Nhiễm Ninh: Đã ngốc còn hay khóc.
Edit: Mộc Hinh
Beta: Mel
Lần đầu tiên Nhiễm Ninh thấy Dư Đằng Minh khóc là lúc cô tám tuổi.
Mùa hè năm ấy, gia đình Dư Đằng Minh về quê chơi, thăm hỏi mọi người trong nhà cô.
Trâu Mạn dẫn cô tới trước mặt Dư Đằng Minh, nói: “Đây là con trai của dì, chỉ lớn hơn Ninh Ninh một tuổi thôi, học cùng khối với con, con có thể gọi thằng bé là anh trai.”
Mấy nhân vật như anh trai, cô đều không thích.
Trong nhà cô cũng có một anh trai là anh họ của cô, con trai của bác, là một đứa nhóc kén ăn, lúc nào cũng cướp đồ ăn vặt của cô, mà những đồ ăn vặt đó là Nhiễm Ninh có được từ người bà keo kiệt, nửa ngày mới bẻ cho cô một miếng bánh mì.
Đều là những đứa trẻ đầu tiên trong nhà, ba mẹ đều phải bôn ba bên ngoài nhưng anh họ lại có nhiều đồ hơn cô, bởi vì bác cả là đứa con mà ông bà nội yêu quý nhất, còn bố cô thì luôn mờ nhạt, bởi vì anh họ là cháu trai đầu tiên của ông bà, đích tôn là quan trọng nhất, bởi vì dưới háng của anh họ có thêm cái thứ để nối dõi tông đường.
Hầu hết mấy đứa con trai trong làng đều không khác gì anh họ của cô, bọn họ đều được nuôi đến nỗi béo phì như mấy con heo, chỉ biết khóc và la hét.
Ở trong mắt cô, Dư Đằng Minh cũng chẳng khác gì mấy người đó.
Cậu đến từ thành phố, trắng nõn sạch sẽ, cách ăn mặc khác với bọn trẻ ở đây, làm cái gì cũng không muốn người khác đi theo, lại mang theo nhiều món đồ chơi thú vị khiến cho bọn trẻ trong làng không đến hai ngày đã chạy theo sau đít cậu.
Lúc bọn nó đang chơi, cô cũng làm bộ muốn chơi cùng, mượn cái cớ này trốn thoát khỏi mấy phen sai vặt phiền phức của ông bà.
Anh họ thấy cô thì bảo cô đừng đi theo, bảo cô cút ra xa một chút. Thật ra Dư Đằng Minh cũng chưa nói gì cả nhưng mà Nhiễm Ninh nhìn ra được, cậu bé này cũng không muốn cô đi chơi cùng.
Cô đã đoán trước việc này.
Nhiễm Ninh không để lời nói của anh họ ở trong lòng, lúc bọn họ bắt tôm, Nhiễm Ninh ở một bên nhìn mặt nước đến phát ngốc.
Đây là thời gian nhàn nhã hiếm có, cô phải quý trọng.
Dư Đằng Minh học cái gì cũng rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bắt được một túi.
Nhiễm Ninh không để lời nói của anh họ ở trong lòng, lúc bọn họ bắt tôm, Nhiễm Ninh ở một bên nhìn mặt nước đến phát ngốc.
Đây là thời gian nhàn nhã hiếm có, cô phải quý trọng.
Dư Đằng Minh học cái gì cũng rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bắt được một túi.
Nhiễm Ninh không nghĩ tới cậu sẽ đem hết chỗ tôm đó cho mình.
“Em cầm đi.”
Lời nói của cậu bé không có ý muốn thương lượng.
Nhiễm Ninh không hiểu nổi, cầm lấy.
“Cầm rồi thì không được khóc nhè.” Dư Đằng Minh chống nạnh, “Em nhìn chân em đi, còn không dài bằng một nửa chân anh, lỡ bị ngã xuống sông thì sao, cho nên các anh mới không cho em chơi. Được rồi, mau về nhà đi cô nhóc.”
Nhiễm Ninh chớp mắt, nghĩ thầm người này chắc là đang hiểu lầm rồi, cho rằng lúc nãy cô cúi đầu để khóc.
Nhiễm Ninh thầm nghĩ: Mắt của người này hình như không tốt lắm, não cũng không được thông minh.
Dư Đằng Minh thấy cô không động đậy nửa ngày, cậu bày ra bộ dáng không còn cách nào với cô, nói: “Haiz, phục em luôn rồi đấy, vậy em cứ đứng đây đi rồi lát nữa cá tới cắn em bây giờ.”
Á à, thằng nhóc này còn biết hù dọa người khác.
Nhiễm Ninh rất vui vẻ nhưng cô giả vờ ngoan ngoãn không nói gì.
Hai ngày sau, Dư Đằng Minh lên núi chơi với đám nhóc đó, trời vừa mới mưa xong, không biết là ai phát hiện ra một con rắn đen nên lập tức khóc thét lên, mấy đứa vừa mới xưng anh gọi em chạy trốn ra xung quanh ngay lập tức.
Nhiễm Ninh cũng hoảng sợ, chạy không được vài bước thì té ngã.
Cô không biết rắn có đuổi theo không, cô chỉ biết là đầu gối mình lúc đó rất đau.
Lúc giãy dụa muốn bò dậy, Dư Đằng Minh chạy tới chỗ cô.
Đôi mắt của cậu cảnh giác nhìn xung quanh, nửa ngồi xổm xuống, bảo Nhiễm Ninh trèo lên lưng cậu.
Lúc tám tuổi, Nhiễm Ninh đã rất mập rồi.
Đương nhiên là Dư Đằng Minh không biết cân nặng của cô, vừa mới đứng lên, suýt chút nữa cậu đã bị Nhiễm Ninh đè thẳng xuống đất bùn.
Sau rất nhiều nỗ lực, Dư Đằng Minh mới vững vàng đặt Nhiễm Ninh lên lưng, run run xuống núi.
Dư Đằng Minh chưa đi đường núi lần nào, trời lại vừa mưa xong, lúc xuống núi cậu đi rất cẩn thận, ngã vài lần như lúc đầu, đôi giày thể thao dính đầy bùn đất bẩn. Xung quanh ngoại trừ hai đứa nhỏ bọn họ thì không có người nào khác, thỉnh thoảng lại có tiếng động của con gì đó trong bụi cây, cậu sợ hãi đến nỗi khuôn mặt tràn đầy vẻ căng thẳng.
Nhiễm Ninh cố gắng không phát ra âm thanh, lúc này cô không được ồn ào, cô không muốn bị Dư Đằng Minh bỏ lại để tự mình lê lết đầu gối đau đớn về nhà đâu.
May mắn là Dư Đằng Minh không có ý định bỏ lại cô, nhưng xui xẻo lại là bọn họ đi rất lâu vẫn không tìm được đường xuống núi.
Lần thứ ba vòng về chỗ cũ, Nhiễm Ninh nghe được âm thanh khóc nức nở của Dư Đằng Minh.
Cậu khóc thút thít, nhưng không giống với anh họ của cô vì tranh đoạt thứ gì đó mà cố ý khóc.
Cậu rất buồn bã.
Nhiễm Ninh vỗ vỗ đầu của cậu, ý muốn bảo Dư Đằng Minh thả mình xuống.
Dư Đằng Minh cuống quít hít hít cái mũi: “Em làm gì vậy! Anh không khóc, anh chỉ là, chỉ là, không tìm thấy đường về, nơi này của các em sao lại khủng bố như vậy chứ, oa oa, anh phải về nhà, hức… Em, em không được sờ đầu anh, không được nhìn anh! Dám cười nhạo anh thì anh sẽ thả em xuống đó!”
Cậu vừa nói như vậy nhưng lại vừa nỗ lực giữ chặt Nhiễm Ninh ở phía sau.
“Em không chê cười anh đâu.” Nhiễm Ninh như đang dỗ một đứa trẻ, nói tiếp: “Anh Minh ơi, nghe em nói này, đừng lo lắng nữa, em biết đường về nhà.”
Dư Đằng Minh hít mũi: “Tại sao em lại không nói sớm?”
Nhiễm Ninh không hề áy náy, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Em vừa nhớ ra thôi.”
Dư Đằng Minh đang rất hoảng, không truy cứu nữa, chỉ nói: “Vậy em nói nhanh lên.”
Nhiễm Ninh không chút nghĩ ngợi, chỉ về một hướng, Dư Đằng Minh nghe lời đi theo, Nhiễm Ninh chỉ huy cậu: “Đi xuống con dốc nhỏ này, rẽ phải, chậm một chút, rẽ phải tiếp…”
Chờ đến lúc hai người thành công xuống núi, Dư Đằng Minh vẫn còn sụt sịt.
Tại sao vẫn còn khóc vậy, Nhiễm Ninh có chút đau đầu với cậu.
Đi tới cửa thôn, Dư Đằng Minh buông Nhiễm Ninh xuống, đè vai cô nhìn trái nhìn phải, không chút khách khí lôi vạt áo sau lưng Nhiễm Ninh lau nước mắt nước mũi.
Nhiễm Ninh oa một tiếng bắt đầu khóc.
Dư Đằng Minh vội vàng nói: “Khóc cái gì, về giặt cho em sau, không được khóc!”
Nhiễm Ninh bụm mặt không nhìn cậu.
Dư Đằng Minh không biết dỗ người khác, nói vài câu cho có lệ, sau đó lại bảo Nhiễm Ninh trèo lên lưng cậu.
Nhiễm Ninh vừa giả khóc vừa nghĩ: Ngốc, lau khô thì sao chứ, mắt sưng như vậy, ai nhìn vào cũng biết là anh đã khóc.
Nhiễm Ninh còn nhớ rõ, mắt của Dư Đằng Minh sưng to như hạch đào, cho đến ngày hôm sau rời đi vẫn còn chưa hết sưng.
Việc này luôn là điều Nhiễm Ninh thắc mắc.
Cô vẫn luôn muốn biết, mắt của cậu rốt cuộc bao nhiêu ngày sau mới tiêu sưng.
Bây giờ cô đã biết —— cần ba ngày lận.
Cô đợi cho đến ngày kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Dư Đằng Minh mới tháo cặp mắt kính không hề có tác dụng che giấu kia ra.
Sau khi có kết quả thi, Nhiễm Ninh vui vẻ về quê.
Cô chưa nói tạm biệt với Dư Đằng Minh, sau khi chào tạm biệt với chú dì thì lên xe lửa về luôn.