Hậu Cung Của Ta Trong Game Kinh Dị (NP)

Chương 35: Lầu hai

Khi cô đang nức nỡ chìm trong thống khổ vĩnh viễn không thể gặp lại người yêu, một bàn tay lạnh băng đặt trên vai trái của cô: “Nhân tình của cô rất nhiều sao, nữ, quỷ, tỷ, tỷ ——”

Cô đột nhiên chuyển đầu, nhìn thấy lại là một cái mặt cháy đen khô cạn.

“Tạ, Tạ Hợp Phong?” Từ giọng nói của cậu ta miễn cưỡng nhận ra đây là đầu sỏ gây tội dẫn tới cô và tiên sinh không thể không sớm tách ra, cô bi thương nháy mắt liền chuyển hóa thành tức giận, “Cậu còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt tôi?”

Không biết có phải ảo giác hay không, cô như thấy được ngạc nhiên ở trên gương mặt đen nhánh xấu xí của cậu ta, cậu biến trở về gương mặt nguyên bản yêu nghiệt sau đó nói: “Nhóm nhân tình của cô thiêu trụi nhà của tôi thành tro, nếu không phải tôi tránh ở thư phòng, chỉ sợ hồn phách cũng sẽ bị Đồ gia hủy diệt không được nhập luân hồi. À mà hai bên đã từng chạm vào nhau, tôi làm sao không có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt cô? À không, hiện tại mặt tôi cũng không có, liền càng không ngại.”

Cô bị sự vô sỉ của cậu ta chọc tức phải hít sâu vài hơi, tát bay bàn tay cậu: “Cũng là cậu xứng đáng! Tự làm bậy không thể sống! Phi, cách xa tôi một chút!”

Cậu ta không sao cả mà thối lui vài bước: “Tuy rằng tôi ở thư phòng bị nhốt vài thập niên, cũng biết những nhân tình của cô đều sống khá tốt, mấy người trước kia thích tụ tập trước mặt cô, Nhạc Trạch Giai, Chu Văn Hàn, Kỷ Luân... còn có ‘ vị hôn phu ’ của cô đều không có kết hôn, chỉ là nghe nói mấy người bọn họ cộng thê cộng đến nghiện rồi, sau đó đồng thời cùng một người nữ nhân gọi là Như Hoa ở bên nhau, xem ra bọn họ đối với cô cũng chỉ có như vậy.”

Cô còn đang hậm hực, nghe được cái tên kia đột nhiên cười phun: “Cậu nói nữ nhân kia gọi là gì?”

“Như Hoa a, nghe nói là nam nhân của cô từ trên chiến trường mang về, à cô còn chưa biết, sau này tiên sinh không làm tiên sinh nữa mà đi đánh giặc, còn vớt trở về cái danh hiệu thiếu tướng.” Vẻ mặt Tạ Hợp Phong bình tĩnh mà nói, giống như không phải nói tới kẻ thù của chính mình mà chỉ là người qua đường.

Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng Như Hoa là nhũ danh của cô, mà cái nhũ danh này tiên sinh cũng không biết, mấy người bọn họ đồng thời cùng một người nữ nhân cũng kêu Như Hoa ở bên nhau? Đâu ra trùng hợp như vậy! Cô lập tức phấn chấn lên, xem ra cái thời không kia cô có trở về, hơn nữa không chỉ trở về một hai lần. Nếu tác giả không lừa cô, trong cơ thể của cô có Thần Khí có công năng xuyên qua thời không, chờ khi cô nắm giữ được nó không phải là có thể tùy thời trở về thăm bọn họ hay sao? Có thời gian ở chỗ này khóc còn không bằng luyện dùng món đồ chơi này như thế nào.

“Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, bọn họ thích làm gì thì làm, nhưng cậu có thời gian tám chuyện cùng người khác, tại sao không đi đầu thai đi?” Cô không muốn để cậu ta nhìn ra cô vui vẻ, làm bộ không sao cả nói sang chuyện khác.

Tạ Hợp Phong liếc xéo cô liếc mắt một cái, không hiểu sao mà cười: “Tôi như thế nào biết? Đại khái là tỷ tỷ cô muốn tôi, không muốn tôi đi đầu thai mới lưu tôi lại nơi này đi.”

Cô khịt mũi coi thường: “Cậu đang mơ hả?”

Nụ cười trên mặt cậu ta càng mở rộng: “Tôi mơ cái gì, tỷ tỷ còn không biết sao? Nếu không phải cô vào trong mộng của tôi, tôi hiện tại khả năng còn sống, tai họa để lại ngàn năm a... thế nào, thích côn ŧᏂịŧ lớn của tôi không? Hay cô càng thích Lang Nha bổng?”

Thấy cậu ta không biết làm cách nào mà biết cái mộng kỳ quặc kia, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, cô cũng lười che lấp: “Không thế nào cả, tôi còn thích cùng 14 người làʍ t̠ìиɦ, thân thể bệnh tật này của cậu sao có thể thỏa mãn được tôi.”

Tạ Hợp Phong không giận mà còn vui vẻ: “Hả? 14 người? Tôi cũng có thể, dù sao tôi hiện tại là quỷ tu, cái khác không được, nhưng thuật phân thân vẫn có thể luyện được, tỷ tỷ muốn thử không?”

Cô lại một lần bị sự vô sỉ của cậu ta chấn kinh rồi, lời nói tiếp theo cũng không nghĩ, trực tiếp đi về hướng cửa cầu thang.

“Đừng đi a, 14 người không đủ, vậy 16 người tôi cũng làm được, muốn thử không?” Cậu ta còn ở phía sau đê tiện mà trêu trọc cô.

Cô yên lặng bước chân nhanh hơn.

Nhưng mà cô chỉ lo đi, đưa lưng về phía cậu ta, không có phát hiện cậu ta lại biến trở về bộ dáng xác chết bị cháy đen khủng bố kia, cả người sát khí mà đánh tới cô.

Mà cô cái gì cũng không ý thức được, mặc cậu ta tiếp cận sau lưng mình.

Ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, cô không hiểu tại sao nhớ tới một sự kiện: BOSS hai cửa ải trước đều thu, Tạ Hợp Phong xem như là BOSS của ải này, hẳn là cũng phải thu đi? Như thế nào thu, cùng cậu ta lên giường? Thôi đi, cậu ta không hận cô đã thắp nhang cảm tạ.

Vì thế cô xoay người, tính toán nói với cậu ta vài lời hay để cậu ta có thể thả cô vượt ải, thình lình bị một gương mặt quỷ vô hạn phóng đại dọa cho hạ thân căng thẳng, cao trào… Sau đó… Gương mặt quỷ kia biến mất.

ĐM! Phương thức mở ra cái Thần Khí này vậy mà là dựa vào cao trào? Còn có thể thu quỷ??? Lợi hại.

Cô bị dọa một thân mồ hôi lạnh còn chưa có nguôi, chân mềm mà đỡ tường chậm rãi đi lên lầu ba.

Hàng hiên lầu ba cùng một vài lầu không khác lắm, chỉ là đập vào mắt chỗ có ba cách cửa, trên cửa phân biệt viết “Tiến vào”, “Đừng tiến vào”, “Đừng tin bọn họ”.

Vẻ mặt cô mộng bức, tổng cảm thấy cái kịch bản này giống như đã gặp ở đâu. Đúng rồi, Alice lạc vào xứ thần tiên!

Cô rối rắm đã lâu không biết nên quyết định làm cái gì, cuối cùng tính toán… “Tiểu gà trống điểm đến ai tôi liền chọn người đó! Ha! Vậy cách cửa này đi, đừng tiến vào, tôi càng muốn tiến vào!”

Lúc cô đi vào cánh cửa “Đừng tiến vào” kia phía sau là một mảnh không gian đen nhánh, cửa tự động khép lại, theo sau, ai cũng không phát hiện chính là, sau khi vách tường một trận vặn vẹo, ba cánh cửa, biến thành một cánh cửa.