Nhiễm Ninh: Ngày gì?
Edit: Mộc Hinh
Beta: Mel
Âʍ đa͙σ từng chút từng chút một được dươиɠ ѵậŧ của Dư Đằng Minh mở ra, Nhiễm Ninh ưỡn mông lên, cố gắng thích ứng với âʍ đa͙σ hơi trướng đau.
Dư Đằng Minh thoải mái đến mức không nói nên lời, Nhiễm Ninh nghe thấy cậu nói thầm: “Vừa rồi còn cố ý mở huyệt nhỏ ra cơ mà, sao bây giờ lại khẩn trương đến vậy rồi?”
Nhiễm Ninh cố ý siết chặt âʍ đa͙σ, Dư Đằng Minh không nói gì, bất động ghé vào sau lưng cô, một lúc sau mới tiếp tục động.
Ồ… Suýt chút nữa là bắn rồi à?
Nhiễm Ninh nghiêng đầu nhìn gương. Lúc cô thay đổi phương hướng, vừa vặn gương có thể chiếu đến phần tiếp giáp giữa hai bộ phận của hai người.
“Hàng” của cái tên này cũng thật là… Nhiễm Ninh tưởng rằng âʍ đa͙σ căng trướng đến như vậy, chắc Dư Đằng Minh cũng cắm vào được hai phần ba rồi, ai dè chỉ mới cắm vào được gần một nửa.
“Ưm, Ninh Ninh, sướиɠ quá…”
Dư Đằng Minh ghìm lấy mông của Nhiễm Ninh, đẩy eo tới.
“Ha…”
Nhiễm Ninh thấy mỗi lần cậu đẩy vào đều cố gắng kiềm chế sức lực, không đẩy vào tận cùng, đúng là rất đau nhưng cô cũng không đến mức không chịu nổi, chỉ là âʍ đa͙σ quá trướng.
Cô đã nói với cậu là có thể đẩy vào bên trong thêm chút nữa, ngược lại Dư Đằng Minh còn tức giận. Cậu bảo cặp mày của cô đã nhăn lại tới vậy rồi, còn dám mạnh miệng.
Dư Đằng Minh thật sự rất chú ý tới cảm xúc của cô lúc làʍ t̠ìиɦ.
Những việc trước kia để lại ảnh hưởng rất lớn đối với cậu, nếu như không có những việc trước đó thì chỉ sợ là bây giờ Dư Đằng Minh sẽ đâm chọc lung tung, thật sự làm cô đau. Hiện tại cậu càng ngày càng kiên nhẫn với cô, cô cũng không bị ngu mà từ chối.
Những gì Mạnh Tình nói mấy ngày trước cứ văng vẳng trong đầu cô, nếu Dư Đằng Minh biết được từ lúc bắt đầu cô đã giăng bẫy chờ cậu nhảy vào, cậu sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Cái tên ngu ngốc này sẽ tức giận sao?
Nhiễm Ninh nghĩ ngợi, cô rất ghét cảm giác bị điều khiển, cho nên nếu cô bị Dư Đằng Minh bẫy ngầm như vậy, chắc chắn cô sẽ trở mặt.
“Ninh Ninh, em đang nghĩ cái gì vậy?” Dư Đằng Minh cắn bả vai của cô.
Nhiễm Ninh cúi đầu, nói: “Không có gì ạ.”
Dư Đằng Minh không hài lòng với thái độ có lệ của cô, vỗ vỗ vào mông cô.
Bàn tay chạm vào thịt trên mông, âm thanh giòn giã vang lên.
“A…”
Nhiễm Ninh rêи ɾỉ ra tiếng.
Dư Đằng Minh hù cô: “Không được phân tâm, nếu không lần sau anh sẽ đánh mạnh hơn.”
Nhiễm Ninh bật cười.
Dư Đằng Minh chỉ là hổ giấy mà thôi, ngay từ đâu cô đã không sợ thì cần gì nói đến sau này.
Vì sao cô phải sợ chứ?
Ngốc quá.
“Em cười gì đấy?” Dư Đằng Minh tức giận liếʍ lên lưng cô, Nhiễm Ninh rất ngứa, cười càng lớn hơn.
Dư Đằng Minh cũng không nhịn được cười rộ lên.
Lần làʍ t̠ìиɦ này kết thúc rất sung sướиɠ, Dư Đằng Minh rút dươиɠ ѵậŧ ra, lột áo mưa dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, rồi rửa sạch cơ thể Nhiễm Ninh thêm lần nữa.
“Có hơi sưng rồi này.” Khăn lông cọ qua ‘cô bé’ của Nhiễm Ninh, cậu khẽ liếc qua cửa âʍ đa͙σ hơi mở ra của cô, “Em có muốn bôi thuốc không?”
Nhiễm Ninh không thích bôi thứ gì lên ‘cô bé’ của mình hết: “Không cần đâu ạ, em không bị sao hết.”
“Bị thương thì phải nói với anh.”
“Em biết rồi.”
Cô thầm nghĩ, Dư Đằng Minh dong dài nhiều chuyện quá.
Nhiễm Ninh mặc váy ngủ vào, chạy đến phòng khách ngồi máy điều hòa, Dư Đằng Minh ngồi một bên chơi game, thường liếc qua nhìn cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Cái kiểu này chắc chắn là có chuyện muốn nói. Nhiễm Ninh yên lặng chờ cậu mở miệng.
“Ngày mốt em…” Dư Đằng Minh bỏ điện thoại xuống, hỏi cô, “Không bận bịu gì chứ?”
Nhiễm Ninh liếc cậu một cái, ngày mốt là chủ nhật: “Không ạ.”
“Đi ra ngoài chơi có được không?” Dư Đằng Minh hỏi cô, “Nhưng nếu em không muốn thì thôi.”
Thôi?
Chút tâm tư nhỏ và sự mong đợi của cậu đều viết hết lên trên mặt rồi kìa, chỉ sợ người ta không nhìn thấy. Nếu thật sự từ chối, chắc chắn Dư Đằng Minh sẽ không còn thoải mái nhẹ nhàng như bây giờ.
Chủ nhật à…
Là ngày gì đặc biệt sao?
Nhiễm Ninh rũ mắt.
À… Hình như là tròn 100 ngày bên nhau, coi như là một ngày kỷ niệm đi.
Ngày này mà Dư Đằng Minh còn nhớ à?
Nghĩ mãi không ra, Nhiễm Ninh chỉ xem như cậu muốn đi hẹn hò, tất nhiên là cô không từ chối.
Dư Đằng Minh nhận được sự đồng ý của cô, nói cô không được đổi ý, vui mừng ôm cô lên một lúc lâu nữa. Đến lúc Nhiễm Ninh buồn ngủ không chịu được, cậu mới thả cô xuống đi ngủ.