Từ ngoài cửa chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh, sau khi cô đi vào mới nhìn thấy càn khôn trong cửa: Vẫn là một mảnh đen nhánh, nhưng cùng ở ngoài cửa nhìn thấy lại bất đồng, xung quanh tối thui còn có mùi cỏ cây ẩm thấp hư thối, cô có thể cảm giác được một tia gió lạnh từ phía sau lưng cô đánh úp lại, làm lông tơ trên người dựng đứng. Cô nhìn bốn phía chung quanh, phát hiện không thấy cửa phía sau, chung quanh một mảnh yên tĩnh, lúc đôi mắt của cô dần dần thích ứng với bóng tối, mới phân rõ ra bản thân cô ở chỗ nào: Nơi này tựa hồ là một mảnh rừng rậm, trên đỉnh đầu có ánh trăng nhưng đã bị cành lá che khuất chắn cả bầu trời, trợn to mắt cẩn thận tìm, mới có thể phát hiện một tia ánh trăng nhỏ tiến vào. Nương theo tia ánh trăng này, cô thật cẩn thận sờ soạng đường ra, sờ soạng nửa ngày rốt cuộc sờ đến một bức tường, trong lòng cô vui mừng, có tường sẽ có nhà ở, ngay cả là nhà hoang cũng tốt hơn so với ở nơi hoang dã bên ngoài.
Đột nhiên, động tĩnh không giống bình thường xuôi theo gió tới tai cô giữa một mảnh tĩnh mịch, như là động vật nhỏ xuyên qua rừng cây phát ra âm thanh tất tất tác tác. Cô vội vàng dựa vào góc tường ngồi xổm xuống quan sát người tới, sợ gặp phải mãnh thú ăn thịt.
Qua một trận, âm thanh tất tất tác tác ngừng lại, từ cây tùng thấp chui ra hai cái đầu nhỏ.
“Anh ơi, mẹ ở đâu vậy? Vì sao mẹ đi để chúng ta lại nơi này? Chúng ta sắp phải chết đói.” Cậu bé lùn nói với thiếu niên vóc dáng cao.
“Hư —— ở trấn trên người ta nói trong rừng rậm này có phù thủy sẽ ăn trẻ con, anh tìm thức ăn cho em, em đừng lên tiếng!” Thiếu niên vóc dáng cao thấp giọng dặn dò cậu bé thấp hơn nói.
Ngôn ngữ bọn họ dùng hình như không phải tiếng Anh, mà là một loại ngôn ngữ kỳ quái nhưng ngữ điệu thực duyên dáng, cô trước nay chưa từng nghe qua lại nghe hiểu được, chỉ có thể quy về tác giả cấp ngoại quải. Từ hình dáng hai người này cùng giọng nói có thể thấy được, trong bọn họ người lớn nhất tầm 15 tuổi, người nhỏ nhất trên dưới 12 tuổi, tựa hồ là bị mẹ mình vứt bỏ ở chỗ này. Đến nỗi phù thủy, cô căn bản không tin thứ này, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ cũng không nhất định không có phù .
* Ngoại quải: theo giải thích trên mạng thì nó có nghĩa là phần mềm phụ trợ dùng cho game hay web như add on/Plugin/phần mềm auto và hack.
“Anh ơi! Nơi này có nhà!” Em trai mắt tinh thấy được một ngôi nhà thấp, vui vẻ mà kêu lên, hoàn toàn đã quên lời dặn dò của anh trai.
Anh trai còn chưa nói lời nào, cửa nhà lại từ bên trong mở ra, một gương mặt đầy nếp nhăn xuất hiện ở kẹt cửa hơi hơi rộng mở.
“Úc ~ nhìn xem ai tới này? Hai bạn nhỏ đáng yêu, đói lả rồi phải không, mau vào trong nhà bà ăn chút bánh mì phô mai nóng hầm hập! Vào đi!” Thời điểm gương mặt chết lặng kia đột nhiên bày ra nhiệt tình chạm đến tầm mắt của hai đứa nhỏ lệnh người kinh ngạc, dùng điệu vịnh than độc đáo cùng tiếng nói khàn khàn cổ quái nói một chuỗi lời nói thật dài, một bên nói một bên mở cửa, để bọn nhỏ nhìn xem cảnh sắc trong phòng —— ngọn lửa hừng hực đang nướng phô mai trong lò sưởi âm tường, phô mai bị nướng tan chảy một ít rũ xuống bánh xe lớn,một bên lò sưởi âm tường là hai cái giường thoạt nhìn thật mềm mại, trên mặt đất trải thảm nhung lông phương Đông phong tình, toàn bộ căn nhà nhỏ nhìn không sót thứ gì, nhìn qua thật sự cực kỳ mê người.
* Điệu vịnh than - Aria: một bài hát solo trữ tình, đi kèm với dàn nhạc hoặc keyboard tập trung vào cảm xúc nội tâm của nhân vật, thường là một phần của opera, oratorio và cantatas.
Em trai thấy một màn như vậy, nuốt nuốt nước miếng, đang muốn bước vào, bị anh trai bắt được cánh tay: “Cảm ơn bà, chỉ là không cần, chúng con đang tìm đường về nhà, bà có thể nói cho chúng con biết đi như thế nào không?"
"Hiện tại rừng rậm rất nguy hiểm, trước tiên ở nhà bà nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bà sẽ nói cho các con đi như thế nào được không? Bà bảo đảm.”
Anh trai cúi đầu nhìn đến ánh mắt khát vọng của em trai, lại nhìn thoáng qua phía sau bóng tối u ám tối tăm phảng phất như muốn nuốt trọn luôn cả con người, do dự một chút, vẫn là gật đầu.
Cô khom lưng tránh ở chân tường nghe lén bọn họ nói chuyện, trong lòng tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, tình tiết này giống như đã gặp qua ở đâu? Lúc thời điểm cô tự hỏi, bọn họ đã vào nhà đóng cửa lại.
Lúc này cô đột nhiên nhớ tới xuất xứ quen thuộc —— truyện cổ tích? Đó là chuyện xưa về anh trai và em gái thông minh rải vụn bánh mì tìm đường về nhà đấu trí với mụ phù thủy trong nhà kẹo! Chỉ là có một chút khác biệt nho nhỏ, ở đây lại là anh em trai, tuổi cũng so với trong truyện cổ tích lớn hơn một chút.
Nhưng mà nếu thật là cái đồng thoại kia mà nói, vậy bà lão có giọng nói khó nghe kia đại khái chính là mụ phù thủy, không biết bà ta có ăn trẻ con hay không… Cô đang muốn vòng quanh nhà tìm xem có cửa sổ để có thể quan sát cảnh tượng trong nhà không, đi một vòng ra sau nhà thì cảm giác dưới chân dẫm phải một đồ vật cứng cứng, nương theo ánh sáng từ ánh lửa ở lò sưởi âm tường chiếu ra qua cửa sổ, cô vừa cúi đầu thì thấy —— Bà lão này! Phía sau căn nhà vậy mà vứt một đống lớn xương trắng! Căn cứ đầu lâu lớn nhỏ có thể thấy được đống lớn xương trắng này đều là hài cốt của trẻ con!
Cô tức khắc cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, xem ra bà ta thật sự ăn trẻ con. Cô bắt đầu lo lắng cho hai đứa nhỏ trong phòng, nếu cô thật sự tiến vào trong câu truyện cổ tích kia, bọn họ cũng không nhất định là vai chính, ngược lại càng có thể là nhân vật hy sinh bị mụ phù thủy ăn thịt tới trước vai chính! Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng di chuyển tới bệ cửa sổ nhìn lén.
Xuyên thấu qua cửa kính xám xịt, cô rốt cuộc thấy được ba người, một người không thấy gương mặt thật chỉ nghe được giọng nói. Đối mặt với cô là hai đứa nhỏ tóc nâu mắt xanh lục, mũi cao mắt sâu, diện mạo thuần túy ngũ quan rõ nét như người da trắng, hơn nữa chính là vào giai đoạn tuổi thiếu niên nhan sắc đỉnh cao của người phương Tây, vẻ đẹp của bọn họ đừng nói là mụ phù thủy, ngay cả cô cũng muốn một ngụm nuốt vào cả da lẫn xương. Chỉ là bọn họ mặc trên người quần áo cũ nát, trên quần áo vá đầy vải bố, gầy đến nỗi xương sườn lộ ra bên ngoài quần áo đều có thể thấy rõ ràng.
Mụ phù thủy đưa lưng về phía cô, giả bộ một bộ dáng hiền từ lấy ra giá nướng phô mai, dùng dao cạo một tầng phô mai thật dày bôi lên trên bánh mì trên bàn: “Tới đây, đói bụng chưa, cứ tha hồ tận tình ăn!”
Giữa hai người, người em trai nhanh hơn một chút vươn tay muốn lấy khối bánh mì kia, khi tay đã duỗi đến trên bàn lại lâm trận lùi bước mà nhìn lén anh trai mình liếc mắt một cái, thấy anh trai không ngăn trở mới cầm lấy bánh mì ăn ngấu nghiến. Người anh trai tương đối cẩn thận, thấy mụ phù thủy cũng ăn mới lấy bánh mì đặt trước mặt mình cẩn thận mà ăn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mụ phù thủy liếc mắt một cái.
Sau khi bọn họ ăn xong, mụ phù thủy cười tủm tỉm nói: "Hai đứa thật ngoan, ở chỗ này ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ có thể về nhà. Bà còn có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, ngày mai trở về, các con nếu là đói bụng, trong căn nhà này tất cả đồ vật đều làm từ kẹo, có thể ăn.” Nói xong, bà ta bẻ một góc dưới lò sưởi âm tường đưa cho người em trai, sau khi cậu bỏ vào miệng nếm một chút, kinh hỉ nói: “Chocolate!”
“Bà phải đi rồi, ngủ ngon!” vừa nói xong, mụ phù thủy cầm lấy áo khoác trên giá treo trên cửa ra ngoài.
Lỗ tai cô nghe thấy tiếng bước chân cồng kềnh của bà ta đi xa, mới yên tâm mà vòng trở về gõ gõ cửa, gõ chưa được vài cái, cửa đã mở ra, thiếu niên xuất hiện ở cửa: “Bà quên mang gì sao?” Lúc nhìn thấy cô, cậu lắp bắp kinh hãi.
Cô vuốt cánh tay giả bộ run bần bật nói với cậu: “Cậu bé tốt bụng, có thể thu lưu người qua đường đáng thương như tôi ở đây một đêm được không, tôi bị người ta đưa tới nơi này ném xuống, lại lạc đường, tìm đã lâu mới tìm được nơi này có nhà ở, cậu có thể để cho tôi tiến vào không?”
Nghe được chuyện cô trải qua tương tự bọn họ, thiếu niên đổi vẻ mặt: “Mời vào, nữ sĩ, đây cũng không phải nhà của tôi, chúng tôi cũng là được bà lão tốt bụng chủ của căn nhà này thu lưu, bà ấy là người tốt, sẽ không để ý thêm một người như cô.”
Lúc cô rốt cuộc đi vào gian nhà ấm áp này mới thiết thực ý thức được bên ngoài rét lạnh, tuy rằng cô mới đến nơi này không được vài phút, thân mình cũng đã mau chóng bị đông cứng. Đương nhiên, khả năng bị đông cứng này cùng cô hiện tại có chút quan hệ, bởi vì trên người cô vẫn như cũ không không có mặc cái gì.
Người em trai nhìn chằm chằm cô, sau đó thẳng thắn hỏi: “Chị ơi, chị vì sao không mặc quần áo? Là bởi vì nghèo sao? Nhà của chúng em cũng nghèo, nhưng chúng em còn có thể mặc một bộ.”
Cô xấu hổ không biết trả lời cậu bé như thế nào, đành phải trả lời theo ý nghĩ của cậu qua loa lấy lệ: “Nhà chị so nhà các em còn nghèo hơn nhiều a, mùa đông năm trước em gái của chị bị ba chị đưa tới khu rừng rậm này rốt cuộc cũng không còn trở về nữa, năm nay đến phiên chị.” Cô bịa bịa còn bịa ra linh cảm, ra vẻ bi thương mà cúi đầu giả vờ khóc.
Cô lừa trẻ con một chút cũng không có áy náy, thành công lừa được đồng tình của người anh trai: “Chúng tôi cũng bị mẹ đưa tới nơi này, không cần lo lắng, chờ ngày mai bà lão trở về sẽ mang chúng ta về nhà, tôi sẽ đi tìm ba mình, cô nói cho ông ấy nhà cô ở đâu, ông ấy sẽ mang cô trở về!” Cậu vừa nói, vừa cởϊ áσ ngoài duy nhất phủ thêm cho cô, ánh mắt thuần khiết, mắt nhìn thẳng.
Cô ở trong lòng buông tiếng thở dài đứa nhỏ thiên chân, mẹ kế của cậu muốn ném cậu có thể không thông qua sự đồng ý của ba cậu sao? Cô đây chui đầu vô lưới, còn không bằng ở nơi này đợi mụ phù thủy, ít nhất có ăn có uống, chết cũng làm một con ma no. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, cô vẫn không đem cảm xúc mang lên mặt: “Vậy thật tốt quá, thật là cảm ơn các cậu.”
Chờ đến từng người nằm lên giường, hai anh em thực mau ngủ rồi, mà cô ở một bên moi tường ăn, một bên nghĩ phương pháp vượt cửa ải này.
Mức độ khó của trò chơi tăng lên, cửa ải trước ít nhất còn có nằm mơ giảm xóc, còn có dấu vết để lại, cửa ải này trực tiếp xuyên dị thế giới, hơn nữa tác giả cũng không ra giải thích một chút, làm đầu óc cô hoàn toàn sờ không được manh mối. Từ thời điểm cô sẽ lạnh sẽ đói này xem ra đây hẳn vẫn là thân thể người bình thường, tạm thời cũng không có xuất hiện bệnh trạng năng lượng không đủ, bất quá những cái đó lấy sau, hiện giờ việc cấp bách là giải quyết mụ phù thủy ăn thịt người kia như thế nào?
Trong miệng ăn da tường như có một cổ trần bì vị đường, cô nhớ lại chi tiết trong đồng thoại kia, trong truyện đôi mắt mụ phù thủy không tốt, còn có “Thân kiều thể nhuyễn dễ bị đẩy ngã”, là bị hai đứa trẻ đẩy vào lửa, bị thiêu chết, ngoại trừ điểm bà ta ăn thịt trẻ con này, không có một chút hình tượng ngưu bức phù hợp như trong truyền thuyết thời Trung cổ hô mưa gọi gió! Quá phế đi! Cứ như vậy mà làm phù thủy? Ma thuật đâu?
* Trần bì: vỏ cam hay vỏ quýt khô dùng để làm thuốc.
* Thân kiều thể nhuyễn: Thân mềm thể yếu.
* Ngưu bức: gọi tắt là Ngưu B - Trâu bò.
Cô không nghĩ ra, dứt khoát ngồi dậy, tầm mắt ở các góc trong phòng băn khoăn, ý đồ tìm được chứng cứ bà ta là mụ phù thủy, rốt cuộc ở cái thảm lót dưới bàn phát hiện một ít dấu vết để lại.
Cô giở thảm lót phá lệ cao lên, quả nhiên phát hiện một cái hộp sắt rỉ sét loang lổ ở dưới, không có khóa, vừa mở ra, bên trong có hai quyển sách, trên sách đều là ký tự vặn vặn vẹo vẹo, nhưng mà cô không hiểu tại sao lại có thể xem hiểu ý tứ của chúng, biết được hai quyển sách này hình như là sách giáo khoa dạy ma pháp và luyện dược. Dưới hai quyển sách giấu một chiếc chìa khóa, hình thức cổ kính, phác hoạ hoa văn tinh mỹ.
Trong lòng cô tức khắc nở hoa, thật là vừa định ngủ thì có người đưa gối đầu, vì thế buồn ngủ cũng không ngủ, dựa vào lò sưởi trong tường vừa cắn một quả táo vừa đọc sách, mà ở thời điểm trời sáng, cô đã xem xong hai quyển sách, sau đó đem chúng nó bỏ lại chỗ cũ. Lúc này, cô nghe được trước cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, là mụ phù thủy, bà ta đã trở lại! Cô chạy nhanh trốn vào dưới gầm giường.