Hậu Cung Của Ta Trong Game Kinh Dị (NP)

Chương 34: Ảnh cũ dân quốc ( Phiên ngoại + Bí mật)

Một mồi lửa lớn không có lý do thiêu rụi nhà cũ Tạ gia, chờ lửa tắt đã là ba ngày sau, cảnh sát đi vào điều tra, chỉ phát hiện một khối thi thể bị thiêu, bộ mặt hoàn toàn biến dạng, theo pháp y kiểm nghiệm hài cốt trên dưới 17 tuổi, cảnh sát suy đoán là tiểu thiếu gia Tạ gia Tạ Hợp Phong, những người khác chẳng biết đã đi đâu, không có khổ chủ lại tìm không ra nguyên nhân, vì thế chỉ có thể kết án qua loa.

Việc này làm đề tài câu chuyện cho người dân phố phường vài tháng, rất nhiều người sôi nổi cùng Tạ gia kết ân oán ở quán trà bỏ đá xuống giếng thêm mắm dặm muối, chỉ nói là Tạ gia làm nhiều chuyện vô lương tâm nên gặp báo ứng, có người bên ngoài tò mò truy hỏi, bọn họ sẽ thần thần bí bí mà nói về chuyện xưa lúc ấy ở Thanh triều, tuy rằng chính bọn họ cũng là Đông một lỗ tai Tây một lỗ tai nghe tới, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ lấy tư cách người ở khu phố cũ tới lừa gạt người khác lấy danh vọng.

Mặc kệ người Nhật Bản tiến vào lại bị đuổi đi, người thường hàng ngày vẫn trải qua cuộc sống như vậy, ngẫu nhiên nhìn thấy đứa nhỏ bán báo từ phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua xuyên lại, một bên rao hàng đầu đề hôm nay: “Người bảo vệ cục trưởng tham ô khỏi té ngựa bị cuốn vào bang phái ẩu đả bỏ mạng!” Người qua đường nghe như vậy trong lòng còn vui sướиɠ khi người gặp họa, quan đã chết đúng là xứng đáng, trung gian kiếm tiền túi riêng, không một người nào trong sạch.

Nhưng mà, trí nhớ mọi người lại rất kém cỏi, nghe rất nhiều thứ một chút liền thôi, thực mau thức ăn của bọn họ biến thành nhị thiếu gia Chúc gia xếp bút nghiên tiếp nhận chức vị của phụ huynh theo việc binh đao, nghe nói phía Bắc bị Nhật Bản đánh chiếm, anh liền ra tiền tuyến chiến đấu.

“Hàng ngày sống tốt không chịu lại đi chiến trường chịu chết,” đại hán vân du bốn phương ngồi ở trong quán hoành thánh, nuốt một ngụm canh hoành thánh nói ra lời này, “Người trẻ tuổi a, không biết tốt xấu, Chúc gia lớn như vậy đều đủ cho tôi ăn hơn mười đời.”

“Lưu Nhị Chân, ông không nói được lời hay thì câm miệng!” Đại cô nương động tác lanh lẹ một giây trước còn cười khanh khách mà tiếp đón khách nhân, giây tiếp theo liền lật mặt, “Người Nhật Bản đoạt Đông Bắc chúng ta, chẳng lẽ đánh bọn họ trở về là làm sai sao?”

Đại hán nặn ra gương mặt tươi cười, không biết nói như thế nào mới tốt, lại chú ý tới đóa hoa hồng xinh đẹp động lòng cài trên đầu của cô, vội vàng nói: “Này không phải, ai? Trần tỷ nhi, cô đây là sắp có hỉ sự? Khi nào? Tôi đi cọ nước uống miếng rượu được không?”

Đại cô nương giơ tay sờ sờ hoa, khóe mắt tựa hồ hiện lên ánh nước, nhưng đảo mắt lại như chẳng có chuyện gì mà tiếp đón khách quen chung quanh hướng cô chúc mừng, nói: “18 này, lại không gả, cha tôi đã vội muốn chết, nếu ngài rảnh rỗi, sau trung thu một ngày tại đây đãi rượu, tôi phải gả cho Khẩu Tử ở cửa hàng đậu rang chợ phía Tây, tính trèo cao, để tăng thanh thế cho tôi, cũng để nhà chồng không được khinh tôi.”

“Nơi nào nơi nào, nhất định phải tới dính chút không khí vui mừng!”…

Sơn nguyệt không biết đáy lòng sự,Thủy phong trống trải trước mắt hoa.

Sự việc ngày đó không còn có người nhắc tới, tất cả mọi người vì chính mình vì quốc gia tương lai cũng dần dần tứ tán hối hả, có người làm quan, có người ra nước ngoài, Đồ Thiếu Khanh làm bác sĩ, Đồ gia dần dần ẩn lui, Mã bà tử cửa Nam nguyên bản là dựa vào pháp sư Đồ gia phát tài, bởi vậy bị chặt đứt tài lộ, mỗi ngày ở nhà trút giận lên con dâu, miệng hùng hùng hổ hổ lại là tên thiếu gia Đồ gia, con trai bà hỏi bà nguyên nhân, bà chỉ nói là bởi vì đại thiếu gia Đồ gia và phụ thân của cậu Đồ tộc trưởng nói cái gì “Việc nghịch thiên sửa mệnh một lần là đủ rồi” vâng vâng, Đồ gia mới không hề rời núi, con trai bà cảm thấy mơ hồ, cũng coi như nghe chuyện xưa. Mẹ nó về kỹ xảo nhỏ giả thần giả quỷ này hắn còn không biết sao, Đồ gia cũng chỉ là thần côn có danh tiếng lớn một chút mà thôi, ẩn lui liền ẩn lui đi, đỡ phải mẹ nó ở bên ngoài làm yêu.

*Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Tào Bang bang chủ cũng thay đổi người, người nam đó không biết đi nơi nào, Nam Đồ Bắc Tạ không còn có người nhắc tới, mỗi người thế hệ trước khi nghĩ về nó một chút, đều cảm thấy, đây là một cái thời đại đã mất đi.

Thời gian mới là vũ khí vô tình sắc bén nhất trên thế giới này, không có ai có thể địch nổi. Cảnh còn người mất, chỉ là đả thương người phải nói tới 15 thiếu niên năm đó.

Rất nhiều năm sau, có người hỏi thăm lẫn nhau tình hình gần đây, lại kỳ quái phát hiện trong 15 người trải qua sự kiện năm đó, có một nửa chung thân đại sự đều chưa lập gia đình, bao gồm thiếu tướng tiên sinh trong thành. Bọn họ phỏng đoán là cũ tình khó quên, sôi nổi chụp vai an ủi đối phương, lại phát hiện vẻ mặt đối phương xuân sắc, hoàn toàn không có cảm kích.

Đại trạch Chúc gia sửa tên thành phủ thiếu tướng, nghe nói nửa đêm thường nghe tiếng động nam nữ hoan hảo, hàng xóm có tranh cãi, cũng chỉ cảm thấy thiếu tướng thường mang nữ nhân trở về qua đêm lại không cưới lão bà, thật sự hoa tâm hoang đường. Chỉ là bọn họ không biết chính là, nữ nhân vẫn luôn cùng thiếu tướng “Không mai mối tằng tịu với nhau” chỉ có người kia, hơn nữa cô ấy còn cùng với vài nam nhân khác thông đồng không rõ. Đối với loại trò cười đặc biệt lớn nhất thiên hạ này, thiếu tướng chẳng những biết, còn ngầm đồng ý. Mất công bọn họ không biết, nếu không đề tài câu chuyên nơi phố phường lại thêm một cái.

Chỉ nói là, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. ( Trích Thương Tiến Tửu - Lý Bạch)

* Dịch: Đời người ta cứ thoả vui chơi, chớ để chén vàng không bóng trăng.

~Cốt truyện bật mí dân quốc~

Thứ nhất, tiên sinh bọn họ kiếp trước chết như thế nào: Tạ Hợp Phong vì dùng 14 người tục mệnh, cùng anh trai của tiên sinh hợp mưu theo như yêu cầu, âm thầm động súng trong ngày dẫn quân tiến thành là bút tích của anh trai anh; việc Tạ Hợp Phong làm là chỉ tiếp xúc bình thường với 15 người, bao gồm hạ cổ tiên sinh, loại này cổ có thể khống chế thân thể người, cậu ta khống chế 15 người làm bộ đi biểu tình đυ.ng phải họng súng vào ngày quân tiến, lại khống chế một khối thi thể vô danh giả làm chính cậu ta, cho nên tạo thành 16 người trong lớp toàn bộ bỏ mạng, biểu hiện giả dối chạy thoát khỏi hòa nghi của những người đứng đầu trong gia tộc của 14 người thiếu niên.

Ở hiện tại, lúc này đây kế hoạch của cậu ta vẫn giống như trước, việc lấy đi hồn phách của 14 người bị nữ chủ đánh gãy, hộc máu bỏ mình, tiên sinh cũng bị cậu ta dùng cổ khống chế, nhưng cậu ta không thể trực tiếp lấy hồn phách của tiên sinh, bởi vì một lần lấy 14 cái hồn phách đã là cực hạn, vì thế kế hoạch ngày hôm sau của cậu ta là làm tiên sinh đâm họng súng chết, chẳng qua cổ tạm thời khống chế thân thể tiên sinh cho nên hiện ra trạng thái hôn mê, người khống chế cổ Tạ Hợp Phong đã chết nên tiên sinh tỉnh lại.

Thứ hai, bí bảo của gia tộc Đồ Thiếu Khanh: Trên thực tế là đồ vật nữ chủ ở trạm kiểm soát cổ đại lưu lại, cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay Đồ gia, lão tổ tông Đồ gia phát hiện tác dụng của nó, mới giúp gia tộc lớn mạnh lên.

Thứ ba, Tạ Hợp Phong sắp chết nguyền rủa: Hồn phách của cậu ta không có nhập luân hồi, mà là lưu tại thư phòng ý đồ gây rối, quỷ mở đầu muốn động thủ với nữ chủ bị Tiêu Bạch ngăn trở, chính là cậu ta. Đến nỗi Tạ gia hủy diệt là do gia trưởng của bọn học sinh sống sót sau tai nạn làm.

*Gia trưởng: Người làm chủ gia đình.

Thứ tư, làm mẹ ruột (nhóm) nam chủ, tôi khẳng định sẽ không ngược bọn họ, cho nên để lại một cái phục bút nhỏ, nữ chủ hậu kỳ thực lực lớn mạnh, lúc sau thuần thục được Thần Khí sẽ sử dụng trở về thăm bọn họ, rốt cuộc tiên sinh là mối tình đầu, làm sao có thể quên anh ấy được?