Thấy người trở về, Nhiên Nhiên cũng biết sẽ chả có chuyện gì xảy ra với Vân Hi nên chỉ nhìn cậu khẽ cười rồi thôi, liền không nói thêm
Những người xung quanh thấy cậu trở về, họ lại xầm xì, bàn tán về cậu
Vân Hi biết nhưng lại chẳng đáp trả lời nào, lại dửng dưng như không " Tôi đã bảo cậu ta lẳиɠ ɭơ kia mà "
" Cậu ta nhờ có khuôn mặt đẹp nên mới chạy khắp nơi dụ dỗ người khác "
" Thật ghen tị, gương mặt cậu ta còn xinh hơn cả con gái, lại còn trắng như thế .. "
Dư Nhiên thật sự nhịn không nổi nữa, nếu tiếp tục nghe nhất định sẽ tức chết
Tức giận đứng dậy bước lại đập bàn của bọn họ nói " Mấy người muốn gây sự phải không ? "
Gia Linh - một người trong số họ đứng dậy nói " Nhiên Nhiên à, chúng tôi nói cũng không có gì sai .. cô chơi thân với cậu ta như vậy, không lý nào lại không biết ? Hay là .. cô cũng giống cậu ta " Nói xong liền đá mắt chỉ về phía Vân Hi, Dư Nhiên ngay lập tức liền giơ tay tát cho cô ta một cái, một bên gương mặt liền hiện 5 dấu tay ửng đỏ, Vân Hi nhanh chóng đứng dậy kéo người bạn mình ra
Dư Nhiên sau đó liền bị Vân Hi nắm tay kéo đi chỗ khác " Sao cậu lại nhịn người như cô ta chứ ? "
" Cậu mặc kệ bọn họ đi, họ nói nhiều sẽ chán thôi "
" Tớ không kiên nhẫn được như cậu " Nhiên Nhiên nói xong liền xoay lưng dỗi, không thèm nhìn Vân Hi nữa
Vân Hi đến trước mặt Nhiên Nhiên vuốt giận " Thôi mà, hay hết giờ tớ dẫn cậu đi ăn nhé .. đừng giận nữa "
Hậm hực một lúc cuối cùng cả hai quay lại chỗ ngồi làm việc,đám người kia cuối cùng cũng im lặng không nói lời nào nữa
..
Hết giờ làm Vân Hi cùng Dư Nhiên đến một quán ăn gần đó, gọi ra rất nhiều món và cả hai cùng ăn
Sau khi cả hai dùng bữa tối, Vân Hi cũng tạm biệt Nhiên Nhiên và trở về nhà
Cậu bước vào nhà, căn nhà vắng vẻ không có lấy một người, nghĩ cha mẹ đã đi công tác, còn Lâm Minh vẫn chưa về nên định lên phòng, nào ngờ vừa định lên thì Lâm Minh đi xuống " Cậu về đây làm gì ? "
" Tại sao ? " Cậu cũng không bất ngờ gì mấy, cũng không thèm nhìn Lâm Minh, " Cậu giờ đã là người của Khải Trạch rồi, đừng về nữa "
" Trong giấy tờ tôi vẫn là vợ anh, anh không có quyền đuổi tôi đi đâu hết " Vân Hi tỏ ra không hề tức giận, điềm tĩnh nói
" Trong hợp đồng, cậu đã là người của anh ta .. " Lâm Minh nói xong liền thưởng thức lấy ngụm trà đã rót trên bàn, " Tại sao ? .. Tại sao anh lại đem tôi trao đổi với người khác ? .. Tôi là đồ chơi của anh sao ? " Vân Hi tức giận hét lớn, đôi mắt cậu cũng đã thấm ướt, giương mắt nhìn Lâm Minh đang chễm trệ ở sô pha
" Ngay từ đầu tôi đã không hề có tình cảm với cậu .. người tôi yêu trước giờ chỉ có một mình Minh Nguyệt .. cậu chính là người thứ ba chia rẽ chúng tôi " Lâm Minh tức giận đứng dậy quát lớn, tức giận vì đây là lần đầu từ khi cậu về đây dám lớn tiếng trước mặt hắn
Đôi mắt cậu đã sớm phiếm hồng vì khóc
Phải .. cậu biết trong lòng Lâm Minh, trước giờ cậu chỉ là người thứ ba, là một người anh ta ghét nhất, là người chen ngang tình yêu của anh và Minh Nguyệt
Nhưng đây không phải chuyện mà cậu có thể quyết định, là cha đã gả cậu xem như trả ơn cha của Lâm Minh đã cứu lấy công ty ông, cha Lâm Minh ngay từ đầu đã chọn cậu vì cậu là một đứa rất nghe lời từ nhỏ, nhất định sẽ không làm trái ý ông
" Giờ thì ra ngoài đi, đây không còn là nhà cậu "
Bầu trời bỗng trời chuyển gió, mưa bắt đầu kéo đến , dường như ông trời cũng thấu cho lòng cậu lúc này, thoáng chốc trời rầm liên hồi, cậu đứng im run sợ. Ngay từ nhỏ, mỗi khi trời rầm cậu đều chui kín trong chăn, nhưng tình cảnh lúc này .. cậu là đang bị đuổi ra đường ngay lúc trời mưa. Lâm Minh nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu ra khỏi nhà liền đóng cửa lớn
Cậu ở ngoài sợ hãi, sấm chớp đùng đùng cậu không suy nghĩ được nhiều liền mở miệng van xin " Lâm Minh anh mở cửa cho em đi, Lâm Minh, Lâm Minh mở cửa cho em " Ánh sáng của sét vụt qua khiến Vân Hi giật mình ngồi thụp xuống che kín tai
Trên người cậu không chỗ nào không bị ướt, mưa lớn đến nỗi tiếng điện thoại reo cậu cũng không nghe thấy nữa, chỉ ôm lấy đầu che kín tai mình, nhắm mắt
Dư Nhiên gọi nhiều cuộc liền nhưng vẫn không có người bắt máy, sốt ruột, lo lắng, lập tức gọi cho Khải Trạch " Anh hai, trời mưa lớn quá, em gọi cho Vân Hi mãi nhưng cậu ấy không bắt máy, em .. " Khải Trạch chưa nghe hết câu đã đứng dậy cắt ngang " Chẳng phải cậu ấy ở chỗ em sao ? " Khải Trạch nghe vậy liền hốt hoảng, lại sợ cậu gặp chuyện, " Không cậu ấy về Lâm gia rồi, em nói cỡ nào cũng không được "
Khải Trạch cúp máy cố gắng chạy nhanh đến nhà Lâm Minh, mưa lớn thế này, Vân Hi lại sợ sét như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì ..
Ánh đèn xe từ xa rọi đến, cậu nhắm mắt ôm đầu mình, càng đến gần anh thấy cậu đang ở dưới mưa ôm đầu run rẩy, không suy nghĩ nhiều Khải Trạch lập tức rời khỏi xe bế thốc cậu lên trở lại vào ghế sau
" Vân Hi nhìn anh đi, Vân Hi à " Thật may phía sau xe có một chiếc khăn lớn, Khải Trạch mở rộng chiếc khăn đắp lên người cậu. Sét lại đánh cậu hoảng hồn giật mình, Khải Trạch liền ôm lấy cậu " Không sao, không sao nữa, anh ở đây "
Cậu xoay mặt nhìn người bên cạnh, là Khải Trạch, anh dùng khăn lau nước trên gương mặt cậu, nhưng nước mắt vẫn đang chảy xuống có lau thế nào cũng không hết " Đừng khóc, em xem mắt em sắp sưng hết lên rồi "
Khải Trạch nhìn bộ dạng cậu lúc này không khỏi đau lòng, con người nhỏ bé này, sao việc gì cũng khư khư ôm lấy, một mình cảm chịu, đau khổ cũng không la lấy một tiếng
" Em mặc đỡ đồ anh nhé, nếu không sẽ cảm lạnh đấy " Cậu vẫn ngồi yên, không nói lời nào. Khải Trạch luôn để đồ hờ trên xe, thật may cũng đến lúc cần dùng đến
Anh lấy ra một chiếc áo thun cùng với quần đưa cho cậu " Em mau thay, anh sẽ không nhìn đâu, mau lên nếu không em sẽ cảm lạnh đấy " Anh dúi bộ quần áo vào tay cậu rồi xoay mặt đi. Vân Hi chậm rãi lấy đồ mặc vào, đồ ướt đem cất lại vào túi đựng. Thay xong liền đưa tay kéo kéo nhẹ góc tay áo anh, Khải Trạch xoay người nhìn cậu " Không sao chứ ? Có bị sốt không ? " Anh vừa nói vừa dùng tay sờ trán cậu sau đó liền lấy khăn lau tóc giúp cậu
Trong lòng cậu lại vấy lên sự ấm áp và hạnh phúc, anh đang lo lắng cho mình, anh lo mình sẽ cảm lạnh, sao anh biết mình đang ở ngoài mưa ? Cậu vẫn ngồi yên để anh giúp mình lau tóc. Vì đồ anh rộng so với cậu một chút nên nhìn cậu mặc nó trông rất dễ thương. Anh nhích người lại gần cậu, muốn đem hơi ấm của mình truyền cho cậu
" Sao em lại ở ngoài mưa ? .. Lâm Minh không cho em vào nhà sao ? " Khải Trạch hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng đôi mày chau lại nhìn Vân Hi
Vân Hi nhìn được ý tứ trong lời nói của anh có vài phần khó chịu, cậu im lặng một lúc lâu cũng không chịu mở miệng nói, cúi đầu tránh ánh mắt anh, nghịch nghịch tay mình
" Em ở ngoài mưa bao lâu vậy ? " Vân Hi vẫn im lặng không trả lời
Không hiểu sao trong lòng Khải Trạch lại cảm thấy khó chịu, cái con người ương bướng này rốt cuộc là muốn làm gì ? Chuyện gì cũng không chịu nói ra, thật tức chết. Anh nâng cằm cậu hôn lấy, Cậu bị hôn thì đầu óc như bị đóng băng, trắng xóa không suy nghĩ được gì nữa như để người kia muốn làm gì thì làm
Tim cậu đập ngày một nhanh hơn mỗi khi ở gần anh
Khải Trạch mυ'ŧ lấy đôi môi cậu, rồi lại mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi nhỏ, anh nhấn nụ hôn xuống, hôn sâu hơn, đem hết mật ngọt từ miệng cậu đi, mãi đến khi người nhỏ dường như không thở được mới chịu buông ra
Liệu nếu em yêu anh thì có còn đau khổ như hiện tại không ?
Anh sẽ đối xử tốt với em đúng chứ ?
Hay sẽ lại giống Lâm Minh ?
" Anh đưa em về nhé " Anh đưa tay xoa đầu cậu, lại đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu sau đó liền khởi động xe chạy đi
Đưa cậu về nhà mình, trên đường về nhìn thấy cậu đã thϊếp đi liền giảm bớt tốc độ lại, giúp cậu không bị xe làm cho thức tỉnh
Thấy anh về, hai tên đứng gác liền lập tức mở cổng để xe tiến vào. Anh mở cửa xe bước xuống, liền mở ra cửa sau bế cậu vào nhà nhưng vừa ôm lấy cậu liền cảm nhận người cậu nóng dữ dội, xác định là do trúng nước mưa cũng không biết là bao lâu. Anh nhanh chóng đem cậu lên phòng mình, liền bảo người làm gọi cho bác sĩ đến
Người làm ai nấy cũng khá bất ngờ, trước giờ anh ít khi dẫn ai về nhà, cũng không thích người khác vào phòng ngủ của mình nhưng lần này lại khác
Nhìn cậu mơ màng sốt cao, anh lo lắng không yên còn cảm thấy thời gian trôi quá chậm, bác sĩ vẫn còn chưa chịu đến
" Còn chưa đến ? " Giọng anh hét lớn xuống tầng dưới
..
Cuối cùng vị bác sĩ cũng đến, ông đến xem tình hình người nằm trên giường, luôn mơ màng
" Phải đo nhiệt trước đã, còn phải giảm điều hoà lại "
Anh rối hết cả lên, chỉ còn biết nghe vị bác sĩ nói gì thì làm đó " Vân Hi à anh giúp em đo nhiệt nhé, chỉ một lát liền không sao " Anh tựa vào thành giường, đỡ người cậu dựa hẳn vào người mình, giở cao cổ áo một chút đem nhiệt kế cập vào người cậu, vừa đặt vào Vân Hi liền khẽ nhíu mày vì lạnh
Một lúc sau đem đến đưa cho vị bác sĩ sau đó liền mang chăn đến đắp lên người cậu " Sốt cao thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy, cho cậu ấy uống ít thuốc trước đã, nếu tới sáng nay vẫn sốt thì phải nhanh chóng đem cậu ấy đến bệnh viện " Bác sĩ nói xong còn dặn anh nhớ đặt khăn lên trán để giúp cậu đỡ sốt hơn phần nào
Dặn dò kĩ càng xong liền rời đi, anh nhờ người làm đem lên một ly nước để cậu có thể uống thuốc, anh không muốn rời khỏi cậu 1 phút giây nào nhất là khi cậu đang bị như thế
Người làm đem nước lên, anh liền dìu cậu ngồi dậy tựa vào mình
" Vân Hi à, em cố gắng ngồi dậy uống thuốc đi .. uống thuốc mới nhanh khỏi " Vân Hi từ trong giấc ngủ dường như nghe được tiếng anh liền chịu mở miệng uống thuốc, do sốt cao nên gương mặt cậu đã đỏ lựng cả lên
Khải Trạch lo lắng thức cả đêm thay khăn cho cậu, giúp cậu bớt sốt, không rời khỏi cậu dù chỉ một chút, anh chạm vào da thịt cậu, cậu nóng ran, dáng vẻ cậu bây giờ thật dễ thương đối với anh chỉ là cậu đang bệnh anh lại thấy lo lắng nhiều hơn
" Đừng đi .. đừng đi mà " Cậu nhắm mắt mơ màng nói, " Anh ở đây, anh ở đây với em, không đi đâu hết " Anh vuốt tóc cậu, đặt nụ hôn lên trán cậu, nắm tay cậu suốt đêm không rời, sợ khi cậu thức giấc lại không có mình bên cạnh, mãi đến 3h sáng anh mới chợp mắt được một chút