Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 34

Nhiễm Ninh: Anh khiến người ta quá thất vọng.

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Trong một giây ngắn ngủi đó, trong đầu Dư Đằng Minh chỉ hiện lên một suy nghĩ: Nhiễm Ninh đang nhìn cậu ở trong xe.

Cậu nhanh như chớp đẩy Mạnh Tình ra nhưng lại dùng lực quá mạnh khiến Mạnh Tình đυ.ng thẳng vào thân xe.

“Cút ngay.” Cậu nói. “Cậu cách xa tôi ra.”

Nước mắt của Mạnh Tình lập tức chảy xuống.

Đ* mẹ.

Dư Đằng Minh không biết cô ta khóc cái gì ở đây.

Cậu còn oan ức hơn đó.

Nào có ai vừa tới đã lao đến ôm người ta, nếu như Nhiễm Ninh hiểu lầm thì làm sao bây giờ?

Mạnh Tình khóc rất hăng, người qua đường đều sôi nổi nhìn qua.

Trong lòng Dư Đằng Minh không vui chút nào, cậu nói: “Cậu xong chưa, còn không chịu đi đi?”

Mạnh Tình che mặt, loạng choạng bước đi, suýt chút nữa đυ.ng phải người khác.

Mạnh Tình liên tục nói xin lỗi.

“Không sao hết.” Người nọ nói xong rồi đưa cho Mạnh Tình một bịch khăn giấy.

“Cảm ơn.” Cô ta nhỏ giọng nói, lau khô mắt xong mới thấy rõ người nọ, “Nhiễm Ninh?”

“Ừ.”

Mạnh Tình há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì.

Theo một khía cạnh nào đó, Nhiễm Ninh tuy có quan hệ đặc thù với Dư Đằng Minh nhưng cô ta thậm chí còn không coi cô là tình địch.

Mạnh Tình căn bản không hề lo lắng.

Cô ta yên lặng làm bạn với Dư Đằng Minh lâu như vậy, cô ta nghĩ, không chỉ là Nhiễm Ninh mà kể cả những cô gái khác thích Dư Đằng Minh đều không thể so sánh với cô ta.

Cô ta là người chiến thắng duy nhất.

Mạnh Tình đã nghĩ như vậy cho đến ngày hôm nay.

Không nghĩ tới lại để cho Nhiễm Ninh thấy cảnh tượng mình bị từ chối, cô ta hận không thể rời đi ngay lập tức.

May mà Nhiễm Ninh cũng không có ý định muốn nói chuyện với cô ta.

“Đừng khóc nữa, không đáng đâu. Cậu về nhà đi.” Nhiễm Ninh khẽ nói.

Dư Đằng Minh không ngờ là cô không ở trong xe. Cậu nhìn cô tạm biệt Mạnh Tình và đi về phía cậu, nhưng cô lại không hề nhìn cậu một cái nào.

Nhiễm Ninh đi tới cửa xe bên kia, mở cửa ngồi vào.

Dư Đằng Minh cũng ngồi vào theo.

“Em đã nhìn thấy hết rồi sao?” Dư Đằng Minh liếʍ liếʍ môi, “Tôi…”

“Về nhà rồi nói sau.” Nhiễm Ninh ngắt lời cậu, “Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh.”

Dư Đằng Minh ngây ngốc.

Có phải cô đang tức giận không?

Cậu không khỏi mừng thầm.

Xem ra Nhiễm Ninh không phải là không để ý đến cậu, chắc chắn cô đang ghen rồi.

Không biết cô có phát hiện ra món quà mà cậu tặng không nhỉ.

Lát nữa cậu nên nói gì mới tốt đây?

Nhất định là phải giải thích rõ ràng với cô, không thể để cô hiểu lầm.

Đúng rồi, có nên tỏ tình luôn không nhỉ?

Dư Đằng Minh nắm chặt tay.

Hiện tại mà tỏ tình thì giống như cậu đói khát lắm vậy, vẫn là đợi một thời gian nữa đi.

Một tuần thì hơi lâu, mà một ngày thì lại quá nhanh rồi.

Thi xong thì nói với Nhiễm Ninh sau vậy.

Dư Đằng Minh hạ quyết tâm.

Về tới nhà, Nhiễm Ninh nói: “Anh lại đây.”

Vì thế Dư Đằng Minh ngoan ngoãn đi theo Nhiễm Ninh vào phòng của cô.

Cậu đứng ở giữa phòng giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm, lưng thẳng tắp, còn chưa đợi Nhiễm Ninh mở miệng thì cậu đã tự mình giải thích: “Nhiễm Ninh à, cái chuyện đó, em đừng hiểu lầm nhé, tôi không thích cô ta đâu, là do cô ta tự chạy tới nói cái gì mà phải làm bạn gái của tôi xong còn ôm nữa.”

Nhiễm Ninh đưa lưng về phía cậu thong thả cởϊ áσ khoác, không để ý tới cậu.

“Em, em không tin sao?” Dư Đằng Minh kéo tay cô, “Em nói gì đi.”

Nhiễm Ninh hất tay của cậu ra.

“Đừng có chạm vào em.”

Dư Đằng Minh đơ người, cậu chỉ cảm thấy cái tay bị cô hất ra nóng rát đến tê dại.

Chờ một lúc, Dư Đằng Minh mới khôi phục lại giọng nói của mình.

“Nhiễm Ninh, có phải em đang giận không?” Cậu nhẹ giọng nói, “Tôi không có quan hệ gì với cô ta hết, tôi không thích cô ta.”

“Anh thích ai thì liên quan gì tới em.” Giọng nói của cô không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.

“Tại sao lại không liên quan chứ?” Dư Đằng Minh buột miệng thốt ra.

Không xong rồi, Dư Đằng Minh nghĩ, tại sao lại nói huỵch toẹt ra như thế chứ.

Nếu Nhiễm Ninh còn hỏi tiếp thì cậu sẽ không giấu được mất.

Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói với cô tình cảm của mình.

Tim cậu đập nhanh hơn so với lúc nãy rất nhiều.

“Thôi đi.” Nhiễm Ninh khẽ nhíu mày.

“Làm sao có thể thôi được?” Dư Đằng Minh tiến lên phía trước một bước, “Không thể thôi được!”

Nhiễm Ninh ngây ngốc.

“Em hỏi đi, tôi sẽ nói mà.” Dư Đằng Minh nói nhỏ, “Nhiễm Ninh, em hỏi đi.”

Nhiễm Ninh lắc đầu: “Anh ra ngoài đi.”

Dư Đằng Minh mở to hai mắt, có chút khó tin.

Nhiễm Ninh nhận ra tình cảm của cậu, cho nên cô đang muốn từ chối cậu sao?

Không, chắc chắn là không phải.

Khả năng là do cô hiểu lầm rồi.

Cậu phải nói cho ra nhẽ.

“Nhiễm Ninh.” Cậu cọ cọ tay vào mép quần, “Tôi…”

Nhiễm Ninh yên lặng nhìn cậu.

Dư Đằng Minh đối diện với đôi mắt của cô, hô hấp dường như ngừng lại.

Thật muốn chết mà.

Bị đôi mắt này nhìn, cái gì cậu cũng quên sạch.

Cậu đã phí rất nhiều công sức mới hiểu được rằng: mình đang thích một người.

Nếu không nắm chắc, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa.

“Nhiễm Ninh, tôi thích em.”

Bằng bất cứ giá nào.

“Cho nên việc tôi thích ai mới phải có liên quan tới em.”

“Em có thể đừng thích Lâm… Người kia nữa, được không?”

“Làm bạn gái của tôi, được không?”

Lòng bàn tay của Dư Đằng Minh ướt đẫm mồ hôi.

Nhiễm Ninh cũng không để cậu đợi lâu.

Cô gái cười thật tươi.

Cô cười, nhưng nụ cười không có một chút vui vẻ nào.

“Cảm ơn anh đã thích em.” Cô nói, “Nhưng mà ngại quá, em vô cùng ghét anh.”

“Anh là một người có tính nết rất tệ.”

“Từ trước đến nay, anh đều không biết tôn trọng người khác là như thế nào.” Nhiễm Ninh nhẹ giọng nói, “Mặc kệ là với em hay với những người khác, biểu hiện của anh có thể nói là rất tệ.”

“Anh nói anh thích em, nhưng em lại không nhìn ra được điều đó.”

Nhiễm Ninh móc chiếc kẹp tóc mà cậu tặng từ trong túi ra.

“Thứ này, bất kể là kiểu dáng hay màu sắc, em đều không thích chút nào.” Cô gái nói, “Còn nữa, đến bây giờ anh vẫn không biết rằng em ghét ăn đồ ngọt.”

“Cái anh thích, chỉ là thích lên giường với em, là làm tổn thương người tỏ tình với anh, đắc ý tự cao.”

Nhiễm Ninh cầm lấy một tay của cậu, đặt chiếc kẹp tóc lên đó.

“Dư Đằng Minh, anh khiến em quá thất vọng.”