Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 30: 2_11 U linh giới

Giai đại vui mừng, ai nấy đều hài lòng, Nhiễm Nhan cầm trên tay một con búp bê công chúa mặc váy xanh nhạt, đây là kiểu dáng mới ra thị trường gần đây. Có kích thước còn to hơn Giai Giai, để nhét lọt ba lô, Nhiễm Nhan đành lòng tháo rời hai chân và cái đầu của nó ra để riêng mới vừa khít. Hiện tại cần tới thì lại mang ra, lắp ráp hai chân, gắn cái đầu vào cổ, chắc là u hồn sẽ không để ý tình tiết nhỏ nhặt đâu nhỉ. Cô ngồi xuống đối diện cô bé, đưa ra con búp bê:" Ta không thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện, không thể tìm lại thân thể. Chỉ có thể làm trong khả năng của mình. Không biết cô thích nó không, nhưng hiện tại, ta chỉ có nó là đẹp nhất, tặng cho cô."

Cô bé nhìn con búp bê váy công chúa xinh xắn, mái tóc dài đen mượt được chải gọn gàng, cài lên chiếc vương miện công chúa nhỏ xinh. Một con búp bê bằng sứ trắng tráng men, đôi mắt đen sáng lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc. Không nói gì, nó bĩu môi rồi hóa thành làn khói xanh trắng chui vào con búp bê. Chỉ thấy nó chớp chớp mắt, nhìn xuống bàn tay, bước đi những bước ngắn ngắn. Như đã quen thuộc, nó quay lại nhìn Nhiễm Nhan, giọng nói khinh khỉnh:

- " Ta không hài lòng đâu, nhưng tạm chấp nhận cho các ngươi mượn đường một đêm, lần sau... lần sau có tới sẽ không dễ dàng như thế."

Mỉm cười nhìn con búp bê xinh đẹp, vẫn là tốt hơn nhiều hình ảnh nửa thân người máu me be bét. Nhìn nhìn váy áo công chúa xòe xòe, rồi ngó xung quanh đám cỏ lau, bụi đất. Nhiễm Nhan móc ra mấy cái hộc xếp bằng vải, nhét đầy đám quần áo, váy đầm, giày dép, nơ kẹp mà con búp bê có thể sử dụng. Chất đầy hơn mười mấy hộc vải to đùng, cô cười vuốt tóc búp bê:

- " Em bé ngoan xứng đáng có nhiều đồ đẹp".

Không biết đi được tới nơi nào, chỉ biết thời gian đã qua đi sáu tiếng đồng hồ, cả đám không hẹn mà cùng nhau bước nhanh hơn. Băng qua vùng cỏ lau, trước mắt hiện ra một khu đất trống, trơ trụi không một ngọn cỏ, những hàng rào kẽm gai xiêu vẹo ngả nghiêng khắp nơi, nhìn phía xa xa, thấp thoáng bãi tha ma, bia mộ lỏm chỏm... Muốn đi qua bên đó, chỉ có một con đường duy nhất là băng qua thông đạo được tạo ra bởi những hàng rào kẽm cũ rỉ sét.

Tiểu Hồng quay qua lão ma, rồi nhìn bọn họ:

- " Phía bên trong bãi tha ma chính là nơi các người muốn tới, ta chỉ đưa các ngươi qua con đường này mà không theo vào bên trong. Ta ở ranh giới chờ để dẫn đường về. Còn lại phụ thuộc các người."

Xem ra chúng nó không cùng một bọn, Lương Nhâm dặn dò Giai Giai đi theo lũ nhóc ma ở lại cùng tiểu Hồng, anh và Nhiễm Nhan đưa bà lão vào trong là được. Khi thấy bọn họ quay ra phải lập tức lên đường về, không được nói chuyện, không được quay đầu nhìn lại dù có chuyện gì đi nữa. Bắt buộc một đường đi ra khỏi vùng cỏ lau mới thôi.

Tất cả nhất quyết thông qua, bước vào thông đạo cuối cùng, chưa được mấy mét, từng lũ xác sống chạy ào ra từ các phía hướng về bọn họ. Tiểu Hồng la lớn:

- " Quăng đồ".

Không cần nhắc nhở, cả đám vừa chạy đi vừa quăng đồ ra phía bọn chúng, không biết mình cầm gì, cũng không kịp nhìn, chỉ biết đυ.ng tới là vứt nhanh ra. Thở hổn hển thoát ra khỏi thông đạo. Lương Nhâm kéo tay Nhiễm Nhan đi sau lưng bà lão bước vào bãi tha ma. Nhiễm Nhan đột nhiên hối hận, cô muốn ở lại với Giai Giai, cô không muốn làm anh hùng, trong lòng tê tái không nói nên lời.

Bà lão mở chiếc đèn l*иg, từ bên trong ngọn lửa bay phấp phới về phía trước như dẫn đường hướng lối, Nhiễm Nhan đưa mắt hướng bốn phía xung quanh, mọi thứ rất yên tĩnh, không giống trong tưởng tượng cô xác sống trỗi dậy, u hồn lả lướt, hay đội mồ sống dậy, chỉ yên tĩnh không một tiếng động. Đi sâu vào hơn nửa tiếng, ngọn lửa dừng lại trên một khoảng đất trống, bà lão lên tiếng:

- " A Đằng, cháu trai của bà, a Đằng, Nguyên Bình Đằng Vũ... "

Bà lão không ngừng đi xung quanh ngọn lửa mà kêu tên cháu trai, một lúc sau, bóng trắng mỏng manh hiện lên từ mảnh đất nhỏ. Dù chưa nhìn rõ hồn ảnh, nhưng bà lão đã khóc nấc lên, bà nhận ra, đó là cháu của bà. Cháu trai bà kiếm tìm cả mấy trăm năm. Trong chốc lát cái bóng như ngớ ngẩn, phải mất một lúc lâu sau mới nhớ ra được hồn ma trước mắt mình là ai. Hồn ảnh cũng dần ngưng tụ rõ hơn khi hồn ma dần nhớ lại những kí ức đã quên từ lâu.

Đến lúc nhớ lại tất cả, ngọn lửa đang bay lơ lửng chui tọt vào hồn của cậu bé:

- " Bà bà".

- " Cháu trai của bà, tâm can của bà mà."

Hai hồn ma ôm nhau khóc rống không phải là trãi nghiệm tốt đẹp gì cả, âm u rêи ɾỉ chói tai đến rợn người.

Lương Nhâm cắt ngang sự xum họp đầy hạnh phúc trên sự chịu đựng nổi da gà của Nhiễm Nhan:

- " Nên bắt đầu đào hài cốt, nhanh chóng đi khỏi đây".

Lão bà bình tĩnh lại, hỏi cậu bé hài cốt chính xác nơi đâu, chỉ thấy một cậu bé tròn trịa, mặc áo kimono đỏ nhỏ xíu, xinh xắn như cậu bé trong tranh vẽ ngày tết, cậu chỉ tay về hướng lúc nãy vừa chui ra. Lương Nhâm liền bắt tay lấy ra xẻng gấp đào nhanh chóng. Chưa tới nửa mét đã đυ.ng phải một thùng gỗ nhỏ, mở ra đập vào mắt cô là bộ xương cốt trẻ em bị nhồi nhét gọn lỏm trong thùng. Không có thời gian thương tâm hay tò mò nguyên nhân, cô trãi ra tấm vải trắng, Lương Nhâm đeo bao tay lấy từng đoạn xương trong thùng gỗ đặt lên tấm vải. Sau khi kiểm tra không còn xót mảnh xương nào, Nhiễm Nhan gói tấm vải bỏ vào ba lô. Lương Nhâm nắm ba lô đeo lên vai, cầm tay Nhiễm Nhan lên tiếng:

- " Chạy".

Lương Nhâm vừa nắm lấy tay cô chạy đi, cũng là lúc sương khói vây kín khắp nơi, phương hướng đường đi bị mất hút trong màu trắng mờ. Xuyên qua màn sương mù từng cột nước trong những ngôi mộ bắn lên cao, đất đá văng tứ phía. Nhiễm Nhan không còn phân biệt được phương hướng mà chỉ biết chạy theo bước chân của Lương Nhâm. Lướt qua tầm mắt, đất đá bị hãm xuống sâu, nước trào ra lênh láng, đặc sệt bốc mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Kinh khủng hơn là từ các hố nước như máu trồi lên từng cỗ quan tài nổi lềnh bềnh. Những bàn tay thò ra từ trong quan tài, mùi xác thối lan tràn khắp mọi ngóc ngách.

Còn cả những xác chết vùng dậy trực tiếp từ trong bùn đất hòng chặn đường đi của cả hai. Do đất đá ngập nước, bùn đất nhão dính, Nhiễm Nhan nhiều lần té gần như sấp xuống, may nhờ lực kéo của Lương Nhâm mà không bị rơi xuống hố. Hai người chỉ biết cắm đầu chạy theo phương hướng xác định lúc ban đầu. Số lượng xác chết trồi dậy càng nhiều, càng có xu hướng chặn hết tất cả bãi tha ma. Chúng không phải quỷ hồn, mà chính là xá© ŧᏂịŧ trỗi dậy đúng nghĩa đen.

Bãi tha ma này chôn vô vàn xác không đếm được, chúng không thuộc về vùng cỏ lau, truyền thuyết kể lại bãi tha ma do một quý tộc thời phong kiến tạo nên. Bà ta muốn có vẻ đẹp trẻ mãi không già, muốn một cơ thể đầy sức sống không bệnh tật. Chẳng biết được tin tức từ ai, từ đâu, bà ta bắt đầu gϊếŧ thanh niên tuổi trẻ, ăn thịt tươi, gϊếŧ nữ nhân trẻ đẹp, tắm máu, ăn tim. Lúc đầu chỉ chọn nô ɭệ, làm trong âm thầm. Về sau như điên dại hơn, cũng lúc này chiến loạn nổi lên, thời thế như tiếp tay cho cái ác. Mỗi ngày mỗi giờ phút trong phủ đều diễn ra cảnh chém gϊếŧ thảm thiết vô nhân tính.

Ngày nọ, chỉ trong một đêm, người ta thấy khắp phủ tanh nồng một mùi máu tươi, thây người chết chất đống như núi khắp nơi. Không một người sống và từ đó tin về chủ nhân của thủ phủ bậc nhất lãnh địa biệt tăm. Bãi tha ma được tạo nên từ chính vị trí của thủ phủ, trăm ngàn người, vạn xác chết nơi đây do một tay người đàn bà danh giá nhưng ác độc đó dựng nên.

Lương Nhâm không suy xét quá nhiều, dùng minh hỏa vây quanh hai người gần như kín kẽ, vừa chạy vừa né tránh xác chết. Đầu óc cô không còn hoạt động được nữa, đến cả việc đối diện gương mặt hư thối, phả ra một mùi hôi thối nồng đến nỗi chết người, nhiều lần muốn rơi xuống hố quan tài hay bị mấy cái xác lôi kéo đi. Sự cảm nhận rõ ràng từng cơ thể bủng beo, thịt nát vương vãi, xương ngón tay đâm cả vào người đến chảy máu tại những nơi bị chúng chạm vào.

Có lẽ là bằng nghị lực, và được Lương Nhâm chạy trước mở đường, anh không bỏ tay cô ra dù chỉ một lần, nên rất nhanh hai người đã nhìn thấy bọn Giai Giai xuất hiện trong tầm mắt. Bọn lão ma cũng thấy trong sương mù những đốm minh hỏa xanh lập lòe, lão ma cùng những con ma nhí giúp bọn họ mở phần đường còn lại. Bọn nó dùng thân u hồn của mình ngăn chặn những cái xác thối rữa để không đường đi của hai người được thông suốt.

Chân vừa bước tới con đường nối liên thông bãi tha ma và cánh đồng ma, Lương Nhâm không dừng lại mà hét lớn:

- " Chạy trở về, không được quay đầu lại nhìn".

Rồi cứ thế không quan tâm những người khác, cũng không màng bà lão hay cháu của bà. Đứng lại thêm một phút thôi, thì cũng chỉ có minh hỏa của anh bảo hộ được bản thân mình, còn lại cũng chỉ phải chôn xác tại đây.

Nhiễm Nhan cũng nhìn ra được không cho phép dừng, nương theo lực tay của Lương Nhâm tiếp tục chạy. Hồn ma tiểu Hồng phản ứng nhanh nhất, bay phía trước mặt Lương Nhâm dẫn đường. Giai Giai lúc này thu hồi tất cả nỗi sợ, chạy bên cạnh Nhiễm Nhan để tránh cho việc bị tụt lại phía sau, và phòng khi có nguy hiểm bên cạnh tiểu Nhiễm.

Cả đám chạy bán sống bán chết, gió vù vù bên tai, những nhánh cỏ lau vuột qua người, quất trúng mặt cổ đau rát. Nhưng vẫn cảm nhận được rất nhiều tiếng xào xạt phía sau lưng, tới chỗ cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang con kênh, lũ ma nhí nắm lấy Giai Giai bay qua, Nhiễm Nhan thấy mình bị bế bổng lên khỏi mặt đất, theo quán tính ôm chặt cổ Lương Nhâm.

Dù không quay đầu lại, nhưng lóe qua khóe mắt lướt qua vai Lương Nhâm cô thấy sương mù lan tràn sang cả cánh đồng cỏ lau, dày đặc không phân rõ ranh giới. Vì băng qua cầu làm chậm lại tốc độ, Nhiễm Nhan nhìn thấy sát dưới chân bọn họ đã có sương mù nổi lên. Dù không muốn công nhận, nhưng từ lúc qua khỏi con kênh nhỏ, Lương Nhâm vẫn không bỏ cô xuống, làm tốc độ nhanh hơn cả tự bản thân cô chạy rất nhiều. Cô không muốn công nhận bản thân mình yếu, chỉ là do người thức tỉnh dị năng sẽ được cải thiện thân thể mà thôi.

Đỡ tốn sức chạy cắm đầu, Nhiễm Nhan suy nghĩ liên miên, bỗng một bóng trắng vụt ra từ đám sương mù phía sau, đó là con búp bê chứa hồn ma đứa bé gái, nó chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngang tầm với cả đám, có nguy cơ vượt mặt cả bọn họ. Cô há hốc mồm nhìn nó dùng một dây thừng cột tất cả túi vải mà cô cho lôi kéo sềnh sệch trên đất chạy như bay. Tay còn lại nó còn kéo theo một bóng trắng cầm đèn l*иg, đó chính là hồn ma bà lão bị tụt lại phía sau, may mắn được con búp bê kéo theo.

Dù bước ra khỏi vùng cỏ lau nhưng vẫn không ngừng lại, cắm cổ chạy một khoảng xa mới ngưng. Lương Nhâm đặt cô xuống đất, nhìn tay mặt cô chỉ bị sướt nhẹ, không nặng mới thả tay ra, nhìn về phía sau lưng. Nhiễm Nhan kéo tay Giai Giai, cô bé cũng bị tróc lớp da chảy một ít máu, lộ ra khung xương bằng kim loại bên trong, những nơi khác không bị quá nặng mới yên tâm thở ra. Nếu mà Giai Giai bị kẹt lại bên trong, cô sẽ lập tức khởi động thông đạo quay về tàu cứu sinh. Hai người là kết nối, chỉ cần bất cứ ai quay về tàu, người kia sẽ bị kéo theo sau ngay lập tức.

Sương mù dường như không cam tâm để người thoát khỏi nó, lan tràn vượt ra khỏi đám cỏ lau, nhưng không bao trùm được quá xa, mà bị những cây hoa đào cản lại. Mắt thường có thể nhìn thấy màu hồng tản ra từ những cây đào xua tan sương mù. Lúc này sương trắng chỉ có thể quanh quẩn vùng cỏ lau, trên không ngày càng âm u, che lấp cả ánh trăng.