Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 42

Dư Đằng Minh: Tôi học, chắc chắn sẽ biết mà.

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Tết ở quê có hương vị truyền thống hơn ở thành phố một chút.

Người lớn hai nhà Dư – Nhiễm có quan hệ rất tốt, hơn nữa khó khăn lắm năm nay mọi người mới tụ tập cùng nhau nên hai nhà đã thống nhất sẽ cùng nhau ăn Tết.

Dư Đằng Minh không quen với bầu không khí ồn ào náo nhiệt như vậy, người lớn hai nhà ngồi nói chuyện phiếm, cậu ngồi ở một bên phát ngốc, đề tài chuyển tới cậu mà cậu cũng không nói lời nào.

Ba mẹ Dư thấy vậy cũng không nói gì, cậu ở nhà cũng toàn thế.

Không về phòng ngồi thì cũng là ngồi trên sô pha chơi điện thoại, rất ít khi nói chuyện với ba mẹ.

Sau khi Nhiễm Ninh tới nhà thì cậu nói nhiều hơn một chút, Dư Đằng Minh không hiểu tại sao cô có thể có nhiều chuyện để nói với mẹ cậu như vậy, hai người có thể nói đến cả đêm.

Từ phòng khách đến bàn ăn, lại từ bàn ăn đến phòng khách.

Người trong làng rất tò mò về cậu, gặp cậu hay hỏi cậu bé đẹp trai này là con nhà ai, Dư Đằng Minh không quen với nơi đây nên chỉ có thể chấp nhận làm động vật quý hiếm bị mọi người vây xem, còn phải miễn cưỡng trả lời câu hỏi, cậu đã sớm mất kiên nhẫn rồi.

May mà có Nhiễm Ninh ở đây.

Nhiễm Thần dẫn Dư Đằng Minh đi làm quen với thôn một lượt, loại bỏ sự gò bó của cậu, quan trọng là Nhiễm Thần cũng sẽ nói với cậu rất nhiều chuyện về Nhiễm Ninh.

Chẳng hạn như Nhiễm Ninh có sức làm việc nhưng thành tích môn thể dục lại rất kém; chẳng hạn như người già trong thôn đoán mệnh nói cô là người có thiên phú học tập, quả nhiên từ nhỏ tới lớn Nhiễm Ninh đều đứng thứ nhất; chẳng hạn như Nhiễm Thần rất ngưỡng mộ Nhiễm Ninh nhưng cậu bé lại cảm thấy cô không phải là người quá nhiệt tình, nhiều lần cậu bé thử thân thiết hơn với Nhiễm Ninh nhưng đều thất bại.

“Hình như chị gái của em không thích em cho lắm.” Giọng Nói của Nhiễm Thần có chút phiền muộn.

Trùng hợp quá, chúng ta đều không được cô ấy thích.

Dư Đằng Minh cảm thấy Nhiễm Thần rất đáng thương, cậu nghĩ thầm, chắc là hình tượng của cậu trước mặt Nhiễm Ninh cũng không tốt hơn Nhiễm Thần là bao, đều rất túng quẫn.

Nhiễm Thần nói tiếp: “Lúc chị tốt nghiệp tiểu học, ba mẹ mới đón chị về, chắc là chị ấy cảm thấy ba mẹ bất công, bỏ chị ấy ở quê lâu như vậy. Anh Minh, anh không biết đâu, gia đình ông bà nội em đối xử với chị ấy quá mức…”

Dư Đằng Minh nghe rất nghiêm túc.

Những chuyện này Nhiễm Ninh chưa từng nói với cậu, cậu muốn nhớ kỹ những thứ về cô.

Tuy rằng hai người đã quen biết từ nhỏ nhưng những ký ức hồi đó cậu đã quên gần hết.

Khi còn nhỏ, Dư Đằng Minh không có quá nhiều ấn tượng về Nhiễm Ninh, chỉ biết khi đó cô là một đứa bé đen đen mập mập.

Những gì cậu có thể làm là ghép lại những năm tháng Nhiễm Ninh trưởng thành từ lời kể của người khác, từng chút từng chút một khám phá ra những thứ về Nhiễm Ninh mà cậu chưa từng biết.

Nghe nhiều rồi cậu mới phát hiện, Nhiễm Ninh hơi giống cậu.

Nhiễm Ninh tuy là con gái của ba mẹ Nhiễm nhưng thời gian ở cùng bọn họ, trừ lúc còn nhỏ thì tính từ khi hiểu chuyện đến nay thì cũng chỉ có 4 – 5 năm.

Dư Đằng Minh biết cô nhỏ hơn mình một tuổi, năm nay chỉ mới mười sáu.

Sống đến bây giờ, hơn nửa là cô ấy tự mình vượt qua.

Về quê ở mấy ngày, Dư Đằng Minh cũng nhìn ra cách sống chung của cô và ba mẹ cô khác với các gia đình khác. Cũng giống như cậu: mẹ của cậu quá nghiêm khắc với cậu, cậu chưa nói được hai câu đã bị trách tội, ba thì quá thuận theo cậu, luôn làm hỏng chuyện khi cần thiết, không đáp lại được sự chờ mong của cậu.

Nhiễm Ninh thì sẽ như thế nào nhỉ?

Dư Đằng Minh đột nhiên có hứng thú.

Hoạt động không thể thiếu vào dịp Tết của nhà họ Ninh là làm bánh mật.

Dư Đằng Minh bị lôi đi để bổ sung nhân lực.

Cậu chưa từng làm qua việc này, đầu chày dính vào trên mặt gạo nếp, cậu phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nâng lên.

Mẹ của cậu đứng ở một bên cười nhạo cậu, cậu liếc góc áo của Nhiễm Ninh đang đứng bên cạnh, thầm cảm thấy bản thân rất mất mặt.

Không biết vì sao, lần nào cậu làm trò hề cũng bị Nhiễm Ninh nhìn thấy.

Dù cho cậu phổi bò đến cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ thấy xấu hổ mà.

Chuyện gì cũng làm không tốt, như vậy thật sự rất khó để làm cho Nhiễm Ninh thích cậu.

Lúc trước là cậu đứng trên cao nhìn Nhiễm Ninh, bây giờ lại có cảm giác ngược lại.

Trong đầu của Dư Đằng Minh hiện lên làn da ngăm đen, trong mắt Nhiễm Ninh đều là cậu.

Cho tới bây giờ, cậu hoàn toàn có thể chắc chắn Nhiễm Ninh đã từng thích cậu.

Mọi chuyện cô đều sẽ nghe theo cậu nhưng trong mắt cậu thì lại giống như hạt bụi.

Hạt bụi nhỏ bé dễ dàng bị mọi người quên lãng.

Nhưng Nhiễm Ninh vẫn không cam chịu làm tro bụi, cô chậm rãi từng bước một chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu.

Dư Đằng Minh rất thích nhìn cô chăm chú đọc sách, giọng nói của cô sẽ pha một chút tiếng địa phương, đọc ra câu nào cũng khiến cho lòng của cậu ngứa ngáy.

Nhiễm Ninh rất nỗ lực để bản thân tốt hơn cho nên cậu cũng không thể tụt lại.

Dư Đằng Minh nuốt khan, ho một tiếng, cậu nắm chặt cái chày giã bánh, gian nan nói: “Ninh Ninh.” Cậu nỗ lực che dấu sự khẩn trương của mình, “Em dạy tôi cách làm đi.”

Nhiễm Ninh kinh ngạc nhìn cậu.

Cô không nghĩ rằng cậu sẽ chủ động lên tiếng xin giúp đỡ.

Dư Đằng Minh đứng thẳng lưng, nói: “Tôi học, chắc chắn sẽ biết.”

Cô gái nghe xong, gật gật đầu, cô bước tới đứng ở bên cạnh cậu.

“Em chỉ nói một lần thôi đấy. Anh nhớ kỹ này.”