Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 8

" Thả xong rồi, giờ thì ngủ thôi " Vân Hi đành chịu thua cô bạn này của mình, để mặc Nhiên Nhiên ôm mình ngủ

| Anh hai, coi như anh nợ em |

Vân Hi chỉ nhắm mắt để đó, vẫn chưa thể ngủ được, nhắm mắt được một lúc lại mở mắt nhìn vào khoảng không, cậu lại cảm thấy trong lòng khó chịu quá ..

" Tiểu Hi .. " Vân Hi có chút bất ngờ, cứ tưởng Dư Nhiên đã ngủ mất từ lúc nãy

" Cậu có thể nói ra hết những điều trong lòng với tớ không ? " Miệng nói nhưng tay Nhiên Nhiên vẫn ôm lấy Vân Hi không buông

Cậu đưa tay nắm lấy cánh tay Nhiên Nhiên " Sao cậu lại nói vậy ? "

" Tớ còn không hiểu sao ? Cậu có bất cứ chuyện gì cũng khư khư ôm lấy, một chữ cũng không thốt ra .. Tớ .. tớ thấy cậu như vậy, thật khó chịu " Nói đến đây bỗng khoé mắt Nhiên Nhiên rưng rưng ôm chặt lấy cậu hơn

Nhiên Nhiên thương cậu thật

Sao ông trời lại đối xử với người tốt như vậy ?

Cho dù có chết tớ nhất định không bỏ rơi cậu

Từ khi nào hai người đều ôm lấy nhau khóc, một lúc lâu sau cũng vì mệt mỏi mà cả hai thϊếp đi

---------------------

Đến 6h sáng hôm sau, khi Nhiên Nhiên vẫn đang ngủ thì cậu từ bắt đầu tỉnh dậy xuống giường

Nghe người bên cạnh động, Nhiên Nhiên khẽ mở mắt nhìn

" Tiểu Hi àaa .. sao cậu lại dậy sớm thế, cậu còn mệt mà " Nhiên Nhiên lại nhắm mắt chu môi nói

" Tớ muốn đi làm "

" Hả ? Cậu nói gì cơ ? " Nhiên Nhiên có chút bất ngờ .. đi làm ?

" Màu dậy đi làm thôi " nói xong cậu trở vào đánh răng

Nhiên Nhiên có chút bất ngờ nhưng lại vui nhiều hơn, thấy cậu lại trở nên bình thường, tươi tỉnh hơn, làm Nhiên Nhiên vui lắm

" Đợi tớ nữa " Nhiên Nhiên chạy vào trong đánh răng cùng cậu rồi cả hai thay đồ đến công ty

..

Nhiên Nhiên nắm tay cậu đi vào công ty, mọi người xung quanh đều giương mắt nhìn, cũng có nhiều người không thích cậu nhưng cậu mặc kệ

" Cậu lên trên đi " Nhiên Nhiên tươi cười nói

" Ừm "

Cậu đi thang máy lên, giữa chừng thang máy dừng lại nhận thêm người, những con người này lại xì xào gì đó nhưng cậu cũng mảy may quan tâm, đều bỏ ngoài tai

Đến tầng 60 thang máy dừng lại mở cửa, cậu điềm tĩnh bước ra khỏi thang máy tiến đến căn phòng gõ cửa

* Cốc cốc cốc

" Vào đi " cậu mở cửa bước vào, không khí chỗ này vẫn y như trước

" Vân Hi, em .. " Khải Trạch thấy bóng dáng cậu bước vào liền vui mừng đứng dậy bước đến phía cậu cất tiếng nhưng liền bị cậu cắt ngang

Cậu bình tĩnh thốt ra trước mặt anh

" Trương tổng, tôi có chuyện muốn nói "

" Được, em nói "

" Tôi muốn trở về vị trí ban đầu làm việc, đây là thỉnh cầu của tôi nếu không được chỉ đành xin nghỉ việc thôi ạ, mong Trương tổng duyệt cho tôi " Vân Hi nhìn thẳng vào mắt anh nói không chút ngập ngừng, Khải Trạch nhìn bộ dạng nghiêm túc, quyết đoán của cậu biết không thể thay đổi liền đồng ý

" Anh sẽ nhờ người chuyển đồ giúp em "

" Vậy cảm ơn Trương tổng " nói xong liền xoay người quyết định rời đi

" Em .. có thể tha thứ cho anh không ? " Thấy người vừa định rời đi, liền lên tiếng giữ cậu

" Trương tổng yên tâm, tôi không giận chuyện gì cả " dứt lời liền dứt khoát rời đi

..

Cậu lại trở lại thang máy bấm nút trở lại tầng của Dư Nhiên nhưng chưa đến thang máy lại một lần nữa mở ra

Những con người ở tầng đó bước vào, thấy vậy cậu hiểu chuyện liền nép người vào trong

" Cậu là Vân Hi phải không ? " Người con gái vừa bước vào nhìn cậu một lượt rồi lên tiếng

cậu có chút bất ngờ với câu hỏi của người phụ nữ này " Phải, là tôi "

" Cậu có đang bận gì không ? .. À thật ra một người bạn của tôi ăn trúng đồ hư nên hôm nay cô ấy xin nghỉ, tôi lại nhiều việc quá .. cậu có thể giúp tôi không ? " Người phụ nữ tươi cười nhìn cậu " À được .. vậy tôi có thể giúp gì ? "

Nhìn người trước mặt thân thiện lại hoà đồng, cậu nghĩ giúp cô ấy một chút rồi xuống làm việc sau cũng không tốn quá nhiều thời gian, liền nhận lời

" Cậu photo giúp tôi đóng tài liệu này rồi phát cho mọi người tầng vừa nãy nhé ? " Người phụ nữ một lần nữa nhoẻn miệng cười

" Được " cậu đưa tay nhận lấy mớ tài liệu chồng chất mà người phụ nữ đang cầm, " cảm ơn cậu "

Sau đó, cậu cũng nhanh chóng photo những tập tài liệu đó rồi trở lại tầng lúc nãy phát cho mọi người

" A thật xin lỗi, cậu giúp tôi việc cuối cùng nữa thôi nhé ? " Người phụ nữ lúc nãy trở lại trước mặt cậu nói

" Được, cô nói đi "

" Hồ sơ này tôi làm sai rồi, số liệu đều sai cậu giúp tôi cho chúng vào máy cắt bỏ nhé " nói xong liền đưa cậu tập hồ sơ, cười

" Được " Cậu tiếp tục nhận lời xong liền rời khỏi tầng ấy

Ở dưới tầng của Dư Nhiên cũng có máy cắt, vậy xuống dưới luôn một thể

Cậu bỏ vào máy cắt rồi trở về bàn làm việc cũ của mình

Thấy Vân Hi, Nhiên Nhiên chạy lại nắm tay cậu hỏi " Tiểu Hi à, lúc nãy có một người đem đồ cậu xuống đây, nói là cậu trở về làm việc, là chuyện gì ? "

" Thì chuyện là tớ trở lại rồi "

Nhiên Nhiên còn chưa kịp tiếp lời đã nghe những người gần đó bàn tán

" Chắc là thất sủng rồi "

" Tôi bảo mà, sao Trương tổng chúng ta lại chọn trúng cậu ta chứ ? "

" Chắc là đùa giỡn chán rồi .. "

Nhiên Nhiên một cỗ tức giận buông tay cậu định bước đến mắng cho họ một trận thì liền bị cậu nắm tay kéo trở về

" Cậu đừng gây phiền phức, mặc kệ họ "

Nhiên Nhiên tức muốn hét lên, nhưng đều kiềm nén trở lại chỗ ngồi

Một lúc sau đó thư ký của anh xuống tầng của cậu cùng người phụ nữ lúc nãy, cả hai bước đến chỗ cậu

Người phụ nữ dõng dạc bước đến bàn làm việc của cậu nói lớn " Vân Hi à, hồ sơ tôi đưa cậu đâu rồi ? "

" Hồ sơ lúc nãy không phải bảo tôi hủy chúng sao ? " Cậu đứng dậy tròn mắt nhìn người trước mặt

" Cậu nói gì vậy ? Lúc nãy tôi có việc nhờ cậu nộp hồ sơ quan trọng ấy lên cấp trên cơ mà .. cậu hủy chúng rồi ? " Người phụ nữ tỏ ra kinh ngạc giương mắt nhìn cậu

" Ơ cô bảo tôi hủy chúng vì cô làm sai số liệu mà ? "

Nhiên Nhiên ở gần đó nghe vậy cũng đứng dậy lại đứng bên cạnh cậu

" Đó là hồ sơ quan trọng, tôi đâu có điên mà bảo cậu hủy .. Cậu có biết nó trị giá bao nhiêu không hả ? Cậu làm cả đời cũng chưa chắc đền được " Người phụ nữ ra vẻ tức giận quát cậu, Nhiên Nhiên đứng bên cạnh nghe vậy liền nhếch miệng cười khinh

" Này cô cười gì hả ? Hay là hai người thông đồng tính hại tôi ? " Cả cái tầng này đều đứng dậy bàn tán xôn xao, đều chỉ trỏ về phía cậu

Chưa kịp để cậu lên tiếng tức giận, Nhiên Nhiên đã nhanh miệng tranh " Tôi cũng không biết là cậu ấy có đền nổi không .. nhưng tôi biết một điều .. " Nhiên Nhiên tiến gần lại người phụ nữ, ghé sát tai cô ta nói

" Cô đυ.ng vào cậu ấy .. thì cả đời cô đều không đền nổi " Nói xong liền đắc ý nhếch miệng cười

" Cô .. "

" Nếu cô nói do tôi làm .. vậy, tôi cùng cô lên gặp Trương tổng được chứ ? " Vân Hi nói xong liền một mạch bước đến thang máy, người thư ký đứng đó liền nép người một bên đưa tay mời người phụ nữ

Cả ba người nhanh chong đến tầng làm việc của anh, thư ký vào trước báo cáo tình hình như vừa nãy anh nhìn và nghe thấy, sau đó mời cả hai người vào bên trong, đến đứng trước bàn làm việc của anh

" Trương tổng, tôi .. " lời nói chưa đến nửa câu liền bị ảnh cắt ngang

" Đến đây thôi, quay về dọn dẹp đồ đi " Khải Trạch ngồi chễm trệ trên ghế nói dứt khoát

" Trương tổng, là cậu ấy có ý muốn hại tôi, tôi đã hoàn thành .. " Người phụ nữ lo lắng bị đuổi việc liền lên tiếng đính chính

" Tôi bảo đủ rồi, ra ngoài "

Người phụ nữ tức giận, liếc cậu một cái liền ra ngoài

Cậu từ lúc đầu vẫn đứng yên, nghe

" Trương tổng, một phần lỗi do tôi, tôi sẽ dùng lương của mình để đền chúng " Cậu vẫn bình tĩnh, nghiêm túc nói

" Không cần, em trở về làm việc đi " Anh lắc đầu nhìn cậu rồi lại tiếp tục làm việc trước mắt, " Tôi không muốn mắc nợ, tôi sẽ trả lại số tiền trong bản hồ sơ đó "

" Thật sự muốn trả ? " Anh lại ngước mắt nhìn cậu hỏi, " Phải "

Dứt lời cậu, anh đứng dậy từ từ bước đến gần cậu, nói nhỏ vào tai cậu " Vậy .. lấy thân báo đáp đi " nói xong liền cong môi cười, " Nếu đó là yêu cầu của anh, vậy tôi đã báo đáp rồi, xin phép " dứt cậu định xoay người rời đi thì liền bị nắm trở lại, đưa tay ôm lấy phía sau lưng cậu

" Lần đó không tính "

Cái con người vô sỉ này, còn muốn đòi hỏi ở cậu ?

Khoảng cách quá gần, tim cậu dường như đập nhanh hơn, cậu dùng tay đẩy anh ra sau đó liền lùi vài bước

Khải Trạch bị cậu đẩy liền lùi về sau, cổ tay sau đó bị va đập vào bàn làm việc, anh chỉ ôm lấy cổ tay không kêu

Vân Hi nhìn thấy trong lòng liền cảm thấy có chút xót, phản xạ của cậu nhanh chóng chạy lại nắm lấy cổ tay, kéo cổ tay áo lên xem qua

" Xin lỗi, không sao chứ ? "

Khải Trạch đứng hình rồi, người trước mặt đang lo lắng cho mình .. có phải anh nên bị thương vài lần nữa không nhỉ ? Cảm giác thực thích

" Không đau " Anh không quan tâm đến cổ tay, anh là đang nhìn chằm chằm vào con người này

" Còn bảo không đau, sắp xưng lên rồi " cậu cho tay vào túi quần rút ra chai dầu nhỏ, là chai anh đã đưa cậu hôm bị trật chân, sau đó liền lấy ra một ít ở đầu ngón tay thoa lên cho anh

Cậu quên mất mình đang làm gì nữa rồi, chỉ chăm chú làm cho cổ tay anh không trở nên tệ hơn

Khải Trạch thấy người nhỏ này luôn mang trong túi dầu anh cho, liền cảm thấy vui trong lòng, kéo tay về ôm lấy cậu

Cậu bỗng giật mình nhận thức được hành động của mình từ lúc nãy đến giờ, liền nhanh chóng đỏ mặt, một lần nữa lùi người trở về chạy ra khỏi phòng

Nhìn cậu xấu hổ hệt như con mèo nhỏ dễ thương, nhìn thấy cậu bỏ chạy lại mỉm cười

..

Cậu trở lại thang máy, tim vẫn còn đập nhanh, đáng lẽ cậu không nên có cảm giác này, cố lấy lại nhịp thở bình thường rồi quay về chỗ làm việc

Thấy người trở về, Nhiên Nhiên cũng biết sẽ chả có chuyện gì xảy ra với cậu đâu nên chỉ nhìn cậu khẽ cười rồi thôi, liền không nói thêm