Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 29: 2_10 U linh giới

Mày qua mắt lại một hồi, bên phía tiểu Hồng cũng đã câu thông xong với đám quỷ nước:

- " Chúng nó bảo dưới nước quá chán, muốn đồ vật có thể dùng dưới nước được, chúng nói muốn mua cả đường về thì phải đưa đồ đến khi chúng cảm thấy hài lòng mới thôi, vẫn như cũ, đưa trực tiếp xuống nước cho chúng là được, chúng sẽ tự chia, Giai Giai bên cạnh đốt đồ giấy, chúng không thích tiền, đốt đồ là được".

Nói xong tiểu Hồng lơ lửng chờ đợi, để bọn họ tự quyết định.

Ai mà không biết ma quỷ tham tài, quỷ nước là một trong những giống loài tham nhất. Đa số quỷ nước chết là do tự sát, nhảy sông, nhảy suối, nhảy ao gì gì đó, chết đều không yên, kể cả có bị tai nạn thì chết dưới nước rất thảm, chỉ xếp sau chết cháy mà thôi. Khi chúng rơi xuống nước, sẽ phải cảm nhận cái chết đến từ từ, ngạt thở, uống nước, vùng vẫy trong nước một cách sợ hãi, chết đi vẫn gắn liền với nước muôn đời. Dù thân xác vớt lên thì âm hồn chết do nước, sẽ mãi gắn liền nơi đây, vĩnh không siêu sinh. Do đó có nhiều truyền thuyết quỷ nước cần kéo người chết thay mới đầu thai được, nhưng nơi đây quỷ hồn không được có nhân quả tới con người nên không thể kéo ai thế chỗ cho chúng.

Nhiễm Nhan và Lương Nhâm nhìn nhau, đã tới thì không có chuyện ra về khi chưa xong. Như cũ, Nhiễm Nhan mở những ô chứa đồ có liên quan đến nước ra, Lương Nhâm không cần nhìn, chỉ việc lấy đồ ném xuống ao. Không đếm được bao nhiêu, chỉ nhìn con số trên hệ thống ảo số ô chứa đồ còn lại 1190 thì tiểu Hồng lên tiếng nói bọn chúng đã hài lòng. Giai Giai lấy nhánh cây khều cho cháy hết, mọi người lần lượt đi qua cầu.

Mặc dù biết ma quỷ rất thích nói dối, nhưng một khi đã hứa thì nhất định thực hiện được, cho nên ông bà ta bảo đừng dễ dàng mở miệng hứa hẹn bất cứ điều gì. Bạn không biết được mình hứa với người hay ma đâu. Hứa mà không làm, dù ở đâu, qua thời gian dài hay ngắn, nó cũng sẽ đến bên bạn đòi lại những gì bạn đã hứa.

Cũng như lúc này đây, dù biết bọn chúng hứa cho cả bọn mua đường, nhưng khảo nghiệm đi qua cây cầu tre chỉ to bằng bắp chân, bên dưới những cái đầu vẫn ngước lên ngoác to cái mồm ra nhìn bạn. Có thể chúng đang cám ơn những món quà của bạn, nhưng ai biết được nhỡ đâu chúng đang chờ bạn trượt chân chui tọt vào mồm của chúng. Tưởng tượng thôi Nhiễm Nhan và Giai Giai cũng lạnh rùng mình. Cô thấy mình không phải tưởng tượng vô cớ, không thấy được bà lão và lão ma đã trôi lơ lửng bay qua mà không còn đi bộ như mọi khi đó sao. Cô không tin chúng nó hiền hòa chào đón mình như vậy a.

Lương Nhâm đi qua đầu tiên, sau khi xác định cầu không sao cả thì đến Giai Giai bước qua. Nhưng mới chỉ đặt một chân lên cầu thì đã khóc ròng khi nhìn thấy những cái lỗ đen ngòm phía dưới. Bọn lâu la tiểu đệ thấy vậy thì chúng mỗi người một tay, nắm cả người Giai Giai bay qua con kênh. Ai đó nói cho cô biết vì sao nơi đây chỉ còn lại một mình cô. Chỉ cách nhau có 10m nhưng cô cảm thấy gió lạnh điều hiu thổi từng cơn lướt qua sóng lưng. Hít thở đều đặn cô lấy hết can đảm từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới nay đặt bước chân đầu tiên lên trên cầu, thì thấy phía đối diện Lương Nhâm quay ngược lại, chẳng mấy chốc đã qua bên phía cô.

- " Cô đi phía trước đi, cầu rất chắc chắn, ta đi phía sau, yên tâm".

- " À được..."

Cảm động, cảm động rớt nước mắt, đại lão quan tâm cô quá mà. Nhưng đi tới giữa cầu tự nhiên cô nhớ tới một câu chuyện truyền miệng. Ma quỷ rất thích giả làm người quen của bạn, dẫn dắt bạn đi, hù dọa bạn... Dù cách nhau chỉ có con kênh 10m, nhưng đêm tối, chỉ có một cái đèn l*иg của bà lão cầm, dùng để dẫn hồn cháu trai khi đi ra ngoài, nên là đứng bên này cũng chỉ loáng thoáng thấy bên kia, không thể nhìn rõ ràng. Tự nhiên cô huyễn hoặc bản thân, có khi nào đến giữa cầu "Lương Nhâm" đẩy mình xuống kênh không???

Nghĩ tới đây, cô không cấm mà bước nhanh hơn, hoàn toàn không còn lo lắng mấy cái đầu lỏm chỏm bên dưới. Qua tới bờ bên kia, khi xác nhận đúng là Lương Nhâm thật thì mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không còn cái gì gọi là cảm động nữa.

Mọi người tiếp tục đi trong im lặng, cũng gặp gỡ vài du hồn dã quỷ, nhưng chúng đi lác đác từng bóng ma mà không phải kéo đàn kéo đống. Chúng chính là những linh hồn lai vãng trong cánh đồng cỏ lau ngày này qua ngày nọ mà không tìm ra lối thoát. Do là linh hồn lai vãng nên rất dễ câu thông, cho chúng một vài món đồ, đốt vài tờ tiền, chúng sẽ thỏa mãn mà đi tiếp. Những du hồn này đi trong vô định, nên là không biết có gặp lại hay không, vì chính bản thân chúng nó cũng bị lạc nơi đây mà chết đi. Dù không cho đồ mua đường cũng sẽ không có chuyện, nhưng mà bớt một món đồ nhỏ còn hơn thêm một chuyện phiền phức. Bọn chúng cũng quá đáng thương, nên nếu đã gặp, cho được thì cứ cho.

Một cơn gió khẽ lướt qua, Nhiễm Nhan rùng mình ớn lạnh, bước nhanh hơn về phía trước, bỗng khóe mắt như thấy một bóng dáng gì đó bên trong bụi cỏ lướt qua nhanh chóng. Đè nén sự tò mò muốn ngoái đầu nhìn lại, cô nhẩm lẩm trong lòng, không được quay đầu lại, không được tò mò, tò mò chết miêu.

Nhưng rất nhanh cô không cần quay đầu lại vẫn nhìn rõ ràng được đó là thứ gì. Bởi vì không biết từ đoạn đường nào, nhưng khi cả đám nhận ra sự khác biệt thì mới giật mình bởi quang cảnh xung quanh. Một vùng cỏ lau xanh mơn mởn, kể cả là ban đêm vẫn không khó nhận ra chỗ khác biệt với những vùng khác. Chúng nó xanh tốt một cách lạ thường, mọc đều tăm tắp như được chăm sóc tỉ mỉ, mọi người cảm thấy quang đãng hơn rất nhiều, không còn cảm giác bí bách như bị nhốt không thấy ngày thoát ra.

Phía sau cảnh sắc đẹp chưa hẳn là tốt, Nhiễm Nhan không khỏi nắm tay Giai Giai lui dần về phía Lương Nhâm. Bỗng nhiên Giai Giai như vấp phải cái gì đó muốn té sấp xuống, may là Nhiễm Nhan vẫn luôn nắm tay cô bé, trong chớp mắt đã ổn định thân hình. Liếc mắt nhìn lướt qua:

- " A".

Giai Giai la lên một tiếng tuy nhỏ nhưng vang vọng giữa không gian khoáng đãng. Một cánh tay từ dưới đất mọc lên, nhìn kĩ còn thấy mấy ngón tay hơi ngo nghoe động đậy.

Giống như biết mình đã bị phát hiện, từ khắp mọi nơi mọc lên từng bộ phận cơ thể rời rạc, nào là chân tay mình đầu... Chúng không hề trắng trẻo hay được rửa sạch sẽ như trong phòng thí nghiệm, mà lại máu me be bét, thiếu hụt da thịt từng mảng. Mỗi làn gió thổi qua đều mang theo một mùi hư ôi, thối rữa, dù trong miệng có ngậm khương hay gừng, sâm vẫn không dằn nổi mong muốn ôm miệng ngồi xuống tại chỗ ói ra tất cả những gì trong bụng. Cô có ước muốn ăn chay trường, chay trường lâu dài.

Trong lúc đứng yên chờ đợi tiểu Hồng câu thông với chúng, Nhiễm Nhan như có như không cảm giác bọn chúng càng ngày càng thu gọn diện tích tiếp xúc, giống như muốn vây khốn đám người dám xâm nhập lãnh thổ của bọn họ. Khi vòng tròn chỉ còn cách tầm 5, 6m thì một hồn ma cô bé 13 tuổi, tóc ướt nhẹp nhớp nháp dính vào người, đuôi tóc không ngừng nhỏ xuống những giọt nước đặc sệt đen đúa... Chiếc áo váy đang mặc loang lổ nhiều vệt đen không qui tắc, chỗ ướt chỗ khô kì quặc, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

Cô bé đứng bên ngoài vòng tròn thi thể, lấp ló đằng sau đám cỏ mà không bước ra ngoài. Nếu như Nhiễm Nhan suy đoán, cỏ lau khu vực này chỉ cao qua đầu gối của một người trưởng thành, thì cô bé đó... chỉ có nửa người phía trên, một linh hồn không trọn vẹn. Cũng giống như những hồn ma nơi đây, phanh thây xẻ thịt, chết không toàn thây.

Tiểu Hồng rất kiêng dè cô bé, nó bay sà sà xuống bụi cỏ lau, nhưng vẫn không dám đến gần mà cất tiếng rên. Vẫn là âm thanh của quỷ hồn, như gần như xa, cứ vang vọng trong tâm trí của con người không cần thông qua màng nhĩ.

Đứa bé không màng đến tiểu Hồng, nó chỉ nhìn chằm chằm bọn Nhiễm Nhan, rất lâu sau, nó lướt qua đám thi thể, đi thẳng đến trước mặt Nhiễm Nhan:" Bọn ta không cần đồ vật của các ngươi, bọn ta muốn một cơ thể hoàn chỉnh". Nó nhìn thẳng vào mắt cô mà cất tiếng. Giọng khẽ khàng, một thanh âm hay nhất trong tất cả u hồn cô đã từng gặp. Như bị thôi miên, Nhiễm Nhan muốn gật đầu đồng ý thì một bàn tay to bỗng nhiên vươn ra che mắt cô lại.

Lý trí bỗng chốc trỗi dậy, cô lạnh sống lưng, mình định làm gì, chỉ thiếu chút nữa thôi là cô đã đưa ra hứa hẹn với ma quỷ. Kéo xuống bàn tay của Lương Nhâm đang che mắt mình, Nhiễm Nhan hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt cô bé, một giây sau" chát", Nhiễm Nhan đưa tay tát mặt mình như muốn giữ vững lý trí. Giai Giai ngỡ ngàng nhìn một màn diễn biến không hiểu ra sao. Vì người máy không có nhân tính, không có hồn vía sẽ không bị ma quỷ xui khiến. Liên tiếp dùng tay tát mặt mình mỗi lần gần mất đi tâm trí, đến lúc mặt Nhiễm Nhan ửng đỏ, thì mới có cảm giác giọng nói, lý trí đã trở lại với mình, cô thở dài, nhìn cô bé:

- " Không có khả năng, đừng nói đến việc kiếm từng mảnh cơ thể quá khó khăn, cho dù kiếm cũng sẽ không biết ngày nào tháng nào, bọn ta không thể ở lại đây quá lâu."

Nhiễm Nhan nhìn khắp nơi, dường như cảm nhận ra không khí sa sút lúc cô vừa lên tiếng từ chối, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhìn thẳng cô bé:

- " Bọn ta dù không thể giúp các ngươi có cơ thể hoàn chỉnh, nhưng có thể tạo ra vật chứa cho các ngươi, búp bê, bù nhìn, con rối, đồ vật mà các ngươi thích khi còn sống... Các ngươi có thể trú ngụ trong vật chứa. Ngươi đồng ý không?"

Linh hồn cô bé như tăm tối, đôi mắt đỏ hoe nhìn Nhiễm Nham. Một lúc lâu sau nó cúi gằm mặt gật đầu, rồi lết ra phía ngoài, không ngó ngàng đến bọn họ nữa. Như được lão đại đồng ý, những mảnh cơ thể xôn xao ào ào bu lại. Giai Giai xanh mặt, chúng nó tay chân mình cụt lủn, bọn chúng không cho rằng mọi người có thể hiểu thủ ngữ chứ.

Lúc này không chỉ tiểu Hồng, mà ngay cả lão ma, bà lão cùng lũ nhóc cũng gia nhập đám người phiên dịch. Giai Giai như cũ tiếp tục đốt giấy vàng mã, Nhiễm Nhan lục hết tất cả những thứ có hình hài gần giống con người như búp bê, kể cả siêu nhân, các hình thú vật đều mang ra đưa cho Lương Nhâm phân phát. Đạt được thứ mình mong muốn chúng đều hóa u hồn chui vào vật chứa, chạy đi khắp nơi. Từ một cảnh tượng u ám kinh dị, biến thành một đám đồ chơi bay nhảy nô đùa, tâm lý như từ địa ngục được lên thiên đường thiếu nhi. Nếu như bỏ qua cảnh từng cây dù bung ra gập lại lơ lửng trên cánh đồng, hoặc từng tiếng cười đùa khúc khích rêи ɾỉ âm vang lên tạo thành những âm phong vù vù.