Vòng ngọc là một đôi, chuẩn bị cho vợ Giang Yến và Giang Phàm, mỗi người một chiếc.

Lúc ở trên xe, Ôn Noãn đã mở hộp gỗ trầm hương.

Chiếc vòng bạch ngọc nằm yên lặng trong hộp, trên nền tơ lụa đỏ mượt, màu sắc hào quang vô cùng nổi bật.

Lúc này chiếc vòng được đeo vào cổ tay Ôn Noãn, xúc cảm mát lạnh lại hợp với màu da.

Ôn Noãn đã hứa với Giang lão gia sẽ đối xử tốt với Giang Yến, sẽ không phụ lòng anh.

Vốn dĩ cô chỉ nghĩ cố gắng hết sức làm thật tốt vai trò của vợ Giang Yến là đủ rồi, nhưng xen lẫn tình cảm, Ôn Noãn sợ chính mình làm không đủ tốt.

Về phương diện tình cảm, Ôn Noãn không có chút tự tin nào.

Bởi vì Lục Tu Minh chính là thất bại lớn nhất của cô.

**

Khi Ôn Noãn ra khỏi nhà vệ sinh, Giang Yến đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, anh vừa trả lời một cuộc điện thoại và phải đến công ty giải quyết một số việc.

Biết rõ Giang Yến lo sợ cô không thoải mái nên cố ý kiếm cớ rời đi.

Trong lòng Ôn Noãn cảm xúc hỗn độn, không thể giải thích rõ nguyên nhân.

Cuối cùng cô chỉ gật gật đầu và không nói bất cứ điều gì.

Sau khi người đàn ông rời đi, cô cắm hoa hồng vào bình và ôm sách ở phòng khách học bài.

Lúc màn đêm vừa buông xuống, Giang Yến trở về nhà.

Mang theo chút nguyên liệu nấu ăn, cùng Ôn Noãn ở phòng bếp bận rộn một trận, sau đó cùng nhau ăn tối.

Sau bữa tối, như thường lệ người đàn ông vẫn tìm cớ đến thư phòng làm việc.

Bằng cách này, có thể đảo lộn thời gian đi ngủ với Ôn Noãn, tránh cho việc không kiềm chế được bản thân mà bốc đồng xúc phạm cô.

Mọi thứ vẫn phát triển theo trật tự như thường lệ, Ôn Noãn trở về phòng nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm trước.

Chờ đến khi ra khỏi phòng tắm, đầu óc cô thanh tỉnh một chút, sau đó cầm tài liệu ôn thi cao học gõ cửa thư phòng.

“Vào đi!”

Giọng nam trầm thấp, lực xuyên thấu rất mạnh.

Khi Ôn Noãn mở cửa bước vào, Giang Yến đã đặt tài liệu trên tay xuống và đứng dậy khỏi ghế.

Ánh mắt người đàn ông có chút kinh ngạc, anh biết người gõ cửa chỉ có thể là Ôn Noãn, nhưng anh vẫn không ngờ cô lại chủ động tìm đến anh.

Tối nay Ôn Noãn không gội đầu, mái tóc đen nhánh hơi vén ra phía sau, sườn xám đã được thay bằng một bộ váy ngủ tơ lụa.

Một đôi chân thon dài trắng nõn bắt mắt, dễ dàng thu hút sự chú ý của Giang Yến, anh không nhịn được đưa tay lên môi họ nhẹ một tiếng.

“Tìm anh……. Có việc gì sao?”

Ngoài cái này ra, Giang Yến không thể nghĩ ra lý do nào khác để Ôn Noãn xuất hiện ở đây.

Anh biết những lời anh buột miệng nói ra lúc chiều đã khiến cô khó xử.

Trong lòng Ôn Noãn hỗn loạn đến mức nào, Giang Yến ít nhiều cũng hiểu rõ.

Cho nên khi phát hiện cảm xúc của cô có chỗ không thích hợp, anh liền lui về khoảng cách ban đầu, sợ đẩy cô đi vào ngõ cụt, làm ảnh hưởng đến tinh thần mà cô đã vất vả cố gắng mới chuyển biến tốt đẹp hơn.

Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, Ôn Noãn bước vào phòng và xoay người đóng cửa lại.

Cô ôm cuốn sách vào trong ngực, khẽ cắn môi dưới, giọng nói ấm áp mở miệng.

“Em không ngủ được…….Em có thể học bài ở đây không?”

“Sẽ không làm phiền đến công việc của anh!”

Giang Yến sững sờ, một lúc sau anh che mặt cười, giọng điệu cưng chiều lại bất đắc dĩ.

“Noãn Noãn…..”

Anh chỉ gọi tên cô bằng một giọng rất dịu dàng.

Ôn Noãn căng thẳng đến mức tim đập nhanh hơn, sự căng thẳng sinh ra một cách tự nhiên.

Nghĩ rằng Giang Yến im lặng sau khi gọi tên cô có nghĩa là anh không đồng ý, Ôn Noãn xoay người muốn chạy trốn.

Kết quả người đàn ông đã nhìn thấu ý đồ của cô, đôi chân dài bước đến gần, cánh tay dài kéo cô vào lòng, ôm cô từ phía sau.

Hơi thở ấm áp cùng giọng nam truyền đến bên tai cô.

“Bàn bà bên kia có được không? Hay là anh sẽ nhường bàn làm việc lại cho em?”

Thanh âm kia tê dại tận xương, trái tim Ôn Noãn rung lên, bên tai không khỏi ửng hồng.

Cô vội vàng nói.

“Bàn trà là được…..”

Giang Yến cắn vào vành tai nóng bỏng của cô, tiếng cười trầm thấp dễ nghe.

Trước khi Ôn Noãn ngượng ngùng đến cực điểm, anh nắm lấy tay cô, dẫn cô đến bên bàn trà.

Thu xếp cho cô xong, Giang Yến còn cố ý xuống phòng bếp dưới lầu tìm vài món đồ ngọt và trái cây linh tinh, như thể muốn giữ Ôn Noãn ở lại đây cả đêm.

Thức ăn đều chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng trên thực tế Ôn Noãn không chống đỡ được bao lâu.

Tận trong đáy lòng cô muốn ở cùng Giang Yến, muốn nếm thử cảm giác chủ động.

Nhưng thật sự cô không theo kịp người đàn ông, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài đến mười giờ ba mươi tối, mi mắt Ôn Noãn không chịu nổi đã bắt đầu đánh nhau.

Cô chống một tay lên đầu, lật giở cuốn tài liệu trên bàn trà.

Tần suất lật trang ngày càng chậm, cơ thể cũng lắc lư qua lại.

Tuy rằng động tĩnh không lớn, nhưng Giang Yến vẫn nhận ra cô có gì đó không ổn.

Trong lúc anh đang làm việc, từ khóe mắt vẫn luôn chú ý Ôn Noãn bên kia.

Rất nhiều lần bị thất thần phân tâm, cho nên tốc độ làm việc cũng chậm lại rất nhiều.

Thấy Ôn Noãn ngủ gật, Giang Yến lên tiếng nhắc nhở cô.

“Thời gian không còn sớm nữa, em mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Bị giọng nói của người đàn ông đánh thức, Ôn Noãn ngồi thẳng người, xoa xoa đôi mắt lấy lệ và lắc đầu.

“Không sao, em chưa buồn ngủ.”

Đến tận lúc này, Giang Yến cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, trái tim anh ấm áp.

Rũ mắt nhìn xuống phần tài liệu còn lại trong tay, sau vài lần do dự, Giang Yến nói.

“Vậy em mau đến đây!”

Chân Ôn Noãn đã tê rần, không thể đứng dậy ngay được.

Giang Yến thấy thế liền bước nhanh đến đỡ cô, thuận thế ôm người trở lại bàn làm việc bên này.

Anh đặt Ôn Noãn lên đùi, để mặt cô tựa vào vòm ngực anh nằm ngủ.

“Vẫn còn vài phần tài liệu cuối cùng cần xem, nếu em buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi!”

Người đàn ông nói xong liền cúi đầu hôn lên trán Ôn Noãn.

Sau đó, một cánh tay luồn qua nách cô, kéo chiếc ghế dựa đến gần bàn làm việc hơn, một tay lật giở tài liệu và ký tên.

Một cánh tay khác của Giang Yến đặt lên eo Ôn Noãn, để tránh cho cô té ngã sau khi ngủ.

Thực tế chứng minh Ôn Noãn thật sự rất buồn ngủ, ngay cả sức lực để xấu hổ cũng không có, hai cánh tay vô cùng tự nhiên vòng qua cổ anh, cọ cọ vào ngực anh, sau đó ngủ thϊếp đi trong lòng anh.

Cứ như vậy, hiệu suất làm việc của Giang Yến bị giảm mạnh.

Một mặt là vì thao tác bằng một tay không tiện, mặt khác là vì hơi thở đều đều của người trong lòng ngực xuyên qua cổ áo sơ mi, khiến anh có cảm giác như lông chim quét vào ngực, có chút ngứa.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì cơ thể cô gái quá mềm mại, cách một lớp mỏng quần áo dán vào người anh, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh một số suy nghĩ mông lung.

Rốt cuộc Giang Yến cũng không phải Liễu Hạ Huệ, không có bản lĩnh ngăn được sự hỗn loạn trong lòng.

Để phòng ngừa những suy nghĩ lệch hướng tiếp tục tăng vọt, người đàn ông đành bỏ lại công việc, ôm cô gái về phòng.

Vốn định chờ Ôn Noãn ngủ an ổn anh sẽ quay lại thư phòng tiếp tục làm việc, không nghĩ tới lúc anh muốn gỡ tay cô ra, Ôn Noãn lại như cảm nhận được điều gì đó, vô thức siêt chặt cánh tay.

Bị cô ôm từ cổ sang eo, Giang Yến hoàn toàn từ bỏ đấu tranh.

Anh mặc nguyên quần áo như thế lên giường, ôm cô gái vào l*иg ngực, cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi dày đặc.