Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 28: 2_9 U linh giới

Xứng đáng trở thành một khu di tích, danh lam thắng cảnh, nói nơi đây là một nghĩa trang cũng sẽ không ai tin. Lương Nhâm qui hoạch một con đường lớn hình chữ U đi xuyên qua toàn bộ nghĩa trang, được lót đá xanh sạch đẹp. Bên trong chia từng khu nhỏ, liên thông với nhau bằng những con đường mòn lót gỗ. Mỗi ngôi mộ được trang trí theo từng sở thích của con ma, có trồng hoa, trồng trái cây, treo đèn l*иg, có con còn đòi treo l*иg nuôi chim nhỏ, nuôi thỏ, đứa thì hùa theo xây bể thả cá trồng sen...

Bên trong nhà bọn ma còn đặt bàn cờ, ghế xích đu, giường ngủ, treo vải hoa, bàn trang điểm, vòi sen tắm... Nhìn chung mỗi con tự động trang trí bên trong nhà mới của bọn nó nên Nhiễm Nhan cũng không rõ hết toàn bộ. Cô chỉ biết cô phải đặt hàng thêm mấy lần liên tiếp mới đáp ứng hết những thứ bọn chúng cần.

Đương nhiên sự sống của bọn chúng là hoa anh đào toàn bộ được giữ lại, chỉ có những cây nằm choáng chỗ trên đường lớn chữ U mới bị Lương Nhâm bắt bọn ma đào dời đi chỗ khác. Vô tình ngôi nhà của bọn bọ nằm lọt thỏm ở giữa chữ U. Từ trên sân thượng, có thể nhìn thấp thoáng thấy hai con đường hai bên. Đêm đến đường lớn sẽ được thắp sáng như ban ngày, để cho thống nhất, Lương Nhâm chọn đồng đều một kiểu hình hoa anh đào, ánh sáng trắng xen kẽ màu hồng phấn của hoa đào, dù đẹp nhưng nếu như nhìn suốt một năm, thì có đẹp mấy cũng phát ngán. Có lẽ mấy năm sắp tới cô sẽ không đυ.ng đến những món đồ có màu hồng.

Chỉ được đường lớn thống nhất như vậy thôi, còn những đường mòn nhỏ khác, bọn u hồn đã học ngoan không để cho Lương Nhâm đυ.ng chạm tới, bọn chúng treo đủ kiểu dáng đèn, từ hình con cá, bông hoa, lá cây, đến bí đỏ, con nhện, rắn rết, ếch, chó mèo... hỗn tạp đủ kiểu. Giai Giai rất thích, dạo khắp nơi nhìn ngắm đèn sáng lung linh. Còn được bọn ma mời đến nhà làm khách, do quá nhiều ma mời mà Giai Giai phải sắp xếp một danh sách lịch hẹn. Lịch kín mít cả mấy tháng cũng không đi hết.

Cũng từ đó bọn u hồn không còn tới con đường hoa anh đào tổ chức lễ hội nữa, vì họ đã có con đường lễ hội của riêng mình. Không chỉ khu nghĩa trang này không, mà còn lôi kéo rất nhiều u hồn dã quỷ nơi khác nghe tiếng mà tụ tập về đây tham gia lễ hội. Một năm Nhiễm Nhan trãi qua ở phó giới u linh, đêm nay cô đứng trên ban công nhìn ra con đường đầy ngập bọn u hồn, bọn chúng chen nhau đông đúc không chỗ trống. Có con còn xuyên qua nhau mà đi, tiếng la hét ầm ĩ, cô còn nghe cả tiếng kêu tìm chân tay đầu mình, tìm cả con mắt...

Nhiễm Nhan nhìn qua Lương Nhâm đang ngồi uống trà:

- " Mình có nên đi không?"

Như đã hứa, nghĩa trang mộ địa sửa sang lại hoàn tất, bọn ma lão làng bắt đầu tìm kiếm tung tích cháu trai của bà lão. Sau một tuần ma truyền ma, quỷ đồn quỷ, biết được có một hồn ma thằng nhóc vất vưởng ở phía tây vùng cỏ lau rất giống với bức tranh vẽ cháu trai mà bà lão mang theo bên mình. Nói ra dài dòng, tóm lại là muốn đào hài cốt và dẫn hồn thằng nhóc đó ra được bên ngoài, phải đi qua gần như là phía trong cùng của bãi cỏ lau. Nghe nói bên này có diện tích gấp đôi khu hoa đào.

Bọn họ nhìn nhau mà ngao ngán, cuối cùng hồn ma trung niên đưa ra một ý kiến, hối lộ. Người ta vẫn nói có tiền sai quỷ cũng được đó thôi. Vài chiếc ba lô vàng còn lại của Nhiễm Nhan đã trở thành vật trãi đường. Bọn họ không biết sẽ cần đến cái gì, nên Nhiễm Nhan đem hết thức ăn của mình bỏ vào kho tầng hầm. Mua tất cả mọi thứ có trong siêu thị, thương trường. Càn quét toàn bộ nhang đèn, đồ cúng, giấy vàng của tất cả các tiệm có trong thành phố. Để đầy toàn bộ 1500 ô ba lô, còn riêng ba lô của Giai Giai chỉ để giấy vàng mã để đốt trãi đường.

Cả bọn cùng với bà lão, hồn ma trung niên và thêm bảy u hồn con nít lên đường vào một ngày trăng rằm khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ tối. Vì lúc này bọn ma được tự do, chúng rất vui vẻ, thuận tiện cho việc câu thông mua đường. Con nít khi sống yếu ớt, nhỏ bé bao nhiêu thì khi chết chúng mạnh mẽ bấy nhiêu lần. Vì chết khi nhỏ, chúng còn không rõ nhân sự, giả dối của đời người, tâm chúng là trong sáng. Nên hồn ma con nít càng nhỏ càng có sức lực mạnh mẽ. Bảy hồn ma con nít này đương nhiên cũng thuộc dạng tiểu đệ của Giai Giai, không biết Giai Giai cúng cho chúng bao nhiêu đồ mà được lũ ma nhỏ xưng vương. Bảy đứa này là thuộc dạng mạnh nhất trong đám, được Giai Giai tuyển chọn để đi theo.

Ba người đeo ba cái chuông, Lương Nhâm nối với hồn trung niên, Nhiễm Nhan nối với bà lão, riêng chuông của Giai Giai được lũ nhóc thay nhau cầm. Ma với ma dù phân chia ranh giới nhưng vẫn có qua có lại, chúng sẽ không làm tổn thương nhau. Nhưng người sống bước vào địa phận u hồn sẽ khác, nếu không có hồn dẫn lối, sẽ mãi lạc bên trong, đi đến chết vẫn không ra được, trở thành một trong số bọn chúng.

Vì là mượn đường mà đi, cả bọn thu hồi minh hỏa của mình lại, mình không đi vào. Đứng bên ngoài chỉ thấy lạnh lẽo âm u, đến khi bước vào mới biết cái lạnh thấm cả vào xương tủy. Lương Nhâm và Giai Giai tự động đi hai bên, để Nhiễm Nhan đi giữa như cố ý bảo vệ cô. Nhiễm Nhan rất hạnh phúc, nhưng chợt nhớ đến ma rất thích bắt người ở giữa, tự nhiên không còn cảm xúc nữa.

Đi vào tầm mười mấy phút, một bóng trắng vụt qua đứng chắn trước bọn họ. Nhìn lại đó chỉ là một cái đầu trôi lơ lửng, phía dưới treo cái cột sống trơ trọi, kinh tởm hơn là cái cột sống còn treo lủng lẳng nào là tim gan phèo phổi... Dạ dày cuộn trào muốn chết đi sống lại:" Lão ma, làm ta chờ hơi lâu" Nó âm u nhìn về phía lão ma, là hồn ma lão trung niên. Nó chính là u hồn được thuê để dẫn đường. Dù không phải sống lâu nhất nơi đây, nhưng nó là con ma gian manh, biết nhiều nhất về bọn ma nơi này. Có nó câu thông cũng dễ dàng hơn. Chỉ là thù lao không nhỏ.

- " Tiểu Hồng cô nương, làm phiền rồi".

Lão ma đi chậm chậm tới chỗ con đầu ma gọi là tiểu Hồng:

- " Xong việc lão ma ta nhất định mang thêm gấp đôi vật phẩm ngày hôm qua sang cho tiểu Hồng cô nương để cảm tạ".

Hai con ma khách sáo vài câu thì bắt đầu đi, con ma tiểu Hồng rất biết dẫn đường, nó bay tới đâu, cỏ lau dạt sang tới đó. Mọi người đi tới trước cỏ lau sẽ trở lại như chưa từng có ai bước qua. Được một lúc thì mọi người bước lên một con đường mòn nhỏ có thể đi song song nhau. Nhiễm Nhan nắm tay Giai Giai đi trước, Lương Nhâm đi sau nhìn ngó xung quanh. Bóng đêm luôn luôn âm u như vậy, bước ra ngoài mới nhìn rõ quang cảnh nơi này. Hai bên đường tất nhiên chỉ toàn cỏ lau với cỏ lau, thỉnh thoảng sẽ có vài cây đào chết khô, trơ trụi cành đen nhẻm, vài con quạ đậu trên nhánh cây giương đôi mắt xanh lục nhìn đám người đi qua bên dưới.

Dù không có được mấy ngọn gió nhưng cỏ lau lúc nào cũng xào xạt xào xạt, không cẩn thận còn dễ dàng bị chúng nó cứa rách tay chân mà chảy cả máu. Để dễ di chuyển, cả ba người đã thay quần áo quân dụng chuyên cho việc leo núi, tay chân đều kín mít không lộ da thịt. Xui rủi thế nào một nhánh cỏ lau quẹt qua người Nhiễm Nhan, trên má cô một vệt máu chảy xuống. Lúc đầu còn không có cảm giác, nhưng một lúc sau khi máu chảy xuống, gió thổi qua mới nhận thấy lạnh rát nơi vết rách.

Mọi người dừng lại cho Giai Giai dùng băng cá nhân dán lên má cô, nơi âm u này có mùi máu là không hay cho lắm. Dễ làm u hồn nảy sinh tà tâm. Lúc đứng lên chuẩn bị đi thì một cái áo trùm lên người cô, quay lại thấy Lương Nhâm đã cởϊ áσ khoác ngoài, lộ ra áo thun cổ cao bên trong, một màu đen như hòa quyện với hoàn cảnh xung quanh. Anh không lên tiếng, chỉ im lặng vác balo cho cô. Nhiễm Nhan cười đa tạ, mặc áo vào, kéo mũ trùm đầu lên che kín khuôn mặt, con gái, có ai muốn mang thẹo trên mặt bao giờ.

Đi được một lúc bỗng một đám trẻ con chạy qua cắt ngang bụi cỏ lau, chúng tới nhanh đi nhanh, nhưng chỉ vài phút sau, nhiều trẻ em hơn chạy tới tấp xung quanh cả đám. Chúng hò hát, reo vui như đang chạy giỡn, mọi người được tiểu Hồng ra hiệu đứng lại tại chỗ. Nó nói nhỏ với lão ma sau đó quay qua nói với Lương Nhâm:

- " Vong nhi, bọn chúng thích đồ chơi, đám này có tổng cộng hơn 100 đứa, lấy đồ chơi ra đi."

Nhìn qua Giai Giai:

- " Trong khi phát đồ chơi cho chúng, thì đốt tiền vàng, đốt đến khi nào phát xong đồ thì ngưng, đi tiếp tục".

Rồi quay xung quanh mà nói:

- " Bọn ta có việc muốn đi qua, mấy đứa đi ra nhận quà, đứa nào cũng có, lấy đồ thì phải cho mượn đường đi đường về".

Sau khi tiểu Hồng nói dứt lời, từng đám vong nhi ào ra hướng về phía bọn họ. Nhiễm Nhan cầm ba lô mở ra từng ô ba lô chứa đồ chơi, Lương Nhâm thì lấy đồ từ ba lô phát cho từng vong hồn. Giai Giai ngồi ngoài cùng không ngừng lấy giấy tiền vàng mã ra đốt, xung quanh cô bé bảy con quỷ nhi đứng lăm le, không cho bất kì vong ma nào tiếp cận hù dọa Giai Giai.

Mở hết bốn mươi mấy ô ba lô thì cũng phát hết đám vong nhi, lúc này tiểu Hồng kêu Giai Giai ngừng đốt, lấy nhánh cây khều cho toàn bộ giấy cháy hết thành tro, ra hiệu cho cả bọn đi tiếp. Lúc mảnh giấy cuối cùng hóa tro, thì khắp nơi bay tán loạn giấy tiền vàng mã, đúng là những thứ Giai Giai đốt nãy giờ. Đám trẻ vui tươi tranh nhau giành lấy.

Đi không xa bao nhiêu, họ tới một con kênh nhỏ chỉ rộng tầm 10m, có duy nhất 1 cây cầu tre bắc ngang qua, phía trên có dựng một hàng tre nhỏ dùng làm tay vịn. Có lẽ là vào ban đêm, nên nhìn mặt kênh hơi u tối, đèn lòng bà lão cầm hắt bóng xuống bờ kênh cũng chỉ thấy nước lăn tăn nhẹ nhẹ, hai bên bờ kênh cỏ lau lớn nhỏ mọc chen chúc. Chốc chốc có con ếch xanh nhảy tùm xuống phía dưới làm vang vọng cả khoảng kênh nhỏ.

Mọi người dừng lại chờ tiểu Hồng lên tiếng, giữa vùng cỏ lau có một con kênh xuyên ngang, có ngốc cũng biết không bình thường. Mà trong vùng này, chắc không có gì là bình thường cả. Đúng như mong đợi, tiểu Hồng mấp máy môi, nhưng ba người không nghe rõ, chỉ thấy tiếng gì đó xì xào xì xào bên tai, rất khó chịu. Đám ma thì lại bình thường nhìn ngó xung quanh, xem ra chúng cũng rất tò mò về địa giới bên này.

Một lúc sau khi tiểu Hồng ngưng nói thì phía dưới trồi lên những cái đầu người nhớp nhúa, làn da xám tái nhợt nhạt do ngâm nước lâu ngày. Có những vong ma da thịt phù thũng rơi rụng từng mảng, từ vài người, kế tiếp là dày đặc cả một khoảng kênh chật hẹp, có con còn bám cả tay lên cầu tre run lắc như vui vẻ lắm khi có bạn ghé thăm. Sau khi như đã tập hợp đủ thành viên, tất cả cái miệng của bọn chúng đồng loạt mở ra khép vào, mấp máy càng lúc càng nhanh.

Tiếng u u u cứ vang vọng như muốn vỡ cả đầu theo từng nhịp của bọn nó. Một bàn tay che lấp lại hai bên má Nhiễm Nhan, liếc qua thấy Lương Nhâm đang nhìn cô, ánh mắt vô cảm. Cảm giác khá hơn một chút, nhìn qua Giai Giai đang nhắm mắt tự bịt tay mình, cô cảm thấy đồng bạn có nạn cùng chia, khều nhẹ má Giai Giai, cô bé tưởng đâu đã xong, mở mắt ra, một con kênh đầy ngập những cái miệng đen ngòm mở ra đóng lại đều nhịp, bệnh sợ lỗ phát tác, cô bé xanh mặt liếc nhìn Nhiễm Nhan như lên án.

Nhiễm Nhan thấy tâm lí mình cân bằng hơn nên cũng thả lỏng tâm tình, Lương Nhâm nhìn hành động của hai người mà mặt vô cảm, không có ý nghĩ sẽ bênh vực Giai Giai nhỏ bé, người mà ngày ngày rót nước bưng trà cho mình.