Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 43

Dư Đằng Minh: Từ bỏ thì mới là thua cuộc.

Edit: Nấm

Beta: Mel

Dư Đằng Minh biết sức Nhiễm Ninh rất lớn nhưng không ngờ lại lớn như vậy.

Công việc phí sức như thế này không thể thiếu Nhiễm Ninh được.

Vào đêm giao thừa, cậu phát hiện Nhiễm Ninh còn muốn đi khiêng heo giúp dân làng, Dư Đằng Minh belike: “…”

Nhiễm Ninh có thể nhấc con heo lên thì cũng có thể nhấc cậu lên một cách dễ dàng.

Dư Đằng Minh nghĩ, cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp chắc là giống như cậu trước kia đã vô tư bắt nạt Nhiễm Ninh.

Khi làm mì vằn thắn, Dư Đằng Minh đi theo giúp đỡ cô.

Cậu học rất nhanh, làm một hai lần đã nhớ rồi.

Nhiễm Thần ở một bên kinh ngạc nói: “Anh Minh, lúc trước anh từng làm mì vằn thắn rồi ạ, sao anh làm còn tốt hơn chị của em vậy?”

Nhiễm Ninh nhìn vằn thắn trên tay mình, lại nhìn vằn thắn trong tay Dư Đằng Minh, trầm mặc không nói gì.

Dư Đằng Minh: …

Cậu rất muốn oánh đứa trẻ này một trận.

Dư Đằng Minh buồn bực.

Nhiễm Thần không phát hiện ra rằng mình vuốt mông ngựa không đúng lúc, còn đắc tội chị gái của mình.

Nhiễm Thần ồn ào muốn Dư Đằng Minh dạy cậu bé làm vằn thắn.

Dư Đằng Minh nhướng mày: “Điểm mấu chốt ở đây không phải là kỹ năng.”

Nhiễm Thần nghi hoặc: “Vậy thì là gì ạ?”

Dư Đằng Minh giơ tay phải của mình lên, còn chưa mở miệng thì Nhiễm Ninh đã nói: “Trước tiên em đặt tay của anh ấy lên người của em xem. Nhiễm Thần, rốt cuộc em có biết làm không vậy, cả nửa ngày cũng không thấy em gói nổi hai cái đâu đấy.”

Mắt Dư Đằng Minh sáng quắc lên.

Sao Nhiễm Ninh biết cậu đang muốn nói gì.

Đây gọi là ăn ý đó nha.

Dư Đằng Minh rất vui, cố nhịn để mình không cười ra tiếng.

Nhiễm Thần trừng mắt, nói sang chuyện khác: “Chị, sao chị lại hùa theo anh Minh bốc phét thế chứ, chị nói làm người phải khiêm tốn mà.”

“Nhóc con, em phải học cách chấp nhận sự thật.”

“Chị chỉ nói sự thật mà thôi.”

Dư Đằng Minh và Nhiễm Ninh đồng thời nói.

Lúc này Dư Đằng Minh không nhịn được nữa, mỉm cười.

Cậu nghiêng đầu nhìn Nhiễm Ninh, thấy trên má cô có một ít bột mì. Cô đã trắng hơn rất nhiều, bột mì vừa vặn dính lên đôi má bị lạnh tới ửng hồng của cô.

“Này, em đừng nhúc nhích.”

Dư Đằng Minh vươn tay chùi bên má cho Nhiễm Ninh, ngón tay hơi run khi thu lại.

Nhiễm Ninh sờ nơi cậu vừa đυ.ng, hơi nhăn mày, hoang mang nhìn cậu.

“Bị dính bột mì.” Dư Đằng Minh vội vàng giải thích, liếc nhìn Nhiễm Thần thấy cậu bé không chú ý tới bọn họ, vì thế cậu nhỏ giọng nói.

“Còn chưa sạch hết đâu, để tôi lau giúp em nhé?”

Nhiễm Ninh nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

“Vậy làm phiền anh rồi.” Do dự hai giây, cô ngẩng mặt lên nhìn Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh không nghĩ là cô sẽ đồng ý.

Cậu nghĩ nghĩ, lúc này cậu không dùng tay mà lấy một chiếc khăn sạch sẽ từ trong túi ra, gấp một góc.

Nhiễm Ninh nhìn cậu không chớp mắt.

Tim Dư Đằng Minh đập nhanh hơn, cậu nói: “Em, em nhắm mắt lại đi.”

Cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi cô cứ nhìn mình như vậy.

Nhiễm Ninh bình tĩnh nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.

Dư Đằng Minh vẫn duy trì khoảng cách, cầm khăn chạm nhẹ vào má cô.

Thật ra không có bột mì gì cả, vừa rồi đã cậu lau sạch rồi nhưng cậu vẫn nói dối cô.

Tuy Nhiễm Ninh nói chuyện của bọn họ sẽ không có kết quả nhưng Dư Đằng Minh vẫn rất tự tin, cậu cho rằng mình còn có hy vọng.

Từ bỏ thì mới là thua cuộc một cách triệt để.

Cậu không có nhiều kiên nhẫn, toàn bộ sự kiên nhẫn của cậu đều dành hết cho Nhiễm Ninh rồi.

“Sạch rồi đó.” Dư Đằng Minh bỏ khăn vào túi.

“Cảm ơn anh.” Nhiễm Ninh nói.

Không biết Nhiễm Thần đã chạy đi từ lúc nào, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Dư Đằng Minh nhìn cô tiếp tục làm vằn thắn.

Lúc Nhiễm Ninh làm vằn thắn không khác gì lúc làm bài tập.

Dư Đằng Minh đã xem qua các bước giải đề của cô, cô không bao giờ bỏ qua một bước nào mà sẽ chậm rãi giải từng bước, điền đầy các ô còn trống.

Khi Nhiễm Ninh làm vằn thắn cũng như thế, thời gian và ngón tay như được copy paste, mỗi cái sủi cảo đều nhất quán một cách đáng kinh ngạc.

Dư Đằng Minh thì ngược lại với cô.

Nhiễm Ninh giống như người máy vậy, cô rất bình tĩnh, không nhút nhát gì cả.

Mẹ Nhiễm phàn nàn rằng cô chẳng giống những cô gái khác tí nào, không biết làm nũng với cha mẹ.

Có điều…

Dư Đằng Minh cười tủm tỉm.

Nhiễm Ninh như vậy rất đáng yêu.