Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 41

Dư Đằng Minh: Tôi vẫn chưa hiểu ư?

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Làn da của Nhiễm Ninh lõα ɭồ ở ngoài không khí khá lâu nên môi cô cũng có hơi lạnh.

Dư Đằng Minh liếʍ liếʍ đôi môi hồng nhạt của cô, đến gần quan sát khuôn mặt, đếm những tàn nhang nhàn nhạt trên má cô.

Tim đập quá nhanh, Dư Đằng Minh mặc kệ không che dấu nữa. Để cho Nhiễm Ninh nghe được thì càng tốt, cậu nghĩ cô gần với cậu như vậy, nhất định có thể cảm nhận được trái tim cậu vui sướиɠ đập liên hồi vì cô.

Ngực của cô gái nhẹ nhàng cọ lên áo lông của cậu, Dư Đằng Minh cố nén cảm giác muốn đυ.ng vào.

Chỉ được hôn, chỉ được hôn, cậu âm thầm nhắc nhở bản thân.

Cậu muốn tôn trọng cô, không thể làm theo ý cậu muốn được.

Đây là chuyện của cả hai người, cậu phải đợi Nhiễm Ninh đồng ý mới được.

Vì vậy, đồng ý được không?

Dư Đằng Minh tràn đầy khát vọng nhìn cô.

Em đồng ý đi, cho tôi sờ sờ em đi.

Chỗ nào cũng được, đừng bắt tôi chỉ được nhìn mà không được làm gì.

Tôi biết sai rồi.

Cầu xin em, đồng ý đi… Dư Đằng Minh thầm cầu nguyện trong lòng.

“Anh ấm áp thật đấy.” Nhiễm Ninh cầm lấy tay cậu, “Rõ ràng anh mặc ít vậy mà.”

Dư Đằng Minh thuận theo cô mà trả lời: “Từ nhỏ đã như vậy rồi.”

Nhiễm Ninh cầm tay cậu vòng qua eo cô rồi lên tới sườn, để ở nút cài nội y của mình, nói: “Anh cởi giúp em đi.”

“Hả?”

Dư Đằng Minh không có kinh nghiệm làm việc này, cậu dùng tay mình sờ sờ lên vải áo ngực một hồi lâu vẫn không thể cởi được.

Nhiễm Ninh thấy cậu nhíu mày buồn rầu, cô bật cười xoay người lại: “Bây giờ thì có thể rồi chứ?”

Dư Đằng Minh thấy rõ ràng kết cấu của móc khóa thì lập tức hiểu ra, ngay sau đó mở nút cài cho cô.

Ngực của cô không có nội y đỡ liền trĩu xuống mấy mm.

Dư Đằng Minh ngừng thở.

“Anh muốn sờ ư?” Nhiễm Ninh hỏi cậu.

Dư Đằng Minh trả lời lại theo bản năng: “Muốn.”

Nhiễm Ninh gật gật đầu: “Được, anh sờ đi.”

Dư Đằng Minh không dám tin: “Em đừng lừa tôi.”

Nhiễm Ninh buồn cười lắc đầu.

“Không lừa anh đâu.”

Cậu nhấp nhấp môi, do dự đưa bàn tay ra, thử nâng ngực của cô lên, thấy cô không chống cự thì to gan lớn mật dùng ngón tay trêu chọc đầṳ ѵú của cô.

Cậu biết nếu làm như vậy thì cô sẽ rất thoải mái.

Cơ thể Nhiễm Ninh run nhẹ, nói: “Dừng một chút.”

Động tác của cậu dừng lại.

“Không cần phải làm như vậy, anh muốn sờ thì sờ nhanh một chút.”

“Nhanh?” Dư Đằng Minh không rõ, “Ý em là sao?”

“Anh giúp đỡ em thì em sẽ trả ơn. Nếu anh có hứng thú với cơ thể em thì em sẽ dùng nó để báo đáp. Hai ngày nay đã làm phiền anh rồi.”

Cảm giác bất lực tràn ngập cả người Dư Đằng Minh, cậu buông Nhiễm Ninh ra, sự vui vẻ trong lòng không cánh mà bay.

“Tôi biết rõ trong lòng em ghét tôi như thế nào.” Dư Đằng Minh nói nhỏ.

“Ninh Ninh à, tôi không ngốc, em đang trả thù tôi vì những điều tồi tệ mà tôi đã từng làm với em.”

Nhiễm Ninh không nói gì.

Dư Đằng Minh duỗi tay, cầm áo khoác trên bàn trùm lên người cô.

“Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ tin tưởng tôi một lần nào, tôi nói tôi thích em, em cũng không hề tin.”

Giọng điệu của cậu không tránh khỏi có vài phần đang lên án cô.

Nhiễm Ninh quay đầu nhìn cậu: “Dư Đằng Minh, cho đến bây giờ, anh chưa làm được chuyện gì khiến em có thể tin tưởng anh.”

Cô đứng dậy mặc quần áo vào: “Thích không phải là chạy tới trước mặt em rồi nói một tiếng xin lỗi hay khen rằng em xinh đẹp đâu.”

“Thích cũng không phải là chuyện gì cũng đều nghe theo em, biến mình trở nên hèn mọn.” Cô vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu. Nói tiếp: “Anh vẫn chưa hiểu đâu.”

Thật ư?

Cậu vẫn chưa hiểu rõ ư?

Dư Đằng Minh có chút mờ mịt.

“Có câu nói: dừng lại đúng lúc để không khiến nhau tổn thương. Dư Đằng Minh, đừng đi vào ngõ cụt, điều này sẽ tốt cho cả em và anh.”

“…”

Dư Đằng Minh nhìn cô chân thành khuyên nhủ cậu, trong lòng phiền loạn khó chịu.