Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 7

Trong giấc mộng cậu cảm nhận được hơi ấm đang bao phủ lấy mình, khẽ nhấc mí mắt nặng trĩu, lờ mờ thấy được phía trước không có ai, nhưng lại có cánh tay luồn ở sau gáy mình

Cậu loáng thoáng nhớ đến chuyện tối qua, nhớ lại những tiếng rên mà tối qua cậu không ý thức được bản thân, cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ chốc lát mặt cậu đỏ hồng cả lên

Chỉ vừa động, cảm giác đau nhức toàn thân liền ập đến, cậu ê ẩm khắp người, lưng cũng đau, cậu khẽ nhíu mày từ từ nhẹ nhàng trở người xoay về hướng ngược lại

Nam nhân ở trước mắt cậu .. là Khải Trạch, anh vẫn đang ở trong giấc ngủ yên ổn, gương mặt anh lúc này thật ôn nhu

Những tia nắng từ cửa sổ rọi vào làm đường nét trên gương mặt anh càng trở nên nổi bật hơn, làn da trắng, mũi cao, đôi môi, đôi mắt tất cả chúng .. thật đẹp

Nhưng cậu vẫn không khỏi xấu hổ về chuyện hôm qua, còn cả bản hợp đồng đó .. cậu thật sự là món đồ của hai người sao ? Thích dùng thì dùng, thích tặng thì tặng ? ..

Cậu lại rơi nước mắt, thoáng chốc đôi mắt lại ửng đỏ lên, chỉ là trong lòng có chút khó chịu, có chút thất vọng

Khải Trạch từ trong mơ dường như nghe tiếng khóc khẽ mở mắt

Người con trai đôi mắt ửng đỏ vì khóc cộng thêm hai bên gò má đo đỏ đang nhìn mình .. sao lúc này lại cảm thấy cậu dễ thương đến khó tả vậy nhỉ ?

Khải Trạch lập tức tỉnh giấc cúi người ghé gần gương mặt cậu, lo lắng

" Đừng khóc đừng khóc .. xin em đấy " Khải Trạch đưa tay ôm lấy gương mặt cậu lau nước mắt

" .. "

Vân Hi vẫn không động, vẫn đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh

" Đừng khóc mà .. anh không muốn chuyện tối qua xảy ra đâu, chỉ là .. " Khải Trạch nhìn cậu khóc, rối hết cả lên luống cuống giải thích

" Em biết .. em không trách anh " Vân Hi cắt ngang lời anh, điềm tĩnh nói

Cậu biết cậu bị người khác hãm hại, việc này không trách anh

Nói rồi, Vân Hi khó khăn ngồi dậy, cậu vẫn còn tức giận vụ hợp đồng đổi chác của anh, chỉ là không ngờ anh cũng xem cậu như Lâm Minh, một món hàng

Khải Trạch biết cậu vẫn còn giận vụ hợp đồng liền bật dậy nắm tay cậu

" Chuyện hợp đồng em có thể nghe anh giải thích được không ? "

" Anh có được thứ anh muốn rồi .. có thể trả tự do cho em không ? " Cậu ngoảnh đầu nói

" Không phải, anh không phải xem em là dụng cụ để bàn chuyện làm ăn đâu, em nghe anh nói đi "

Vân Hi giật tay mình trở về, đứng dậy, chỉ vừa đứng liền ngã xuống giường, bên dưới cậu vẫn còn đau, đôi mày cậu khẽ chau

Khải Trạch nhanh chóng đỡ lấy cậu

" Anh giúp em " Anh đứng dậy ôm lấy cậu vào phòng tắm rồi đóng cửa lại giúp cậu sau đó liền trở ra ngoài gọi điện thoại

" Cậu điều tra giúp tôi tiểu Hi là do ai hại "

Muốn hại bảo bối của anh ? Nhất định chết không chổ chôn

Dư Nhiên sau khi được anh báo tin cũng bớt đi phần lo lắng, ở nhà suốt buổi tối chờ Vân Hi đến ngủ quên trên ghế sofa

Vân Hi sau khi xong xuôi mặc lại bộ đồ cũ tối qua sau đó liền trở về nhà mẹ ruột, không thèm nhìn anh lấy một cái

----------------------

Lâm Minh ngồi ở văn phòng chễm trệ uống cà phê, sau đó bỗng nhớ lại lời của Dư Nhiên liền với lấy điện thoại gọi

" Alo "

" Là tôi, Lâm Minh "

" Sao anh biết số điện thoại của tôi ? " Nhiên Nhiên nghe đến cái tên này có chút bực bội

" Chỉ cần tôi muốn thì đều được " Lâm Minh tỏ ra đắc chí nói

" Chuyện cô nói hôm trước .. chúng ta có thể bàn bạc "

" Anh bảo muốn là được mà .. Vậy anh tự tìm cô Minh Nguyệt ấy về đi " Nhiên Nhiên nói xong liền tắt máy, để cho Lâm Minh ở đầu dây bên kia một cỗ tức tối

" Con nhóc, muốn đấu với tao ? Mày đợi đó, còn chưa xong đâu ? " Lâm Minh vừa nói xong liền có người từ cửa bước vào

" Mày điều tra thân phận của con nhỏ đó cho tao "

" Vâng đại ca "

" Còn nữa, vụ tao nhờ mày điều tra .. là ai đã đứng sau khiến công ty phá sản "

" Dạ người này .. thật sự rất khó điều tra, không ai hó hé bất cứ lời nào về hắn .. Có lẽ hắn có gốc gác rất mạnh "

" Trong vòng 3 ngày, nếu mày không tìm ra nó thì mày sẽ thế chỗ của nó "

" Dạ dạ em biết rồi " Tên đứng trước mặt Lâm Minh nghe vậy liền hoảng sợ cúi đầu

" Ra ngoài đi "

" Dạ "

---------------------

" Mẹ con về rồi " Vân Hi bước vào nhà liền gọi mẹ

" Vân Hi, còn về rồi .. Sao nhìn con tiều tụy thế này .. Lên thay đồ mẹ chuẩn bị mona con thích nhé "

Hiện tại, cậu có thể chắc chắn một điều người có thể bao dung, yêu thương cậu, cho dù cậu phạm lỗi gì cũng sẽ không bỏ rơi cậu, là điểm tựa cho cậu .. đó chính là bà

" Dạ "

Cậu bước lên căn phòng của mình, từ hồi đã gả đi nó vẫn như vậy, vẫn chưa được thay đổi hay dịch chuyển bất cứ thứ gì. Ngay lúc này, cậu cảm thấy yêu căn phòng của mình vô cùng, mùi hương trong căn phòng này thật sự làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn

Cậu với lấy đại một bộ đồ sau đó liền tắm rửa rồi xuống tầng

" Vân Hi, mẹ làm toàn món con thích .. mau lại đây "

Cậu tiến lại bàn ăn ngồi xuống, bà liền gắp lấy miếng thịt ba rọi đã muối xả chiên bỏ vào chén cho cậu

" Đây món con thích nhất, mau ăn thử xem "

Cậu cầm đũa gắp lấy miếng thịt trong chén cho vào miệng, quả thật rất ngon, đối với cậu không ai có thể làm ngon như mẹ

" Ăn từ từ nhé, mẹ lấy nước cho con "

Bà đem ra ly nước đặt trên bàn cho cậu, sau đó cũng ngồi xuống

" Con với Lâm Minh sao rồi ? "

" Dạ .. vẫn tốt " Cái tên Lâm Minh này thật sự làm cậu bắt đầu chán ghét đến không muốn nghe

" Ừm, lâu lâu lại về đây nhé, mẹ lại làm thật nhiều đồ ăn cho con "

" Dạ "

Cậu mỉm cười nhìn mẹ

" Ăn thật nhiều nhé " Bà nói xong liền xoa đầu cậu, mỉm cười

" Mẹ à, tối nay con ở lại một đêm nhé "

" Sao vậy ? Bình thường đều không ở lại quá lâu .. có phải có chuyện gì không con ? " Bà lo lắng sợ con trai giấu mình chuyện gì đó, âm thầm chịu đựng

" Không có không có .. chỉ là con nhớ mẹ "

" Được được, lớn rồi còn nhõng nhẽo sao ? .. Đây là nhà con, con muốn gì cũng được, không sao "

-------------------

Sau khi Lâm Minh trở về nhà, liền gặp cha mẹ ngồi sẵn ở phòng khách

" Giải quyết xong chưa ? " Cha Lâm Minh điềm nhiên hỏi

" Đã xong xuôi mọi thứ "

" Vậy Vân Hi đâu rồi ? Sao không thấy nó đâu vậy ? " Mẹ Lâm Minh tiếp lời

" .. À, cậu ta xin con qua ở chơi nhà bạn mấy hôm, lại về ấy mà " Nói xong liền cảm thấy chột dạ, lập tức lên lầu tránh ánh mắt của cha mẹ mình

-------------------

" Alo tiểu Hi, cậu đang ở đâu vậy ? " Nhiên Nhiên không đợi nữa trực tiếp gọi điện cho cậu

" Tớ đang ở nhà mẹ " Vân Hi nằm trên giường bật điện thoại nói

"Tớ muốn ngủ với cậu .. Tớ sẽ đến ngay bây giờ " Dư Nhiên thẳng thắng thốt ra, nói xong liền nhanh chóng tắt máy

Sau đó không lâu, Nhiên Nhiên đã đến nhà cậu

" Nhiên Nhiên, con đến tìm Vân Hi hả ? Nó trên lầu đấy " Mẹ cậu vừa thấy Nhiên Nhiên liền vui vẻ

" Con đến ngủ với cậu ấy " Nhiên Nhiên nhìn mẹ Vân Hi tươi cười nói

" Ừm .. à mà Nhiên Nhiên .. " Bà bước lại phía Nhiên Nhiên nắm tay nói

" Dạ "

" Mẹ thấy nó .. có vẻ buồn lắm, mẹ có hỏi mà nó không nói, con thân với nó như vậy, có chuyện gì phải nói với mẹ nhé "

" Dạ .. không có gì đâu, chắc cậu ấy làm việc mệt nên mới vậy .. Thôi con lên nha mẹ " Nói xong liền phóng thẳng lên tầng tránh một lúc bà lại sinh nghi

Nhiên Nhiên toang cửa chạy vào, leo hẳn lên giường cậu

" Nhiên Nhiên cậu đến rồi sao ? " Vân Hi ngồi bật dậy nhìn người trước mặt

" Hôm nay, cậu có thể tâm sự với tớ .. tớ sẽ thức nói chuyện với cậu "

" ... " Vân Hi ngây ra nhìn Nhiên Nhiên

" Cậu khóc đi " Nhiên Nhiên từ tốn nói

" Hả ? " Vân Hi ngạc nhiên nhìn người bạn của mình, không hiểu ..

" Tớ nói cậu chất chứa trong lòng vậy đủ rồi .. Mau khóc đi, khóc xong sẽ nhẹ người "

Không hiểu sao nghe Nhiên Nhiên nói đến đây, nước mắt cậu lại tự trào ra. Cậu ôm Nhiên Nhiên khóc một trận, Nhiên Nhiên cũng ôm lấy Vân Hi vuốt lưng cậu

..

" Giờ thì nghe tớ nói đây " Nhiên Nhiên đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cậu tiếp tục nói

" Tớ sẽ kể ngọn ngành, đầu đuôi về bản hợp đồng mà cậu nghe thấy .. "

" ... " Cậu im lặng đưa mắt nhìn Nhiên Nhiên, chờ đợi

" Lâm Minh đã tìm đến Khải Trạch để giúp hắn vực dậy công ty sắp phá sản .. hắn ta nói sẽ chia cho anh mình đến 70 % cổ phần của công ty anh ta nếu anh mình chịu giúp .. Bên cạnh đó, hắn đưa cho anh mình thêm một bản hợp đồng .. là bản hợp đồng về cậu. Hắn biết được vụ cậu được thăng chức, từ đó suy ra Khải Trạch có tình ý với cậu liền đưa ra phương pháp này để nắm chắc .. Trong bản hợp đồng, cậu là nhân vật hắn muốn đẩy cậu đến với anh mình .. Và một điều nữa .. Anh mình biết cậu luôn bị hắn đối xử không tốt, đánh đập cậu .. Nên .. Nên muốn giải thoát cho cậu .. Chỉ là .. không nghĩ cậu sẽ giận đến mức này. Anh ấy cũng nhận lỗi rồi, cậu .. cậu có thể tha thứ cho anh ấy không ? "

" Cậu nói với tớ nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn xin lỗi giúp anh ấy, phải không ? "

" Không phải không phải, anh ấy tội nghiệp lắm .. cậu tha thứ đi mà "

Vân Hi im lặng nhìn Nhiên Nhiên nhõng nhẽo trước mặt cậu " đi mà đi mà .. đi màaaaaa "

" Im lặng là đồng ý " Nói xong liền ôm lấy cậu ngã xuống giường không cho cậu cựa quậy

" Nhiên Nhiên, thả tớ ra "

" Không, cậu mau đồng ý đi " Nhiên Nhiên đưa mắt nhìn người bên cạnh

" Được được "

Nghe Vân Hi trả lời xong liền thả lỏng tay để cậu ngồi dậy, rất nhanh lại kéo cậu nằm xuống

" Thả xong rồi, giờ thì ngủ thôi " Vân Hi đành chịu thua cô bạn này của mình, để mặc Nhiên Nhiên ôm mình ngủ

| Anh hai, coi như anh nợ em |