Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 63

Dư Đằng Minh: Sinh nhật vui vẻ.

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Nhiễm Ninh đi giày vào rồi ra ngoài, Dư Đằng Minh đang chờ cô ở trong sân.

Nhắc mới nhớ, đây không phải là lần đầu tiên cô đi chơi cùng Dư Đằng Minh.

Lúc vừa mới hẹn hò, Dư Đằng Minh đã tranh thủ dẫn cô ra ngoài chơi một dịp, nhưng đi dưới nắng lâu cô sẽ bị mệt, cảm thấy ở nhà vẫn vui hơn, nên những lần sau cậu rủ cô đi, cô hiếm khi đồng ý.

Khi đi ra ngoài, cô sẽ chú ý đến thời tiết, nắng quá sẽ không đi, lạnh quá cũng vậy. Hôm nay thời tiết vừa đẹp, chỉ nắng nhẹ thôi.

Nhiễm Ninh đánh giá style hôm nay của Dư Đằng Minh, cậu mặc một bộ quần áo mà trước đây cô chưa từng thấy, cậu luôn thích mặc đồ đen nhưng hôm nay lại mặc sơ mi trắng, cả người nhìn rất mát mẻ thoải mái.

Không thể không thừa nhận, bạn trai cô trông khá đẹp trai ấy chứ.

Thấy Nhiễm Ninh bước ra, Dư Đằng Minh khựng lại nhìn cô.

Hôm nay cô mặc váy liền thân, tóc tết bím không quá cầu kỳ, Nhiễm Ninh chọn lựa nửa ngày, vẫn chọn style cô thấy thoải mái nhất.

Cô nhìn thẳng vào mắt của Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh rời mắt đi.

Nhiễm Ninh rất kiên nhẫn chờ cậu nói chuyện.

“Đẹp lắm.” Cậu nói.

Nhiễm Ninh chớp chớp mắt, đang suy nghĩ nên trả lời lại như thế nào thì Dư Đằng Minh lại nói tiếp: “Làm sao bây giờ, muốn ôm em một cái quá.”

Lời nói này chứa đầy ẩn ý sắc tình, Nhiễm Ninh giật mình.

Dư Đằng Minh khàn giọng tiếp tục nói: “Em, em đừng hiểu lầm, anh chỉ cảm thấy em đẹp thôi.”

Nhiễm Ninh không khỏi kinh ngạc, nói: “Về nhà rồi cho anh ôm.”

Dư Đằng Minh dừng lại và khẽ thở dài.

“Ninh Ninh à, em không biết thẹn thùng gì cả.”

“Sao nào, anh không thích chứ gì?”

“Thích muốn chết ấy chứ.” Dư Đằng Minh chớp mắt, dắt tay cô, “Đi thôi.”

“Đi đâu chơi đây ạ?”

“Anh không biết, đi đâu thì đi.”

Nhiễm Ninh: “…”

Quả nhiên cô không nên kỳ vọng quá nhiều vào Dư Đằng Minh.

Nhưng mà lần này cậu có tiến bộ, biết dẫn cô đi dạo ở trung tâm thương mại chứ không phải là đi dạo dưới nắng.

Nhiễm Ninh rất biết cách kiềm chế ham muốn mua sắm của mình, mà Dư Đằng Minh cũng không thiếu cái gì, hai người đi dạo một vòng sau đó vẫn quẹo vào một quán ăn vặt.

Nhiễm Ninh gọi cơm chiên, cơm còn chưa đem lên, Dư Đằng Minh đã nhét vào miệng cô đủ loại takoyaki, hotdog phô mai,… Nhiễm Ninh ăn đến mức quai hàm phình lên. Chờ lúc cơm chiên được bưng lên, cô ăn không đến hai miếng đã no, Dư Đằng Minh cầm đũa của cô, ăn hết phần cơm còn lại.

Trong tiệm có cân điện tử, Nhiễm Ninh đứng lên, quét mã, nhìn trộm cân nặng.

Mập lên rồi…

Dư Đằng Minh đứng ở một bên không ngừng hỏi kết quả, Nhiễm Ninh thấy phiền, báo cho cậu con số còn nặng hơn 20 cân (=10kg) so với thực tế .

“Thật á?” Dư Đằng Minh ở một bên kinh ngạc nói, “Anh thấy bế em lên rất nhẹ nhàng mà, chẳng lẽ anh khỏe hơn so với năm trước rồi à?”

Thấy cậu đắc ý tự hào vì cơ bắp tăng lên, Nhiễm Ninh không nói nên lời. Cô bước tới chỗ gắp thú bông, rất nhanh đã gắp được một con chó không biết là thuộc giống gì, đưa qua cho cậu.

Dư Đằng Minh nói: “Ninh Ninh, em gắp thêm một con cɧó ©áϊ nhỏ kia nữa đi, cái con có nơ bướm kia kìa.”

Nhiễm Ninh đổi xu xong, dùng đến xu cuối cùng cũng gắp được con thú bông kia lên.

Dư Đằng Minh ôm hai con thú bông trên tay, nói với cô: “Ninh Ninh, em giỏi quá.”

Nhiễm Ninh: “Đâu có, cái này có khó đâu.”

Cặp đôi ở bên cạnh nửa ngày cũng không gắp được con nào, nhìn hai người bọn họ: “…”

Thú bông không quá lớn, Dư Đằng Minh treo hai bọn chúng vào phía sau balo, rêu rao cả một đường.

Dạo lâu rồi, Nhiễm Ninh muốn về nhà nhưng Dư Đằng Minh một hai đòi chơi thêm một chút, lúc đi ra trung tâm thương mại thì trời đã tối.

Nhà của cậu cách trung tâm thành phố khá xa, hai người ngồi trên xe buýt, ngồi ở tận sau cùng.

Nhét một chiếc tai nghe vào tai phải, Dư Đằng Minh nói: “Mệt thì ngủ một lúc đi, về đến nhà anh gọi.”

Nhiễm Ninh thật sự rất mệt. Cô dựa vào vai Dư Đằng Minh, mơ mơ màng màng ngủ trên đường, cảm giác hình như Dư Đằng Minh giúp cô vén những sợi tóc rũ trên mặt, bàn tay che trước mặt cô, chắn ánh sáng cho cô.

Trong lòng Nhiễm Ninh mềm nhũn.

Đến cuối cùng là cậu chuẩn bị điều gì bất ngờ ở nhà đây?

Dư Đằng Minh che dấu suốt đường đi quá rõ ràng, muốn không đoán được cũng khó.

Nhiễm Ninh nghĩ, cho dù là bất ngờ gì, cô cũng sẽ cảm động.

Xe buýt dừng ở ven đường, từ đây đến nhà họ Dư còn một đoạn, hai người vừa đùa giỡn vừa đi, nhìn qua có thể thấy Dư Đằng Minh càng ngày càng khẩn trương.

Nhiễm Ninh không vạch trần cậu.

Lúc về đến trước cửa nhà, Dư Đằng Minh giữ chặt tay cô.

“Ninh Ninh, em nhắm mắt lại được không?” Dư Đằng Minh liếʍ liếʍ môi, “Anh muốn cho em xem cái này.”

Dư Đằng Minh nắm tay rất chặt, tâm tình thả lỏng ban đầu của cô cũng bị cậu làm cho sốt hết cả ruột.

Trong bóng đêm, cô nghe thấy âm thanh mở cửa, sau đó là tiếng bước chân dồn dập.

Có thứ gì đó nong nóng ngày càng đến gần cô, cô ngửi thấy mùi khói thoang thoảng.

Hình như cô đã có đáp án rồi.

Nhiễm Ninh chậm rãi mở mắt ra.

Dì Lưu bưng một cái bánh kem trước mặt cô, mặt bánh cắm đầy những ngọn nến lung linh.

Dư Đằng Minh đặt điện thoại của cậu ở bên tai cô.

“Ninh Ninh, chúc con sinh nhật vui vẻ!”

Cha mẹ ở đầu bên kia nói tiếng địa phương chúc mừng.

“Sinh nhật vui vẻ nha chị gái!”

Ngay sau đó, giọng nói của Nhiễm Thần cũng vang lên.

“Sinh nhật vui vẻ con nhé.” Dì Lưu cười nói.

Nhiễm Ninh không dám chớp mắt.

Chớp mắt thì nước mắt sẽ chảy xuống mất.

Cô nghiêng đầu nhìn Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh dịu dàng nhìn vào ánh mắt của cô: “Sinh nhật vui vẻ.”